Phần 5
Tiếng chuông tan học vang lên khắp dãy hành lang.
Chỉ trong chốc lát, bầu không khí yên tĩnh của lớp học đã bị thay thế bởi tiếng cười nói và những bước chân vội vã. Sau một ngày dài học tập, hầu hết học sinh đều mang theo tâm trạng phấn khởi khi được trở về nhà.
Juhoon và Seohyun cũng không ngoại lệ.
Sau khi thu dọn sách vở vào cặp, cả hai cùng rời khỏi lớp.
Hành lang lúc này đông nghịt người qua lại.
Những nhóm học sinh vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Juhoon bước bên cạnh Seohyun như mọi ngày.
Thế nhưng đi được vài bước, anh lại bất giác cảm thấy có gì đó không đúng.
Giống như...
Có người đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn vô tình lướt qua.
Mà là một ánh mắt cố ý bám theo.
Juhoon khẽ chậm bước.
Seohyun cũng hơi nhíu mày.
Cô dường như cảm nhận được sự bất thường tương tự.
Cả hai gần như đồng thời định quay đầu lại.
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người lướt ngang qua vai Juhoon.
Là Seonghyeon.
Hắn đi ngang qua như thể chỉ vô tình cùng đường.
Nhưng khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía Juhoon.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Hai cặp mắt chạm nhau.
Juhoon cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Ánh mắt của Seonghyeon không còn mang vẻ tức giận bộc phát như trước.
Nó bình tĩnh hơn.
Lạnh hơn.
Và đáng sợ hơn.
Trước khi đi khuất, hắn còn khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến Juhoon cảm thấy bất an.
Như thể hắn đang âm thầm tính toán điều gì đó.
Như thể đang chờ đợi thời cơ thích hợp.
Không hiểu sao, Juhoon vô thức bước sát lại gần Seohyun hơn.
Cứ như ở cạnh cô sẽ an toàn hơn một chút.
Nhưng vì khoảng cách quá gần nên Seohyun nhanh chóng nhận ra.
Cô quay đầu nhìn anh.
"Cậu bị sao vậy?"
"Hả?"
"Đừng đi sát thế chứ"
Cô nhăn mặt.
"Tớ khó di chuyển lắm"
Juhoon giật mình nhận ra mình gần như đang bám theo sau lưng cô.
"A...tớ xin lỗi"
Anh lập tức lùi ra.
"Không sao, đừng đi sát quá là được"
Seohyun đáp qua loa rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Dường như cô cũng nhận thấy tâm trạng của Juhoon có gì đó khác thường.
Tuy nhiên, Juhoon không nói gì thêm.
Anh chỉ lặng lẽ đi tiếp.
...
Đến trước cửa nhà.
Hai người vẫn như mọi ngày.
"Tớ vào nhé"
"Ừm. Tạm biệt"
"Cậu về cẩn thận"
Không có gì đặc biệt xảy ra.
Seohyun quay người đi về phía nhà mình.
Còn Juhoon cũng mở cửa bước vào trong.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Ít nhất là ở bên ngoài.
Bởi ngay khi trở về phòng, cảm giác bất an ấy lại một lần nữa ùa tới.
Juhoon đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh đứng trước gương.
Hai tay chống xuống thành bồn rửa mặt.
Hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường.
Không phải vì nóng.
Cũng không phải vì những vết thương cũ.
Mà là vì nỗi sợ hãi đang dần tích tụ trong lòng.
Anh cố gắng tự trấn an bản thân.
Nhưng càng cố quên đi, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ.
Ánh mắt của Seonghyeon.
Nụ cười lạnh lẽo lúc đi ngang qua.
Và cảm giác như có một lưỡi dao vô hình đang kề sát sau lưng mình.
Juhoon cúi đầu xuống.
Dòng nước lạnh từ vòi chảy qua những đầu ngón tay.
Nhưng nó không thể làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng anh.
Kể từ sau khi Seohyun đứng ra bảo vệ mình...Juhoon vẫn cảm thấy sợ.
Một nỗi sợ không rõ nguyên nhân.
Như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Và lần này...có lẽ sẽ không đơn giản như những trận bắt nạt trước đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com