Chương 1
Đó là một buổi sáng, tôi thức dậy nhờ sự đánh thức của anh Owen. Anh Owen là gia nhân nhà tôi và là gia nhân thân cận của tôi. Anh đảm đương và chăm lo cho tôi. Đôi lúc tôi bảo anh cứ đi đâu đó một lát cho tôi có một khoảng không gian riêng.
Bước xuống nhà và ăn sáng, chị Catherine và em Matthew đã sớm ngồi vào bàn. Chị Catherine năm nay đã 18 tuổi và mẹ thì lo sốt vó trong việc tìm một người đàn ông có sự sản lớn để gả chị cho. Đôi lúc chuyện này khiến chị phiền và đem ra làm trò giễu cợt với tôi. Em Matthew thì có định hướng sẽ thi vào trường đại học chuyên ngành Luật, em có định hướng sẽ kiếm một chức mục sư ở đâu đó hay là một luật sư tại văn phòng. Tôi thì đã được sắp đặt sẵn sẽ kế thừa công việc điền chủ của gia đình Evans. Đôi lúc tôi thấy điều này như một ân huệ vì tôi đỡ phải lo lắng cho tương lai của chính mình. Nhưng có khoảnh khắc tôi lại buồn vì không có quyền lựa chọn cho cuộc đời của mình.
Tôi hay giải vui bằng cách qua nhà hàng xóm, nhà Ford, để trò chuyện cùng người bạn Ethan Ford của tôi. Ethan Ford cùng chị họ của anh rất vui tính, luôn nghĩ ra những chủ đề hấp dẫn để trò chuyện. Tôi kể về việc mẹ tôi có đang quen một bà Lawson nào đó và dự định sẽ đưa mấy đứa con của bà đến dự dạ hội của nhà Lawson sắp tới. Cha tôi thì không muốn đi vì ông không giỏi các khoản trò chuyện trong tiệc và do đó tìm thấy niềm vui trong việc đi dạo quanh trang viên hoặc ẩn mình trong thư viện.
"Mẹ chị cũng thế em à! Bà lo chị thành gái già nên đang săn tìm các anh chàng giàu có cho chị đây", chị Ford bày tỏ.
"Úi chao, chị lo gì, em quen nhiều quý ông giàu có lắm, em giới thiệu cho", Ethan đáp lại, giọng trêu đùa.
"Gì chứ dòng các thứ lính ấy còn lâu", chị Ford đáp.
"Thôi thì chị Ford và chị của em cứ tìm một anh chàng có người cháu họ mà mỗi người bốn nghìn bảng mỗi năm, thế là vẹn cả đôi đường", tôi tham gia câu chuyện.
Nghe thế, cả hai người còn lại cùng phát cười lên.
Lúc này có người gõ cửa, là anh Owen. Anh bước vào và thông báo tôi cần về sớm vì gia đình có khách đến. Anh Owen tiết lộ đó là bác tôi, bác đến cùng cháu họ của vợ bác nữa. Anh kêu tôi mau về để tiếp khách.
Thế là tôi vội vã đi về, tự hỏi sao hôm nay lạ thường thế nhỉ. Gia đình chúng tôi cũng chỉ thuộc tầng khá giả thôi, không có gì giàu sang sao nay lại có một đợt thăm viếng có một người xa lạ đến thế này.
Anh Owen nói tôi đi bằng cửa sau, dẫn lối cho tôi lên phòng của mình. Anh giúp tôi sửa sang lại quần áo, đầu tóc, dặn tôi những điều tôi cần ghi nhớ khi giao tiếp với khách khứa. Anh biết tính tôi đôi lúc hơi lơ tơ mơ nên nhắc lại đến 3-4 lần. Còn tôi thì nghe chán quá nên đâm ra làm ngơ anh mà bước tiếp.
Bước gần đến phòng tiếp khách, tôi dừng lại hít thở rồi sau đó đi vào.
Bác và mợ Clarke vẫn như ngày nào. Vẫn là sự gần gũi mà tôi đã vốn biết. Bên cạnh hai người là một người con trai trông có vẻ cao ráo, na ná tuổi chị Catherine.
Tôi bước đến, chào hỏi thân thiện và xin bác thứ lỗi vì đã vội không đến gặp hai người sớm. Bác lại nói rằng không sao vì bác hiểu chuyến viếng thăm này là đột ngột.
Sau đó người con trai đó đứng dậy, anh chào tôi và tự giới thiệu mình là Thomas Torres, con trai của chị gái mợ Clarke. Anh năm nay tính ra sẽ kế thừa trang viên Torres nhưng anh lại có ước muốn đi ngược lại người cha của anh, anh có mong ước trở thành một học giả và nhà văn.
Nghe đến đây, lòng tôi thầm nghĩ rằng hẳn sự việc ở gia đình Torres rất xáo trộn, sao anh có thể đến đây lúc này mà không nghe lời dạy của cha mẹ anh vậy. Rồi sau đó mợ Clarke vội mời tôi ngồi xuống. Mợ gợi lên chủ đề về chuyến đi đến dạ hội nhà Lawson của chúng tôi. Mẹ tôi hào hứng kể trong khi Catherine liên tục cúi mặt hoặc chị tỏ ra hơi không vui mà nếu không phải tôi hiểu rõ chị thì tôi sẽ không biết.
Cha ngồi im lặng và chẳng nói gì. Matthew thì phải tiếp ứng mẹ với công cuộc kể lể của bà, còn tôi đôi lúc tung ra vài câu khiến đôi bên hài lòng. Riêng Thomas thì chẳng chú ý gì nhiều đến câu chuyện cả.
Lát sau mẹ tôi nói về việc Thomas sẽ ở lại với gia đình chúng tôi một khoảng thời gian và tôi khá bất ngờ trước việc này. Rồi mẹ kêu anh Owen đứng gần đó hãy kêu một vài gia nhân nữa đi dọn phòng cho khách. Tôi cố gắng làm vẻ mặt thản nhiên, mân mê phần vải của cổ tay áo để tìm kiếm sự an tâm. Rồi bác và mợ ra về, còn tôi thì sau khi chào hai người họ thì ngồi chưng hửng ra. Thấy thế thì chị Catherine vội kéo tôi đi lên phòng chị để giải thích cho tôi.
Chị nói rằng bác và mợ hôm nay đã đến nhà tôi trước anh Torres để nhờ gia đình tôi cho phép anh Torres ở lại nhằm làm dịu đi xung đột của nhà Torres. Bác mong rằng chuyến đi này sẽ giúp anh Torres bình tĩnh lại, đồng thời lúc đó nhà bác và nhà Torres sẽ bàn phương án thuyết phục anh. Đổi lại nhà chúng ta sẽ nhận một khoản tiền hàng tháng từ nhà Torres và sẽ được mời đến nhà họ khi họ tổ chức tiệc.
"Nhà Torres là một nhà quyền quý, em phải cẩn trọng ăn nói."
Hiểu xong mọi chuyện nhưng tôi vẫn thấy sốc, nhưng rồi đã tới giờ tôi phải đi đọc sách về cách quản lý trang viên. Không phải cha không dạy tôi nhưng vì ông đôi lúc ăn nói không được rõ ràng nên ông luôn cố gắng mua nhiều sách dạy cho tôi để giúp tôi dễ hiểu hơn. Ông bảo tôi đừng lo lắng quá, rồi tôi sẽ ổn thôi.
Rồi tôi vội vã lên phòng đọc sách, hy vọng trong tương lai mình sẽ đảm nhiệm tốt công việc của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com