Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Franz Kafka.

Có một khoảng lặng giữa hai người yêu nhau mà không tiếng động nào chen vào được, nơi mọi điều chưa nói đều lặng lẽ thối rữa, âm ỉ, như xương chết trong lòng đất.

Jay thức dậy trong căn phòng tối, tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi như đếm từng nhịp tim không đều. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa rọi vào, cắt đôi khuôn mặt tôi bằng một lưỡi dao mảnh. Steve ngồi bên cửa sổ, lưng quay lại phía gã, chiếc váy ngủ lụa hờ hững để lộ phần vai gầy và sống lưng lồi xương.

"Anh không định ngủ thêm à?" Em hỏi, giọng đều đều như thể em đã đợi cả đêm cho Jay tỉnh lại.

Jay không trả lời. Không phải vì gã không muốn, mà vì mọi lời nói lúc này đều sẽ dẫn đến máu. Em đứng dậy, tiến về phía gã, từng bước chân chậm như thể muốn đo từng nỗi sợ của gã dưới gót giày em.

"Anh nên biết," em nói khi ngồi xuống bên mép giường, "Không ai yêu anh nhiều như em, Jay."

Jay cười, không phải vì cảm động. Mà vì kinh ngạc. Thứ tình yêu em trao, là sự giam cầm dưới hình dạng một ân huệ à?

"Steve..." Gã khẽ gọi tên em, như gọi một lời nguyền.

Em nhìn Jay, đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng. Em là biển chết, còn Jay là kẻ tự nguyện nhảy xuống không cần phao.

"Anh muốn đi đâu đó một mình hôm nay," Jay nói, không nhìn thẳng vào mắt em. "Chỉ vài giờ."

"Không."

Em nói như thể đó là câu duy nhất em học thuộc từ bé đến lớn.

Gã cười, lặp lại khẽ khàng. "Không?"

Em nghiêng đầu, dịu dàng như thiên thần nhỏ. "Jay, em nghĩ chúng ta đã đi quá xa để còn nói chuyện như người bình thường."

Gã liền bật dậy khỏi giường. Cơn choáng ập đến, nhưng Jay cố giữ thăng bằng.

"Steve, anh là người, không phải thú nuôi."

Em im lặng. Rồi, trong khoảnh khắc đó em bước tới và vỗ nhẹ lên má Jay. Một cái không mạnh, không đau, nhưng nhục như thể Jay vừa bị đóng dấu chủ quyền.

"Không," em nói, "Anh là thứ tôi nhặt lên từ địa ngục. Và tôi là người duy nhất thấy anh có giá trị."

Bỗng, Jay muốn đập nát một thứ gì đó. Chiếc gương đối diện, cánh cửa gỗ đã cũ. Chiếc đèn ngủ đang hắt ra thứ ánh sáng vàng úa. Hay chính lồng ngực mình, nơi trái tim đang co giật vì một cơn tức giận không biết nên trút vào đâu. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, gã còn tưởng tượng đến việc bóp nát cổ em. Ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt. Bởi Jay biết, mình sẽ không làm vậy. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, da rách, máu rịn thành từng vệt mỏng. Cơn đau khiến khớp ngón tay run lên, nhưng hắn vẫn không hề cử động.

Rồi, trái với tất cả những gì cơn giận thúc giục, Jay chỉ lặng lẽ đưa tay.

"Anh ghét tôi không?" em hỏi, cúi sát lại gần, hơi thở chạm vào cổ Jay. 

Jay không trả lời. Gã kéo em đến, ôm em, lưng trần em mềm như đậu non, xương cánh bướm cảm tưởng đang vỗ từng nhịp, rải phấn lên bàn tay hắn, gã đưa tay kéo lấy vạt váy mỏng xuống đất, dùng chân hất đi, Jay vùi mặt vào ngực em. Giờ thì, Jay không biết nữa. Tai gã ù đi, má áp vào thứ gì đó tròn tròn, mềm mại còn ấm nóng. À, đó là da thịt em, là đầu ngực của em.

Steve kéo tóc người lớn hơn mình lên, tay siết chặt như vòng thép.

"Đừng... đau anh."

Jay gần như nghẹn thở, em thì thầm rồi kéo tay gã đưa lên hông mình. 

 "Chúng ta giống nhau lắm, Jay à. Anh đang cố sống vì  bị ai đó làm đau, đủ sâu để anh nhớ mình đang thở. Và tôi, tôi sống để giữ thứ tôi sở hữu, bằng mọi giá."

Cơn giận dữ trong Jay lịm dần. Như một con dao cùn, mài mãi vào thịt đến mức chẳng còn thấy máu. Jay mệt, và em biết cách dỗ dành hắn. Em dẫn Jay đến giường, kéo gã xuống, dang chân ra kẹp lấy hông Jay. Không ai biết giữa tình yêu và tra tấn chỉ cách nhau một lớp mồ mềm và ánh mắt dịu dàng.

"Jay," 
"Nếu em chết trước anh, thì anh có còn sống không?"

Jay không trả lời. gã nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có một vết cứa nhỏ em từng tạo ra. Vẫn còn sẹo. Vẫn còn đau.

"Còn em" Jay nói, "Nếu một ngày anh thực sự biến mất, em có tự giết mình không?"

Em bật cười, nụ cười không giống người.

"Không. Tôi sẽ đi tìm anh, đem anh về, bới lên, nếu cần thì có sẵn trong vali."

Hai thực thể nhìn nhau. Giữa tình yêu và ngục tù vĩnh hằng, vốn đã không còn ranh giới. Chỉ còn hai kẻ, một kẻ cầm đinh gỉ sét, một kẻ bị đóng lên gỗ.

Mà Jay không chắc mình là ai nữa.

Jay không nhớ rõ họ bắt đầu lệch trục từ khi nào. Có thể là khi Steve lần đầu rời khỏi giường Jay trong im lặng. Cũng có thể là khi Jay tỉnh dậy và nhận ra tay mình đã quen với việc chạm vào ngực em vô thức khi ngủ. Không ai đặt câu hỏi. Không ai xin lỗi, bọn họ sống như thể đã kết hôn từ tiền kiếp. Một cuộc hôn nhân bệnh lý không có giấy tờ, không có thỏa thuận, chỉ có sự lệ thuộc vô hình được cột chặt bằng những đêm mất ngủ.

Buổi tối hôm đó, Steve biến mất. Không lời nhắn, không một dòng chữ. Jay như xác sống mò hết mọi căn phòng trong ngôi nhà âm u, bật tất cả đèn lên như một kẻ hoảng loạn. Như thể ánh sáng có thể vén ra sự thật em giấu trong bóng tối. Jay tìm thấy một hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo tủ áo của em.

Bên trong, là ảnh cũ.

Ảnh Steve thời niên thiếu. Ánh mắt khác hẳn yếu ớt, vô định, trống rỗng như con thú nhỏ chưa học được cách cắn trả.

Có một tờ giấy cũ gấp đôi, nét chữ cứng cáp, ấn mạnh đến rách cả giấy. 

"Nếu một ngày em học được cách khiến người ta đau, thì đừng dừng lại, đừng quay đầu, đừng thương hại. Vì chúng sẽ làm điều đó với em trước."

Jay lật mặt giấy. Không tên, không địa chỉ, chỉ một chữ ký ngắn. "Park".

Lồng ngực Jay thắt lại, thở cũng khó. Jay để hộp lại chỗ cũ, tắt đèn, ngồi trong phòng tối với một câu hỏi lặp đi lặp lại: Em đang sống với ai? Và sâu hơn nữa là gã đang yêu cái gì trong em?

Chạng vạng, em trở về. Đôi cửa mở không tiếng. Chỉ có em lặng lẽ đứng đó, như bóng ma.

"Anh mở cái hộp rồi đúng không?" em hỏi, tay mở bọc giấy nhàu nhĩ sau lớp hoa hồng đầy gai.

Gã không chối.

"Đó là thứ em giấu kỹ lắm," em nói. "Mà anh còn mò được." "Không phải vì em không tin anh... mà vì nếu  anh thấy, anh sẽ thương hại em."

Em bật đèn, gai đâm vào tay em, Jay đưa tay, chạm vào ngón tay nhỏ máu. Em khép mắt nhìn gã, gương mặt không biểu cảm.

Jay mút lấy giọt máu tròn vo. 

"Anh không thương hại."

Em cười nhạt. "Vậy anh là kẻ giống em rồi."

"Steve,"
 "Em là nạn nhân, đúng không?"

"Không," em lắc đầu.
 "Em là hậu quả."

Gã ôm em vào lòng như ôm một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.

"Mai mình đi đâu đó được không?" Jay hỏi.

Em không trả lời.

"Nếu anh thực sự muốn chạy, thì... chạy bây giờ đi," em thì thầm.

"Vì nếu mai còn ở lại, tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi nữa. Dù là bằng chân, hay bằng xác."

Jay nghĩ Jay biết Steve. Như cách một con nghiện nghĩ rằng nó kiểm soát được liều thuốc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com