Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một buổi sáng nhộn nhịp trong mái ấm lại bắt đầu. Tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng tiếng đùa vui của lũ trẻ khiến Jingjing cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tối qua thu dọn bãi chiến trường của ba xong thì cũng hơn 4 giờ sáng, em cũng không thể ngủ được nữa, vừa thiếp đi thì nhận ra mình suýt trễ giờ lên lớp của tụi nhỏ, thế là chạy ngay tới đây chưa kịp ăn gì.

Lũ trẻ vừa nhìn thấy em đã ríu rít chạy đến. Muv khoe bức tranh mới vẽ, Any líu lo kể về giấc mơ tối qua, còn vài em chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Jingjing như muốn giữ lại một chút hơi ấm. Em gọi tên từng đứa trẻ, xoa đầu chúng rồi dẫn cả lớp vào phòng học.

Những đứa trẻ thiếu may mắn nhưng lại thừa tình thương từ Jingjing và các sơ. Tụi nhỏ là động lực, là nguồn năng lượng dồi dào để em có thể bước tiếp tới ngày hôm nay. Jingjing hiểu cái cảm giác khiếm khuyết tình thương từ cha mẹ, em không muốn tụi nhỏ phải hứng chịu khổ đau mà không phải do chúng gây ra.

"Cô Jing bạn Lunar giẫm lên chân của con."

"Nủ không có à nha. Cô ơi bạn Vimmy lấy hai bím tóc xoay vòng vòng trúng vô mắt con trước."

Lúc nào cũng um sùm vậy đó mà sáp lại chơi chung hoài. Jingjing bận rộn giải quyết hòa giải hết bên này đến bên kia. Chầm chậm giải thích cho mấy đứa trẻ nhận ra lỗi, đó là lí do mà top 1 sự yêu thích trong mái ấm dành cho cô Jing. Lũ trẻ thấy cô đẹp mà còn dịu dàng như công chúa trong cổ tích cô hay kể cho tụi nó nghe vậy á.

Đang lau màu vẽ dính lên tay, chân cho đám trẻ hiếu động, em đánh mắt xung quanh dáo dát tìm đứa trẻ trầm mặc, cao hơn bạn bè cùng trang lứa một cái đầu. Con bé lầm lì ít nói, hầu như không nói chuyện với ai và thích ngồi một mình ở xích đu.

Jewel.

Không ngoài dự đoán, con bé lại lên xích đu ngồi một mình ngóng ra chiếc cửa màu trắng của mái ấm, dường như đang chờ một người nào đó.

Jingjing rửa tay rồi đi chầm chậm lại chỗ Jewel, đứa trẻ này khiến em đặc biệt quan tâm vì được tiếp nhận vào mái ấm trễ nhất so với các bạn. Và cũng một phần bởi vì sự tĩnh lặng trong đôi mắt to tròn của đứa bé, trông con bé quá trưởng thành so với tuổi.

"Jewel không lại tham gia vẽ cùng các bạn hả con? Hôm nay chúng ta có nhiều màu vẽ hơn rồi đấy."

Một mạnh thường quân nào đó vừa gửi cho mái ấm rất nhiều màu và giấy vẽ các thể loại, làm đám trẻ mê tít. Tuy mái ấm vẫn cố gắng duy trì song vẫn gặp rất nhiều khó khăn, bởi vậy nên những tấm lòng vàng như thế làm Jingjing hết sức trân quý.

"Dạ không."

Jewel đáp gọn lỏn rồi lại nhìn ra cửa. Chốc lát em lại hỏi thêm, giọng nhỏ xíu non nớt:

"Hôm nay cô ngầu ngầu không đến ạ? Hôm qua cô hứa sẽ đến mà."

Hôm qua chính là ngày mà người mạnh thường thường quân ấy vào mái ấm để bàn giao màu, giấy vẽ. Đoán là Jewel đang nhắc tới họ nên Jingjing mới giải thích giọng từ từ chậm rã:

"Mấy cô chú có thể đang bận nên hôm nay chưa tới kịp. Con vào trong kẻo nắng nhé."

"Á cô ấy kìa cô Jing." - vừa nói con bé vừa nhảy xuống xích đu, chạy thật nhanh tới cổng để gặp người đang đứng ở cổng.

Janhae vác theo ba thùng sữa sau lưng, theo sau là Kapook đang khệ nệ tay xách nách mang tùm lum thứ quà vặt cho đám trẻ, miệng vẫn không ngừng mấp máy nói gì đó từ nãy tới giờ.

Kapook thì Jingjing nhận ra, là người yêu của Ciize. Còn người kế bên là lần đầu em gặp, cô ấy mặc chiếc sơ mi đen gài tới nút trên cùng, tất cả như không một khe hở nào. Trái ngược với vẻ hớn hở giao lưu cùng các sơ của Kapook, vị áo đen kia từ nãy tới giờ vẫn chỉ treo trên môi một nụ cười nhẹ, đôi khi là đáp lại một lời hỏi thăm nào đó. Tuyệt nhiên không quá phận, hoàn toàn từ tốn và trầm mặc.

Jewel lúc này đã chạy tới bên đôi chân dài của người kia, cả người con bé ôm trọn đôi chân ấy, hai má phúng phính đung đưa như trách móc.

"Con tưởng cô không tới."

Janhae ngồi xuống, cơ mặt giãn ra ngay lập tức. Tim cô mềm nhũn, hai tay không nhịn được bẹo má đứa nhỏ trước mặt một cái.

"Cô có việc nên tới trễ, cô xin lỗi nhé." - Đâu thể nói sự thật là cô còn vướng bận giải trình mấy khoản nợ chưa đòi được cho P'Korn.

Đứa nhỏ bĩu môi, có lẽ dỗi lắm:

"Làm nay con buồn, ăn được có hai bát cơm..."

Janhae ồ cảm thán một cái rồi không nhịn được liền cười, hai tay lúc này xoa xoa bụng Jewel mới nói:

"Ăn 'có hai bát' thôi á hả? Bảo sao hôm nay mất bụng sữa ời."

Kapook thấy vui quá nên cũng tham gia: "P'Jan mà chịu lập gia đình sớm là giờ con cũng lớn cỡ này rồi hé..."

Janhae quay phắt lại, một cái nhìn 'trìu mến' dành tặng cho cái miệng hay nói của Kapook. Ngụ ý nói tiếng nữa là cô khó sống với Janhae liền.

Nụ cười tắt ngúm, Kapook lập tức xua tay chữa cháy:
"Haha ý trời ơi giỡn thôi, giỡn thôi mà. Chị hỏng đẻ để em đẻ cho cũng được."

Jingling đứng từ xa nhìn thấy hết thảy. Từng cử chỉ hành động dịu dàng của người kia với đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, tất cả đều bị em thu hết vào mắt. Kapook thích đùa và rộn ràng thì em có thể hiểu, nhưng hảo cảm của em về cái người áo đen kia cũng tăng vọt, có lẽ chị ta cũng không đáng sợ như vẻ ngoài lắm.

___

Đám trẻ đã ùa vào trong lớp nhận quà bánh, chỉ còn Jewel quấn lấy chân Janhae không chịu rời, mặt vẫn còn hơi phụng phịu. Jingjing bước tới gần, khẽ cúi người xoa đầu con bé.

"Jewel, con vào trong chia bánh với các bạn đi, để cô ngồi nghỉ chút xíu, đi đường xa chắc mệt lắm rồi đó."

Jewel ngẩng lên nhìn Janhae, như đang cân nhắc, rồi mới chịu buông chân cô ra, lon ton chạy vào trong nhập hội cùng đám bạn. Kapook cũng đã bị mấy sơ kéo đi khoe đống quà, duy chỉ còn lại hai người đứng ở khoảng sân nắng nhạt.

Jingjing nhìn theo bóng Jewel khuất sau cửa, giọng nhẹ nhàng:

"Cảm ơn chị đã ghé, tụi nhỏ mong chị lắm. Đặc biệt là Jewel, cả sáng nay cứ ngồi xích đu ngóng ra cổng không chịu vào học."

Janhae hơi khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ gì đó khó gọi tên, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh vốn có.

"Xin lỗi vì để con bé đợi lâu. Lần sau tôi sẽ sắp xếp đến sớm hơn."

"Không sao đâu ạ, chị bận thì chị tới trễ chút cũng được, quan trọng là chị vẫn giữ lời hứa với con bé."

Jingjing cười, ánh mắt dịu xuống rồi nói tiếp: "Thấy chị dỗ Jewel lúc nãy, em bất ngờ ghê. Cứ tưởng chị là kiểu người nghiêm túc khó gần, ai dè..."

"Ai dè sao...?"- Janhae hỏi lại, giọng vẫn đều đều, không lên không xuống.

"Thì ai dè chị dịu dàng với tụi nhỏ vậy đó."

Jingjing bật cười nhẹ: "Jewel khó gần lắm chị biết hong, con bé ít khi để ai lại gần ngoài mấy sơ với em. Vậy mà với chị thì..."

Janhae im lặng một lúc, mắt nhìn về phía cửa lớp học nơi Jewel vừa biến mất, giọng nói chậm rãi hơn thường lệ:

"Con nít linh cảm tốt lắm, có lẽ vì con bé biết ai thật lòng với nó đó chớ."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Jingjing khựng lại một nhịp, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khác đi một chút. Gió thổi nhẹ qua sân, tà áo sơ mi đen của Janhae khẽ lay động, còn gương mặt cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có khoé mắt là dừng lại trên Jingjing lâu hơn một nhịp cần thiết, rồi mới rời đi.

Jingjing đứng đó, trên khuôn miệng xinh vô thức treo lên một nụ cười.

Aiz chết, quên hỏi tên chị ấy rồi...

"Em muốn gọi Jan hay Janhae đều được, phòng trường hợp sau này có làm thư tri ân mạnh thường quân thì còn biết đường mà ghi."

Janhae ngoái đầu lại nói lớn tiếng hơn bình thường, cười ngạo mạn, tay sờ sờ cúc áo sơ mi ở cổ rồi mới nghiêm túc rời đi thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com