Hector Marlot.
"Anh có thể chuyển đến nơi đây sống không?"
"...Được, thưa quý ngài cứ tự nhiên."
.
Tôi mơ thấy mình bị trói chặt lên một cái cột gỗ rồi hàng trăm mũi kim găm vào da thịt.
Jay thức dậy trong căn phòng nhỏ trên gác, nơi có mùi vải, mùi thuốc nhuộm và mùi da người hòa quyện thành một thứ hương thơm quái dị, không thể định hình. Cơn ác mộng đêm qua vẫn đang chợp vào mắt gã như lời rủa xui xẻo, ánh đèn đường ngoài kia thắp lên những vệt sáng nhòe nhoẹt trên kính cửa sổ. Mưa nhỏ đang rơi, từng giọt gõ lên kính như tiếng kim khâu khô khốc, lạnh lùng.
Steve không gọi Jay xuống ăn sáng. Em lặng lẽ, như một bóng ma sống giữa những ma nơ canh trắng ngần đang câm nín. Jay hiểu, hôm nay sẽ khác. Khác kể từ khi gã đã đồng ý ở lại đây.
Jay mặc bộ áo sơ mi trắng, không phải để đi ra ngoài, mà để làm mẫu cho em.
Steve bảo gã đứng yên, mắt nhìn vào một điểm cố định trên tường. Em bắt đầu đi quanh Jay, tay cầm cây thước dây, từng bước đo đạc tỉ mỉ. Đôi mắt em lạnh lùng, không chút tình cảm vấn vương như thợ thêu trên tấm vải trống. Jay cảm nhận từng đường kim châm chích không phải vào vải, mà vào chính làn da mình, từng vết cắt nhỏ không thấy, nhưng có thể cảm nhận.
"Anh không được động đậy."
Em nói, giọng như một mệnh lệnh ngầm ẩn dưới vẻ thản nhiên.
"Anh là tác phẩm của tôi. Đường kim mũi chỉ của tôi sẽ gắn kết anh lại, giữ anh không rời xa."
Jay chỉ biết gật đầu, bất lực như một con rối.
Trong lúc em đo đạc, gã nhìn thấy ở góc phòng, chiếc máy may cũ kêu rè rè như tiếng thở dài của một con quái vật đang tỉnh giấc. Steve ngồi xuống, tay lách từng mảnh vải màu đen trên bàn, chậm rãi chọn lựa như thể chọn lấy linh hồn từng người một.
"Anh có biết."
Em bắt đầu nói, không nhìn gã.
"Đường kim không chỉ để may, nó còn là sợi dây trói."
Jay nhíu mày, im lặng nghe.
"Người ta thường nghĩ tự do là được đi, được sống theo ý mình. Nhưng với tôi, tự do là được may lại. Được chỉnh sửa. Được hoàn thiện, dù có phải hi sinh bản thân."
Jay cười khẩy
"Có thể anh không phải người mẫu lý tưởng, có thể anh sẽ phản kháng."
Steve nhếch môi cười, một nụ cười không bao giờ chạm đến mắt.
"Đó là lý do tôi thích anh. Vì anh không thuộc về tôi, nên tôi muốn chiếm lấy anh."
Cây kéo lạnh lẽo lại xuất hiện trong tay em, lần này gã không sợ nữa. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt em, ánh nhìn hòa lẫn giữa kiêu ngạo và khao khát.
"Anh sẽ không dễ dàng bị cắt rời." Jay nói.
"Anh sẽ là sợi chỉ cuối cùng nối em với thực tại nên đừng làm tôi rách nát."
Steve cười và trong tiếng cười ấy có sự hứa hẹn đầy đe dọa.
"Chính vì thế, tôi sẽ may lại anh từng mảnh. Rồi anh sẽ không còn là ai khác ngoài tác phẩm của tôi."
Jay ngồi yên, cảm nhận từng đường kim mềm mại, từng mũi chỉ ghim vào da thịt, như từng nốt nhạc trong một bản giao hưởng đen tối.
Giữa những vết kim ấy, Jay tìm thấy một cái gì đó khác, không phải đau đớn, mà là sự trói buộc. Một trói buộc không thể phá vỡ, không phải bởi sức mạnh, mà bởi sự đồng ý ngầm trong tâm hồn gã.
Steve đã bắt đầu may vá Jay lại, không phải bằng chỉ vải, mà bằng những sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí, khiến chính gã lại không thể thoát khỏi.
Gã vẫn ngồi đó, mặc cho đôi bàn tay Steve không ngừng vận động trên cơ thể mình như thợ may với tác phẩm cuối cùng của đời. Mỗi đường kim, mỗi mũi chỉ là một lời nguyền mà em thêu dệt vào Jay, không phải để chữa lành mà là để giam cầm.
"Anh cảm thấy thế nào?" Em hỏi, giọng vẫn giữ nguyên cái ngữ điệu thản nhiên, như hỏi gã về mưa hay nắng hôm nay.
Jay cười nhạt.
"Giống như một bộ quần áo bị bó chặt, càng mặc càng khó thở. Nhưng lại không thể cởi ra."
Em gật nhẹ, đôi mắt ấy lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo và châm biếm.
"Đó chính xác là cảm giác mà tôi muốn anh có. Một sự trói buộc ngọt ngào, đau đớn mà vẫn khiến anh không thể nào rời đi."
Jay nghĩ về tất cả những lần mình cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng lại quay lại, như một con chuột chạy vào mê cung tự xây cho chính mình. Steve đứng dậy, đặt cây kéo lên bàn, rồi bước lại gần Jay. Em cúi xuống, thì thầm vào tai gã.
"Anh biết không, đường kim mũi chỉ không chỉ gắn kết vải vóc, mà còn gắn kết những ký ức. Những vết thương chưa lành, những hứa hẹn đổ vỡ, và cả những giấc mơ đã chết."
Lời em như dòng nước lạnh rót vào tim, làm nó đông cứng từng nhịp đập.
"Vậy anh là gì?"
Jay hỏi, giọng khàn đặc.
"Một vết thương chưa lành? Hay chỉ là một giấc mơ em giết chết?"
Em cười, một nụ cười đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
"Anh là tất cả những điều đó, anh là mảnh vải cuối cùng tôi chưa thể may hoàn chỉnh, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi anh không còn là anh nữa."
Steve không phải người bình thường, em mang trong mình một thứ quỷ dữ giấu dưới lớp vải mềm mại. Em dùng kim chỉ để khâu lại chính tâm hồn mình và những người đến bên em, những mẫu thử bất đắc dĩ cho kế hoạch điên rồ mà chẳng ai đủ sức để tưởng tượng ra của em. Gã nhớ đến ánh mắt em nhìn mình lần đầu tiên, ánh mắt vừa say mê vừa lạnh lùng, như một kẻ săn mồi tìm thấy con mồi hoàn hảo.
Căn phòng như co lại, tường gạch cũ kỹ chầm chậm thở ra mùi ẩm mốc và hương vải nhuộm còn vương vấn trong không khí. Steve quay sang phía Jay, đặt tay lên ngực gã, chỉ ngay bên trái thôi, nơi một quả tim vẫn đập thình thịch dưới lớp áo sơ mi.
"Anh có nghe thấy không?"
"Tiếng trái tim anh đang khóc, đang van xin, đang sợ hãi."
Jay khẽ rùng mình, cảm giác ngón tay em lạnh như băng đá, xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt.
"Đó là sợi chỉ cuối cùng."
Em thì thầm.
"Sợi chỉ sẽ giữ anh bên tôi, dù anh có muốn hay không."
Jay nhớ lại những ngày tháng cô đơn trước khi gặp em, tưởng như mình đã chết lặng trong một dòng suối mang tên "thế giới" và nó không cảm xúc. Rồi Steve đến, như một kẻ thợ may với chiếc kéo sắc lạnh và bộ kim khâu tàn nhẫn, đem đến cho Jay thứ mà chính gã lại không thể gọi tên. Một sự ràng buộc mà vừa là đau đớn, vừa là cứu rỗi.
Jay im lặng, để em tự do may vá trên cơ thể và tâm hồn tôi.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Những giọt nước đập vào kính, nhảy múa như những đường kim dệt nên một tấm vải đen phủ lên cả thế giới.
Jay là một mảnh vải vụn và em là kẻ thợ may không biết mệt mỏi.
Thời gian không hề là đồng minh, chắc chắn và luôn như vậy. Nó chỉ là kẻ lặng thầm chứng kiến sự tụt dốc không phanh, nơi tâm hồn Jay dần rạn vỡ dưới bàn tay nhuốm bụi phép của Steve. Ngày qua ngày, em dần tháo từng lớp mặt nạ mà gã giấu kín, từng lớp vỏ bọc Jay tưởng là bảo vệ, chỉ để lộ ra bên trong một vực thẳm không đáy.
Steve nhìn Jay bằng ánh mắt của một người thợ săn thỏa mãn khi vừa tóm gọn con mồi. Không thương hại, không dịu dàng, chỉ là một sự tò mò đáng sợ dội lên trong trí óc. Jay nhớ hôm đó, khi gã đứng trước gương và nhìn vào cái bóng mờ ảo của chính mình. Mặt nạ mà gã mang đã rỉ sét, méo mó đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Đôi mắt ấy không còn ánh sáng, đôi môi cảm tưởng như đang mím chặt như đang nuốt từng cơn đau vào tận đáy ruột.
Steve bước vào, nhìn gã chằm chằm rồi chậm rãi tháo chiếc mặt nạ khỏi Jay, như một nghệ nhân tháo lớp giấy dán trên bức tượng cổ xưa được đúc kết bằng thạch cao.
"Anh nghĩ mình là ai khi không còn mặt nạ?"
Em hỏi, giọng thấp và lạnh đến rợn người.
Jay không trả lời, chỉ để mặc cho em cầm mặt nạ đi, như một biểu tượng của những gì gã từng cố gắng giữ lại. Từ lúc ấy, bọn họ sống trong một thế giới riêng, nơi mà mặt nạ không còn cần thiết, vì họ biết mình chỉ là những bóng ma biết đi. Steve không cho Jay được yên. Em bắt chính gã đối diện với chính mình, từng vết thương, từng sự tổn thương không bao giờ lành. Em vạch trần những góc khuất trong tâm hồn gã mà ngay cả chính gã cũng muốn quên.
"Anh sợ, phải không?"
Em nói, đôi mắt sáng lên một cách kinh dị.
"Anh sợ nếu không có những chiếc mặt nạ vô nghĩa, sẽ không ai nhận ra anh."
Jay im lặng, không dám phủ nhận.
Trong cơn nghiệt ngã của những ngày tháng ấy, Jay thấy mình dần hòa nhập vào bóng tối của em, không phải vì yêu, mà vì bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình mà em giăng ra khắp tâm trí. Bóng tối của em không chỉ là sự lạnh lẽo, mà còn là một thứ mơ hồ, khó nắm bắt như cơn mưa phùn trong đêm.
Có một đêm, khi mọi thứ dường như chìm vào im lặng, Steve kéo Jay vào vòng tay, hơi thở em lạnh lùng đan vào da thịt.
"Anh không thể đi đâu được nữa."
Em thì thầm.
"Và anh cũng không muốn thoát."
Jay nhìn em, ánh mắt trống rỗng nhưng sâu thẳm một nỗi buồn không thể gọi tên.
"Chúng ta là những người sống sót trên hoang mạc tâm hồn Jay à."
"Ừm...thế đấy. Đôi khi, chỉ cần có một kẻ điên dại hơn mình, chúng ta mới cảm thấy mình chưa hoàn toàn mất hết anh ạ."
Steve cúi xuống, hôn nhẹ lên môi gã, nụ hôn không có chút ấm áp, chỉ là một dấu vết nữa trong bản hợp xướng tăm tối giữa hai kẻ bị thương tật nơi tâm trí.
Jay không chống cự.
Vì trong sâu thẳm, gã cũng đang tìm kiếm một sợi dây để níu giữ chính mình. Dù đó là sợi dây từ ngọn lửa lạnh giá như Steve Bóng tối của Steve không chỉ tràn ngập trong căn phòng ẩm mốc, mà còn len lỏi vào từng góc ngách tâm hồn Jay, nơi mà gã tưởng như đã chôn vùi lâu lắm rồi.
Mỗi ngày, em như một vị thần thợ may điên rồ, tháo từng mũi chỉ, kéo từng sợi chỉ rách ra khỏi bộ mặt giả tạo Jay đang đeo, để rồi may lên đó những đường chỉ mới, tươi sắc và nham hiểm hơn.
.
Em bắt gã kể về những lỗi lầm, những vết thương chưa lành, những lần gục ngã trong quá khứ. Mỗi câu chuyện là một vết thương mới, em dùng những vết thương ấy làm mũi kim đâm xuyên qua da thịt gã, khâu lên đó những vết sẹo mà chính Jay không thể xóa.
"Anh không thể thoát khỏi em, vì em là bóng tối mà anh đã giấu trong tim bấy lâu nay."
Em nói, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh ngắt. Trong những đêm dài lắm mộng, Jay cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của em, như một con quái vật lặng lẽ hút hết hơi thở và ý chí của gã. Nhà biên tập viên dần lú lẫn, không còn biết đâu là thật, đâu là giả, chỉ còn lại một cảm giác hoang mang, hỗn loạn và một niềm đau không lời.
Nhưng em, cái em kia của gã mang tên Steve, lại là người duy nhất khiến gã cảm thấy còn sống. Đó là một nghịch lý cay đắng mà Jay không thể giải thích. Em làm gã đau, nhưng cũng là người duy nhất chữa lành những vết thương do chính em gây ra. Giờ đây, Jay như một con chim bị thương, bị buộc phải bay trong cơn bão mà không thể dừng lại, vì dừng thì sẽ chết tươi.
Steve đặt tay lên vai gã, ánh mắt em dịu lại một thoáng, như một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm dày đặc.
"Chúng ta đều là những kẻ bị giam cầm trong chính tâm hồn mình."
Em nói.
"Nhưng ít nhất, trong bóng tối này, chúng ta có nhau."
Jay nhìn em và trong khoảnh khắc đó, gã hiểu rằng, dù có đau đến đâu, dù có lạnh lẽo đến đâu, gã cũng không muốn rời xa bóng tối mà em đem lại. Bởi vì trong bóng tối, gã được là chính mình. Một kẻ đổ vỡ, một kẻ cô đơn, một kẻ hận đời nhưng vẫn muốn được yêu thương.
Đêm khuya luôn là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, khi mọi mặt nạ rơi xuống và sự thật trần trụi chực chờ hiện diện. Steve lại bắt đầu không ngủ, còn Jay thì cố gắng gượng ép bản thân giữa một mê cung không lối thoát. em đứng đó, trong bóng tối nhạt nhòa của căn phòng, ánh sáng từ đèn đường hắt vào làm chiếc bóng dài ngoằng của em như một con dao sắc nhọn vạch lên tường.
Jay nhìn em, một kẻ thợ may bí hiểm nhưng cũng là người duy nhất biết cách may vá trái tim gã đang rách nát.
"Anh từng nghĩ anh là người tự do."
Steve nói, giọng thì thầm như sợ bị thế giới nghe thấy. Đôi tay vuốt lấy mái tóc điểm vài sợi bạc của Jay.
"Nhưng sự thật, anh chỉ là kẻ bị nhốt trong lồng sắt do chính anh xây nên."
Jay cảm thấy như tim mình thắt lại.
Tự do sao? Chỉ là một trò đùa khi mà mọi cử động của gã đều bị giám sát bởi bóng dáng em, một bóng ma vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Tay em cầm cây kéo, ánh lưỡi kim loại phản chiếu ánh đèn mờ ảo, lấp lánh như một mũi dao đang chờ khoét vào da thịt.
"Anh nghĩ mình có thể trốn thoát?"
Steve cười khẩy.
"Dù anh có cố gắng đến đâu, cuối cùng anh cũng sẽ trở lại với tôi. Bởi vì anh cần tôi, dù anh không thừa nhận."
Jay vẫn không nói gì, chỉ để mặc cho sự im lặng ngột ngạt bao phủ căn phòng.
"Nhưng mà..."
"Có thể lần này sẽ khác, có thể em sẽ không dùng kéo nữa. Có thể em sẽ dùng một thứ khác, ừm...một thứ có thể làm anh không bao giờ quên em."
Ánh mắt em lạnh ngắt nhưng lại chứa đựng một thứ đam mê quái dị, làm gã lạnh sống lưng.
Jay nhớ những lần mình gào thét trong bóng tối, tự hỏi tại sao bản thân lại bị ràng buộc bởi một người như em, người vừa khiến chính gã tổn thương, vừa khiến gã khao khát. Jay nhớ những đêm mất ngủ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, mong tìm một tia sáng le lói giữa màn đêm u ám.
Chúa tôi, nhưng cái thứ ánh sáng ấy không bao giờ đến.
Chỉ có Steve với những đường kim lạnh lùng, những cái nhìn sắc bén, và bàn tay khéo léo khâu dần vết thương tôi từng cố gắng giấu kín. Giờ đây, Jay nhận ra mình đã quá mệt mỏi để chạy trốn. Em khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên cổ gã, nơi những mạch máu đua nhau chảy tuột.
"Chúng ta là những kẻ ngốc Jay à..."
"Vì thế đôi khi phải tự đâm vào tim mình để cảm thấy mình còn sống."
Jay không thể nói gì, chỉ để mặc em đâm sâu thêm những vết cắt vào tâm hồn mình.
Bởi vì đau đớn, có thể làm tôi cảm thấy mình vẫn tồn tại.
Steve, chính em lại là người duy nhất có thể khiến gã cảm thấy điều đó. Steve thì sẽ không rời khỏi con mồi của mình, em không hề có ý định rút lui khỏi thứ mà mình đang cố gắng dệt lên. Bàn tay em tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm Jay rùng mình, run rẩy đến tận xương tủy. Em đặt cái kéo xuống bàn, ánh đèn vàng vọt phản chiếu từng đường nét sắc bén, như một lời cảnh báo không lời.
"Anh có biết không."
Em bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ như một mũi dao găm sâu vào tim.
"Đau không phải là cái chết, đau chỉ là cảm giác để ta biết mình còn sống."
Gã quay mặt đi, cố gắng không để giọt nước mắt trào ra.
Đau không chỉ là thể xác mà là tâm hồn, là từng mảnh vỡ ghép lại thành hình hài một con người mà gã không muốn làm quen.
Trước mặt tôi, Steve đứng đó như một vị thần nhỏ bé nhưng đầy quyền lực, em thao túng không gian và thời gian, em khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Thời khắc này chỉ còn tôi và em, trong vòng xoáy bất tận của bóng tối và ánh sáng lạnh lẽo hắt lên con ngươi bạc màu tro.
Em tiến lại gần, đem hơi thở rót lên da thịt gã, mang theo mùi hương dịu dàng mà độc hại.
"Anh tưởng mình có thể chơi trò trốn tìm chứ, Jay?" Em cười, đôi mắt lóe lên tia đen thẳm.
"Nhưng tôi biết tất cả, từng ngóc ngách bí mật nhất trong tâm trí anh."
Jay cảm nhận từng cơn lạnh lan rộng từ gáy xuống sống lưng, không phải vì sợ, mà vì sự thật ấy quá đau đớn.
"Ngày xưa, anh từng tin vào tự do, anh từng nghĩ rằng mình có thể làm chủ cuộc đời mình, chọn con đường riêng. Nhưng anh quên mất một điều rằng chúng ta, những kẻ giống anh và tôi, chỉ là những tù nhân biết đi thôi Jay."
Em ngồi lên người Jay, đôi mắt không rời khỏi gã.
"Tù nhân của quá khứ, của những sai lầm và của những mặt nạ giả tạo mà chúng ta đang đeo trên mặt."
Jay lặng im, tay đặt lên hông em như phản xạ tự nhiên, hoặc là thứ mà hắn sẽ làm ngay trong thời khắc này. Cảm nhận sự rung động trong tim mà gã cố giấu đi bấy lâu.
"Em không muốn là người cứu rỗi anh."
"Em chỉ muốn là người cuối cùng khiến anh không thể rời bỏ bóng tối này."
"Và đừng coi thường nó."
Những lời nói ấy như một thứ thuốc độc ngấm vào từng mạch máu, làm gã mê muội như con nghiện trong đống heroin chất đống.
Tôi không thể rời mắt khỏi em, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi những sợi dây vô hình quấn lấy tâm hồn mình.
Em cầm lấy tay gã, những ngón tay lạnh giá như băng nhưng lại làm Jay thấy ấm áp kỳ lạ.
"Anh nghĩ mình là kẻ mạnh."
"Nhưng đôi khi, mạnh mẽ cũng chỉ là sự dối trá mà ta tự nhủ để tiếp tục chịu đựng."
Jay nhắm mắt lại, để mặc cảm giác đó tràn ngập, quấn lấy Jay như một chiếc chăn lạnh lẽo trong đêm đông giá buốt. Steve kéo gã vào vòng tay, nụ hôn em nhẹ nhàng mà sâu sắc, không phải là sự dịu dàng, mà là một lời khẳng định.
"Anh không bao giờ đơn độc. Anh có em và em sẽ không để anh gục ngã."
Tôi muốn hét lên, muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, nhưng giọng nói trong đầu tôi thì ngược lại. "Hãy quỳ xuống và chấp nhận."
Bởi vì đau đớn chính là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình còn tồn tại. Bởi vì em, Steve là mũi dao duy nhất có thể cắt xuyên qua bức màn giả tạo của tôi. Dù tôi có muốn hay không, thì trước sau gì cũng đã bị em đóng đinh trong bóng tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com