Two❁
Vg tui 1 đứa rất khoái coi mấy bộ kỉu chat,cfs nhma 1 là ko vừa ý , 2 là coi hết ròi nên fic này đc sinh ra để thỏa mãn cái nỗi lòng đó hí hí.
Có j mn góp ý nhaa vì thứ j vs tui cx là lần đầu hí hí 👉👈💔
Hôm nay là bài"nếu lúc đó"-Tlinh nhóooo
___________________
Sự việc xảy ra ở phòng sinh hoạt CLB Âm nhạc như một ngọn lửa châm vào đống rơm khô, lan đi với tốc độ chóng mặt khắp các dãy hành lang trường THPT Say Hi. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi tan học, Fanpage chính thức "Say Hi Confession" đã chật kín những bài viết giấu tên.
[SAY HI CONFESSION]
#SHCF1209 : "Cho e hỏi là hnay hotboy Lớp 11A8 Lê Hồng Sơn bị a Lớp trưởng 12A9 Ngô Nguyên Bình đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng CLB Âm nhạc đúng ko ạ??? Mọi khi thấy 2 người hay đi chung quấn quít như hình với bóng mà hnay anh Bình nhìn anh Sơn bằng đôi mắt lạnh như băng giá lun. Có biến gì bự lắm đúng không mọi người? Xin lửa ạa🔥🔥🔥🔥"
💬 Comments (248):
@phthinh_chitchi:
Hnay là 1 ngày tuyệt vời để ăn mừng Anh Bính bè tỉnh táo há há há.
↳@phap_kieuslayqueen. : Xác nhận nhé mấy cục dàngg. Ngửi k nổi nên phải đuổi đi cho sạch 0 khí đó ạaaaa 😋😋
@ngxun_beck : @leson_11a8 Ê Sơn, m lên sóng r kìa há há vcl thật.
↳@bicongbe_ : @ngxun_beck M đang tự vả đấy à thằng 🐶 dạo, ở đó mà hùa!
@_DHHai: @hieu_boxe Hiếu ơi chuyện này là sao thế?
↳@hieu_boxe: @_DHHai Tí ra về tớ chở đi ăn chè r ns cho nghe nha Hải 😋.
@unhappiness_: Mấy đứa chmay bớt ảo tưởng đi, làm nhưng Sơn cần Bình lắm🙄.
↳@ilvu_: eo oi làm nhưng anh Bình cần lắm , đéo thèm nha má🤢.
___________________
Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh đèn vàng tại nhà riêng, Lê Hồng Sơn đang nằm vật ra giường, tay dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại. Cậu đọc từng dòng comment trên Confession, thái dương nổi gân xanh cuồn cuộn.
Đặc biệt là comment của Lê Hồ Phước Thịnh, Nguyễn Thành Công và Pháp Kiều-hai đứa bạn thân của Nguyên Bình. Chúng nó ngang nhiên đá xéo cậu, còn Bình thì tuyệt nhiên không thèm ngoái đầu lại hay lên tiếng đính chính bất kỳ điều gì.
"Được lắm Ngô Nguyên Bình... Anh giỏi lắm."
Sơn nghiến răng, lẩm bẩm một mình. Cậu lật người ngồi dậy, mở giao diện điện thoại lên. Lần đầu tiên sau hai năm, Sơn chủ động dùng số điện thoại bàn ở nhà để bấm từng con số quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từ lâu.
Tút... Tút... Tút...
Chỉ sau ba tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo? Ai vậy ạ?"
Giọng nói mềm mại, hơi thanh thanh và mang chút ngái ngủ đặc trưng của Nguyên Bình vang lên qua loa thoại. Sơn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng ấy, tim đột ngột hẫng đi một nhịp. Nhưng cái "ngông" và sự gia trưởng vốn có lại lập tức lấn át cảm xúc thật trong lòng cậu.
"Tôi đây. Lê Hồng Sơn."
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây. Sau đó là một tiếng thở dài đầy ngao đán.
"Em dùng số lạ gọi cho tôi có việc gì không? Nếu là việc CLB thì mời cậu liên hệ qua mail trường, còn việc cá nhân thì tôi nhớ giữa chúng ta đâu có gì để nói?"
"Bình! Anh bớt cái giọng mỉa mai đó đi!" Sơn gằn giọng, tông giọng hạ thấp đầy đe dọa. "Anh tính làm trò này đến bao giờ? Block hết liên lạc, đăng story ẩn ý, rồi để hội bạn anh lên Confession xỉa xỏ tao? Anh thấy vui lắm đấy à?"
Từ đầu dây bên kia, Nguyên Bình khẽ bật cười. Nụ cười không chút hơi ấm, nghe khinh thường đến mức khiến Sơn nghẹn họng.
"Cậu Sơn này, cậu bị ảo tưởng sức mạnh nặng lắm rồi đó." Bình thong thả đáp, tiếng nước chảy róc rách vang lên qua điện thoại, có vẻ cậu đang pha trà. "Tôi block cậu vì tôi thấy cậu chướng mắt. Tôi không muốn liên quan tới một kẻ trêu đùa tình cảm của tôi suốt hai năm qua nữa. Còn việc người ta phốt cậu trên Confession là do cái nết không ra gì của cậu tự gieo tự gặt, liên quan gì tới tôi?"
"Anh bảo tao trêu đùa anh?!" Sơn đứng phắt dậy, đi lại quanh phòng đầy bức bối. "Hai năm qua tao đối xử với anh thế nào? Tao đi đâu cũng xách anh theo, ai đụng vào anh, tao cũng ra mặt bảo vệ. Anh muốn cái gì tao cũng chiều. Giờ anh quay sang bảo tao trêu đùa anh?"
"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Cậu nhắn tin thả thính , dụ ngon dụ ngọt tôi phải làm theo cậu, điều khiển tôi như một con rối ,rồi cậu tự nhận là mình bảo vệ tôi đấy à?"
Câu hỏi của Bình cất lên đột ngột, ngắn gọn nhưng như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cuống họng của Sơn.
Sơn khựng lại. Môi cậu mấp máy nhưng không thốt ra được một chữ nào.
"Cậu chưa bao giờ." Giọng Bình chùng xuống một nhịp, giấu đi nỗi đau đớn đã gặm nhấm cậu suốt hai năm qua. "Trong mắt cậu, tôi chỉ là một đứa sẵn sàng đợi cậu gọi là đến, đuổi là đi. Cậu đi uống trà sữa, hẹn hò với người khác, cậu thả thính trên Insta, cậu để người ta ghép cặp cậu với hết người này đến người khác nhưng cậu chưa từng đính chính rằng cậu đã có tôi. Cậu coi tình cảm hai năm qua của tôi là trò đùa, thì bây giờ tôi xin phép dừng cuộc chơi. Vậy thôi."
"Bình... Em..."
"Lần sau đừng dùng số lạ gọi cho tôi nữa. Cậu gọi số nào, tôi block số đó. Chào cậu."
Tút...
Cuộc gọi bị ngắt kết nối dứt khoát. Sơn đứng chết trân giữa phòng khách trống, chiếc điện thoại bàn rớt khỏi tay cậu, lủng lẳng trên dây cáp.
Lần đầu tiên, Lê Hồng Sơn nhận ra: Bức tường mà cậu tự tay dựng lên để bảo vệ sự tự tôn ngông cuồng của mình, giờ đây lại trở thành khoảng cách ngăn cậu chạm vào Ngô Nguyên Bình.
______________
NHỮNG NÀNG TIÊN WINX 🧚♀️✨
:ng.binh_12a9
Ê mấy đứa ơi...
:ng.binh_12a9
Thằng Sơn mmc anh nó mới dùng số đt bàn nhà nó gọi anh^^
p
hthinh_chitchit: vcl???🥰
phapkieu_slay:Nó bị gì v má bám dai như đỉa á 🙄
ng.binh_12a9: Anh mày chửi xong block nó ròiiiiii.
bicongbe_: HĐQT TỰ Hào Về Anhhh💃💃💃
_DHHai : Anh Bình ơi anh có sao k...
Chứ thấy thg cha đó em sợ 🤡🤡
ththien_hobel: Đố cụ nó dám! Bọn này bảo kê anh Bình tận răng nghe chưa. À mà, dạo này thằng Bách lượn lờ trc lớp tìm ông chi v Công? 🤔
bicongbe_ : s t bic đc má nhìn nó cứ ngó vào lp mình mà t lạnh cả ngừi
phthinh_chitchit : Đm còn ông Nam nyc e nữa, sáng nào cũng mua bánh bao để bàn e. Thích đóng vai lốp dự phòng thì cho làm lốp xe lu luôn🤡🤡
ng.binh_12a9: Cảm ơn mấy đứa nha. A ko sao. Tối nay anh bận làm giáo án cho CLB Âm nhạc r, k rảnh nghĩ linh tinh đâu. Mấy đứa ngủ ngon 😴
_____________________
Bên ngoài màn hình điện thoại, Bình tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cậu bảo cậu bình thường, nhưng vết thương hai năm qua đâu thể nói lành là lành ngay được. Sự tổn thương vẫn đang âm thầm gặm nhấm trái tim cậu từng chút một.
Còn ở một góc khác của thành phố, Lê Hồng Sơn đang ngồi gục đầu bên bàn học. Lần đầu tiên trong đời, lớp trưởng 11A8 cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự-sợ hãi vì biết rằng, mình đã chính thức đánh mất người quan trọng nhất....
_________________
*0:50*
_31/8/2026_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com