Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh Torres là một vị khách không gần gũi lắm với nhà tôi, anh chỉ gặp mặt chúng tôi và các bữa ăn trong ngày, hiếm khi cùng gia đình chúng tôi trò chuyện. Tuy vậy, anh luôn giữ đúng phép tắc. 

Chúng tôi rất ít khi nói chuyện cùng anh, cũng ít biết về anh vì những thông tin anh tiết lộ trong những lần trò chuyện khi dùng bữa rất chung chung. Ethan và chị Ford đưa ra đủ thứ giả thuyết về anh, nói về gia sản của anh và dự đoán nghề nghiệp tương lai của anh vì điều đó đem lại cho họ sự sôi động. 

Rồi sau đó chúng tôi đổi chủ đề sang chuyến đi đến dinh thự nhà Lawson. Chị Ford phân tích các lợi ích và thiệt hại mà chị nhận và sẽ nhận vì sự kiện này. Chị nói về bộ cánh xinh đẹp mới, cái nón và khăn với chất liệu mượt mà. Còn Ethan kể về bộ y phục mang màu sắc hài hòa của cậu. Tiếp đó, chúng tôi tiếp tục bàn với nhau về những món ăn và các bạn nhảy. 

Catherine có vẻ phiền não hơn chúng tôi, chị luôn phải nghe mẹ dặn dò về việc tìm cho mình một anh chàng với sự sản giàu có. Không phải chị không có ý muốn tìm nhưng phát ốm vì phải nghe đi nghe lại những lời khuyên ấy. Chị liên tục tránh mặt mẹ bằng cách đi bộ trong vườn nhiều lần trong ngày. 

Matthew thì dường như chỉ bận tâm đến việc đọc sách và đi dạo, nếu có là những mối quan hệ có thể giúp cậu có được một chỗ trong một giáo xứ giàu có trong bữa tiệc sắp tới. 

Còn anh Torrres sao, tôi đoán anh cũng chẳng mấy quan tâm đâu.

Ngày tiệc đến, chúng tôi phân thành 2 cỗ xe ngựa để đi. Catherine và cha mẹ ở một cỗ. Còn tôi, Matthew và anh Torres cùng một cỗ. Trong chuyến đi, tôi và Matthew trò chuyện về đường xá, về các món ăn và về việc trông dinh thự nhà Lawson sẽ ra sao. Phần anh Torres thì anh im lặng suốt cả chuyến đi. 

Nhà Lawson có một dinh thự rộng lớn, lớp sơn trắng và có rất nhiều cửa sổ. Trong bữa tiệc, mọi người đều khiêu vũ rất vui vẻ. Nó cũng không khác mấy các bữa tiệc khác mà tôi đã dự. Âm nhạc và thức ăn là những điều nổi bật trong bữa tiệc này. 

Về nhà, gia đình chúng tôi ai về phòng người nọ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình cần hít thở vài không khí nên quyết định nói Owen mang cho tôi chiếc áo ấm để khoác đi ra ngoài. Owen có khuyên tôi nên mở cửa sổ nhưng tôi không thích việc đó lắm, nó không khiến cơ thể tôi vận động và cũng không đủ làn khí cho chính tôi. 

Chúng tôi đi bộ quanh vườn hoa, dọc hàng cây xanh. Và rồi chúng tôi bắt gặp anh Torres cũng đang đi bộ, hẳn anh cũng đang muốn thoát khỏi ảnh hưởng từ bữa tiệc. 

Tôi bước đến và chào hỏi anh, anh gật đầu chào hỏi lại. 

Anh hỏi tôi vì sao lại đi ra ngoài vào ban đêm như thế này thì tôi nói đại rằng tôi cảm thấy trong người uể oải nên đi ra ngoài vậy thôi. Anh phì cười và nói tôi thật kỳ lạ.

Chúng tôi đi thêm một quãng rồi tôi quyết định vào lại bên trong, anh cũng liền quyết định đi theo. Chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt của gia đình nhưng anh nói anh không thích ở đây lắm, anh bày tỏ rằng một nơi ấm cúng sẽ thích hợp hơn. 

Nhưng vì tôi không biết nơi nào còn thích hợp hơn cho cả hai nữa nên thuyết phục anh ngồi lại, nói sẽ sai người hầu đốt nhiều củi để làm phòng ấm lên và mang chút thức ăn khuya cho hai người. 

Anh và tôi ngồi lại với nhau, chúng tôi trò chuyện về các giáo lý, các học thuyết hiện hành và các nguyên lý cơ bản của tự nhiên. Anh là một người đồng hành khá dí dỏm, điều đó khiến cuộc trò chuyện của cả hai bớt đi sự khô khan. 

Rồi tôi kể cho anh về khu vực của chúng tôi, về gia đình Ford - gia đình của Ethan và chị Ford, về giáo xứ trong khu và khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Nghe về khung cảnh thiên nhiên, anh tỏ ra quan tâm và hỏi thêm về chủ đề này. Từ lời nói của anh, tôi đoán anh hẳn rất thích đắm mình trong thiên nhiên, thích tham gia vào hoạt động săn bắn.

Rồi tôi chợt nhớ đến bữa tiệc tại dinh thự nhà Lawson, tôi nói:

- Bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng, có lẽ điều đem đến nhiều niềm vui nhất là âm nhạc và thức ăn. Anh có thấy thế không?

Torres mỉm cười, nói rằng anh quá bận bịu với việc quan sát con người nên đã bỏ qua những việc ấy. 

- Quan sát điều gì cơ? - Tôi thắc mắc. 

- Tôi đang đoán xem ai sẽ có được một cuộc hôn nhân êm ấm nhất. - Anh vừa nói vừa nếm thử một muỗng súp nóng. 

À, thì ra là chuyện đó, một câu chuyện mà khiến mẹ mãi không lo lắng và chị Catherine thì phiền lòng vì nỗi lo của mẹ. 

- Vậy cậu đã định cho mình một cuộc hôn nhân như thế nào? - Anh bất ngờ hỏi. 

- Với một người cha không ưa giao thiệp xã hội và một người mẹ lo lắng quá mức cho chị tôi, tôi không quá phải áp lực vì chuyện này. Những gì tôi chỉ cần làm là hướng đến việc trở thành một điền chủ tốt mà thôi. 

- Phải, hẳn khi có một sự sản như vậy thì cậu chắc hẳn sẽ cần một cô vợ. Lúc ấy, cậu chẳng cần cố gắng mấy thì cũng sẽ có một cô con gái và bà mẹ của cô tìm đến cậu thôi. 

- Tôi chẳng biết gì mấy về chuyện này cả đâu, tôi chẳng quan tâm lắm đâu. - Tôi cười và đáp lại - Trời khuya quá, chúng ta về phòng đi, nào tôi đưa anh về phòng. 

- Cậu có ý định đi dạo vào sáng mai không? - Anh lại bất chợt hỏi. 

- Gì cơ? 

- Cậu định sáng mai đi dạo không? Mai tôi đi cùng cậu.

Tôi suy nghĩ và trả lời sẽ đi. Sau đó tôi đưa anh Torres về phòng rồi nói Owen rằng anh có thể về phòng mình và tôi có thể tự lo cho mình được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com