8
Sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường vào giữa học kỳ năm lớp 12 luôn là đề tài béo bở để đám học sinh trường Cheongdam mổ xẻ. Nhưng với Martin Edward Park - hay tên tiếng Hàn là Park Woojo, sự tò mò đó nhanh chóng biến thành một kiểu kinh ngạc pha lẫn dè chừng.
Cậu con lai Hàn - Canada ấy bước vào lớp 12-3 vào một buổi sáng thứ Ba, khi cơn mưa phùn dai dẳng làm không khí nồng nặc mùi bùn ẩm. Hắn không mặc đồng phục trường mà khoác chiếc áo khoác denim sờn rách ở cùi chỏ, vai đeo một bao đàn guitar acoustic bằng da lộn đã bạc màu. Mái tóc hơi rối, đôi mắt màu nâu nhạt lúc nào cũng lim dim như kẻ thiếu ngủ, và trên người thoang thoảng mùi khói gỗ trộn lẫn với mùi cỏ ngọt. Hắn lười biếng, phóng khoáng, mang cái chất phong trần của những kẻ nghệ sĩ đường phố hơn là một học sinh chuẩn bị thi đại học.
"Chào. Tôi là Martin. Cứ gọi Woojoo cũng được," Hắn nói ngắn gọn bằng chất giọng trầm khàn, bảo là con lai nhưng tiếng Hàn thì chẳng chê vào đâu được, ngữ điệu cũng vô cùng dứt khoát, tràn đầy tự tin. Hắn đảo mắt một lượt khắp phòng, rồi tự giác đi thẳng xuống chiếc bàn trống ở cuối dãy cạnh cửa sổ, ngay phía sau Kwon Taeyu.
"Ê, thằng này ngầu vãi," Taeyu lập tức quay xuống, nhe răng cười, chìa bàn tay dính đầy mực bút bi ra. "Tớ là Taeyu, hậu vệ cánh đội bóng rổ. Sau này có gì cứ hú tớ nhé!"
Martin nhìn bàn tay của Taeyu, khẽ nhếch môi, đập tay một cái thật kêu: "Cảm ơn, anh bạn."
Ở dãy bàn thứ ba, Kim Juhoon dừng bút. Ánh mắt cậu dính chặt vào chiếc bao đàn guitar bằng da lộn của Martin. Trên mặt da có thêu một chiếc logo nhỏ hình đầu sói của Garrison Guitars - một hãng đàn nội địa của Canada đã ngừng sản xuất từ lâu, nổi tiếng với những cây đàn có sườn bằng sợi sợi thủy tinh tạo ra thứ âm thanh mộc mạc, hoang dại và u uất. Đó là thứ âm nhạc Folk-Rock mà Juhoon từng bí mật thức đêm để nghe trên các diễn đàn độc lập, thứ âm nhạc phóng túng mà mẹ cậu luôn gọi là "rác rưởi vô giá trị" so với sự hàn lâm của những bản Sonata.
Juhoon siết chặt chiếc bút bi, ranh giới tỉnh táo thường ngày của cậu bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Sự xuất hiện của Martin không chỉ làm xáo trộn trật tự lớp học mà còn làm đảo lộn cả kế hoạch của thầy Bang Si-hyuk. Giờ giải lao, thầy Bang gọi cả ba đứa: Juhoon, Kanghee và Martin lên văn phòng tầng hai.
"Thế này nhé các em," Thầy Bang vừa dùng thìa inox khuấy ly cà phê hòa tan, vừa ái ngại nhìn ba đứa trẻ đứng trước bàn mình. "Học bạ chuyển trường của Martin ở Canada toàn là điểm hoạt động âm nhạc cộng đồng. Nhà trường xếp em ấy vào lớp mình là muốn em ấy tham gia ngay vào giải văn nghệ mùa thu để tích lũy điểm hòa nhập. Nên là... thầy quyết định thêm Martin vào tiết mục song tấu của Juhoon và Kanghee. Thành tam tấu."
Juhoon ngay lập tức nhíu mày, giọng rạch ròi và đanh lại: "Thưa thầy, bản phối mới của chúng em đã hoàn thành bộ khung cho Piano và Violin. Thêm Guitar vào lúc này sẽ làm loãng cấu trúc."
"Cấu trúc của cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chán ngắt," Martin đột ngột lên tiếng. Hắn tựa lưng vào mép tủ hồ sơ, hai tay đút túi quần, đôi mắt lờ đờ nhìn Juhoon đầy khiêu khích. "Tôi có nghe hai người tập ở phòng nhạc hôm qua rồi. Tiếng Piano của cậu như một cái máy bấm nhịp đắt tiền, còn tiếng Violin của bạn này..." Hắn liếc sang Kanghee, "...thì cố tình kéo chậm lại để không phải hòa nhập vào cái máy của cậu. Thêm tôi vào, ít nhất bản nhạc sẽ có chút hơi người."
"Cậu..." Juhoon bước lên một bước, ánh mắt lạnh đi. Sự tỉnh táo của cậu đang bị sự ngông cuồng của Martin khiêu khích trực tiếp.
Trong khi hai chàng trai đang căng thẳng, Lee Kanghee vẫn đứng im lặng bên cạnh. Hai tay buông thõng, đôi mắt bình thản nhìn vệt nước đổ trên bàn làm việc của thầy Choi. Cô không quan tâm đến sự kiêu ngạo của Juhoon, cũng không bận tâm đến sự thô lỗ của Martin. Cô hờ hững, thực tế, và cô biết điều gì xứng đáng để mình tốn năng lượng.
"Thêm Guitar cũng được ạ," Kanghee đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn cắt ngang bầu không khí đặc quánh. "Bài phối mới của Juhoon có đoạn chuyển tông ở chương hai hơi bị hụt nhịp trầm. Tiếng bass của Guitar acoustic có thể lấp vào đó. Đỡ phải sửa lại tổng phổ."
Juhoon quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Cô vừa đưa ra một nhận xét hoàn toàn khách quan về mặt kỹ thuật, không bênh vực ai, nhưng nó lại chính xác đến mức cậu không thể bác bỏ.
Martin nhìn Kanghee, đôi mắt lim dim bỗng sáng lên một tia thích thú. Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp phát ra từ lồng ngực: "Bạn học này nói đúng đấy. Tôi thích cách nhìn thực tế của cậu rồi đấy."
Buổi tập đầu tiên của nhóm tam tấu diễn ra tại phòng nhạc cũ vào lúc 5 giờ rưỡi chiều.
Martin không dùng ghế. Hắn ngồi bệt xuống sàn xi măng bám bụi, lưng tựa vào bức tường gạch nung, ôm cây đàn guitar cũ trong lòng. Ngón tay hắn dài, thô ráp, lướt trên dây đàn không cần phím gảy. Hắn bắt đầu rải những hợp âm đầu tiên.
Đó không phải là Canon in D, cũng không phải là bất kỳ bản nhạc cổ điển nào. Đó là một đoạn điệu Folk tự do, nhịp điệu dồn dập như tiếng vó ngựa trên thảo nguyên Canada, rồi đột ngột chuyển sang những nốt trầm u uất, đầy mùi khói và sự cô độc. Thứ âm nhạc đó tự do đến điên cuồng, rách nát nhưng tràn đầy nội lực - chính là thứ âm nhạc mà Juhoon hằng khao khát nhưng chưa bao giờ dám chạm vào vì chiếc lồng kính mang tên "nguyện vọng SNU" của mẹ cậu.
Juhoon đứng chết trân trước phím đàn Piano. Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Cậu nhìn Martin gục đầu theo điệu nhạc, mái tóc xoăn rủ xuống che nửa mặt, thản nhiên và nổi loạn. Một cảm giác ghen tị trộn lẫn với sự ngưỡng mộ nguyên thủy trỗi dậy trong lồng ngực cậu thiếu gia họ Kim.
Kanghee ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ cạnh bậu cửa sổ. Cô đã lấy đàn Violin ra khỏi bao, nhưng cô không nâng đàn lên. Cô tựa cằm vào bàn tay, lặng lẽ nhìn hai người họ. Nội tâm sâu sắc và lòng trắc ẩn bẩm sinh giúp cô nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của Juhoon. Cô nhìn thấy đôi vai Juhoon đang run lên rất khẽ, và cô biết, cái gông xiềng mà mẹ cậu đặt lên vai cậu suốt ba năm qua vừa bị thứ âm nhạc của thằng chạ con lai kia giáng một đòn chí mạng.
Martin dứt hợp âm cuối cùng, tiếng vang ngân dài rồi tắt hẳn trong căn phòng tối. Hắn ngước lên, nhìn Juhoon, nhếch môi: "Sao thế, thiếu gia? Vào bài chứ?"
Juhoon hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ lạnh lùng rạch ròi thường ngày. Cậu ngồi xuống ghế da, đặt mười ngón tay lên phím đàn, giọng phẳng lặng không cảm xúc: "Bắt đầu từ tông Sol trưởng. Cậu rải hợp âm đệm, tôi đi giai đoạn chính, Kanghee vào ở nhịp thứ tám. Đừng có chơi tùy tiện, ở đây không phải là sàn diễn đường phố."
"Rõ, thưa đội trưởng," Martin cười hơ hớ, ngón tay lại gảy lên một nốt nghịch ngợm.
Kanghee nâng cây đàn Violin lên đặt vào hõm vai, cây vĩ kéo một đường dài tạo ra một âm thanh trầm ấm, hòa vào tiếng Piano của Juhoon và tiếng Guitar của Martin. Căn phòng nhạc cũ kỹ bỗng chốc tràn ngập một thứ năng lượng mới mẻ, tươi vui nhưng cũng đầy sự va chạm của tuổi trẻ. Họ đứng ở ba góc của căn phòng, ba tính cách, ba thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng những bánh răng của số phận đã chính thức cuốn thêm một kẻ ngoại tộc vào vòng xoáy của mùa hè năm mười tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com