Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

∘ solace ∘

Seoul khoác lên mình một lớp áo lấp lánh dệt bằng những dải đèn neon đủ sắc màu. Gió đêm lướt qua những kẽ lá, mang theo cái mát rượi hiếm hoi của một ngày oi bức, thổi bay đi cả những mỏi mệt tích tụ trong lòng người. Lúc này đồng hồ trên tay Lim Louis vừa vặn nhảy sang con số tám giờ hai mươi lăm phút tối.

Con phố nhỏ nằm cạnh công viên trung tâm không quá đông đúc, chỉ có vài ba đôi tình nhân thong thả tản bộ và tiếng cười nói khúc khích tan vào trong gió. Louis khẽ chỉnh lại chiếc khăn voan mỏng trên cổ, rồi nghiêng đầu nhìn sang người đang bước đi bên cạnh mình, Kwon Ohyul.

Ohyul hôm nay diện một chiếc áo len mỏng màu kem, tay áo hơi dài che khuất nửa mu bàn tay. Đôi chân anh bước từng nhịp ngắn, thỉnh thoảng lại đá nhẹ một viên sỏi nhỏ, ánh mắt cứ nhìn ngang ngó dọc những ánh đèn lấp lánh của các cửa hiệu ven đường.

"Ohyul, anh mệt chưa? Chúng ta ra ghế đá đằng kia ngồi một chút nhé?"

Louis dịu dàng hỏi, giọng nói trầm ấm, bao bọc lấy không gian xung quanh hai người. Người bên cạnh quay sang, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết.

"Được chứ, chân anh cũng bắt đầu mỏi rồi."

Hai người cùng nhau đi đến chiếc ghế dài bằng gỗ sơn trắng nằm dưới tán cây long não cổ thụ. Ánh đèn đường màu vàng nhạt từ trên cao hắt xuống, phủ lên bờ vai một vạt sáng nhu hòa, ấm áp. Louis ngồi xuống trước, sau đó tự nhiên nắm lấy bàn tay của Ohyul, kéo nhẹ anh ngồi xuống cạnh mình. Bàn tay của người yêu nó lúc nào cũng hơi lành lạnh, còn tay của Louis lại ấm nóng, nó muốn sưởi ấm cho anh.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiếng còi xe xa xăm ngoài đại lộ lớn chỉ còn là những thanh âm rầm rì làm nền cho sự im lặng ngọt ngào giữa hai người. Louis không nói gì, nó chỉ im lặng nhìn anh. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt góc cạnh nhưng lại có nét đáng yêu của Ohyul. Từ hàng lông mi dài cong khẽ chớp theo từng nhịp thở, sống mũi cao thanh tú, cho đến đôi gò má bầu bĩnh hơi ửng hồng vì gió đêm se lạnh. Louis nhìn anh một lúc lâu, lâu đến mức Ohyul bắt đầu cảm thấy hai má mình như nóng bừng lên dưới cái nhìn ấy.

"Sao thế?" Ohyul khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Louis, "Mặt anh dính cái gì à?"

Louis nhìn sâu vào đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đêm của người yêu, trái tim trong lồng ngực khẽ chệch đi một nhịp. Nó không kiềm chế được mà buông một lời thì thầm tràn đầy sự cưng chiều.

"Em muốn thơm má anh một cái."

Ohyul nhìn biểu cảm nghiêm túc nhưng lại chứa chan tình ý của em người yêu nhỏ tuổi hơn, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút ngọt ngào le lói. Chiếc má bầu bĩnh khẽ nhúc nhích, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bất chợt dừng lại ở một cửa hiệu sáng đèn rực rỡ ở phía đối diện bên kia đường. Đó là một tiệm bánh ngọt có bảng hiệu bằng gỗ cổ điển, chắc hẳn đã mở từ lâu đời, mùi bánh nướng thơm phức khắp không gian.

Ohyul bật cười, một nụ cười tinh nghịch. Anh giơ ngón tay trỏ thon dài ra, chỉ thẳng về phía tiệm bánh đó, rồi quay sang nhìn Louis với ánh mắt long lanh.

"Em muốn thơm má anh á? Vậy thì mua bánh cho anh đi."

Louis nhìn theo, rồi lại nhìn biểu cảm đáng yêu của anh. Nó chẳng mất nhiều giây để suy nghĩ, khóe môi khẽ cong lên. Khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm, thanh âm trầm thấp cất lên, dịu dàng.

"Theo ý anh, yêu."

Louis đứng dậy, vuốt lại nếp áo, không quên xoa đầu Ohyul một cái thật dịu dàng rồi sải bước dài đi băng qua đường, hướng thẳng về phía tiệm bánh ngọt. Ohyul ngồi lại trên ghế đá, hai tay chống cằm nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của họ Lim khuất sau cánh cửa kính của tiệm bánh. Anh nhìn thấy qua lớp kính trong suốt, Louis đang đứng trước tủ kính trưng bày, chăm chú chỉ trỏ từng loại bánh dưới sự hướng dẫn của nhân viên cửa hàng. Vẻ mặt nó nghiêm túc cứ như đang thực hiện một dự án triệu đô, nhưng Ohyul biết, nó chỉ đang cố chọn những loại bánh mà anh thích nhất mà thôi.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa kính của tiệm bánh lại mở ra, tiếng chuông kêu lên "keng keng" giòn giã. Louis bước ra ngoài, trên tay là hai chiếc túi giấy cỡ lớn nặng trịch.

Nó bước nhanh qua đường, trên môi vẫn là nụ cười cưng chiều quen thuộc. Đến trước mặt Ohyul, nó hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với anh.

"Anh xem này, em mua hết những loại anh thích rồi đây." Louis vừa nói vừa nâng hai chiếc túi lên như khoe thành tích.

Trong túi là đủ các loại bánh được đóng gói vô cùng tinh tế: nào là những chiếc cupcake nhỏ xinh với lớp kem sắc màu lộng lẫy phía trên, những ổ bánh gato mini phủ dâu tây mọng nước, vài chiếc bánh sừng bò vàng ruộm và cả một xấp bánh pancake xếp chồng lên nhau, rưới đẫm siro óng ánh...

"Sao em mua nhiều thế? Ăn làm sao hết được." Ohyul vừa xót tiền vừa buồn cười thốt lên.

"Không sao, ăn không hết thì mang về bỏ tủ lạnh ăn dần. Miễn là anh thích, em đều mua."

Louis nhẹ nhàng đáp, rồi nó đặt hai túi bánh xuống một khoảng trống trên ghế đá.

Ngay sau đó, không để người yêu kịp phản ứng, nó liền nghiêng người tới, một tay nâng nhẹ cằm Ohyul lên, tay kia chống vào thành ghế đá, khẽ cúi đầu xuống và áp môi mình lên cái má bầu bĩnh, mềm mại của anh.

Chụt.

Một tiếng thơm nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn. Môi của Louis ấm áp, khẽ nấn ná trên làn da mịn màng của Ohyul vài giây đầy luyến lưu rồi mới chịu tách ra. Khứu giác của Louis lúc này tràn ngập mùi hương sữa tắm dịu nhẹ pha lẫn mùi bánh ngọt thoang thoảng trên người anh.

Người lớn hơn bị thơm bất ngờ, hai má lập tức đỏ bừng lên như hai trái cà chua chín. Anh chớp chớp mắt, nhìn nụ cười đắc ý đong đầy hạnh phúc của em người yêu nhỏ tuổi hơn. Đôi mắt đảo qua hai túi bánh lớn bên cạnh, rồi lại nhìn khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mắt mình. Sự ngượng ngùng nhanh chóng biến thành sự ngọt ngào vô bờ bến. Ohyul không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đột ngột rướn người lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Louis.

Chụt.

Anh thơm mạnh vào má bên trái của Louis một cái. Chưa dừng lại ở đó, Ohyul nghiêng đầu sang bên kia, tiếp tục ấn môi mình vào má bên phải của nó thêm một cái nữa.

"Thưởng cho em đấy, bé ngoan." Ohyul tinh nghịch nói, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.

Hai cái thơm má liên tiếp từ Ohyul giống như một luồng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể nó, khiến nụ cười trên môi Louis càng mở rộng hơn bao giờ hết. Nó dang tay ôm lấy bả vai gầy của anh, kéo anh sát vào lòng mình, khẽ thì thầm bên tai anh: "Em hời to rồi, Ohyul ạ."

Đêm đã về khuya, những làn gió thổi qua mỗi lúc một mát mẻ hơn. Louis một tay xách hai túi bánh lớn đầy ắp, tay còn lại đan chặt vào bàn tay thon dài của Ohyul. Hai bóng lưng một cao một thấp hòa vào nhau dưới ánh đèn đường, thong thả sánh bước bên nhau trên con đường dẫn về tổ ấm nhỏ. Tiếng cười nói của họ vẫn vang vọng, sưởi ấm cả một góc phố đêm Seoul.

w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com