Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Martin Edward Lee không phải là một kẻ ngốc. Đằng sau đôi mắt màu nâu nhạt luôn lim dim như ngái ngủ và vẻ ngoài bất cần của một kẻ ôm đàn du mục, hắn sở hữu một sự nhạy cảm sắc bén của dân chơi nhạc Jazz - những người luôn bắt được tần số của những nốt nhạc lỗi nhịp.

Hắn nhận ra điều đó ngay từ buổi tập thứ hai của nhóm tam tấu. Đó là cách Kim Juhoon rạch ròi sửa từng tư thế đứng cho cả nhóm nhưng tuyệt đối không bao giờ chạm tay vào bao đàn của Kanghee. Đó là cách Lee Kanghee hờ hững ngồi nhìn vào khoảng không, nhưng chỉ cần Juhoon thay đổi một thế bấm trên phím Piano, cô liền tự động điều chỉnh lực kéo của vĩ để tiếng Violin trầm xuống một tông, vừa vặn bọc lót cho cậu.

Họ không nhìn nhau, không nói chuyện phiếm, diễn vai "bạn học cùng lớp không mấy quen biết" đạt đến mức có thể nhận giải Oscar. Nhưng Martin chỉ khẽ nhếch môi, thọc tay vào túi quần denim và im lặng. Hắn tinh tế chừa ra một khoảng trống, không tò mò, không trêu chọc, không làm rùm bén chuyện đó lên. Hắn biết, có những vùng biển lặng mà kẻ ngoại tộc tốt nhất không nên thả neo.

Sự xuất hiện của Martin giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng được bọc kín bằng kính của Juhoon.

Chiều thứ Năm, buổi tập nhóm kết thúc sớm vì Martin phải lên văn phòng gặp thầy Choi làm thủ tục học bạ. Kanghee cũng ra trạm xe buýt trước để kịp giờ ăn tối cùng gia đình - hôm nay là ngày giỗ của ông nội cô, một buổi tối mà theo cô là "đầy những thủ tục gượng gạo mà ai cũng phải có mặt".

Phòng nhạc cũ số 2 chỉ còn lại một mình Juhoon. Tiếng quạt thông gió rít lên đều đặn.

Juhoon đứng trước chiếc tủ sắt đựng nhạc cụ cũ ở góc phòng. Cậu dùng chiếc chìa khóa mượn từ bác bảo vệ, từ tốn mở cánh cửa rỉ sét. Bên trong, khuất sau những chồng sách nhạc mục nát, là một cây Guitar điện Fender Stratocaster màu sunburst đã bám đầy bụi, thuộc về câu lạc bộ Rock đã giải thể từ năm 2021.

Cậu nhấc cây đàn ra, ngón tay thon dài gạt đi lớp bụi trên mặt gỗ. Cậu cắm dây cáp vào chiếc amply Marshal đời cũ đặt dưới gầm bàn, vặn nút Gain lên mức 6. Cậu đeo chiếc tai nghe monitor vào để âm thanh không lọt ra ngoài hành lang, nhưng tiếng gầm rú thô ráp, méo mó của dòng nhạc Alternative Rock vẫn rung lên bần bật trong lồng ngực cậu.

Juhoon quạt một hợp âm Power Chord (E5). Mạnh mẽ, điên cuồng, rách nát.

Cậu bắt đầu đánh. Gương mặt thiếu gia Cheongdam-dong tỉnh táo, rạch ròi thường ngày biến mất. Tóc mái cậu rũ xuống, che đi đôi mắt đang long lên những tia sáng nổi loạn. Cậu chơi một đoạn riff của Nirvana - thứ âm nhạc tự do, đập phá, đối lập hoàn toàn với sự hoàn hảo đến nghẹt thở của những bản nhạc cổ điển trong lộ trình SNU của mẹ cậu. Cậu muốn thử thách ranh giới của bản thân, muốn một lần được rách nát như Martin.

Cạch.

Tiếng bản lề cửa gỗ rít lên một tiếng nhỏ.

Juhoon giật nảy mình. Phản xạ rạch ròi và sự cẩn trọng thường ngày ngay lập tức kéo cậu về thực tại. Cậu vội vàng buông phím gảy, đặt mạnh cây Fender xuống mặt bàn gỗ như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, gương mặt thoáng chốc biến sắc.

Kanghee đang đứng ở cửa. Cô đã quay lại vì để quên chiếc điện thoại sờn góc trên bậu cửa sổ. Cô nhìn thấy toàn bộ: chiếc amply còn sáng đèn đỏ, cây guitar điện nằm chênh vênh, và hơi thở hổn hển đầy nổi loạn của Kim Juhoon.

Không gian rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Juhoon đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục, giấu đi đôi bàn tay đang run nhẹ vì dư chấn của âm nhạc. Cậu lấy lại chất giọng phẳng lặng, lạnh lùng: "Cậu chưa về à?"

Kanghee đi lướt qua cậu, nhặt chiếc điện thoại trên bậu cửa sổ bỏ vào cặp sách. Cô không tỏ ra ngạc nhiên, không cười cợt, cũng không dùng ánh mắt phán xét. Sự tôn trọng mà cô dành cho cậu từ những năm mười lăm tuổi vẫn nguyên vẹn ở đó, nằm ngoài phạm vi của sự hiểu lầm năm xưa.

"Tôi quên đồ," Kanghee đứng cách cậu ba bước chân, tay giữ quai cặp, mắt nhìn vào cây đàn Fender trên bàn. "Cậu không cần phải giấu. Từ năm lớp 9, tôi đã biết cậu thích Rock hơn Chopin rồi."

Juhoon khẽ mím môi, ánh mắt cậu tối lại, ranh giới phòng bị dựng lên cao vút: "Đó là chuyện của ba năm trước."

"Quá khứ có thể thay đổi, nhưng gu âm nhạc của một người thì không," Kanghee thản nhiên đáp, giọng cô khàn khàn và đều đều, hoàn toàn giữ đúng khoảng cách khách quan của hai "bạn cũ". Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nội lực sâu sắc trong ánh mắt cô khiến Juhoon khựng lại. "Mẹ cậu chọn cho cậu một chiếc lồng kính đẹp, nhưng cậu không hợp với nó. Cứ làm những gì cậu muốn đi. Ít nhất là ở trong căn phòng này."

Juhoon nhìn cô, lồng ngực khẽ phập phồng: "Cậu không thấy nó điên rồ và vô nghĩa à? Mẹ tôi nói..."

"Bác Han nói gì không quan trọng," Kanghee cắt lời, thẳng thắn và thực tế. Cô xoay người bước ra phía cửa, nhưng trước khi khuất sau cánh cửa gỗ, cô để lại một câu nói, nhỏ thôi, nhưng đủ sức nặng để găm thẳng vào tâm trí cậu: "Trong tiết mục tam tấu này, cậu chơi gì tôi cũng kéo vĩ theo được. Không phải là bạn nữa thì thôi, nhưng ...--

Kanghee dừng lại chút, mắt nhìn lên trần nhà như suy nghĩ gì đấy. 

--tôi vẫn ở phe cậu đấy, Kim Ju"

Cửa đóng lại. Tiếng bước chân của Kanghee xa dần rồi mất hút ở cuối hành lang tầng một vắng lặng.

Juhoon đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn cây guitar điện trên bàn, rồi nhìn chiếc amply vẫn còn rỉ ra những tiếng ù ù nhỏ. Câu nói của cô không hề mang theo sự thân mật của một người bạn thân hiện tại, nó tràn đầy ranh giới và sự gượng gạo của hai kẻ đã từng tổn thương nhau. Nhưng nó ấm. Một sự ấm áp đủ để cậu biết rằng, trên thế giới này, vẫn có một người nhìn thấu được phần nổi loạn bầm dập nhất bên trong cậu mà không bắt cậu phải giải thích.

Cậu từ tốn rút phích cắm amply, cất cây Fender vào lại tủ sắt, khóa lại cẩn thận. Chiều hôm đó, bầu trời Seoul bên ngoài cửa sổ chuyển sang màu lam thẫm, và Juhoon biết, bản phối cho giải văn nghệ mùa thu của họ sẽ không còn là một bản Canon in D hoàn hảo và chết chóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com