Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có những nơi mùa xuân luôn đến chậm hơn thành phố vài ngày.

Không phải vì thời gian ở đó trôi khác đi, mà bởi gió vẫn còn lưu luyến mùi lạnh của mùa đông, những cành cây vẫn chần chừ chưa muốn đánh thức những chồi non, còn cánh đồng thì cứ lặng lẽ nằm im như thể đang chờ một lời hẹn rất cũ.

Ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô phía nam Seoul là một nơi như thế.
__

Sáng sớm, con đường dẫn vào làng vẫn còn ướt hơi sương. Những viên đá lát đường loang loáng ánh nước, phản chiếu màu trời nhạt đến mức khó phân biệt đâu là mây, đâu là khoảng trống giữa những tán cây. Một bà cụ mở cánh cửa gỗ trước sân, cầm theo chiếc chổi tre đã sờn cán, thong thả quét từng chiếc lá khô còn sót lại từ mùa đông. Tiếng chổi xao xác chạm vào mặt đường nghe nhỏ đến nỗi chỉ đủ để đánh thức một đàn sẻ đang rúc dưới mái hiên.
__

Ở cuối con đường ấy có một quán cà phê bé xíu.

Quán không có biển hiệu nổi bật, chỉ treo một tấm bảng gỗ cũ, trên đó người chủ dùng phấn trắng viết dòng chữ:

Hôm nay vẫn có cà phê nóng.

Có người từng đùa rằng quán này chẳng bao giờ đông khách vì quá khó tìm.

Người chủ chỉ cười.

---

"Những người cần đến thì sẽ tìm thấy."

---

Câu trả lời nghe có vẻ triết lý, nhưng ông nói bằng giọng bình thản như đang kể chuyện thời tiết.

Khoảng tám giờ sáng, tiếng chuông gió trước cửa khẽ ngân.

Một cô gái bước vào.

Mái tóc bob ngắn vừa chạm cằm, mềm như được gió vuốt qua. Chiếc áo len màu kem rộng hơn dáng người một chút, tay áo phủ quá nửa mu bàn tay. Trên vai cô là chiếc túi vải đã bạc màu vì nắng, bên trong lộ ra góc của một chiếc máy ảnh film được bọc cẩn thận bằng khăn lanh.

---

"Cũng như mọi khi chứ?"

---

Người chủ quán ngẩng lên, mỉm cười.

Cô gái gật đầu.

---

"Vâng."

---

Ông không hỏi thêm.

Ông đã quen với vị khách này từ gần một năm trước.

Cô luôn gọi cùng một loại cà phê, luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, và luôn rời đi trước khi mặt trời lên quá cao.

Có những con người giống như mùa trong năm.

Không cần nói nhiều, chỉ cần họ xuất hiện, người ta đã biết hôm nay sẽ mang màu gì.

Chiếc cốc gốm được đặt xuống bàn, hơi nóng chầm chậm bốc lên, mang theo mùi cà phê rang quyện với mùi gỗ thông của căn phòng.

Seo-Ah nâng hai tay ôm lấy chiếc cốc.

Không uống ngay.

Chỉ để hơi ấm thấm vào đầu ngón tay.

Cô thích cảm giác ấy.

Giống như sáng sớm vẫn còn đủ dịu dàng để người ta tin rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì quá vội vã xảy ra.

Ngoài cửa kính, một chú mèo tam thể đang nằm cuộn mình dưới chậu cẩm tú cầu chưa nở hoa.

Nó hé mắt nhìn dòng người thưa thớt qua lại rồi lại lim dim ngủ tiếp.

Seo-Ah mỉm cười.

Từ trong túi áo, cô lấy ra chiếc máy ảnh.

Không hướng về phía con người.

Cũng không hướng về con phố.

Ống kính dừng lại ở chú mèo.

Đúng lúc ấy, một chiếc lá khô từ trên cành cây rơi xuống, đáp hờ lên lưng nó.

Tách.

Âm thanh màn trập rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ tưởng chỉ là tiếng gỗ trong quán khẽ co lại vì hơi ấm.

Seo-Ah cúi xuống nhìn bức ảnh vừa hiện trên màn hình xem trước.

Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

Không phải vì tấm ảnh hoàn hảo.

Mà vì chiếc lá kia đã rơi đúng vào nơi nó muốn rơi.

Nghệ thuật đôi khi chỉ cần một sự trùng hợp rất nhỏ.

Cô cất máy ảnh, uống ngụm cà phê đầu tiên.

Đắng.

Rồi ngọt.

Mùi vị ấy luôn khiến cô nhớ đến những buổi sáng ở châu Âu, nơi cô từng mang máy ảnh đi bộ hàng chục cây số chỉ để chờ ánh nắng nghiêng qua một ô cửa kính cũ. Có ngày trở về với chiếc thẻ nhớ trống rỗng. Cũng có ngày chỉ vì một vệt nắng trên bức tường đá mà vui suốt cả buổi chiều.

Có người hỏi như thế có đáng không.

Seo-Ah chưa từng trả lời.

Làm sao có thể cân đo một khoảnh khắc bằng chữ "đáng" hay "không đáng"?

Đến cả ánh sáng cũng chưa từng vội vàng.

Vì sao con người lại cứ phải sống như đang chạy đua với thời gian?

Tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên.

Màn hình hiện một cái tên rất ngắn.

Anh.

Seo-Ah nhìn thêm vài giây rồi mới bấm nhận.

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trầm và chậm rãi như mọi khi.

---

"Em dậy rồi à?"

---

"Dạ."

---

"Đang ở quán bác Park?"

---

Cô khẽ cười.

---

"Anh đoán được sao?"

---

"Vì em chỉ có hai lựa chọn."

---

"Là gì?"

---

"Một là quán bác Park."

"Hai là đang lang thang đâu đó với máy ảnh."

---

Seo-Ah bật cười thành tiếng.

Tiếng cười rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến người chủ quán ngẩng đầu nhìn sang.

Đã lâu rồi ông mới thấy cô cười như vậy.

---

"Tuần sau anh có concert."

---

"Em biết."

---

"Có muốn đến không?"

---

Cô im lặng.

Ánh mắt chầm chậm hướng ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời vừa lên khỏi hàng cây.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới rơi xuống tấm lưng chú mèo tam thể.

Nó lười biếng vươn vai rồi nhảy xuống đất, chậm rãi bước về phía con hẻm nhỏ.

Seo-Ah nhìn theo nó rất lâu.

Đến khi bóng mèo khuất hẳn sau bụi hoa, cô mới khẽ đáp.

---

"... Em sẽ đến."

---

Đầu dây bên kia dường như mỉm cười.

---

"Được."

---

"Anh sẽ để vé."

---

"Đừng."

---

"Sao?"

---

"Em thích đứng phía sau hơn."

---

Juhoon không hỏi vì sao.

Cậu chỉ đáp rất nhẹ.

---

"Ừ."

---

Đó là sự ăn ý mà hai anh em đã có từ rất lâu.

Có những điều không cần nói ra.

Vì cả hai đều hiểu.

Cuộc gọi kết thúc.
__

Quán cà phê lại trở về với tiếng đồng hồ tích tắc và mùi bánh mì mới nướng.

Seo-Ah uống cạn ly cà phê, đứng dậy thanh toán.

Trước khi rời đi, người chủ quán gọi với theo.

---

"Hôm nay cô định chụp gì?"

---

Seo-Ah cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay.

Một lát sau mới mỉm cười.

---

"Cháu cũng chưa biết."

"Bởi vậy mới phải đi."

---

Người chủ bật cười.

---

"Đúng là người chụp ảnh."

---

Seo-Ah bước ra ngoài.

Gió xuân khẽ lùa qua mái tóc ngắn.

Con đường trước mặt vẫn còn dài.

Và ngày hôm nay cũng vậy.

Có lẽ rồi cô sẽ chụp thêm vài cành hoa, một khoảng trời xanh, một chú chó đang chạy theo chiếc xe đạp của cậu bé nào đó.

Những điều rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu bỏ lỡ cũng chẳng ai biết.

Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, một con người lặng lẽ ghép lại thế giới của riêng mình.

Ở đâu đó trên bầu trời, một đàn chim chậm rãi bay qua, để lại những chiếc bóng mong manh lướt trên mặt đường.

Seo-Ah ngẩng đầu nhìn theo.

Rồi vô thức đưa máy ảnh lên.

Tiếng màn trập vang lên giữa buổi sớm.

Nhẹ như một hơi thở.

Và mùa xuân, cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com