Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one❁

Úp sọt mmn nì hí híiiiiii
Nay coi tập 9 cừi bò dù hăm có vibi nhma có ba Thành nhắc tới nhỏ là tui rưng rưng hiu hiu.
Bộ nì thì mik sẽ viết dài dài để đc cho đã khà khà.
Tui thik vibe thanh xuân vườn trường lắm lun hí hí
Hôm nay là bài "Con Chuồn chuồn"-Hoàng Duyên vs Sơn.K

_________________

Tiếng trống trường THPT Say Hi vang lên ba hồi giòn giã, báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày Thứ Sáu khép lại. Vậy là tuần học đầu tiên của năm học mới đã trôi qua, cái không khí bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự náo nhiệt vốn có. Học sinh các khối lớp nhốn nháo tràn ra khỏi sân trường như tổ ong vỡ. Tiếng cười nói, tiếng giày thể thao ma sát trên nền gạch, cùng tiếng nhạc sục sôi từ dàn loa của CLB Dance tạo nên một không khí thanh xuân vô cùng náo nhiệt.

Nhưng ở dãy hành lang tầng 3, khu vực dành cho khối lớp 12, không khí lại chìm trong một khoảng lặng vô hình.

Ngô Nguyên Bình đứng dựa lưng vào ban lang, tay cầm xấp danh sách hội viên mới đăng ký vào CLB Âm nhạc. Áo sơ mi trắng đồng phục được đóng thùng gọn gàng, ngay ngắn, chiếc cà vạt xám sọc được nới lỏng nhẹ ở cổ áo càng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần và bờ vai mảnh khảnh. Bình sở hữu một khuôn mặt vô cùng thu hút: đôi mắt tròn xoe sáng long long nhưng lúc nào cũng mang nét bướng bỉnh, đôi môi mỏng tự nhiên hơi trề ra-vẻ đẹp vừa xinh xắn, vừa có phần "láo láo" khiến người khác vừa nhìn đã thấy muốn "iu" chiều nhưng lại chẳng thể rời mắt.

"Anh Bìnhhhhh! Bật Bluetooth gửi qua cho em xấp file nghe thử giọng sáng nay coiiii!"

Lê Hồ Phước Thịnh-cậu em lớp 10A7 mới vừa vô trường chưa được mấy buổi nhưng lúc nào cũng cúp học chạy lên khối 12 kiếm anh Bình-tay cầm hai ly trà đào mới mua ở catin, hớt hải chạy tới. Thịnh vốn nổi danh là "trùm trường" khối 10 vì tính tình láo chó, loi choi, ngông nghênh không sợ ai, nhưng riêng với Nguyên Bình thì lại ngoan ngoãn lạ kỳ, suốt ngày bám đít gọi "anh Bình,anh Bình".

"Để đó điiii, tí tao gửi," Bình thở dài, mắt vẫn dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại đang sáng đèn.

Thịnh liếc qua màn hình điện thoại của Bình, thấy giao diện đoạn chat Instagram đang dừng lại ở một tài khoản có avatar là hình 1 người con trai đang cầm quả bóng rổ kèm cái tên vỏn vẹn: @lesonk_11A8

Thịnh tặc lưỡi, hút một hơi trà đào cái 'ẹt' rồi cất giọng oang oang: "Anh lại ngó cái cha già đó nữa hả? Em nói thiệt nha anh Bình, hai năm rồi! Hai cái năm trời anh làm 'mập mờ' không danh không phận với nó, thằng Sơn đó nó có xem anh ra cái đinh gì đâu! Nó đi tập bóng rổ thì bắt anh xách nước, đi thi diễn thuyết thì bắt anh ngồi hàng đầu vỗ tay, mà hỏi tới thì kêu 'chúng mình là bạn thân thiết'. Bạn thân cái con cẹc! Trap boy chính hiệu lượn lờ bao em rồi mà anh cứ đâm đầu vô quàiiii!"

Bình không đáp. Ngón tay thon dài của cậu khựng lại trên phím bấm.

Hai năm. Đúng tròn hai năm từ ngày Bình bước chân vào cấp ba, gặp Lê Hồng Sơn-lúc đó mới chỉ là một thằng nhóc lớp 10 nổi danh kiêu ngạo, học giỏi, đẹp trai và là cây ghi điểm của đội bóng rổ. Hai năm Bình tự nguyện đứng sau lưng Sơn, chịu đựng tính cách khó tánh, đểu cán của cậu ta. Sơn có thể ngọt ngào véo má, ôm, hôn Bình ở góc hành lang vắng người, có thể thì thầm vào tai Bình những lời hứa hẹn mịt mờ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ công khai Bình với thế giới bên ngoài.

Sơn giữ Bình ở khoảng cách "trên tình bạn, dưới tình yêu"-đủ gần để Bình tổn phương, overthinking mỗi đêm, nhưng cũng đủ xa để Sơn có thể tự do giữ hình hình tượng

"hotboy độc thân" để dễ trêu đùa tình cảm của biết bao nhiêu vệ tinh xung quanh.

Bình hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu phập phồng dưới lớp áo sơ mi. Lần này, cậu thật sự mệt mỏi rồi, mệt lắm rồi...

"Thịnh." "Hả?" "Tao quyết định rồi."

Bình bấm vào tùy chọn tài khoản @lesonk_11A8

*Chặn người dùng này?*
*Xóa khỏi danh sách người theo dõi?*

Ngón tay Bình không chút run rẩy, dứt khoát ấn liên tục ba thao tác:

Hủy theo dõi -> Chặn -> Xóa liên lạc

Chưa dừng lại ở đó, Bình mở tiếp ứng dụng Facebook, Zalo, gõ tên Lê Hồng Sơn rồi bấm "Block" không một chút tiếc nuối. Sự dứt khoát đến lạnh người của một đứa vốn dễ lụy tình như Bình khiến Phước Thịnh đứng kế bên cũng phải há hốc miệng suýt rớt ly trà đào.

"Vãi cả chưởng... Anh Bình! Anh chơi thiệt luôn hả?!" Thịnh trợn tròn mắt.

Bình không trả lời, chỉ thản nhiên lấy điện thoại ra, mở Instagram cá nhân @ng.binh_12a9, chọn một tấm hình chụp bầu trời nắng gắt qua các dãy hành lang, đăng lên Story kèm một dòng trạng thái ngắn gọn:

@phap_kieuslayqueen. và những người khác đã thích.

@ng.binh_12a9 • 1 phút trước : "Cảm ơn vì đã không là gì của nhau. Từ nay bớt làm phiền."
🎵 Bài hát:"CÓ LẼ ANH KHÔNG YÊU TÔI"
*Đã tắt chế độ bình luận*

__________

Đăng xong, Bình cất điện thoại vào túi quần, quay sang nhìn Thịnh bằng đôi mắt trong veo nhưng lạnh ngắt: "Mấy giờ rồi? Đi xuống CLB Âm nhạc họp. Hôm nay anh mày phải tuyển thêm tân binh, không rảnh đâu mà bận tâm tới mấy thằng kiểu đấy."

Cùng lúc đó, tại phòng thay đồ của CLB Bóng rổ dưới tầng trệt.

Tiếng cười đùa vang lên rộn rã từ nhóm nam sinh lớp 11A8 và 12A5. Lê Hồng Sơn-Lớp trưởng lớp 11A8, thành viên nòng cốt CLB Bóng rổ lẫn Diễn thuyết-đang ngồi trên băng ghế gỗ, một tay cầm chai nước khoáng, một tay bắt chéo sau gáy.

Sơn sở hữu gương mặt góc cạnh sắc nét với sống mũi cao như tượng tạc và đôi mắt hai mí dài hẹp luôn ánh lên vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung. Chiếc áo đấu bóng rổ màu đen ôm sát cơ thể rắn rỏi, làm nổi bật đường nét cơ bắp săn chắc của một thằng con trai 17 tuổi đầy sức sống.

Xung quanh Sơn là hội bạn thân quen thuộc-nhóm chat nổi tiếng khắp trường Say Hi với cái tên "Anh Em Xã Đoàn".

Trần Đăng Dương (12A5, Trưởng CLB Bóng rổ) vừa ném quả bóng vào lưới vừa nhếch mép: "Sơn, sáng giờ không thấy thằng Bình lớp 12A9 xuống kiếm mày đưa khăn lau mồ hôi nha? Mọi khi vừa tan là nó chạy tới rồi mà?"

Nguyễn Xuân Bách (11A8, thành viên CLB Boxing) đang đứng quấn băng tay cũng hùa theo: "Chắc lại dỗi vụ tối qua thằng Sơn đi uống trà sữa với em khóa dưới chứ gì! Tao lạ gì tính ông Bình, chậm tiêu với hay overthinking. Tí nữa thằng Sơn chỉ cần nhắn một câu 'Xuống đây' là ảnh lại lật đật chạy xuống liền chứ gì."

Lê Hồng Sơn nghe bạn bè nói thì chỉ nhếch môi cười đểu, vẻ mặt đầy tự tin. Cậu ngửa đầu uống một ngụm nước, thản nhiên đáp: "Kệ ảnh đi. Cho dỗi thoải mái. Lần này tao không dỗ nữa đâu. Cứ chiều quá rồi sinh hư, đòi công khai này nọ. Mới học cấp ba chứ mấy, mập mờ vui vẻ không ràng buộc không thích, cứ thích làm trò."

Phùng Trọng Hiếu (10A7, em họ Sơn) đang ngồi bấm điện thoại gần đó liền ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nham nhở: "Anh Sơn gáy to thế? Nhỡ anh Bình anh ấy bỏ thật thì sao?"

"Bỏ?" Sơn bật cười khinh bỉ, ánh mắt đắc thắng. "Ảnh theo anh mày 2 năm trời, nghiện anh như nghiện thuốc. Đố ảnh bỏ được tao đấy. Vài hôm không chịu nổi nhiệt là lại mò về xin lỗi anh mày thôi."

Đúng lúc đó, Võ Đình Nam (12A9, Lớp phó kỷ luật) bước vào phòng thay đồ, tay cầm điện thoại, sắc mặt có chút kỳ lạ. Nam liếc nhìn Sơn một cái rồi hắng giọng: "Sơn này, mày coi lại Instagram của mày chưa?"

Sơn nhướng mày, thong thả lấy chiếc iPhone trong túi ra: "Chi vậy anh Nam? Có em nào tỏ tình trên confession nữa hả?"

"Không. Mày nhìn Story của thằng Bình đi."

Sơn chẹp miệng, mở ứng dụng Instagram lên. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là Story của Bình, mà là màn hình thông báo hệ thống:

[Tài khoản @ng.binh_12a9 hiện không khả dụng]
[Bạn đã bị hủy theo dõi và chặn bởi người dùng này]

Sơn khựng lại. Đôi lông mày rậm cau chặt vào nhau. Cậu tưởng ứng dụng bị lỗi liền thoát ra vào lại, gõ thanh tìm kiếm: ng.binh_12a9.

Trống rỗng.

Sơn thử dùng tài khoản phụ của CLB Diễn thuyết để tìm kiếm. Lần này, tài khoản của Bình hiện ra rõ ràng, cùng một Story mới đăng cách đây 10 phút. Sơn bấm vào xem: tấm hình bầu trời kèm dòng caption đâm thẳng vào mắt:

"Cảm ơn vì đã không là gì của nhau. Từ nay bớt làm phiền."

"Cái quái gì đây...?"

Sơn lầm bầm trong cổ họng, chiếc điện thoại trên tay bị cậu siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Sự tự tôn của một kẻ chưa từng thất bại, sự ngông cuồng của một thằng thanh niên mới lớn luôn coi mình là trung tâm vũ trụ đột ngột bị một cú tát thẳng mặt.

Ngô Nguyên Bình-người luôn ngoan ngoãn lắng nghe cậu, người luôn nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ, đứa chịu đựng sự hời hợt của cậu suốt 2 năm qua-vừa mới CHẶN cậu?

Màn hình điện thoại của Sơn liên tục sáng đèn khi thông báo từ nhóm chat "Anh Em Xã Đoàn" nổ tung.

______________

[NHÓM CHAT: ANH EM XÃ ĐOÀN]

ngxun_beck: Vãi đái bây ơi! Anh Bình nó block sạch hết Facebook với Insta của thg Sơn rồi kìa!!!!!

ngxun_beck: chúc mừng m nha Sơn, t vui lắm😘

Duowng_deptraikhoaito: Thật đấy à? Vừa nãy thằng Sơn mới gáy to "Đố bỏ được đấy" mà???

Dwuong_deptraikhoaito:
@lesonk_11a8 alo bro, m gáy tiếp , gáy to lên t xem , đcm t cười cht

Hieu_boxe: Há há dừa lòng em lắm! Lần này anh Sơn ăn k.ứt rồiiiii. Anh Bình "tone hồng" ,baby face vậy thiếu gì người theo, người đuổi. Nói quài ko nghe cho chừaaa!

Ivan_MinhHien: Anh Binh nao vaiy... khoá tài khoanr Sown rồi sao? Tieng Viet khó hieu quá... 🤔

Damninh.iue: @Ivan_MinhHien Nó nghĩa là thằng Sơn bị đá rồi đó Ivan.

ngxun_beck : Trò chơi kết thúc! Trap boy chính thức bị đá thẳng ra đê!😙

leson_11a8: đcm câm hết đi. Ổng dỗi vớ dỗi vẩn thôi. Tí tao lên lớp 12A9 xách cổ Bình xuống. Để xem anh ấy bướng được bao lâu.

__________________

Sơn tắt phụt màn hình điện thoại, đứng phắt dậy. Gương mặt đẹp trai thường ngày luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cợt nhã giờ đây đã sa sầm xuống, phủ một tầng mây đen u uất.

"Đi đâu đấy Sơn?" Đăng Dương hỏi với theo.

"Lên 12A9," Sơn gằn giọng, sải những bước chân dài và gấp gáp ra khỏi phòng thay đồ. "Tao phải hỏi cho ra lẽ. Dạo này gan ảnh to bằng trời rồi!"

Tại phòng sinh hoạt CLB Âm nhạc.

Tiếng đàn guitar acoustic vang lên những giai điệu êm dịu. Ngô Nguyên Bình đang ngồi trên ghế cao, chăm chú lắng nghe một học sinh lớp 10 thử giọng và biểu diễn. Bên cạnh cậu, Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp, 11A5)-bff thân thiết nhất của Bình, nổi tiếng slay, chảnh và luôn tự hào về danh hiệu "Slay Queen" của trường-đang vừa quạt giấy vừa giũa móng tay.

"Đó, tao nói có sai đâu!" Pháp Kiều vừa ngắm móng tay vừa thong thả lên tiếng. "Gạt bỏ cái thằng đó ra khỏi đời là mặt mày sáng bừng ra liền. Nhìn mày hôm nay có thần thái hẳn ra đó Bình."

Bình mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng ghi chú vào sổ đánh giá: "Cảm ơn em, giọng em tốt lắm, vào vòng trong nhé."

Đứa em lớp 10 cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Đúng lúc đứa em vừa mở cửa phòng, một bóng người cao lớn đã hầm hầm bước xông thẳng vào bên trong, làm mấy đứa học sinh còn lại trong phòng ngơ ngác.

Là Lê Hồng Sơn.

Sơn mặc nguyên bộ đồ bóng rổ chưa kịp thay, mồ hôi đầm đìa bên thái dương, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn xoáy vào Nguyên Bình đang ngồi trên ghế.

"Ngô Nguyên Bình! Ra ngoài này nói chuyện với em!" Sơn ra lệnh bằng giọng điệu chướng khí quen thuộc, không thèm để ý đến những người xung quanh.

Cả phòng sinh hoạt đột ngột rơi vào im lặng.

Thành Công (11A8, thành viên CLB Âm nhạc/Nấu ăn)-bạn thân chung hội với Bình-đang đứng xếp lại nhạc phổ liền chống hông, lườm Sơn cháy mặt: "Ơ cái thằng này? Clb bóng rổ đâu đâu mà nhảy vô phòng CLB âm nhạc ra lệnh cho trưởng Clb? Mày nghĩ mày là ai?"

Pháp Kiều cũng đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực, môi trề ra khinh bỉ: "Lớp trưởng 11A8 oai gớm nhỉ? Đây là giờ tuyển quân của CLB Âm nhạc, không phải sân bóng rổ nhà mày. Muốn kiếm chuyện thì biến ra ngoài!"

Sơn lờ đi tất cả những lời chửi rủa xung quanh, ánh mắt cậu ta chỉ dán chặt vào Nguyên Bình. Sơn bước tiến thêm hai bước, đưa tay định nắm lấy cổ tay Bình: "Anh Bình! Bỏ cái kiểu dỗi vặt này đi. Ra ngoài ngay, em không có thời gian giỡn với anh đâu."

Nhưng trước khi tay Sơn kịp chạm vào người Bình, Bình đã nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh cú chạm ấy một cách vô cùng dứt khoát.

Bình ngẩng đầu lên. Ánh mắt tròn xoe mọi khi nhìn Sơn đầy nhu mì và long lanh, giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ, lạnh ngắt và khinh khỉnh.

" Lê Hồng Sơn " Bình cất giọng, biểu cảm khinh bỉ và bướng bỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Cậu bị ngáo quyền lực hả? Tôi với cậu có quan hệ gì mà cấm tôi dỗi hay không dỗi? Làm ơn tự trọng một chút, tránh ra cho CLB chúng tôi làm việc."

Sơn sững người. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, Bình gọi cậu bằng cả họ tên và xưng "Tôi"?

"Anh... Anh nói cái gì?" Sơn nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận và sự bất an mơ hồ đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí. "Anh block Facebook, Insta của em, không cho em giải thích mà giờ còn giở cái giọng này ra với em hả Bình?"

Bình nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai: "Block thì sao? Hai năm qua cậu trêu đùa tình cảm của tôi chưa đủ hả? Cậu coi tôi là cái gì trong 2 năm ở bên cậu đây, muốn gọi thì tới, muốn đuổi thì đi. Bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi không rảnh làm thứ đồ chơi cho 1 thằng như cậu nữa. Tôi đã quá nhân từ rồi,đừng để mọi chuyện đi xa hơn .Bớt vô duyên lại đi!"

Nói rồi, Bình quay sang nói với Pháp Kiều và Thành Công bằng giọng thản nhiên: "Mấy đứa gạt hết hồ sơ đợt 1 đi, tí anh lên duyệt lại sau. Anh đi uống nước đây, ở đây có mùi rồi, anh thở không nổi."

Bình phủi tay, bước thẳng qua mặt Sơn mà không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một giây. Mùi hương nước hoa hoa cúc dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua mũi Sơn, nhưng lần này, nó không còn thuộc về cậu nữa.

Sơn đứng chết trâm giữa phòng sinh hoạt CLB, tay nắm chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh. Cậu nhìn theo tấm lưng gầy nhưng đầy bướng bỉnh của Nguyên Bình đang khuất dần sau cánh cửa.

Trong lòng Lê Hồng Sơn, một vết nứt sâu thẫm đột ngột bùng phát, kéo theo một cảm giác trống rỗng và hoảng loạn mà suốt 17 năm cuộc đời, cậu chưa từng phải trải qua...

_________________________
*2:15*
_30/8/2026_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com