Phần 41
Buổi sáng hôm ấy vẫn bắt đầu như mọi ngày. Juhoon đến lớp sớm, đặt cặp xuống bàn rồi lấy sách ra đọc. Theo thói quen, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp. Không lâu sau, Seonghyeon xuất hiện. Hai người chạm mắt nhau, Juhoon khẽ mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Seonghyeon"
Seonghyeon hơi khựng lại rồi cũng đáp: "Ừm, chào cậu"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cả hai đã dần quen với việc bắt đầu ngày mới như vậy. Juhoon cúi xuống đọc sách, còn Seonghyeon trở về chỗ ngồi. Mọi thứ tưởng như vẫn đang tiến triển rất tốt.
Cho đến giờ nghỉ.
Một nhóm học sinh đứng gần cửa lớp trò chuyện. Ban đầu Juhoon không để tâm, cho đến khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Công nhận Seonghyeon hồi trước đáng sợ thật"
"Ừ. Tao vẫn nhớ chuyện nó từng bắt nạt Juhoon"
Một người khác tò mò hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy luôn hả?"
"Chứ sao nữa. Có lần còn dồn cậu ấy vào cuối hành lang nữa kia kìa"
"Không ngờ bây giờ hai người lại thân nhau như vậy"
Bàn tay Juhoon đang cầm bút bỗng dừng lại.
Những lời nói ấy giống như vô tình mở lại một cánh cửa đã khép trong ký ức. Hành lang vắng, những bước chân phía sau, bóng người chắn trước mặt, giọng nói lạnh lùng và cảm giác bất lực ngày ấy lần lượt hiện lên.
Juhoon cúi đầu, ngón tay siết nhẹ thân bút.
Anh biết Seonghyeon đã thay đổi. Anh đã nhìn thấy điều đó trong suốt thời gian qua. Nhưng những chuyện xảy ra trước đây không thể biến mất chỉ sau vài tháng.
Nhưng...chúng vẫn nằm đâu đó trong ký ức, chỉ là anh đã học được cách sống cùng chúng.
Cho đến hôm nay, những lời nói kia lại khiến tất cả quay trở về.
Seonghyeon cũng nhận ra điều bất thường.
Hắn nhìn sang, thấy Juhoon không còn mỉm cười. Ánh mắt anh dừng trên trang sách nhưng rõ ràng chẳng đọc được gì.
Khi đó hắn chỉ muốn bước đến hỏi "Cậu ổn không?", nhưng rồi lại dừng lại.
Nếu những lời vừa rồi khiến Juhoon nhớ về chuyện cũ, hắn có tư cách gì để bắt anh phải bình tĩnh?
Seonghyeon không giải thích hay biện minh. Những gì hắn từng làm là sự thật, và Juhoon có quyền cảm thấy sợ hãi.
Một lúc sau, hắn chỉ âm thầm thu dọn sách.
Đến giờ ăn trưa, Juhoon vẫn đến thư viện như thường lệ. Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, mở sách ra. Chưa được bao lâu, một bóng người xuất hiện trước mặt.
Seonghyeon.
Hắn kéo ghế. Juhoon ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Seonghyeon dường như định ngồi xuống, nhưng sau một thoáng do dự, hắn lại kéo chiếc ghế sang một bàn khác cách đó vài mét.
Juhoon nhìn theo.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng anh.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải khó chịu.
Mà là hụt hẫng.
Anh cúi xuống quyển sách, nhưng những dòng chữ trước mắt càng trở nên khó tập trung.
Tại sao hắn lại tránh mình?
Có lẽ Seonghyeon nghĩ anh không muốn hắn đến gần.
Nhưng...Juhoon lại không muốn hắn đi.
Ý nghĩ ấy khiến anh khựng lại.
...
Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Seonghyeon cũng không đứng chờ Juhoon như những ngày trước. Hắn thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp trước.
Juhoon đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc đi dọc hành lang.
Ngày trước, nếu Seonghyeon rời đi, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, cảm giác ấy đã không còn. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa kéo dài thêm một chút, vậy mà Juhoon lại thấy nó lớn đến khó chịu.
Anh siết nhẹ quai cặp.
"Cậu ấy...đang tránh mình"
Juhoon dần nhận ra Seonghyeon không tránh vì ghét. Hắn tránh vì nghĩ rằng mình đã khiến anh nhớ lại những chuyện không vui. Có lẽ đó là cách duy nhất hắn biết để bảo vệ anh.
Nhưng chính sự lùi lại ấy lại khiến Juhoon cảm thấy buồn.
Anh đứng một mình giữa hành lang đã vắng người. Nếu là trước đây, anh sẽ mong Seonghyeon càng tránh xa mình càng tốt.
Nhưng bây giờ...
Anh lại muốn người ấy quay trở lại.
Juhoon cúi đầu. Rất lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Seong...hyeon...cậu đừng tránh mình nữa, có được không...?"
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ chính anh nghe thấy.
Ở cuối hành lang, bóng Seonghyeon đã biến mất.
Và Juhoon biết, có lẽ lần này, người cần bước về phía trước không còn chỉ có một mình Seonghyeon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com