Phần 40
Những ngày sau chuyến đi dã ngoại trôi qua yên bình hơn rất nhiều.
Mọi thứ ở trường dần trở lại nhịp sống vốn có: tiếng chuông vào lớp, tiếng giáo viên giảng bài, những tiếng cười đùa trong giờ giải lao và khung cảnh các học sinh lần lượt ra về mỗi buổi chiều.
Thế nhưng, có một điều đã âm thầm thay đổi.
Ít nhất là đối với Juhoon.
Mỗi sáng, sau khi đặt cặp xuống bàn, việc đầu tiên anh làm là vô thức nhìn về phía bàn học của Seonghyeon.
Những hôm hắn đến sớm, Juhoon chỉ cần nhìn thấy hắn bước qua cửa là lập tức cúi xuống mở sách.
Nhưng nếu Seonghyeon đến muộn...ánh mắt anh lại nhiều lần hướng về phía cửa cũng là chỗ ngồi của hắn
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, Juhoon mới bắt đầu thấy kỳ lạ.
"Sao giờ cậu ấy vẫn chưa đến lớp nhỉ?"
Anh lẩm bẩm rồi lập tức tự lắc đầu.
"Aiss mình đang nghỉ lung tung cái gì vậy?"
...
Giờ nghỉ trưa, Juhoon đi xuống căn tin cùng Minjae.
Đứng trước quầy đồ uống, anh vô thức lấy hai hộp sữa.
Một hộp cho mình.
Hộp còn lại...Juhoon khựng lại khi nhận ra đó là đúng vị Seonghyeon thường uống.
Minjae nhìn sang.
"Cậu mua hai hộp làm gì?"
"Tớ mua nhầm"
"Mua nhầm mà lại đúng vị cái tên đó thích hả?"
Juhoon im lặng.
Cuối cùng, anh chỉ bỏ hộp sữa vào túi.
"Thôi thì...đưa cho cậu ấy vậy"
Minjae không nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ đầy nghi hoặc.
...
Cuối buổi học, Juhoon thu dọn sách vở chậm hơn bình thường.
Seonghyeon vẫn chưa ra khỏi lớp.
Anh nhìn đồng hồ rồi tự nhủ:
"Mình đợi thêm một chút..."
Vừa nói xong, Juhoon lập tức khựng lại.
Tại sao mình phải đợi?
Anh đâu có hẹn với Seonghyeon.
Thế nhưng thay vì rời đi, Juhoon vẫn ngồi yên cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài hành lang.
Seonghyeon vừa bước ra, Juhoon lập tức đứng dậy.
"Về thôi"
"Hả?"
Juhoon nhận ra mình vừa nói gì, vội sửa lời:
"...Ý mình là, mình về trước"
Anh quay người bước đi.
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Seonghyeon đã đi theo.
Hai người cùng rời khỏi trường.
Lần đầu tiên, Juhoon nhận ra việc đi cạnh Seonghyeon không còn khiến anh khó chịu.
Nó đang dần trở thành một điều quen thuộc.
...
Ngày hôm sau, Minjae cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò của mình nữa mà hỏi.
"Dạo này cậu thân với Seonghyeon thế"
"Đâu có đâu"
"Vậy sao mỗi lần cậu ta chưa đến lớp, cậu lại nhìn về phía cửa?"
Juhoon cứng người.
Minjae tiếp tục: "Hôm qua cậu còn ngồi đợi cậu ta tan học nữa cơ chứ"
Juhoon không thể phản bác.
Bởi vì tất cả đều là sự thật.
Minjae nhìn anh rồi nói:
"Cậu có nhận ra không?"
"Nhận ra gì?"
"Cậu chưa từng làm những chuyện đó với bất kỳ ai"
Juhoon im lặng.
Những buổi sáng chờ đợi.
Những lần tìm kiếm Seonghyeon giữa đám đông.
Hộp sữa mua thêm.
Những buổi chiều nán lại.
Anh chưa từng làm như vậy với những người bạn khác.
Minjae đứng dậy.
"Cậu tự suy nghĩ đi"
"Mình không bắt cậu phải làm gì hết"
"Chỉ là cậu nên thành thật với chính mình"
Minjae rời đi.
Juhoon vẫn ngồi yên.
Seonghyeon...là ngoại lệ của mình sao?
Ý nghĩ ấy khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.
...
Cuối buổi học, Juhoon vô tình đi ngang khu cầu thang phía sau trường.
Anh bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Không ngờ đại ca lại thích Juhoon lâu đến vậy"
Bước chân Juhoon dừng lại.
"Thật. Từ ngày đó đến giờ chưa từng thích ai khác"
"Đến cả việc thay đổi bản thân cũng là vì Juhoon"
"Ngày trước đại ca đâu có như vậy"
"Chắc có lẽ từ khi đại ca đã làm Juhoon sợ, thì cũng chẳng còn đánh nhau nữa"
"Seonghyeon bây giờ chỉ muốn Juhoon có một cái nhìn tốt về cậu ta. Này chắc là cuồng vợ rồi"
Juhoon đứng lặng.
Những lời ấy khiến anh nhận ra những thay đổi của Seonghyeon chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Tất cả đều bắt đầu từ anh.
Seonghyeon...
Đã thích anh từ lâu sao?
Juhoon cúi đầu, nhớ lại những lần người kia âm thầm quan tâm mình.
Ánh mắt ấy.
Những hành động nhỏ.
Và cả cảm giác bình yên khi ở cạnh hắn.
"...Thích mình?"
Juhoon nhìn lại tất cả những chuyện giữa hai người bằng một ánh mắt khác.
Và khi đó anh tự hỏi liệu cảm tình mình dành cho Seonghyeon có thật sự chỉ đơn giản là sự biết ơn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com