2.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa ầm ào của mùa hạ, cũng không phải thứ mưa lạnh buốt còn sót lại từ mùa đông. Mưa xuân ở Seoul thường đến rất khẽ, như thể chỉ muốn chạm nhẹ vào mái ngói, vào hàng cây ven đường, vào những ô cửa kính còn đọng hơi sương của buổi sớm. Thành phố dưới mưa không buồn, chỉ chậm lại đôi chút, giống một người vừa thức dậy còn chưa muốn nói nhiều.
__
Seo-Ah thích những ngày như thế.
Cô đứng dưới mái hiên trước nhà ga tàu điện, ngẩng đầu nhìn những hạt mưa mỏng như tơ đang nghiêng qua ánh đèn đường chưa kịp tắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô luôn có cảm giác cả thành phố đang được phủ bằng một lớp giấy can mờ, mọi âm thanh đều dịu đi, mọi bước chân đều trở nên nhẹ hơn.
Chiếc máy ảnh nằm yên trong túi vải bên vai cô.
Seo-Ah không vội lấy nó ra.
Có những ngày cô đi chụp ảnh từ sáng đến tối mà không bấm nổi một tấm nào. Nhưng cô chưa bao giờ thấy phí thời gian. Chờ đợi cũng là một phần của việc nhìn ngắm thế giới.
__
Tàu điện buổi sáng không quá đông.
Một cậu học sinh ngủ gật, đầu nghiêng lên vai mẹ. Một người đàn ông mặc vest chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Hai nữ sinh ngồi gần cửa sổ thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười, tiếng cười trong veo như những viên bi lăn trên mặt bàn gỗ.
Seo-Ah ngồi ở góc toa, lặng lẽ nhìn qua ô kính phủ nước mưa.
Thành phố trôi ngược về phía sau.
Những biển hiệu, những hàng cây, những mái nhà thấp thoáng hiện ra rồi biến mất. Cô chợt nghĩ cuộc đời đôi khi cũng giống một chuyến tàu như vậy. Có những người chỉ đi ngang qua khung cửa sổ của mình trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại một màu sắc rất lâu sau đó.
__
Khu chợ cũ nằm nép mình sau những con phố đông đúc.
Nơi ấy không có cửa hàng sang trọng, cũng chẳng có bảng hiệu sáng choang. Chỉ có những mái bạt bạc màu vì nắng mưa, những quầy rau còn đọng nước, những bó hành xanh buộc bằng dây rơm và mùi cá biển quyện với mùi canh nóng từ quán ăn đầu ngõ.
Người ta thường nói muốn biết một thành phố sống như thế nào thì đừng đến nơi dành cho khách du lịch.
Hãy đến chợ.
Ở đó, cuộc sống luôn thật nhất.
Seo-Ah đi chậm giữa những lối nhỏ hẹp.
Một bà cụ đang cẩn thận xếp từng quả quýt vào rổ tre. Mỗi quả đều được xoay cuống về cùng một hướng, như thể bà đang sửa sang một khu vườn tí hon của riêng mình. Một người bán cá cúi xuống thêm đá lạnh vào khay hải sản, hơi nước trắng mỏng bốc lên rồi tan vào không khí ẩm.
__
Ở góc chợ, một bé gái chừng năm tuổi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, hai chân đung đưa trong không trung. Con bé ôm ổ bánh mì lớn gần bằng cánh tay mình, vừa ăn vừa chăm chú nhìn con mèo vàng đang nằm dưới gầm sạp hàng.
Seo-Ah dừng lại.
Không phải vì đứa trẻ.
Mà vì ánh mắt của con mèo.
Nó nhìn ổ bánh mì bằng tất cả sự kiên nhẫn mà một sinh vật nhỏ bé có thể có.
Ngay lúc ấy, bé gái xé một mẩu bánh nhỏ, đặt xuống đất.
Con mèo dè dặt tiến lại, ngửi ngửi rồi mới tha đi.
Seo-Ah đưa máy ảnh lên.
Tách.
Âm thanh màn trập vang lên rất khẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy lòng mình dịu xuống lạ thường. Một đứa trẻ, một con mèo và một mẩu bánh mì giữa buổi sáng mưa xuân. Những điều nhỏ bé đến mức nếu bỏ lỡ cũng chẳng ai biết, vậy mà lại khiến người ta muốn giữ lại thật lâu.
__
Đến gần trưa, mưa đã ngớt.
Seo-Ah rẽ vào con hẻm cuối chợ, nơi có một tiệm sách cũ nằm khuất sau giàn thường xuân.
Chuông cửa leng keng khi cô bước vào.
Mùi giấy cũ lập tức ùa đến.
Có những mùi hương kỳ lạ lắm. Chúng không gợi nhớ một nơi chốn, mà gợi nhớ một quãng đời.
Mùi giấy cũ luôn khiến Seo-Ah nhớ đến những buổi chiều ở thư viện trường đại học, khi cô ngồi cạnh cửa sổ đọc sách về hội họa nhiều hơn nhiếp ảnh. Không phải vì muốn trở thành họa sĩ, mà bởi cô tin trước khi học cách bấm máy, con người cần học cách nhìn thế giới.
Người chủ tiệm đang cặm cụi dán lại gáy một cuốn sách sờn.
Ông chỉ khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục công việc.
Cả căn tiệm im lặng đến mức chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ.
Seo-Ah đi dọc những kệ sách cao quá đầu người, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách như đang chạm vào thời gian.
Rồi cô dừng lại trước một cuốn sách ảnh cũ.
Bìa sách in hình cánh đồng lau dưới ánh hoàng hôn.
Tên tác giả đã mờ đi vì năm tháng.
Cô mở thử vài trang.
Những bức ảnh bên trong đều rất bình thường: một con đường, một ô cửa, một người đàn ông vá xe, một chiếc ghế trống dưới gốc cây.
Không có cảnh tượng hùng vĩ.
Cũng không có kỹ thuật cầu kỳ.
Nhưng càng xem, cô càng không nỡ khép sách lại.
Người chụp đã dành cả đời để ghi lại những điều rất nhỏ.
Đến mức người xem chợt nhận ra hóa ra cuộc sống vốn dĩ đã đẹp như vậy.
Seo-Ah ôm cuốn sách vào lòng.
__
Ngoài cửa, mây đang tan dần.
Một tia nắng mỏng xuyên qua ô kính cũ trước tiệm, rơi lên trang sách đang mở. Ánh sáng ấy dừng lại đúng bức ảnh một chiếc ghế gỗ đặt dưới cây ngân hạnh.
Không hiểu sao, Seo-Ah lại đưa máy ảnh lên.
Tách.
Lần này, trong khung hình không phải cuốn sách.
Cũng không phải tia nắng.
Mà là khoảnh khắc cả hai gặp nhau.
Seo-Ah đứng yên rất lâu.
Rồi cô khẽ mỉm cười.
Có lẽ điều cô luôn tìm kiếm chưa bao giờ là những thứ đẹp nhất.
Mà là những cuộc gặp gỡ đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com