Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng nhạc chát chúa xập xình từ quán bar tầng dưới vọng lên tận phòng làm việc riêng của Korn, nơi Janhae đang đứng khoanh tay trước bàn, ánh mắt cụp xuống nhưng bóng lưng vững chãi vẫn thẳng như thường lệ.

"Tao giao cho mày cái vụ nợ của thằng già gốc Hoa tên Yu đó bao lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy đồng nào về?"

Korn gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, giọng trầm khàn đầy uy hiếp. Hắn ta ngả người ra chiếc ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Janhae như ác quỷ đòi mạng.

"Mày nổi tiếng là đứa làm việc sạch sẽ nhất chỗ này, sao vụ này lại kéo dài vậy hả? Làm tao thất vọng quá rồi đấy Janhae."

"Con nợ hiện đã chết và không có khả năng chi trả. Tôi đang tìm phương án khác."- Janhae đáp, giọng vẫn đều đều không chút dao động.

"Phương án khác?"

Korn cười khẩy, đứng bật dậy đi vòng qua bàn, đứng sát trước mặt Janhae: "Con mẹ mày nực cười thật đấy?! Hay là mày đang nương tay vì con gái nó? Đừng tưởng tao không biết mày dạo này hay lượn lờ cái mái ấm đó như con chó quấn chủ."

Janhae im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Sự im lặng ấy càng khiến Korn nổi giận, hắn ta túm lấy cổ áo Janhae kéo sát lại gần, giọng hạ thấp đầy đe dọa:

"Tao không quan tâm mày thích ai, ghét ai. Tháng sau không thấy tiền là tao cho người khác xử lý vụ này, mày hiểu chưa? Và nếu để tao biết mày dùng công việc của tao để tòm tem cái con nhỏ đó, đừng trách tao không nể tình lâu năm."

"Ơ ơ ơ anh Korn ơi!"

Kapook đúng lúc đó chạy xồng xộc vào phòng, cười hì hì cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy trời, để em xử lý mấy vụ nợ khó đòi này cho. P'Jan dạo này bận nhiều vụ lắm anh cũng thấy đó, để em gánh bớt cho."

Korn liếc Kapook một cái, buông tay khỏi cổ áo Janhae, hừ một tiếng rồi ngồi trở lại ghế. Tay hắn với lấy châm điếu xì gà như để hạ hỏa.

"Một tháng. Tao chỉ cho mày một tháng nữa thôi. Sau đó đừng trách tao."

Ra khỏi phòng, Kapook thở phào quay sang vỗ vai Janhae, giọng nhỏ lại:

"P'Jan à, chị phải cẩn thận à nha, P'Korn dạo này để ý chị lắm đó. Đói bụng chưa, đi ăn với em, Ciize nói quán dì Jantra hôm nay có món mới ngon lắm."

Janhae không nói gì, chỉ gật đầu theo sau Kapook ra khỏi sòng bạc nhưng thực chất đang núp bóng quán bar.

Quán ăn nhỏ của dì Jantra vẫn đông khách như mọi khi, mùi thức ăn thơm nức mũi. Nhưng vừa bước vào, ánh mắt Janhae đã tự động lướt quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy mỗi mình Ciize đang bưng đồ ăn ra cho khách, không thấy Jingjing đâu.

"Ủa, hôm nay Jingjing nghỉ hả bé?"- Thấy Janhae cứ đưa mắt dáo dát tìm hoài, Kapook hỏi luôn khi Ciize bước ngang qua.

"Cậu ấy xin nghỉ mấy bữa rồi, nói có việc gấp." Ciize đáp qua loa rồi vội vàng bưng đồ ăn đi tiếp, có vẻ đang bận tối mắt tối mũi. Cái người có m55 thôi nhưng mà tháo vát lanh lẹ, Jingjing có nghỉ thì mọi việc cô đều cân được tất.

Janhae ngồi xuống ghế, không nói gì nhưng đôi mày khẽ nhíu lại. Có việc gấp là việc gì? Từ hôm đó tới giờ, cô không có cách nào liên lạc trực tiếp với Jingjing.

___

Hai tuần sau đó, cứ cách vài ngày Janhae lại ghé mái ấm một lần. Tay lúc nào cũng xách theo bịch kẹo bịch bánh, khi thì tã sữa cho đám trẻ. Tụi nhỏ thấy cô tới là mừng rỡ chạy ra vây quanh, đặc biệt Jewel lần nào cũng bám dính không rời.

Nhưng lần nào Janhae cũng chỉ hỏi một câu, ánh mắt cố tỏ ra bình thản:

"Cô Jing hôm nay không tới dạy tụi con à?"

Đám trẻ tiu nghỉu buồn bã đáp là không. Cô Jing dạo rày không tới trường dạy gì hết, tụi nó nhớ cô quá trời.

"Có khi nào tụi con làm cô Jing giận không ạ? Bạn Lunar hôm trước còn suýt uống nước lau sàn làm cô Jing lo gần chết." - Jewel nhanh nhảu 'mách lẻo' cho Janhae.

"Tại nủ nghe Any nói uống nước lau sàn thì giọng sẽ trong hơn chứ bộ, nói chuyện còn thở ra bong bóng đẹp quá trời."

"Trời ơi đừng có đổ thừa nhaaa."

"Lunar dại gái quá."

"Làm như có mình tớ dại gái hả Muv?"

Tiếng trẻ con cự cãi qua lại làm Janhae cũng bớt căng thẳng đôi chút. Cô cười cười rồi xoa đầu lũ trẻ, đứng dậy tìm các sơ để hỏi về Jingjing.

Các sơ nhìn nhau, lắc đầu:

"Con bé báo bận việc nhà mấy tuần nay rồi, không nói rõ chuyện gì. Có lẽ lại liên quan tới ba nó."

Câu trả lời ấy khiến lòng Janhae không yên. Sau lần cuối gặp nhau ở nhà Jingjing, cô vẫn nhớ như in gương mặt đẫm nước mắt hôm đó, nhớ cả những câu "xin lỗi" lặp đi lặp lại của em. Có chuyện gì đó không ổn, linh cảm mách bảo với cô là vậy.

Cuối cùng, Janhae quyết định tự mình tới nhà tìm.

Con hẻm quen thuộc, cánh cửa kéo bằng sắt quen thuộc nhưng lần này khi kéo cửa bước vào, thứ đập vào mắt Janhae không phải sự bừa bộn ngày trước, mà là một bàn thờ nhỏ được lập giữa nhà, khói nhang nghi ngút, di ảnh một người đàn ông trung niên đặt trang trọng ở giữa.

Janhae khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Jingjing đang ngồi xổm gần đó, tay cầm khăn lau dọn mấy chiếc ly cúng, dáng người gầy gò hơn lần trước rất nhiều, gương mặt cũng hốc hác thấy rõ. Nghe tiếng động, em ngẩng lên, thoáng bất ngờ khi thấy người đứng đó.

"...P'Jan."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy em?"

Janhae bước vào, giọng khẽ hơn thường ngày, ánh mắt không rời khỏi di ảnh trên bàn thờ.

Jingjing đặt khăn xuống, cười nhẹ nhưng nụ cười ấy chẳng chút vui vẻ nào:

"Ba em mất rồi. Đêm hôm đó sau khi đâm chị xong, ông ấy có vẻ chơi đồ liều lượng nặng hơn mọi khi hay sao. May sao có người ta phát hiện ông gục trong con hẻm gần nhà, đưa vào viện cấp cứu."

Giọng em đều đều kể lại, như thể đang kể một câu chuyện của người xa lạ chứ không phải của chính mình.

"Em túc trực ở viện gần một tuần, tưởng ông cầm cự được. Nhưng cơ thể yếu quá rồi, không gắng gượng nổi. Tuần trước vừa lo xong đám tang."

Janhae đứng lặng người, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó nằng nặng khó gọi tên. Một phần là vì tự trách, nếu đêm đó cô không tới gây rối, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

"Xin lỗi."

Janhae nói khẽ, hiếm hoi lắm mới thấy cô chủ động buông lời như vậy. "Nếu không phải vì tôi..."

"Không phải lỗi của chị đâu."

Jingjing ngắt lời, lặp lại đúng câu mà chính Janhae từng nói với em hôm đó. Em đứng dậy, phủi tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Janhae.

"Ba em tự chọn con đường đó cho mình từ rất lâu rồi, không phải vì một đêm đó mà ra nông nỗi này. Nói thật, cả quãng thời gian ở viện, thứ khiến em đau nhất không phải là mất ba, mà là... em không biết nên buồn hay nên thấy nhẹ lòng khi ông ấy ra đi nữa. Em thấy mình là một đứa con gái tệ thấy sợ luôn."

Nói tới đó, mắt Jingjing đỏ hoe, hai tay đẩy kính ra lau nước mắt, giọng bắt đầu nghẹn lại. Janhae không nói gì thêm, chỉ bước tới, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, một tay vỗ về sau lưng như dỗ trẻ con.

"Em không tệ. Buồn hay nhẹ lòng đều là cảm xúc thật của em, không có gì sai cả."

Jingjing rúc vào ngực Janhae, để mặc nước mắt rơi thấm ướt cả vạt áo, lần đầu tiên sau nhiều ngày em mới dám khóc thật sự thay vì gồng mình mạnh mẽ trước mặt Ciize, các sơ và đám trẻ.

Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động đã dịu xuống, Jingjing ngẩng lên, khẽ cười ngại ngùng lau nước mắt:

"Xin lỗi, làm ướt áo chị rồi."

"Không sao. Người em lập trình sẵn hả? Nhấn nút là xin lỗi miết vậy đó hả."

Janhae đáp, tay vẫn chưa buông khỏi vai em, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy... em tính sao tiếp theo?"

"Đám tang lo xong hết rồi, mai em định quay lại mái ấm dạy tụi nhỏ. Với cả..." Jingjing ngập ngừng, "em định xin làm thêm ca ở quán dì Jantra, dù sao cũng cần tiền trang trải và trả nợ cho chị."

"Khoản nợ kia thật sự không cần lo nữa."

Janhae nói chắc nịch. "Tôi đã nói là bỏ qua cho em rồi. Chỉ tính chuyện với ba em, giờ ông ấy mất thì chuyện này cũng coi như xong xuôi hết rồi."

"Nhưng chị cũng có sếp của chị mà, để chị mang tội vì em thì em không chịu được đâu P'Jan."

Em Nghe Ciize nói một lần về băng nhóm của Kapook và Janhae, cả hai đều dưới trướng ông trùm tên Korn và băng nhóm hoạt động rộng khắp thành phố.

Câu nói ấy khiến Janhae hơi khựng lại, nhớ tới lời cảnh cáo của Korn hôm trước. Nhưng cô chỉ lắc đầu, không muốn để chuyện đó làm phiền lòng Jingjing lúc này.

"Chuyện của tôi, tôi tự lo được. Em chỉ cần lo cho bản thân mình thôi." Nghỉ một chút cô nói tiếp: "Nhìn đi, em gầy quá..."

Tay cô đưa lên chạm vào má Jingjing. Tư thế hai người lúc này có về hơi gần, hơi thở nóng rực gấp gáp của Janhae phả vào chóp mũi Jingjing. Mặt cả hai đỏ như cà chua chín. Nhận ra mình hơi quá phận, Janhae rụt tay về gãi gãi cổ đồng thời né ánh mắt của em.

Jingjing nhìn Janhae một lúc lâu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Suốt thời gian qua, giữa những đau khổ mất mát, hình bóng người phụ nữ lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong này đã trở thành một điểm tựa mà chính em cũng không nhận ra từ khi nào.

"Cảm ơn P'Jan vì đã tới đây..."

"Ừ."

Janhae khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn em không giấu được sự dịu dàng. "Có chuyện gì cũng được, cứ tìm tôi."

Ngoài kia, nắng chiều dần tắt, nhuộm cả con hẻm nhỏ trong sắc cam ấm áp. Hai người ngồi bên nhau trong căn nhà nhỏ, chẳng nói thêm lời nào nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, thứ tình cảm âm thầm nảy nở suốt bao ngày qua giờ đã lớn dần thành một điều gì đó không thể chối bỏ.

Nhưng họ không biết rằng, phía sau ánh nắng dịu êm này, những cơn giông bão không tên vẫn đang âm thầm kéo tới, chỉ chờ ngày ập xuống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com