Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chỉ còn một ngày nữa là tới hạn chót tên Korn đưa ra. Janhae ngồi một mình trong phòng tối om, trước mặt là chai rượu đã vơi quá nửa. Dù đã bốc vác, đòi nợ, làm đủ mọi việc, cộng thêm số tiền bán chiếc xe máy cũ - thứ tài sản giá trị nhất cô còn giữ hiện tại, ấy vậy mà vẫn còn thiếu một khoản không nhỏ.

Cô rót thêm một ly, ngửa cổ uống cạn, cổ họng cay xè. Lúc này thân ảnh Jingjing dịu dàng hiện lên vỗ về, vuốt chầm chậm lấy mái tóc của cô, Janhae chìm đắm vào chút dịu dàng mộng tưởng đó.

Vài ngày rồi Janhae luôn né mặt em.

Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, một tin nhắn hiện ra.

Jingjing: Chị tới nhà em ngay bây giờ. Không tới thì về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa.

Janhae nhìn dòng chữ hồi lâu, ngón tay run run gõ lại vài chữ rồi xóa, cuối cùng chỉ nhắn lại đúng hai từ:

Janhae: Chị tới.

Không còn xe, cô đi bộ suốt quãng đường dài, gió đêm lạnh buốt tạt vào gương mặt hốc hác vì rượu và quầng thâm nhàn nhạt vì mất ngủ. Tới trước cửa nhà Jingjing, cô đứng lặng một lúc mới đủ can đảm gọi một tiếng.

Cửa mở ra, Jingjing đã đứng chờ sẵn, trên tay cầm một phong bì dày cộm.

"Chị vào đây."

Jingjing kéo tay Janhae vào nhà, không đợi cô kịp phản ứng đã dúi thẳng phong bì vào tay cô: "Tiền để em trả nợ cho chị."

Janhae mở ra nhìn, sững người. Số tiền bên trong không chỉ đủ mà còn dư ra kha khá so với khoản cô còn thiếu.

"Em lấy đâu ra số tiền này?"

Janhae hỏi, giọng đầy nghi hoặc, tay đã định nhét trả lại: "Chị không nhận đâu."

"Chị phải nhận."

Jingjing đẩy tay Janhae lại, ánh mắt kiên quyết hiếm thấy.

"Em dành dụm từ lâu rồi, với cả tiền phúng điếu đám tang ba em còn dư một ít. Khoản nợ đó vốn dĩ là của ba em, đáng lẽ em phải trả từ đầu mới đúng. Chị đừng giành lấy nó về phần mình nữa P'Jan."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết."

Jingjing cắt ngang, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ vững: "Em không muốn nhìn chị gầy rộc đi vì số tiền này thêm một ngày nào nữa. Chị cầm lấy, trả hết đi, coi như em trả xong món nợ cho ba em, để em không còn day dứt gì nữa."

Jingjing hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hẳn:

"Sau chuyện này... nếu chị muốn dứt khoát với em cũng được. Coi như hai đứa mình huề nhau, không nợ nần gì nữa. Cũng không còn dính líu gì tới nhau..."

Câu nói ấy khiến tim Janhae như bị ai bóp nghẹt. Cô nhìn gương mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khóe mắt đã ầng ậng nước của Jingjing, không kìm được nữa, bước tới ôm chầm lấy em thật chặt.

"Ngốc quá."

Janhae thì thầm bên tai Jingjing, giọng run run hiếm có: "Cái gì mà không còn dính líu? Ai nói chị muốn dứt khoát với em bao giờ?"

Cô ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Jingjing rồi cúi xuống hôn em. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng, ngập ngừng như lần đầu ở công viên, mà là một nụ hôn nồng nhiệt, chan chứa bao dồn nén cảm xúc suốt thời gian qua. Jingjing hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp lại, hai tay siết chặt lấy vạt áo Janhae.

Một lúc lâu sau, khi cả hai rời ra, trán còn chạm nhẹ vào nhau, hơi thở còn gấp gáp, Janhae mới khẽ lên tiếng, giọng nghiêm túc lạ thường:

"Jingjing, cho chị làm người yêu em được không? Cho chị chăm sóc em nhé?"

Jingjing bật cười, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi nhưng nụ cười thì rạng rỡ chưa từng thấy.

"Chị vừa hôn em dữ dội như thế, giờ còn định hỏi ngược lại em làm gì nữa."

"Chị muốn nghe em nói đồng ý cơ."

Cả người cô dụi vào lồng ngực Jingjing, Janhae hiếm hoi làm nũng như vậy khiến Jingjing càng thêm buồn cười.

"Đồng ý, đồng ý. Em nói đồng ý một trăm lần luôn."

Jingjing đáp, tựa đầu vào ngực Janhae, giọng nhỏ dần.

"Nhưng chị phải hứa với em, trả hết nợ xong rồi chị phải nghỉ việc đó thật sự nghe chưa. Em muốn chị bình an, sau này kiếm nghề gì khác cũng được, khó quá em nuôi chị luôn cũng được."

"Uầy gớm nhể, đòi nuôi người ta luôn á hả? Tui ăn dữ lắm cô nuôi nổi hơm dạ?"

"Nuôi hết. Mấy đứa nhỏ trong mái ấm em còn chăm được, 'bé lớn' này có gì đâu."

"Oe oe cô Jing ơi cho con ún sữa."

"P'Jan nghiêm túc. Nhưng mà chị đáp lời em trước đi."

Janhae ngừng cợt nhả, vòng tay ôm chặt lấy em, cằm tựa lên đỉnh đầu Jingjing, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ tối đen.

"Ừ. Chị hứa."

Hai người ở bên nhau thêm một lúc, thì thầm những dự định nhỏ nhoi về tương lai. Nhưng mà cuộc trò chuyện liên tục dừng lại vì Janhae thiếu đứng đắn quá, hoàn toàn không nghiêm túc gì hết. 'Đại ca ngầu lòi' của Kapook đâu rồi? Khúc này mà bị Kapook nhìn thầy chắc tưởng ma nhập Janhae quá...

___

Sòng bạc núp bóng vẫn sáng đèn như mọi đêm. Những con bạc như những con thiêu thân lao đầu vào cái bẫy của chủ sòng như lao đầu vào biển lửa.

Janhae bước vào phòng làm việc của Korn, đặt thẳng một xấp tiền đầy đủ lên bàn.

"Đủ tiền rồi đó."

Cô nói, giọng dứt khoát.

"Từ hôm nay tao sẽ nghỉ việc."

Korn nhìn xấp tiền, rồi nhìn Janhae, bật cười lớn, tiếng cười vang cả căn phòng.

"Nghỉ việc?"

Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, giọng đầy giễu cợt.

"Mày tưởng mày muốn nghỉ là nghỉ được hả? Mày là con gà đẻ trứng vàng của tao đó Janhae, bao nhiêu năm qua tao dung túng cho mày biết bao nhiêu lần. Nể tình cái đám đòi nợ khó nhằn nhất chỗ này toàn nhờ tay mày giải quyết, tao cho mày nghĩ kĩ lại đấy."

"Tao đã trả hết nợ như thỏa thuận. Tao không còn nghĩa vụ gì với mày nữa."- Janhae đáp, ánh mắt không hề nao núng.

Korn nhếch mép cười lạnh, ánh mắt sắc như dao cứa vào người Janhae. Hắn lấy phong bì tiền tiến lại gần Janhae, vỗ đôm đốp vào má cô như sỉ nhục.

"Vậy à? Vậy để tao nói cho mày nghe cái này."

Hắn ghé sát lại gần, giọng hạ thấp đầy đe dọa: "Con nhỏ giáo viên tên gì nhỉ? À... Jingjing, con nhỏ mà mày hay lượn lờ ghé thăm đó, tao biết rõ nó ở đâu, làm gì, giờ giấc ra sao. Mày mà dám bỏ tao lúc này, tao không đảm bảo con nhỏ đó sẽ được yên ổn đâu."

"Quan trọng là..." Hắn ghé sát hơn, tay bóp chặt hàm Janhae như uy hiếp "...tao thấy nó đẹp, sẽ ra sao nếu tao bắt nó rên rỉ dưới thân tao nhỉ? Nghĩ tới thôi mà tao 'cứng' rồi này Janhae. Mày đã 'xơi' nó chưa? Nếu chưa thì để tao nhé!"

Hắn nói rồi cười lớn một cách bệnh hoạn.

Tên này tâm lí vặn vẹo ra sao cô thừa biết. Janhae siết chặt nắm tay, cả người cứng đờ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô cuối cùng cũng bị Korn nói toạc ra ngay trước mặt.

"CON MẸ MÀY IM MIỆNG ĐI"- Janhae chặn đứng những từ ngữ dơ bẩn hắn ép cô tiếp nhận vào tai lúc này .

"...Được. Tao sẽ tiếp tục làm." Janhae thở dài.

Janhae cúi đầu, giọng nghẹn lại nhưng vẫn phải thốt ra, chấp nhận đánh đổi.

"Nhưng mày không được động vào cô ấy."

"Ngoan vậy mới đúng."

Korn vỗ vai Janhae, cười đắc ý quay về ghế ngồi, coi như chuyện đã kết thúc theo ý hắn muốn. Hắn hét lớn lần cuối như muốn răn đe:

"Mày và nó đừng hòng rời khỏi thành phố. Cứ thử đi rồi biết... có khi lũ cớm không tìm được xác cả hai đứa bây đâu..."

Nắm chặt tay đến độ trắng bệch, Janhae rời khỏi sòng bạc, bước đi cô đơn trong đêm tối, lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Lời hứa với Jingjing vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hiện thực trước mắt lại buộc cô phải nuốt ngược lời hứa ấy vào trong, không dám hé răng nửa lời. Vũng lầy này chỉ có cô mới xứng đáng bị nhấn chìm.

___

Hôm sau, Janhae dùng số tiền dư lại, ghé qua chợ mua một lượt đồ dùng thiết yếu như gạo, sữa, tã, cả một ít đồ chơi giáo dục mới cho đám trẻ rồi đem thẳng tới mái ấm.

"Trời ơi cô Jan mua gì mà dữ vậy!"

Các sơ xúm lại phụ khiêng đồ, vừa cảm động vừa ái ngại. Janhae chắc đứng đầu trong danh sách ủng hộ. Ban đầu các sơ rất e ngại vì danh tiếng Janhae thú thật không tốt, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc thì họ nhận thấy con người này hoàn toàn thiện lương, chỉ là có chút ít nói và hay bận rộn.

"Có chút quà thôi, mong các sơ nhận cho."

Janhae cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà gần đây chỉ có Jingjing mới thấy được thường xuyên.

Jingjing từ trong lớp chạy ra, thấy cảnh tượng ấy thì mắt sáng rỡ, chạy tới nắm lấy tay Janhae, tíu tít khoe:

"Đám trẻ chắc mừng dữ lắm đây! Mà chị mua gì mà nhiều vậy, tốn kém quá à nha."

"Coi như mừng chị trả hết nợ."- Janhae đáp, kéo Jingjing ngồi xuống băng ghế quen thuộc, vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa nhẹ lên vai.

Đám trẻ vây quanh nô đùa, tiếng cười giòn tan vang khắp sân. Jewel chạy lại ôm chân cả hai, ngước lên hỏi ngây ngô:

"Cô Jing với cô Jan là người yêu nhau rồi hả?"

Jingjing đỏ mặt, còn Janhae chỉ cười nhẹ, xoa đầu con bé không đáp, nhưng ánh mắt nhìn Jingjing lại chan chứa bao dịu dàng không giấu nổi.

Nắng chiều rải vàng khắp sân mái ấm, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng hạnh phúc nhỏ nhoi của hai người phụ nữ đang ngồi bên nhau. Nhưng phía sau nụ cười ấy, Janhae vẫn giữ kín trong lòng một bí mật chưa dám thổ lộ, rằng cô chưa hề rời khỏi cái nghề nguy hiểm kia, rằng lời hứa "nghỉ việc" tối qua giờ chỉ còn là một ước mơ dang dở, bị chôn chặt phía sau nụ cười gượng gạo mỗi khi đối diện với ánh mắt tin tưởng của người mình yêu.

Giông bão vẫn còn đó, chỉ là đang tạm lắng xuống, chờ ngày bùng lên dữ dội hơn.

---

Korn đáng ghét trong mọi vũ trụ ha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com