9
Từ ngày trả hết nợ trên danh nghĩa với Korn, Janhae nhận thêm việc phụ bếp từ sáng sớm tới chiều tại một quán ăn nhỏ gần chợ. Tay nghề nấu nướng của cô khiến ông chủ quán ưng ý ra mặt, giao hẳn phần bếp chính những món khó cho cô đảm nhận. Công việc khá ổn định, có đồng ra đồng vô nên Janhae có tiền mua lại được chiếc xe máy để dễ đưa rước Jingjing, nhìn em đi bộ với mình Janhae hỏng nỡ.
Buổi tối nọ, Jingjing ngồi cạnh Janhae trên chiếc giường nhỏ trong nhà em, tay em siết nhẹ lấy tay Janhae, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Chị dọn tới sống chung với em đi."
Janhae hơi khựng lại, nhìn em dò hỏi. Jingjing cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo:
"Em không yên tâm khi để chị ở một mình. Em muốn... em muốn canh chừng chị, để chị không còn dính dáng gì tới cái đám đòi nợ đó nữa. Chị ở cạnh em, em nhìn thấy chị mỗi ngày mới an tâm được."
Janhae im lặng một lúc, lòng dấy lên chút áy náy vì bí mật vẫn còn giấu kín, nhưng rồi cô cũng gật đầu, kéo Jingjing vào lòng:
"Ừ. Vậy để chị dọn tới ở với em."
Cô cười trêu ghẹo em tiếp: "Nhưng mà cho chị ở ké như vầy chị ngại lắm. Hay là chị có tấm thân quèn này... em nhận góp hong? Mỗi tháng lấy một ít cũng được á."
Vừa nói vừa lấy tay kéo hai vạt áo khoác da ra giống mấy cha già biến thái. Miệng cười ha há trông thấy ghét vô cùng.
"Dê quá P'Jan. Nói tiếng nữa em bắt bỏ tù luôn bây giờ."
Tiếng cười giỡn hớt vang lên trong căn nhà nhỏ. Đôi khi những trò đùa vụn vặt này là cả ước mơ của một người.
___
Từ đó, nhịp sống của hai người bắt đầu xoay theo một guồng quay mới. Sáng sớm Janhae dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jingjing rồi tất tả tới quán làm phụ bếp cho tới chiều. Jingjing thì tới mái ấm dạy trẻ như thường lệ. Chiều tối, Janhae tranh thủ chở Jingjing tới quán ăn đêm của dì Jantra, còn cô thì tách ra, quay về với công việc thật sự vẫn chưa dứt bỏ được là đi thu nợ cho tên Korn.
Những khoản nợ Korn giao ngày một khó nhằn hơn. Có những con nợ cùng đường, sẵn sàng vung dao, vung gậy chống trả quyết liệt. Không ít lần Janhae về nhà với vết bầm tím trên tay, trên mặt, có hôm còn kéo theo cả Kapook bị thương ở vai vì đỡ đòn giúp cô.
"Đèo mẹ đau thiệt hỏng dỡn nha P'Jan."- Kapook nhăn nhó xuýt xoa, tay ôm vai băng bó sơ sài.
"Kiểu này chắc em xin nghỉ hưu non quá."
"Ráng lên, sắp xong rồi."- Janhae đáp, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố cứng cỏi, dù chính cô cũng không biết "sắp xong" là tới bao giờ nữa.
Mỗi lần bị thương, cô đều tìm cách che giấu thật khéo trước mặt Jingjing. Vết bầm được giấu dưới lớp áo dài tay, vết trầy được băng kín rồi giải thích qua loa:
"Ở quán ăn hôm qua có vụ ẩu đả, chị nhào vô can nên bị va quẹt chút thôi, không có gì đâu."
Jingjing mỗi lần nghe vậy đều xót xa, vừa trách vừa lo:
"Chị anh hùng quá ha, can chi cho khổ vậy, lỡ có chuyện gì thì sao."
Janhae chỉ cười xòa, xoa đầu em trấn an. May mắn thay, giờ giấc làm việc trái ngược nhau khiến Jingjing không có cơ hội phát hiện ra sự thật. Ban ngày em ở mái ấm, buổi tối lại ở quán ăn của dì Jantra, còn Janhae đi thu nợ vào những khung giờ khuất nẻo nhất, hai người gần như chẳng bao giờ chung đường vào thời điểm nguy hiểm.
Họ chỉ thực sự gặp nhau vào lúc đêm khuya, khi Janhae tới đón Jingjing tan làm. Trên đường về, dù người mỏi nhừ, cô vẫn chăm chú nghe em kể chuyện đám trẻ ở mái ấm hôm nay nghịch gì, chuyện quán ăn hôm nay đông khách ra sao. Về tới căn nhà nhỏ của Jingjing, bây giờ là nhà của cả hai, trên bàn luôn có sẵn những phần ăn trên bếp mà Janhae tranh thủ nấu từ chiều trước khi đi làm, đợi tới lúc hai người về mới hâm lại.
"Chị nấu hồi nào vậy?"- Jingjing ngạc nhiên hỏi, tay vẫn khuấy đều nồi cà ri nóng hổi.
"Bí mật."
Janhae cười, kéo ghế cho em ngồi.
"Ăn đi, đói cả ngày rồi còn gì."
Bữa khuya cơm cà ri thịt chiên xù kì công khiến căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười khe khẽ vang trong không gian nhỏ, xua tan hết mệt mỏi của một ngày dài. Ăn xong, Jingjing thường tựa đầu vào vai Janhae, than vãn đôi chút về lũ trẻ nghịch ngợm, còn Janhae chỉ im lặng lắng nghe, tay vòng qua ôm lấy em, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu.
"Hôm nay mấy đứa trẻ được tự tay làm cơm cuộn. Tròn, vuông, tam giác hay hình thù gì cũng có luôn."
"Cho cô Jing hướng dẫn thì cuộn nào cũng đẹp mắt ngon nghẻ thôi."
Jingjing chu chu môi cãi lại: "Hỏng có đâu, chị lầm to. Em cố gắng lắm nhưng mà thành phẩm là gì chị biết không? Là cơm trộn đó! Mỗi đứa một tô núc ních luôn!"
Cả hai cười xòa ngớ ngẩn.
Đêm nào cũng vậy, dù thời gian dành cho nhau ít ỏi, hai người vẫn ôm nhau ngủ thật ngon giấc, như thể chỉ cần có nhau bên cạnh là đủ để quên hết những mệt nhọc, những bí mật còn giấu kín. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi trong nhịp điệu quen thuộc ấy. Tuy vội vã, mệt nhoài, nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai cùng gắng sức vun đắp.
___
Một buổi tối, như thường lệ Janhae tới đón Jingjing tan làm ở quán dì Jantra. Trên đường về, cô bất giác liếc gương chiếu hậu, khựng lại vài giây.
Có một chiếc xe máy bám theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chú ý, nhưng với con mắt của người từng lăn lộn đầu đường xó chợ như Janhae, cô nhận ra ngay đó là hai tên đàn em của Korn.
Không chỉ một, mà là hai chiếc.
Tim cô thắt lại. Từ trước tới giờ, việc theo dõi con nợ hay đối thủ vốn là chuyện bình thường trong nghề, nhưng chưa bao giờ Korn cho người bám theo người trong băng nhóm cả, cô lẫn Jingjing như thế này chắc là đầu tiên.
"Chị? Chị sao vậy?"
Jingjing ngồi sau, cảm nhận được sự thay đổi trong dáng người chột dạ của Janhae, em khẽ hỏi.
"Không có gì."- Janhae đáp, giọng cố giữ bình thản, nhưng tay lái đã siết chặt hơn, chủ động rẽ vào vài con hẻm nhỏ để thử xem có đúng là bị bám đuôi hay không.
Hai chiếc xe phía sau vẫn kiên nhẫn bám theo, không rời nửa bước.
Lòng Janhae chùng xuống, nỗi bất an dâng lên nghẹn cả cổ họng. Korn rốt cuộc đang toan tính điều gì? Phải chăng hắn đã bắt đầu ra tay thực hiện lời đe dọa hôm nào? Hay đây chỉ là một lời cảnh cáo, để cô nhớ rằng mình vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn?
Cô nhìn Jingjing qua gương chiếu hậu, cô gái vẫn đang ngây thơ tựa đầu vào lưng mình, hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm đang lặng lẽ bủa vây. Janhae siết chặt tay lái hơn nữa, trong lòng thầm thề sẽ bảo vệ người đang vòng tay ôm chặt eo cô lúc này. Thời khắc này phải cẩn thận hơn và tìm ra bằng được ý đồ của Korn, trước khi giông bão thật sự ập tới cuốn phăng đi hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô đang cố gắng giữ gìn.
---
Cái gì tới nữa đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com