Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cuộc điện thoại

Tôi nghi ngờ anh ấy luôn ở gần tôi, bởi lẽ chỉ có những ai thực sự quan tâm đến tôi mới biết được tôi bị ốm. Quả thực trong thời gian còn được đi huấn luyện, tôi bắt buộc phải học quản lí cơ thể và biểu cảm. Thậm chí trước đây ở cái bang tệ nạn kia tôi ốm vật vã đến nhường nào cũng chẳng ai hay, vài tên còn nghi ngờ tôi tiêm chất gì đó khiến hệ miễn dịch khỏe đến vậy. Nhưng chỉ có tôi mới biết mình có đau cũng chẳng dám hé nửa lời.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng có ai đó đã âm thầm báo tin cho anh ấy.

Tôi muốn đặt cược vào phương án đầu.

Tôi tin vào những điều tôi muốn tin, nước đi này tôi tất tay chơi tới cùng.

...

Tôi quay trở lại liên lạc với những saesang fan, fansite và cả những tay paparazi từng bám dính lấy Hanbin, nuôi nấng một chút hy vọng từ phía họ. Tưởng tượng rằng càng nhiều người thì ngọn lửa hy vọng trong tôi sẽ càng được thắp sáng nhưng cuối cùng lại bị sự thật vả một cú đau điếng, âm ỉ. Phải rồi, cũng hơn chục năm chứ có phải là một hai ngày đâu, chưa kể nếu có thể thì một mẩu tin tức của Hanbin ngày ấy đối với tôi cũng sẽ là ngọn đuốc soi sáng con đường tìm đến anh ấy.

Tôi... đánh giá cao con người mình quá rồi.

Chơi cái trò bặt vô âm tín đó với tôi đúng là vừa đi vừa lau dấu chân.

...

Thật sự không biết tìm sao nữa, tôi lại mặt dày tìm đến sếp cũ của mình. Bao nhiêu năm nay gia nhập cái giới buôn bán này kia mặt tôi cũng đã tích lũy được kha khá lớp vỏ địa chất...

Tôi năm nay 36 tuổi, kiên quyết ngồi lì trong phòng làm việc của ông chú đó từ sáng đến tối, tạm thời nghỉ làm vài hôm, không ngừng nhắc đến chuyện Hanbin đến khi nào sếp cũ nhả ra thông tin của anh ấy thì thôi.

"Cái cậu này, tôi đã nói là không biết gì cả. Ngồi lì ở đây cả ngày cậu không thấy chướng mắt chứ tôi thì có."

"Vậy sếp nói cho em chút thông tin gì đi, em lập tức quấn gói liền."

Không phải đang trong thời gian cần đến người sếp này thì tôi cũng chẳng tốn hơi nói ngọt, nói mật với lão già U70 đâu.

"Em quý trọng sếp nên mới dành thật nhiều thời gian để gắn kết tình cảm này chứ. Sếp ngẫm đi, cái anh Hanbin em luôn muốn tìm kiếm ước còn không có nhiều thời gian bên em thế này mà."

"Cậu ta khác, tôi khác. Tôi không có nhu cầu."

"Sếp rất có nhu cầu."

"Đúng là cái đồ không có vợ quản, đừng lắm lời nữa, hôm nay tôi muốn tan làm sớm về với bà già kia không thì bà già đó lại cằn nhằn không biết trông cháu."

"..."

Chiêu này của ông chú khiến tôi không thể bật lại ngay được.

"Nhưng mà sếp à, có chút thông tin như vậy mà chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của chúng ta không thể nể tình được sao?"

"Ai có tình cảm với cậu? Muốn tìm người thì đi đến cảnh sát, tìm tôi làm gì? Tôi chỉ giỏi việc tước quyền công dân của người ta thôi."

Thật muốn khiến tôi vò rối tung cái đầu lên mà. Tôi không nắm thóp được bất cứ điểm nào từ ông già này. Chết tiệt.

"Đến chỗ mấy người quen cũ của cậu ta mà hỏi, tôi không biết gì hết."

Người quen cũ!? Tôi đâu có bỏ xót ai đâu, ngay cả mấy người hàng xóm chẳng mấy thân thiết, thậm chí là chỉ mới nhìn mặt nhau được một lần cũng đều tìm tới hỏi tung tích của anh. Họ không biết thì làm sao tôi biết được!?

"Sếp..."

"Muộn rồi, về đi, về đi. Haewon đang chờ cậu về pha sữa cho nó kìa."

Có lẽ hôm nay nên tạm gác ở đây. Kiên trì vẫn sẽ có ích.

...

Tôi lại trở về con đường cũ, biết rõ mình ở đâu nhưng vẫn hoài lạc lối. Anh tạo cho tôi màn sương mù, bảo tôi tự mình mò mẫm trong khi trên tay chẳng có chút ánh sáng nào.

Anh vẫn luôn khó chịu như thế nhỉ?

Hay là do tôi chưa đủ yêu anh?

Cứ như anh bốc hơi khỏi thế giới này, biến thành làn khói, thích đi đâu thì đi.

Còn tôi là cây nến, hết ánh sáng cũng là lúc tôi tan chảy. Nếu còn đọng lại cũng chỉ là mảnh sáp có hình thù kì quái. Nếu có tái sử dụng lại cũng chẳng còn y như hình dạng ban đầu. Có chắp vá đến mấy cũng chỉ là cây nến vô hồn, mất chất.

Cây nến hơn chục năm có lẻ chưa được thắp sáng, liệu có còn hữu ích?

...

"Lại không khỏe sao?"

Tôi bị giật mình bởi tiếng nói truyền từ phía sau mình. Là mẹ tôi, bà đang cầm bó hoa có lẽ vừa nhận cách đây vài phút tiến lại gần.

"Không ạ. Tối rồi mẹ còn mua hoa làm gì ạ? Ngày mai có việc gì sao?"

Bà thở dài, cẩn thận đặt bó hoa trên bàn ăn rồi quan sát sắc mặt tôi.

Mẹ rót cho tôi cốc nước ấm, rồi đưa tôi gói khăn ướt lau mặt.

"Vừa khỏi bệnh xong mà không chú ý sức khỏe gì cả. Sắp tham gia hội người cao tuổi khu rồi mà đầu óc cứ như trẻ con. Con xem, có khi Haewon còn hiểu chuyện hơn đấy."

"Mẹ... mẹ lại cằn nhằn rồi."

"Không cằn nhằn sao mà biết điều được."

Bà cau mày, nhéo vào tay tôi. Đôi mắt bực bội liếc vào phòng con bé, liếc tôi rồi bất đắc dĩ đành dịu xuống.

"Con thực sự không có hứng thú với ai à?"

Lại cái chuyện đi xem mắt đây mà. Biết bao lần thất bại mà bà đâu chịu từ bỏ.

"Không có ai phù hợp thì sao mà hứng thú được."

"Bao thời gian qua thực sự không có ai có thể ưng ý một chút á? Chỉ một chút thôi?"

Tôi lắc đầu. Có thể những người đó thấy tôi vừa mắt, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng thể nào xứng với họ. Dây dưa với tôi chỉ thêm tốn thời gian. Vậy nên chấm dứt ngay từ đầu tốt hơn biết mấy.

"Không biết giống ai nữa cơ chứ! Cái lũ này đầu bạc đến nơi rồi mà cứ làm người già như tôi xoay vòng vòng chết mất!"

"Cái lũ này...? Ngoài con ra mẹ còn đứa con nào khác nữa hả?"

"Ăn nói cẩn thận, ngoài chuyện của mày ra thì còn ai nữa?"

Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không đúng ở đây. Tiếng tim dập dồn dập trong khoang ngực khiến tôi không thể kiềm chế cảm xúc. Dường như nó thúc giục tôi phải tìm ra, tìm ra chuyện đang giấu cho bằng được, bằng bất cứ giá nào.

"Mẹ... mẹ biết tin của anh ấy đúng không...? Mẹ, con... con xin mẹ."

Tôi nắm lấy tay mẹ, mắt không tự chủ mà nhòe đi cả tầm nhìn. Thực sự rất khó chịu, không biết làm gì ngoài cầu xin.

"Cái thằng này...! Làm cái gì vậy?! Ngồi đàng hoàng lại ngay!"

Ánh mắt bà hoảng loạn rõ hơn hẳn. Mẹ mím chặt môi, luống cuống chấn an tôi. Trong vài tích tắc đôi mắt lại liếc đến bó hoa rồi lại đến phòng Haewon.

"Mẹ. Coi như lần cuối con bất hiếu với mẹ. Mẹ nói cho con biết chuyện của anh ấy, chỉ một câu thôi. Không! Chỉ một từ thôi! Mẹ!"

Thú thực tôi vừa muốn diễn cho tròn màn kịch nhưng lại không thể kiềm chế mình khóc òa lên.

Cảm giác tuyệt vọng?

Hay cố gắng bám víu lấy một niềm tin?

Hay là chỉ đang hi vọng hão huyền?

"Bà ơi bố bị sao thế?"

Có lẽ Haewon đã bị đánh thức bởi tiếng động ngoài này. Con bé chạy đến ôm chầm lấy tôi, lấy tay áo quệt quệt vài đường trên bản mặt thảm thương của bố mình.

"Bà ơi... bố không nín!"

Haewon từ ngày học cấp một rất ít khi mè nheo, con bé rất hiểu chuyện, không để tôi buồn lòng dù chỉ một chút. Ngay cả khi tôi chẳng có chút thời gian nào để mắt tới con bé thì Haewon vẫn là một đứa trẻ ấm ấp, không chút đòi hỏi. Thế mà giờ đây Haewon lại bắt đầu mếu máo ngồi sụp xuống cạnh tôi đang quỳ khốn đốn chỉ để đổi lấy một chút tin tức từ người chẳng thể nhìn mặt hơn 10 năm nay.

"Hai đứa này...! Cứ làm bộ dạng như bà già này là nhân vật phản diện vậy!"

"Mẹ! Mẹ chỉ cần nói một từ thôi! Mẹ... con cầu xin mẹ!"

"Từ gì chứ? Nói gì? Mẹ đâu biết nói gì đâu?"

"Mẹ, mẹ biết mà... con..."

Cổ họng tôi nghẹn lại, như thể có cục đá khô cằn mắc kẹt giữa chừng, muốn nói không được mà khóc cũng chẳng xong. Tiếng "ức ức" hụt hơi cứ thế mà vang vọng.

Tôi xấu hổ chứ, nhưng đến nước này rồi phải cố cho bằng được! Thể diện đâu có ăn được đâu!?

"Bà ơi, để con gọi ông về. Bà đừng giận bố. Nếu bà mệt, bố cũng mệt."

Haewon chạy đến ôm lấy chân mẹ tôi, nước mắt trực trào tuôn ra. Con bé vốn đã không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết rằng bố mình đang cầu xin thảm thiết điều gì đó ở bà nội. Điều duy nhất Haewon có thể làm đó là đứng về phía bố mình.

"Haewon của bà không cần phải gọi lão già đó về, lão về chỉ thêm miệng khóc."

"Bà đừng giận ông, đừng giận bố."

Mẹ tôi lau nước mắt cho con bé rồi lắc đầu. Bà ấy nào có thể giận ai cơ chứ? Có thể con bé có chút nhầm lẫn giữa công việc gần đây phải đi xa của ông nội con bé và cả công việc bận rộn của tôi. Trong trí tưởng tượng non nớt ấy có lẽ đã hình dung ra viễn cảnh mẹ con tôi cãi nhau vì hai người đàn ông của gia đình chẳng ai chịu lo lắng việc nhà. Nếu như con bé biết sự thật... tôi thực sự không biết giải thích như thế nào.

"Được rồi, bà hứa. Giờ thì cả hai nín khóc được chưa? Hai đứa khóc inh ỏi khắp nhà rồi."

Đó là tín hiệu nhượng bộ của mẹ tôi mỗi khi hai bố con chúng tôi hợp lực tấn công. Lần nào cũng thế, cho dù có la hét hay kêu ca thì chúng tôi luôn dành phần thắng.

"Haewon đi ngủ được chưa nào. Ở gần người bố vừa hôi hám vừa mít ướt vậy thì làm sao có thể khỏe mạnh được."

Tôi dùng đôi mắt sưng húp của mình trao đổi tín hiệu với Haewon, chấn an con bé mọi việc sẽ ổn, không cần sự trợ giúp nữa.

Nhìn thấy tôi mỉm cười Haewon mới chịu quay trở về phòng. Tuy nhiên cũng chỉ là đứng hờ ở cửa, chắc chắn sẽ lao ra ngoài vì bố cho mà xem.

"Hai đứa lúc nào cũng dựa thế đông người để phản kháng. Không đi thi đún là phí tài năng."

Tôi vẫn còn vô thức nấc lên, không thể nói đàng hoàng đành lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ nhìn gương mặt đứa con trai cũng đã đến tuổi tóc điểm bạc mà mắt vẫn sưng húp thường xuyên, ăn không đúng bữa, làm việc không đúng giờ lại còn quá si tình, không khỏi phiền lòng. Bà thở dài, chậc miệng rồi dúi bó hoa vào tay tôi.

"Cứ hít cho đủ phấn hoa đi. Thằng bé gửi tới đấy, hai đứa đúng thật hết thuốc chữa mà!"

Lòng tôi bồn chồn, thực sự không biết nên phản ứng như thế nào. Chút lí trí cuối cùng ép tôi phải nặn ra vài chữ để tìm thêm hi vọng cho bản thân.

"Anh ấy... ức... ở đâu?"

"Không biết, thằng bé nhắn tin bằng số lạ bảo ra nhận hoa rồi cảm ơn rối rít đủ thứ từ trên trời đến dưới đất. Chẳng hiểu sao nữa."

"Mẹ..."

Tôi không biết van nài sao cho đủ, chỉ biết nấc nghẹn cố phát ra tiếng "mẹ". Hai bố con tôi người kêu "mẹ", người kêu "bà" ngốc nghếch mà bám lấy hai bên chân người phụ nữ U70 đang bất lực vì có hai đứa trẻ chỉ biết mè nheo loạn hết cả nhà.

"Biết rồi, khổ quá. Hai cái đứa này có thôi đi không! Haewon, đi ngủ đi. Còn Jaewon ở lại để bà già này xử lí."

Haewon thấy bà hằn giọng liền nín hẳn, ngoan ngoãn chạy về phòng mình. Còn tôi chắc chuẩn bị hứng trọn mưa đạn rồi.

Mẹ tôi mò mẫm chiếc điện thoại trong túi, nheo mắt lại, nhấn từng chữ trên bàn phím. Bà loay hoay thứ gì đó trong điện thoại, mặc kệ con trai đang khóc sụt sùi bên cạnh trông chẳng ra thể thống gì.

"Ừ, bác đây. Làm phiền con quá giờ này còn gọi tới..."

Mẹ tôi nói chuyện vui vẻ với người đầu dây bên kia, có vẻ cũng thân thiết.

"Con đoán không sai rồi, cái miệng già này có ngày cũng phải tuôn ra. Bác muốn nhờ con chỉ vài phút thôi, được không?"

Gương mặt lão hóa của bà thoáng vẻ day dứt nhưng đôi mắt lại ánh lên tia hi vọng gì đó mờ nhạt, đúng thật đối lập. Đợi người kia nói xong, mẹ tôi cười trừ rồi đưa điện thoại cho tôi, phẩy phẩy tay ý muốn tôi nghe máy. Tiếng cổ họng còn nghẹn ứ, mũi như tắc thở thì mặt mũi đâu mà bắt máy chứ. Nhưng vì mẹ đã đưa cũng chỉ còn cách cố.

"Vâng? Tôi là con trai của bà ấy."

"Jaewon, anh xin lỗi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com