4
Trời đã ngả chiều khi Jingjing rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn về nhà. Từ hồi sáng ông Yu đã gọi điện giọng run run, nói chiều nay về sớm có chuyện gấp cần bàn nhưng em gọi lại thì không bắt máy. Linh cảm chẳng lành khiến Jingjing vừa sắp xếp cho đám trẻ ở mái ấm ổn thỏa là chạy thẳng về đây ngay lập tức. Thậm chí còn xin lỗi dì Jantra có khi đêm nay em tới làm ở quán ăn hơi trễ hơn mọi khi.
Cửa nhà chỉ kéo khép hờ chứ không hoàn toàn đóng lại, em đã cố gọi vào nhưng không có tiếng đáp lại.
"Ba ơi? Ba có nhà không ba?"
Im lặng. Chỉ có tiếng quạt trần kêu cọt kẹt vọng ra từ trong. Em đẩy cửa bước vào, sự bừa bộn quen thuộc đập vào mắt, chai rượu nằm lăn lóc, tàn thuốc đầy gạt, nhưng người thì chẳng thấy đâu.
Đang định lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì có tiếng gõ cửa phía sau lưng. Jingjing quay ra mở, chưa kịp hỏi ai đã sững người.
Janhae đứng đó, áo khoác da đen, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy người mở cửa không phải ai khác mà là Jingjing.
"...Là em à."
"P'Jan? Sao chị lại..." Jingjing bất ngờ lắm nhưng chưa dứt câu đã bị cắt ngang.
"Ba em nợ một khoản không nhỏ. Chị tới đây để lấy lại theo như thỏa thuận."
Không giấu giếm, cô đi thẳng vào vấn đề. Giọng Janhae vẫn đều đều, không chút cảm xúc, nhưng từng chữ như tảng đá nện xuống. Jingjing đứng chết trân, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba em lại nợ nần, em vừa trả dứt nợ người trước thì người sau lại đến. Chủ nợ lần này thậm chí còn là người phụ nữ tử tế mà chính em vừa mới thấy có cảm tình mấy hôm trước.
Ngay lúc ấy, ở phía sau một bóng người lao ra từ những thùng rác sinh hoạt của khu phố, tay lăm lăm con dao nhắm thẳng lưng Janhae.
"BA!"
Tiếng thét của Jingjing vang lên đúng một tích tắc. Janhae theo phản xạ xoay người né, nhưng không kịp hoàn toàn, lưỡi dao sượt qua, rạch một đường dài trên lưng. Máu tứa ra thấm ướt lớp áo da màu đen, loang một mảng sẫm màu không thể thấy rõ, nhưng những giọt máu rơi vãi trên sàn là bằng chứng cho thấy vết thương kinh khủng cỡ nào.
Người đàn ông đánh rơi con dao, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy con gái mình đứng sững ngay đó chứng kiến tất cả. Không kịp nói lời nào, ông ta quay đầu chạy biến vào con hẻm tối, bỏ lại hai người phía sau.
"P'Jan! Chị có sao không?!"
Jingjing luống cuống chạy tới, tay run run không biết nên đỡ Janhae ở đâu vì sợ chạm vào vết thương.
"Không sao." - Janhae đáp gọn, nhưng sắc mặt đã tái đi rõ rệt, cả người vô lực tựa lưng lên tường để giấu đi vết thương vẫn đang rỉ máu.
"Không sao gì mà máu ra nhiều vậy! Chị vào trong đi, em sơ cứu cho."
Không đợi Janhae đồng ý, Jingjing đã kéo tay cô vào nhà, ấn ngồi xuống ghế rồi tất tả chạy tìm hộp y tế. Tay em run bần bật khi tháo lớp áo khoác ra để lộ chiếc áo sơ mi đen lúc sáng, lúc này vết máu đã thấm đẫm vào từng thớ vải.
"Chị c-cởi áo ra rồi em sẽ cầm máu tạm thời, em biết một chút"
Em thường xuyên xử lí những vết thương hở do té ngã của đám trẻ tinh nghịch nên thú thật cũng biết chút ít. Chỉ là vết thương lần này không nhỏ nên vẫn rất lo lắng.
Janhae ngồi trên ghế từ nãy tới giờ vẫn ghim chặt mắt lên người của Jingjing như muốn soi thấu cô gái gầy gò trước mặt. Em ấy đẹp thật, cả người thơm thơm mùi sữa dâu ngọt nịnh mũi nữa, Janhae thật sự quên luôn vết thương sau lưng.
"Phi! Chị bị mất máu quá nên ngốc ra luôn rồi ấy hả? Em bảo cởi áo ra nhanh lên!" - Jingjing nôn nóng đưa tay tháo luôn cúc áo trước ngực của người kia. Lúc này còn ngại ngùng gì nữa, em đánh bạo cởi hết cúc rồi xoay lưng người kia lại, vén cả bra đen lên trên rồi bắt đầu cầm máu luôn.
Janhae mở trừng mắt bất ngờ trước một loạt hành động gấp gáp của Jingjing, miệng cười khẩy một cái. Ôi trời, lần đầu có con nợ dám chửi cô là đồ ngốc đấy, lại còn hung hăng lột áo của cô nữa chứ. Gặp người khác chắc nãy giờ Janhae bẻ hai tay tàn phế, cái miệng chửi rủa thì bị đánh cho rụng hết răng rồi.
Trên lưng đủ mọi thể loại vết thương hình thù dị biệt. Cái người này đúng thật có số má đây mà. Nổi bật hơn cả là một vết sẹo như con rết, kéo dài từ nửa cổ xuống bả vai trông càng tô vẻ hung tợn bạo ngược. Bảo sao Janhae lúc nào cũng cài nút tới trên cùng, có lẽ vì không muốn những người khác phải khiếp đảm.
Loay hoay một hồi cũng coi như là cầm máu xong, may mà vết thương không quá sâu nhưng vẫn cần băng bó cẩn thận. Jingjing vừa làm vừa lẩm bẩm xin lỗi liên tục, mắt đỏ hoe nước mắt rơi lã chã như thể tội lỗi của ba mình là do em gây ra.
"Chị đi bệnh viện đi, vết này em sợ khâu mới cầm được máu triệt để."
"Không cần."- Janhae lắc đầu, giọng dứt khoát. "Băng vậy được rồi."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói không cần là không cần."
Jingjing im bặt, cắn môi nén khóc tiếp tục băng bó trong im lặng. Một lúc lâu sau, khi vết thương đã được cố định, em mới dám lên tiếng, giọng nhỏ hẳn:
"Xin lỗi chị. Vì ba em mà chị bị thương thế này..."
"Không phải lỗi của em."
"Nhưng..."
"Tôi nói rồi, không phải lỗi của em." Janhae ngắt lời, lần này giọng có phần mềm hơn một chút.
"Người gây chuyện là ông ta, không liên quan gì đến em cả."
Jingjing ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe chực khóc bây giờ không kiềm được nữa liền bung xõa. Cảnh tượng ấy khiến Janhae bất giác quay mặt đi chỗ khác, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi nằm trên đầu gối.
"Phi... cảm ơn chị vì đã không đánh trả hay làm gì ba em. Đổi lại là người khác chắc không dễ bỏ qua vậy đâu."
"Jingjing! Người em toàn xá lợi chắc, gì mà toàn xin lỗi rồi cảm ơn thế?"- Janhae đáp, rồi nhận ra câu vừa nói có hơi quá lời liền im bặt.
Jingjing bật cười nhẹ dù mắt vẫn còn ầng ậng nước, không khí giữa hai người dịu lại đôi chút.
"Chị biết tên em hả?" Em nhớ hình như mình chưa giới thiệu tên mình với chị lần nào.
"Ờmm.. thì nhờ Kapook nói cho tôi biết."
Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc lâu, nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối . Về đám trẻ ở mái ấm, về Jewel dạo này chịu nói chuyện nhiều hơn, về khoản nợ mà Janhae bảo "để tính sau, không gấp".
Đến khi trời sẩm tối, Janhae đứng dậy bảo có việc cần rời đi. Ra tới cửa, cô bỗng dừng lại, không quay đầu lại nhìn Jingjing đang tiễn phía sau.
"Khoản nợ đó... tôi tạm thời sẽ không đòi nữa đâu. Em không cần bán mạng làm việc trả nợ."
Nói xong, không đợi Jingjing kịp phản ứng gì, Janhae đã rảo bước đi thẳng, dáng lưng vẫn thẳng tắp như thường ngày. Nhưng có điều mà Jingjing không biết, có gương mặt khuất trong bóng tối phía đầu hẻm đã ửng đỏ tự lúc nào, đôi tai nóng ran đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên với chính mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim vốn luôn bình lặng của Janhae đập nhanh hơn một nhịp không rõ lý do.
Janhae phỏng nặng rồi, 'phỏng lài'.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com