Phần 6
Vài ngày sau.
Mọi chuyện dường như dần quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Seonghyeon không còn công khai tìm Juhoon gây sự.
Những ánh mắt dò xét vẫn còn đó, nhưng không xuất hiện thêm bất kỳ hành động nào quá đáng.
Điều đó khiến Juhoon từng chút thả lỏng cảnh giác.
Anh nghĩ có lẽ mọi chuyện đã kết thúc.
Hoặc ít nhất...
Chỉ cần Seohyun vẫn còn ở bên cạnh, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt mình nữa.
Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng Juhoon nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Anh bắt đầu tập trung toàn bộ thời gian vào việc học.
Trên lớp, Juhoon luôn là người ghi chép đầy đủ nhất.
Giờ nghỉ, thay vì tụ tập cùng bạn bè, anh lại lấy sách ra đọc hoặc tranh thủ làm bài tập.
Ngay cả Seohyun nhiều lúc cũng phải chống cằm nhìn sang.
"Cậu không thấy chán à?"
"Hm?"
"Ngày nào cũng học"
Juhoon chỉ cười.
"Tớ quen rồi"
"...Đúng là mọt sách"
Seohyun lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục làm việc của mình.
Đối với Juhoon, học tập gần như là thứ duy nhất giúp anh quên đi những chuyện không vui.
Mỗi khi vùi đầu vào sách vở, anh không còn phải nghĩ đến những lời chế giễu, những trận đòn hay ánh mắt đầy ác ý của người khác.
Vì thế, ngoài trường học, nơi anh lui tới nhiều nhất chính là thư viện nhỏ nằm cạnh khu dân cư.
Chiều nào cũng vậy.
Sau khi tan học, Juhoon thường ghé vào thư viện khoảng hai đến ba tiếng rồi mới trở về nhà.
Các cô thủ thư đã quen mặt anh từ lâu.
Thậm chí còn không cần hỏi, chỉ cần thấy Juhoon bước vào là họ biết anh sẽ đi thẳng đến dãy kệ sách học thuật ở góc trong cùng.
Đó gần như đã trở thành vị trí quen thuộc của anh.
Có hôm trời mưa lớn.
Có hôm thư viện gần đóng cửa.
Juhoon vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn sát cửa sổ, chăm chú đọc từng trang sách như thể thế giới bên ngoài không hề tồn tại.
Nơi ấy yên tĩnh.
Không có tiếng cười nhạo.
Không có những lời đe dọa.
Cũng không có ai cố ý kiếm chuyện với anh.
Dần dần...
Thư viện trở thành ngôi nhà thứ hai của Juhoon.
Một nơi duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm.
Nhưng chính Juhoon cũng không hề nhận ra.
Trong lúc anh đang mải mê đắm chìm giữa những kệ sách.
Ở phía bên kia con đường.
Có một bóng người đứng khuất sau trạm xe buýt.
Ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của anh.
Người đó đứng rất lâu.
Đến khi Juhoon thu dọn sách vở, rời khỏi thư viện và khuất hẳn cuối con phố...
Bóng người ấy mới chậm rãi quay lưng rời đi.
Không ai biết hắn là ai.
Juhoon càng không biết mình đã bị theo dõi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com