Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chúc mừng anh

Tim tôi dường như khựng lại một nhịp cũng chỉ vì giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

Năm 24 tuổi, tôi còn là một tên xã hội đen bặm trợn, cũng là lần đầu biết yêu sâu đậm.

Cho đến năm 36 tuổi, mối tình năm tôi 24 tuổi nói xin lỗi với tôi.

Phim truyền hình không lừa chúng ta đâu, nhỉ?

Bầu không khí có chút khó thở, hoặc có lẽ là chỉ mình tôi cảm thấy nhưng dường như nó lại chặn đứng cổ họng tôi lại.

Thực sự... tôi không biết nói gì.

"Em... còn nghe máy không?"

Đầu óc tôi hỗn loạn những suy nghĩ, nước mắt cũng chẳng còn hoạt động được chắc hẳn tại vừa rồi lỡ dùng quá đà.

"Jaewon...?"

Tên thật của tôi... trước đây anh ấy chưa bao giờ gọi. Lúc nào cũng chỉ toàn "Hwarang" chán ngấy. Phải rồi, cuối cùng cái tên ấy cũng chỉ là vỏ bọc sau cùng cũng chỉ rơi vào dĩ vãng.

"Anh biết em là ai... đúng không?"

Hanbin định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ đang suy nghĩ lại trước khi nói, khác xa 12 năm trước.

"Anh biết, anh biết rất rõ..."

"Ha..."

Tôi cười khan một tiếng, xem ra những gì tôi nghĩ đều đúng cả rồi, không thừa lấy một chi tiết.

"Giờ anh vẫn còn đi làm chứ?"

Mẹ tôi đứng cạnh nghe thấy câu hỏi cứng ngắc ấy liền cau mày khó hiểu, bà thì thầm bên tai nhắc tôi nói chuyện quá khô khan như thể đang thẩm vấn nghi can vậy.

Tôi khẽ lắc đầu, xua tay bảo đảm câu chuyện của mình vẫn ổn.

"Không, chuyển nghề khác rồi. Còn em buôn bán phát tài, chứng tỏ nghiêm túc với công việc đấy."

"Già rồi, nghiêm túc chút không thì người ta chê cười mất."

Phía bên ấy phát ra tiếng cười khẽ. Thú thực câu chuyện này trông giống hai ông bạn tri kỉ lâu năm không gặp thì đúng hơn. Người ngoài nghe có thể sẽ nghĩ luôn đến cảnh chúng tôi ngồi chơi cờ cùng nhau.

"Khóc có lâu không? Vừa mới khỏi bệnh mà đã làm giọng khàn rồi."

"Cười chưa chắc đã được nghe giọng người bỏ rơi em đâu."

"Ai nói là bỏ rơi..."

"Không lẽ lại gọi là chờ chồng chinh chiến!?"

Vừa nãy là người già, giờ thì là trẻ nhỏ. Nghe trông ẩm ương hết sức. Mẹ tôi bên cạnh đành thở dài bó tay, bỏ đi trông Haewon ngủ.

"Hanbin... anh lấy vợ chưa?"

Tiếng cười khúc khích vì hờn dỗi trẻ con vừa nãy liền khựng lại.

"Anh..."

"Em không sao, mọi quyết định của anh em đều tôn trọng."

"Anh... xin lỗi."

"Đúng là mình em cố chấp thôi nhỉ...? Chúc mừng anh."

Tôi không biết cảm giác đang cồn cào trong ngực mình là gì, chỉ thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu. Giống như vừa ấm ức, vừa hụt hẫng mà vừa bực bội. E là không thể kiềm chế nổi cảm xúc nếu cứ tiếp tục nói chuyện như thế này nữa.

"Hanbin, em... có việc rồi. Gọi cho anh sau."

Tôi nhanh tay cúp máy, không để ý tiếng Hanbin vẫn còn nhí nhéo gì đó trong điện thoại. Cố dồn cơn nóng ran trong lồng ngực xuống, nhanh chóng trả lại điện thoại cho mẹ rồi trở về phòng.

Miệng nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh ấy nhưng tâm cam chứ hậm hực mãi không thôi.

Tôi không đòi hỏi điều gì quá cao sang, quá vĩ mô. Tôi cũng chẳng đòi hỏi điều gì quá vô lí. Ông trời đúng muốn trêu đùa người ta, đâu dễ gì mà để toại nguyện được.

Tôi ước Hanbin có thể là gia đình của mình, có thể cùng tôi đàng hoàng sống trong cùng một ngôi nhà. Không cần nồng nhiệt như trước đây, chỉ cần anh có mặt là đủ.

Tôi biết rằng mình còn đủ lí trí để phân biệt đúng sai. Là con người, tuyệt đối không được phép phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

12 năm qua cũng chẳng là gì cả, cứ coi như một bài học đi.

Biết rõ là vậy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đặt mình xuống giường, dù cho cả ngày hôm nay mỏi nhừ cả người cũng chẳng thể ngon giấc được.

...

Kể từ hôm ấy chúng tôi không gọi lại cho nhau lần nào cả. Có lẽ cả hai đã ngầm hiểu cuộc sống của nhau, chẳng lí gì mà làm nó xáo trộn lần nào nữa.

Nhưng kể từ lần ấy, cuộc sống tôi vốn đã chẳng dễ chịu nay lại càng khó chịu hơn. Cảm giác như thiếu đi phần gì đó chẳng thể bù đắp, vô cùng nghẹt thở. Cũng chính vì thế mà cơ thể dường như kiệt quệ, vô hồn. Cơm nhà bỗng dưng lại chẳng ngon như trước, có thể già rồi nên đổi khẩu vị sao?

Thế nên tôi lại lao đầu vào làm việc, cảm tưởng như sắp điên tới mức làm việc được 24/24. Rồi lại thêm một năm điên nữa.

...

Tuyệt thật... lại đến mùa hạ, cái mùa chẳng thích thú gì cho cam. Với người khác có lẽ sẽ là lúc họ lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi nạp năng lượng... còn tôi? Vốn dĩ nạp bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ. Dùng nhiều, chai pin.

Gắng gượng cũng qua được tháng 6, thời tiết ấm dần lên khiến người bớt căng thẳng hơn hẳn. Haewon vì thế cũng chẳng ốm vặt nữa, dạo này còn chẳng biết học đâu ra mấy trò trinh thám, giải đố gì đó của bọn trẻ. Hễ có thời gian rảnh là lại lôi "đồ nghề" ra với mấy đứa bạn rồi tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại um sùm cả lên vì mấy câu đố, trông cũng vui tai ấy chứ.

Hôm nay được dịp tôi "cắm cọc" ở nhà, con bé lôi ra mấy cuốn băng cùng vài tờ giấy, bắt tôi ngồi giải chung cho bằng được. Nhìn qua cũng khá ấn tượng vì độ chịu chi của con bé, chắc hẳn cũng đã nghiêm túc tìm hiểu trò chơi này rồi. Haewon nói rằng phải xem các cuốn băng theo thứ tự được ghi sẵn, trong mỗi cuốn sẽ có những câu hỏi nhỏ, từ những manh mối từ việc giải đố lẫn khám phá trò chơi sẽ hiểu được cốt truyện lẫn lời giải cho màn cuối cùng.

Vì biết trước độ khó của trò chơi nên con bé mới nằng nặc đòi tôi chơi cùng. Đơn giản vì Haewon muốn cho mấy đứa bạn thấy bố mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài... Mà khoan đã, tôi trong mắt đám trẻ lại là tên ngớ ngẩn đến thế sao!?

Ngồi ê ẩm tầm 2 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng hiểu đại khái câu truyện trong game. Đó là câu truyện về một câu bé đơn độc từ một đất nước xa xôi nọ được một cặp đôi khách du lịch nhận nuôi vì ấn tượng với sự khéo léo của cậu bé. Khi tưởng rằng mình cuối cùng đã có một mái ấm mãi mãi về sau thì tai họa lại ập đến, bố mẹ nuôi cậu mất vì tai nạn, cậu vì vậy phải vào trại mồ côi. Sau một thời gian cậu bé được đưa vào một trại huấn luyện đặc biệt, buộc phải sống ở đây và làm việc theo chỉ thị từ cấp trên. Tuy nhiên khi làm xong nhiệm vụ vô cùng lớn được giao, cậu bé đã xin nghỉ việc và biến mất không chút dấu vết. Nhiệm vụ của người chơi là giúp người tự xưng là người thân thất lạc tìm lại cậu bé.

Một số tình tiết rất giống với những chương trình đào tạo đặc biệt của tôi trước đây nên có lẽ trong tiềm thức đã thôi thúc rằng trò chơi này có gì đó không ổn. Không có trò chơi nào lại biết những mánh khóe hay bí mật huấn luyện của chúng tôi như vậy cả. Nếu người ngoài nhìn vào họ chắc chắn không nghĩ ra điều gì bất thường, nhưng đối với những người đã thuộc lòng như tôi thì không thể không nghi ngờ.

Bỗng nhiên có âm thanh réo lên từ màn hình rồi phụp tắt, sau đó là âm thanh như đang phát ra mã morse. Đúng! Đó là mã morse bí mật mà tôi đã được học. Người bình thường có lẽ sẽ nghĩ đó là tiếng sửa chữa đồ vật, còn tôi thì chẳng thể nào bỏ lỡ bất kì tín hiệu nào, tay viết, tai nghe như thể được quay lại lúc phát cuồng vì kiểm tra mã morse. Đoạn mã không dài, chưa tới một phút liền chuyển sang cảnh khác, một cảnh có gắn mười cái tai cũng không có bất kì mã morse nào. Tôi quay sang nhìn Haewon, con bé vẫn chăm nhìn lên màn hình, tờ giấy nhỏ trong tay vẫn nghuệch ngoạc mấy đường từ đầu trò chơi.

"Haewon, con không thấy cái tiếng vừa rồi hơi nhức đầu sao?"

"Chuyện đó bình thường mà bố, con chơi trước rồi nên mấy màn sau này vẫn còn cái tiếng sửa chữa đó."

Chính vì thế, trò chơi này có bí mật gì đó.

Đợi cho đến nửa đêm tôi phải chơi lại một lần nữa.

...

"Ôi trời ơi, nhà chật quá không có chỗ làm việc nữa hay sao mà nửa đêm ngồi giữa phòng khách vậy cái thằng này!"

"Không phải mẹ nói muốn đi du lịch sao?"

"Ờ... nhưng mà đâu đến nỗi phải bày bừa giữa đêm như vậy?"

"Mấy ngày nay mẹ với bố chạy đi chuẩn bị visa đúng không?"

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống quan sát đống đồ của tôi.

"Thì... hai ông bà già rồi cũng nên đi đâu đó. Con yên tâm, Haewon ngoan lắm, không phiền con làm việc đâu."

"Ý con là làm cho cả nhà."

Thấy tôi gằn giọng xuống, mẹ tôi như thể trúng tim đen, chuẩn bị bỏ đi mà không thêm lí do gì.

"Con không có ý kiến gì đâu, hai người làm đi. Đằng nào thì cũng nên đi xem thử người ở đó sống có khác gì chúng ta không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com