Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∘ flechazo ∘

Đoạn cuối thế kỷ 19, khi những chuyến tàu hơi nước xuyên đại dương bắt đầu dệt nên những hải trình tấp nập kết nối hai bờ Đông - Tây, Luân Đôn hiện lên như một kinh đô của sương mù, của những tòa nhà gạch nung đỏ cổ kính và những cỗ xe ngựa lọc cọc trên đường lát đá. Trời Tây vào thu mang cái lạnh se se, nhuộm sắc vàng lên từng tán cây bên đường. Giữa lòng thành phố hoa lệ ấy, người ta không ai là không nghe danh một chàng trai trẻ người Đông Á, một báu vật của giới buôn bán ngọc quý - Lim Louis.

Từ thuở còn là một đứa trẻ ở quê nhà xa xôi, Louis đã nổi tiếng khắp vùng nhờ trí thông minh thiên bẩm. Bộ óc của cậu nhạy bén với những con số đến mức kinh ngạc, những cuốn sổ sách dày cộp, những phép tính thuế quan phức tạp hay những bảng cân đối tài chính chỉ cần qua tay Louis là đâu ra đấy, nhanh thoăn thoắt mà chưa từng sai một ly. Sự cẩn trọng, đôi mắt tinh tường có thể phân biệt hàng trăm sắc độ của một viên lục bảo, cùng cái đầu lạnh trên thương trường đã đưa chàng trai trẻ bước lên đỉnh cao địa vị khi mới ngoài đôi mươi. Cậu trở thành một trong những bậc thầy giám định và giao thương ngọc bích, kim cương có tiếng nói trọng vọng nhất thời bấy giờ.

Hôm nay, sau những tháng ngày vùi đầu vào các phiên đấu giá căng thẳng, Louis quyết định dành ra một buổi chiều thong thả. Công việc bên trời Tây đã hoàn toàn khấm khá, tiền bạc và danh vọng không thiếu, nhưng trong lòng người viễn xứ lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm hướng về quê hương. Cậu muốn tự tay đi chọn những món đồ lưu niệm thật đặc biệt để gửi theo chuyến tàu tuần tới về cho cha má và mấy đứa em nhỏ ở nhà.

Louis diện một bộ âu phục gillette bằng dạ màu xanh rêu, khoác bên ngoài chiếc măng tô sẫm màu lịch lãm, tay cầm chiếc ô đen lớn. Cậu thả bộ qua những con phố cổ kính, nép mình dưới những mái hiên mang đậm kiến trúc phù điêu Phục hưng.

Bất chợt, bước chân của vị thiếu niên dừng lại trước một cửa hàng nằm khép mình ở góc phố. Nơi ấy có mặt tiền bằng gỗ sồi đen đã lên nước bóng loáng theo thời gian, bên trên treo một tấm biển đồng nhỏ khắc dòng chữ thanh mảnh. Phong cách cổ xưa, trầm mặc của nơi này hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ của phố thị ngoài kia, thành công khơi gợi sự tò mò của Louis.

Keng...

Tiếng chuông đồng treo trên cửa vang lên một âm thanh trong trẻo, ngân dài. Louis đẩy cửa bước vào, mùi gỗ tùng hương hòa quyện với mùi dầu bóng của những món đồ cổ lập tức bao bọc lấy khứu giác của cậu. Ánh sáng trong tiệm khá mờ, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn dầu và những cây nến thơm đặt rải rác, tạo nên một không gian hoài cổ, đầy huyền bí.

Ánh mắt tinh tường của Louis lướt qua những bức tranh sơn dầu nhuốm màu thời gian, những bộ ly tách bằng sứ men xanh, rồi dừng lại ở một góc tủ kính trưng bày. Ở đó, một chiếc đồng hồ quả lắc cỡ vừa, được chế tác bằng hợp kim ánh bạc đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng thu hút. Những đường hoa văn chạm khắc dọc thân máy tinh xảo đến từng đường nét, con lắc bên dưới khẽ đung đưa tạo ra tiếng tích tắc, tích tắc đều đặn như nhịp đập của thời gian. Là một người làm việc với những tạo tác tỉ mỉ như ngọc quý, Louis lập tức nhận ra đây là một món bảo vật có giá trị nghệ thuật cực cao. Cậu thầm nghĩ, món đồ này mà đặt trong phòng khách của cha má ở quê nhà thì không còn gì hợp bằng.

Thế nhưng, vẻ đẹp của chiếc đồng hồ ánh bạc ấy nhanh chóng bị lu mờ trước một sự hiện diện khác. Từ phía bức màn nhung sau quầy, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Khảnh khắc người ấy xuất hiện dưới ánh nến lung linh, Louis cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, đôi mắt vốn nhìn thấu vạn vật của cậu bỗng chốc trở nên đờ đẫn.

Đó là một người đàn ông có gương mặt thanh tú, mang đậm nét Á Đông dịu dàng giữa lòng Luân Đôn sương mù. Làn da anh trắng ngần, đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước hồ thu, và đặc biệt là đôi gò má bầu bĩnh trông mềm mại đến lạ kỳ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem, bên ngoài khoác ghi-lê len mỏng ôm lấy vóc dáng gầy thanh mảnh. Trông anh toát lên vẻ tri thức, điềm đạm nhưng lại có chút gì đó vô cùng ấm áp, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Qua vài lời hỏi thăm xã giao bằng tiếng bản xứ ban đầu, Louis càng bất ngờ hơn khi nhận ra anh chính là đồng hương của mình, và anh lớn hơn cậu bốn tuổi.

Họ Lim đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào gương mặt người chủ tiệm trẻ tuổi một lúc rất lâu, lâu đến mức không gian giữa hai người như ngưng đọng lại. Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra sự thất thần của vị khách quý, anh khẽ mỉm cười.

"Thưa ngài, ngài cần tìm kiếm món đồ gì cho bộ sưu tập của mình chăng?"

Giọng nói của anh cất lên bằng tiếng mẹ đẻ, ngọt ngào và êm ái như tiếng đàn tơ lụa, kéo Louis ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu giật mình, khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối của bản thân, đôi tay nắm chặt cán ô, mỉm cười đáp.

"À, chào anh. Tôi đang đi tìm vài món đồ lưu niệm đặc biệt để gửi về cho gia đình ở quê nhà. Cửa tiệm của anh thật sự có những tạo tác rất biết cách giữ chân người khác."

"Ngài quá khen rồi. Những món đồ ở đây đều chờ đợi một người có duyên hiểu được giá trị của chúng." Người chủ tiệm cúi đầu nhẹ, cử chỉ vô cùng tao nhã, "Nếu ngài không phiền, tôi có thể giới thiệu cho ngài một vài món phù hợp với mong muốn của ngài."

"Vậy thì hân hạnh cho tôi quá." Louis gật đầu.

Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cậu như bị cuốn vào một thế giới khác. Người chủ tiệm dẫn cậu đi qua từng gian hàng nhỏ, tỉ mỉ giải thích nguồn gốc của từng món đồ. Khi nói về những món cổ vật, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh như những vì sao đêm, gương mặt tràn ngập sự say mê. Louis đi bên cạnh, tai thì nghe tiếng anh giảng giải, nhưng tâm trí lại bận rộn đặt hết lên từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh. Cậu ngắm nhìn bờ môi mỏng khẽ mấp máy, ngắm nhìn chiếc mũi thanh tú và cả cái cách anh cẩn thận nâng niu từng món đồ bằng đôi bàn tay thon dài gầy guộc.

"Món này là hộp âm nhạc được làm từ gỗ tuyết tùng, âm thanh của nó rất thanh và trong, thích hợp cho các cô bé nhỏ tuổi." Anh cầm một chiếc hộp nhỏ lên, khẽ vặn dây cót để một đoạn nhạc êm dịu vang lên, "Còn chiếc tẩu thuốc cẩn ngọc thạch này, có lẽ sẽ hợp với các bậc trưởng bối."

Louis nhìn chiếc hộp âm nhạc, trong lòng thầm nghĩ đến mấy đứa em nhỏ ở nhà, liền gật đầu.

"Được, lấy cho tôi chiếc hộp âm nhạc này, cả chiếc tẩu thuốc kia nữa. Và... chiếc đồng hồ ánh bạc ở tủ kính đằng kia, làm phiền anh gói lại giúp tôi."

"Ngài quả là người có con mắt tinh đời. Chiếc đồng hồ đó là do một nghệ nhân vùng Bavaria chế tác thủ công, trên đời này không có chiếc thứ hai đâu ạ."

Người chủ tiệm mỉm cười tán thưởng, nhanh nhẹn mang những món đồ ra quầy để gói ghém. Anh dùng những tấm giấy bản dày dặn, cẩn thận bọc quanh chiếc đồng hồ, rồi dùng dây thừng mảnh thắt một nút nơ vô cùng khéo léo. Mỗi một động tác của anh đều vô cùng cẩn thận, tốn không ít thời gian nhưng Louis lại chẳng hề cảm thấy sốt ruột.

Cậu tựa người vào quầy gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dạt dào tình ý vẫn không rời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây. Trong đầu người họ Lim lúc này đang nhen nhóm một ý định mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kỳ ai trên thương trường hay trong cuộc sống.

Sau khi tất cả các món đồ lưu niệm đã được gói ghém cẩn thận thành hai túi lớn đặt trên bàn, người chủ tiệm ngẩng đầu lên, khẽ vuốt lại lọn tóc mai rũ trước trán, mỉm cười nói với Louis.

"Của ngài đều đã xong rồi ạ. Hy vọng gia đình của ngài khi nhận được những món quà này sẽ cảm thấy vui vẻ."

Louis không vội cầm lấy túi đồ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện, lấy hết sự tự tin của một người đàn ông thành đạt nhưng lại pha chút hồi hộp, rụt rè của một kẻ vừa sa vào lưới tình, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Anh gì ơi... ta có thể làm quen được không?"

Lời đề nghị bất ngờ bằng chất giọng trầm ấm, nghiêm túc của Louis khiến không gian trong tiệm bỗng chốc im ắng lạ thường. Người chủ tiệm hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Louis như để xác nhận lại những gì mình vừa nghe. Thế rồi, đôi gò má bầu bĩnh của anh khẽ ửng lên một vệt hồng nhạt dưới ánh nến. Anh không hề tỏ ra kiêu kỳ hay từ chối, ngược lại, nụ cười trên môi anh càng mở rộng hơn, rạng rỡ và tươi tắn như đóa hoa vừa nở rộ giữa trời thu.

Anh khẽ cúi người, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, bày ra một tư thế vừa kính cẩn nhưng cũng đầy sự tinh nghịch, dịu dàng đáp lời.

"Vâng, thưa ngài."

Louis thấy anh đồng ý thì trong lòng như có một ngọn lửa ấm áp vừa thắp lên. Cậu tiến lên nửa bước, chủ động chìa bàn tay ấm áp của mình ra phía trước, giọng nói đã bớt đi vài phần khách sáo, trở nên gần gũi hơn.

"Tôi là Lim Louis."

Người chủ tiệm nhìn bàn tay của Louis, rồi chậm rãi đưa bàn tay thon gầy của mình ra, đặt vào lòng bàn tay cậu. Hai bàn tay chạm vào nhau, một ấm áp một hơi lành lạnh, khẽ siết nhẹ như một lời hẹn ước vô hình. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Tên của tôi là Kwon Ohyul. Rất vinh hạnh được làm quen với ngài Lim, quả thực không giấu gì ngài, tôi đã nghe danh ngài trước đó."

Louis hơi ngạc nhiên, lông mày khẽ nhướn lên.

"Anh Ohyul... anh biết tôi sao?"

Ohyul bật cười thành tiếng, âm thanh giòn giã như tiếng chuông gió vừa reo. Anh rút tay lại, khẽ lắc đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Làm sao tôi có thể không biết ngài cơ chứ? Lim Louis, vị tổng quản trẻ tuổi nhất của thương hội ngọc quý. Danh tiếng của ngài đã vang dội khắp giới buôn bán ngọc rồi. Những người Hoa kiều hay người viễn xứ như chúng tôi ở Luân Đôn này, ai ai cũng lấy ngài làm niềm tự hào cả."

Nghe những lời khen ngợi chân thành từ chính khuôn miệng xinh đẹp kia, Louis vốn là một người luôn giữ được cái đầu lạnh trước những lời tâng bốc của các đối tác lớn, giờ đây lại cảm thấy hai tai mình hơi nóng lên. Cậu khẽ cúi đầu cười trừ, bàn tay gãi gãi sống mũi để che giấu sự thẹn thùng hiếm có của mình.

"Anh Ohyul nói quá rồi, tôi chỉ là may mắn có chút khiếu tính toán và cẩn thận trong công việc mà thôi, không thần kỳ như người ta đồn đại đâu." Louis khiêm tốn đáp.

"Ngài đừng khiêm tốn. Sự cẩn thận và thông minh của ngài là điều mà ai cũng phải công nhận." Ohyul vừa nói vừa dọn dẹp lại vài chiếc hộp trên bàn, "Hôm nay được gặp ngài bằng xương bằng thịt ở đây, lại còn được ngài chiếu cố mua nhiều đồ như vậy, thật sự là cái duyên lớn của cửa tiệm nhỏ này."

"Nếu đã là duyên... vậy từ nay tôi có thể đến đây gặp anh nữa không. Và anh cũng đừng gọi tôi là ngài nữa, nghe xa cách lắm. Cứ gọi tôi là Louis là được rồi."

Louis nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và một chút mong mỏi nhỏ nhoi. Ohyul khẽ gật đầu, bờ môi cong lên.

"Được chứ, Louis. Nếu cậu không chê nơi này nhỏ bé, thì bất cứ khi nào rảnh rỗi, cậu đều có thể ghé qua đây, tôi nhất định sẽ đón tiếp cậu."

"Cảm ơn, anh Ohyul." Louis cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi cậu đặt chân đến xứ sở sương mù này.

Cậu xách hai túi đồ lưu niệm lớn lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy món quà lớn nhất mà cậu nhận được hôm nay không phải là chiếc đồng hồ ánh bạc hay những món đồ chơi nhỏ kia, mà chính là cái gật đầu của người đàn ông có cái tên Kwon Ohyul này.

Trời bên ngoài cửa hiệu đã bắt đầu sập tối, những ngọn đèn đường bắt đầu được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng hiu hắt trong màn sương mù mỗi lúc một dày. Louis bước ra khỏi cửa tiệm, tiếng chuông đồng lại vang lên một hồi giòn giã sau lưng. Cậu quay đầu lại, qua lớp kính mờ của cửa hiệu, cậu vẫn thấy Ohyul đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào mình. Giữa trời Tây xa xôi và lạnh lẽo, Lim Louis biết rằng từ hôm nay, trái tim cậu đã tìm được một chốn bình yên để hướng về sau những giờ làm việc mệt mỏi trên thương trường đầy sóng gió.

w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com