10
Lý do khiến Kim Juhoon và Lee Kanghee xuất hiện cùng nhau tại khu mua sắm sầm uất gần ga Cheongdam vào chiều thứ Bảy hoàn toàn mang tính thủ tục hành chính.
Mẹ Juhoon muốn đổi lại bộ dây vĩ cao cấp cho cây Violin của Kanghee - một động thái ngoại giao nhằm chuẩn bị cho giải văn nghệ, nhưng vì bận một buổi đấu giá nghệ thuật, bà đã rạch ròi giao nhiệm vụ cho con trai: "Cầm thẻ của mẹ, đi cùng Kanghee đến cửa hàng nhạc cụ, đổi đúng loại dây số hiệu 1004. Đừng làm mất thời gian". Kanghee, sau khi bị mẹ cằn nhằn suốt một tiếng đồng hồ về việc "không biết chủ động duy trì mối quan hệ tốt với nhà họ Kim", cuối cùng cũng đành lững thững xách ba lô ra ga tàu điện ngầm.
Họ đi bên nhau trên vỉa hè, khoảng cách luôn duy trì đúng ba mươi xăng-ti-mét. Juhoon khoác chiếc áo sơ mi caro xanh khoác ngoài áo phông trắng, tay bấm điện thoại kiểm tra định vị. Kanghee trùm hờ chiếc mũ của cái hoodie ngắn tay, phom rộng bằng vải nỉ mỏng, hai tay thọc sâu vào túi áo trước bụng. Cô lững thững bước đi với vẻ mặt chẳng chút hứng thú, đôi mắt dửng dưng quét qua mấy cái bảng quảng cáo đèn neon rực rỡ bên đường. Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi họ đi ngang qua một cửa hiệu chụp ảnh lấy liền Photoism.
"Ê, nhìn kìa Martin. Kia không phải là hai bandmate của anh sao?"
Một giọng nói mang vẻ thập thò vang lên từ phía cửa tiệm. Martin Edward bước ra, một tay cầm cốc Acai, tay kia đang cầm ba bốn dải ảnh bốn ô vừa mới in ra còn thơm mùi mực.
Nhưng điều đáng chú ý không phải là Martin, mà là cậu nhóc cao ráo đứng bên cạnh hắn. Cậu chàng mặc chiếc áo khoác bóng chày của khối 11, mái tóc cắt nấm gọn gàng, sở hữu đôi mắt hai mí to tròn chuẩn Hàn và hai má hơi ửng hồng vì lạnh - Eom Seonghyeon, em họ của Martin, vừa chuyển từ Daejeon về trường Cheongdam được hai tuần.
"A... Chị Kanghee," Seonghyeon vừa nhìn thấy Kanghee, cả người bỗng cứng đờ như bị dính bùa bất động. Cậu nhóc vội vàng giấu dải ảnh chụp chung với anh họ ra sau lưng, hai tai đỏ ửng lên một cách lộ liễu.
Martin được dịp cười hơ hớ, hắn huých vai cậu em một cái thật mạnh: "Sao thế? Ở trường thì ngày nào cũng lén đứng ở cầu thang tầng ba nhìn người ta, giờ gặp thật lại biến thành con tôm luộc rồi à?"
"Anh... Anh Martin! Đừng có nói bậy mà!" Seonghyeon lắp bắp, giọng nói của tuổi dậy thì hơi bể một nhịp, bẽn lẽn cúi đầu chào hai người lớn hơn. "Em chào anh Juhoon, chào chị Kanghee ạ."
Juhoon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bối rối của Seonghyeon, rồi liếc sang Martin. Sự rạch ròi thường ngày của cậu thiếu gia bỗng chốc trở nên hơi sượng sùng. Cậu đút một tay vào túi quần, giọng phẳng lặng cố lấy lại uy nghiêm của tiền bối lớp 12: "Hai người cũng đi mua đồ à?"
"Không, tụi này đi photobooth lấy khung hình giới hạn của mấy nhóm nhạc idol," Martin thản nhiên giơ dải ảnh có filter tai mèo nhí nhố lên trước mặt Juhoon, cười trêu chọc. "Mà hai người... ồ, đi hẹn hò à? Không phải ở trường luôn giả vờ như người dưng sao? Hóa ra là đánh du kích ngoài giờ học?"
"Đổi dây đàn," Kanghee cắt ngang bằng chất giọng hờ hững thương hiệu. Cô không hề có chút bối rối nào trước lời chọc ghẹo của Martin, mắt cô dời từ dải ảnh sang gương mặt đang đỏ như gấc của Seonghyeon. "Chào em, Seonghyeon. Áo khoác khối 11 năm nay thiết kế đẹp đấy."
Chỉ một câu nhận xét khách quan, không chút nhiệt huyết của Kanghee lại giống như một mũi tên bọc đường bắn thẳng vào tim cậu em khối 11. Seonghyeon thích Kanghee chính vì cái nét thờ ơ, hờ hững với vạn vật này của cô. Giữa một rừng nữ sinh lớp 11 luôn cố gắng làm điệu hay cười nói ríu rít để thu hút sự chú ý, sự "tắt nguồn cảm xúc" của Kanghee lại có một sức hút kỳ lạ, khiến Seonghyeon cảm thấy cô ngầu tuyệt đối.
"V-Vâng! Nếu chị thích... em có thể xin thầy giám thị một cái size M cho chị..." Seonghyeon lí nhí, mắt nhìn xuống mũi giày thể thao của mình.
"Cậu ấy không cần," Juhoon đột ngột lên tiếng, giọng nói rạch ròi và lạnh đi vài độ. Cậu bước lên nửa bước, vô thức đứng chắn giữa Kanghee và cậu nhóc khối 11. "Lớp 12 có đồng phục mùa hè riêng rồi. Bọn tôi sắp muộn giờ hẹn ở cửa hàng nhạc cụ, đi trước đây."
"Gì mà gấp thế, thiếu gia?" Martin nhướng mày, nụ cười tinh quái hiện rõ trên mặt. Hắn kéo Seonghyeon lại gần, cố tình nói to: "Seonghyeon à, anh thấy chị Kanghee hôm nay không đeo túi. Hay là em cầm hộ chị ấy cái điện thoại đi?"
Seonghyeon nghe vậy thì xua tay cuống cuồng: "Không, không! Em không dám phiền chị ấy đâu ạ!"
Kanghee đứng phía sau Juhoon, khẽ thở dài một tiếng. Nỗi phiền toái từ chiếc loa phóng thanh Martin này thật sự vượt quá định mức chịu đựng trong ngày của cô. Cô thản nhiên bước qua người Juhoon, vỗ nhẹ vào vai Seonghyeon một cái - một cái vỗ vai hoàn toàn mang tính động viên của một tiền bối đi trước: "Đừng nghe anh họ em nói bậy. Lo học đi, kỳ sau thi khảo sát khối rồi đấy."
Nói rồi, cô lững thững bước đi tiếp về phía đại lộ, chiếc hoodie cộc tay rộng thùng bành bay nhè nhẹ trong gió chiều.
Juhoon liếc nhìn vệt tay của Kanghee vừa chạm vào vai áo Seonghyeon, chân mày khẽ giật một cái. Cậu quay sang nhìn Martin bằng ánh mắt "cậu liệu thần hồn với tôi", rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo Kanghee.
"Anh Martin... hình như anh Juhoon ghét em hả?" Seonghyeon tiu nghỉu nhìn theo bóng lưng hai người, lầm bầm hỏi.
Martin tu một hơi hết sạch cốc Acai xoài, cười khà khà vỗ đầu ông em: "Nó không ghét em đâu, nó chỉ đang bận dựng hàng rào bảo vệ lãnh thổ thôi. Đi, vào làm thêm kiểu ảnh filter mắt to môi đỏ nữa rồi về!"
Trên vỉa hè Cheongdam chiều hôm đó, khoảng cách giữa Juhoon và Kanghee bỗng chốc bị thu hẹp lại còn một nửa. Juhoon đi hơi nhanh, giọng nói trầm thấp bực bội phát ra dưới lớp khẩu trang: "Cậu thân thiện với người lạ từ bao giờ thế?"
"Hậu bối khóa dưới thôi mà," Kanghee thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn thẳng. "Cậu bực bội cái gì? Rạch ròi như cậu mọi khi đâu rồi?"
Juhoon im lặng không đáp, nhưng bước chân của cậu bỗng chốc chậm lại, vừa vặn khớp với nhịp điệu lững thững của cô dưới ánh nắng hoàng hôn đang rớt xuống những tòa nhà cao tầng của Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com