Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiệm ăn đêm của dì Jantra nằm ở ngay ngã tư khu phố cũ, khói nghi ngút từ nồi nước lèo bốc lên, mang theo mùi thơm rau mùi, gia vị thoang thoảng để xoa dịu cơn đói của những người lao động thích ăn đêm. Giờ này khách khứa đã thưa thớt, chỉ còn vài ba gã say xỉn ngồi rống cổ hát hò.

Jingjing vừa dọn dẹp xong chiếc bàn cuối cùng thì Ciize cũng lạch bạch bê chồng bát đĩa từ phía sau ra trước để rửa. Hai cô gái đứng cạnh nhau, một cao một thấp chầm chậm 'khởi động' gân cốt chuẩn bị giải quyết xong đống bát đĩa để còn về nghỉ ngơi.

"Jingjing này, lát xong việc cậu về thẳng nhà à? Hay qua chỗ tớ ngủ đi, dạo này khu này bất ổn lắm."

Ciize vừa lau tay vào tạp dề vừa cằn nhằn. Kapook mới nói với cô dạo này con nợ trong khu nhiều lắm. Mấy gã liều ấy thì không tha cho mấy người yếu thế, nhất là phụ nữ trông không có sức kháng cự như Jingjing.

Jingjing mỉm cười, đôi mắt bên trong chiếc kính tròn mỏng gọng bạc cong lên thành hình bán nguyệt:

"Không sao đâu, tớ quen đường rồi mà. Với lại...ba tớ chắc đang đợi ở nhà."

Nhắc đến ba, ánh mắt Jingjing khẽ thoáng qua một tia lo âu phức tạp, nhưng rất nhanh em đã nhanh chóng khéo léo giấu đi.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa tiệm. Kapook đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi vào. Nhưng vừa nhìn thấy Ciize thì cái vẻ khệnh khạng ấy bay sạch, thay vào đó là nụ cười hớn hở rồi hét lớn như muốn khoe với cả thành phố:

"Em bé xíu ơi! Tan làm chưa, chị đón về nèeeeee."

"Lại tới trễ." - Ciize tuy thấp nhưng mà cái tôi cao lắm á nha. Phải làm nư cho người này biết mặt mới được

Kapook chắp hai tay khẩn thiết, giờ giang hồ giang ơ gì nữa, sợ vợ thì đời mới tươi đẹp:

"Xin lỗi bé mà..."

"Chị xin lỗi mấy lần rồi. Suốt ngày đầu trên xóm dưới."

Mắng thì mắng nhưng cô biết rõ việc làm của Kapook và những người anh em của chị. Vật vã lăn lộn đầu trên xóm dưới chỉ để đòi nợ mấy con bạc tham ăn lười làm. Có vay có trả, lươn lẹo không trả thì những người như Janhae và Kapook mới phải ra tay. Có lẽ cái nghèo khiến họ cũng chẳng mảy may đến đúng sai luân thường đạo lí, miễn sao có tiền và không giết người, họ sẽ làm.

"Chị đang kiếm tiền nuôi vợ tương lai đây thây, em hỏng thấy hả?"

Ciize đỏ mặt đánh thùm thụp lên vai Kapook: "Im đi. Dẻo miệng quá trời."

Jingjing đứng bên cạnh bật cười. Cảnh này ngày nào cũng coi, em thấy hai người dễ thương quá trời nên cũng không phàn nàn gì.

"À đây là Jingjing. Cái bạn xinh xinh mà giỏi ơi là giỏi em hay kể cho chị nghe á P'Pook." - Ciize nhanh nhảu giới thiệu.

"À..." Chưa biết nhớ hay không nhưng mà phải trả lời trước, Ciize nhiệt tình giới thiệu như vậy thì Kapook không thể làm lơ được.

Khi thật sự nhớ ra người trước mặt rồi thì Kapook mới cười thật tươi đáp:

"Em là cô giáo ở mái ấm đúng không? Ciize khen em nhiều dữ lắm luôn."

Jingjing đứng cười nãy giờ, giọng nhẹ nhàng đáp lời:

"Dạ chỉ giúp các sơ dạy các em nhỏ một chút xíu thôi à. Mấy bé trong đó sáng dạ lắm nên em không có khó khăn gì đâu ạ."

Kapook tặc lưỡi tỏ ý tiếc nuối: "Ở khu này mà còn người như em là đúng hiếm."

Jingjing chưa kịp đáp thì dì Jantra gọi lớn:

"Jing!"

"Dạ con tới liền."

Em cúi đầu xin phép cả hai rồi nhanh nhẹn chạy đi ra sau bếp.

Ciize kéo nhẹ Kapook thấp xuống ngang tầm rồi mới nói nhỏ:

"Cậu ấy tốt quá trời, còn hiền nữa. Vậy mà ba cậu ấy...haiz..."

Ciize khẽ thở dài rồi nói tiếp: "...là một con bạc."

Kapook nhíu mày như cố nhớ lại. Con bạc ở phố này nhiều vô kể. Chính cô cũng đá vào mạn sườn không biết bao nhiêu người rồi.

"Ông Yu hả?" - Kapook nhớ không lầm Ciize có nói chuyện này một lần rồi.

"Dạ, ngày nào cũng gây chuyện rồi Jingjing giải quyết. Nhìn mong manh vậy chứ cậu ấy gánh vác cả gia đình lận đó. Sao mà đẹp mà số khổ quá đi."

Ciize than thở dùm nhỏ bạn thân. Số phận mỗi ngưởi là mỗi khác, cô biết. Sáng kiên nhẫn làm cô giáo dạy chữ cho đám trẻ. Nhưng mà tối đến lại có mấy lúc thấy Jingjing ngồi thụp trong bếp lén khóc một mình, sau vẫn cố giả vờ ra phục vụ như không có gì.

Bên đây, Kapook nhớ đến gã đàn ông vừa bị mình mắng mỏ thậm tệ, thậm chí còn bị Janhae đá vào xương hàm lúc nãy.

Thì ra... là cha của Jingjing.

___

Jingjing cuối cùng cũng về tới nhà. Một căn nhà cấp 4 nho nhỏ cũ kỹ, tường hai bên đã bong tróc gần hết được ông bà nội để lại.

Jingjing sống với ba, mẹ em không thể chịu được cảnh người chồng vũ phu bạo lực và ham mê cờ bạc nên đã bỏ đi khi em chưa đầy 10 tuổi. Từ dạo đó, khái niệm 'nhà' trong em không còn là nơi thật sự đáng để về nữa, 'nhà' chỉ là nơi nghỉ tạm, lạnh lẽo và không có tình thương.

Đứng trước cái cửa sắt đã rỉ sét gần hết, Jingjing thở hắt ra đầy bất lực. Hôm nay không biết tình huống nào sẽ 'chào đón' em về nhà nữa. Dùng gần hết lực hai cánh tay mới mở được cửa, vừa mới bước vào em đã thấy bãi chiến trường từ người đàn ông kia để lại.

Mùi khói thuốc trộn lẫn mùi bia nồng nặc trong phòng. Từng mẩu thuốc, vỏ chai bia vương vãi trộn thêm thứ nước bọt kinh tởm bị nhạc nhổ lên bàn lên ghế, tất cả chưa là gì so với vũng chất lỏng màu vàng đang bốc mùi tanh tưởi ngay trên phần ghế sofa. Ông ta giải quyết ngay trên ghế, bởi lão ta thừa biết lúc nào thì đứa con gái này cũng phải thu dọn tàn cuộc của lão.

Mọi việc đều nằm trong dự tính của Jingjing, không quá bất ngờ. Mắt em khẽ lay động nhỏ rồi thôi. Đang chuẩn bị xắn tay áo lên rồi vào công cuộc dọn dẹp như thường lệ thì từ đâu ba của em nhảy bổ ra, nắm chặt hai vai Jingjing rồi rung lắc mạnh bạo. Hai mắt hắn trừng trừng đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi cồn thể hiện một tinh thần không đủ tỉnh táo.

"Tiền lương tháng này của mày đâu? Mày tính giấu à con đĩ nhỏ? Mày muốn thấy ba của mày chết mày mới chịu à?"

Từng lời nói tục tĩu nhất mà con người có thể tưởng tượng đều được thoát ra từ miệng người đàn ông mà Jingjing gọi là 'ba'.

"Con vừa đưa hết cho ba rồi mà, sao bây giờ lại đòi nữa."

Mắt em ửng đỏ, uất ức như sắp khóc. Tiền đã đưa rồi nhưng ông ta không biết điểm dừng. Em tự hỏi khi nào mình mới thôi bị dằn vặt mỗi khi về nhà.

Vừa bị đòi nợ mắng nhiếc và đánh đập, ông Yu lúc này càng nóng máu hơn và quyết định dùng Jingjing xả giận. Em vừa nói xong liền bị ông ta dùng lực mạnh tát vào mặt.

*chát*

Cú đánh không hề kiềm chế lực làm Jingjing choáng váng, đầu em ong ong tạm thời không nghe thấy gì hết. Cặp kính em đeo lúc này cũng rớt xuống đất, một bên tròng đã nứt toác như tim em lúc này. Khóe môi em mím chặt, biết lúc này có làm thêm gì cũng chỉ khiến ông ta thêm chướng mắt.

Ước gì... ba em có thể nhẹ nhàng lại một chút, nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com