Chương 4
Cô đứng khựng lại khi nghe lời nàng , đôi vai run lên , rồi khẽ lắc đầu , giọng nghèn nghẹn:
"Không...tôi không thể . Tôi không xứng ở lại căn nhà này , cũng chẳng thể tha thứ cho quá khứ...cho bản thân mình nữa . Tôi đã làm chị đau quá nhiều rồi . Ở lại chỉ khiến vết thương ấy thêm sâu hơn thôi "
Cô mím môi , hít một hơi run rẩy , mắt hoe đỏ
"Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã biến tình yêu thành nỗi đau , biến những ngày hạnh phúc thành vết sẹo không bao giờ lạnh lại trong chị. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ từ chị...chỉ mong chị đừng hận mà sống thật hạnh phúc"
Cô gượng cười , nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng , rồi quay bước như định rời đi
Nàng ngồi đó , ánh mắt dõi theo bóng lưng cô . Trái tim run rẩy , giằng xé . Rồi như không thể chịu đựng được nữa , nàng cất giọng , run nhưng kiên định
"Khuya rồi...đêm nay hãy ngủ lại đây với tôi"
Cô quay người định bước đi , nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì bất chợt -
Nàng vội bước tới , tay run run nắm chặt lấy cổ tay cô , như sợ chỉ cần mình buông ra thì bóng dáng ấy sẽ lại biến mất một lần nữa
"Đừng đi..."
Giọng nàng run rẩy , nghẹn ngào
"Tôi không muốn...cô đi nữa"
Cô khựng lại , đôi mắt hoe đỏ mở to , còn nàng thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay , như trút ra hết những gì kìm nén suốt ba năm qua
"Ba năm qua...tôi cũng không sống dễ dàng gì . Tôi đã nghĩ...cô sẽ không bao giờ quay lại"
Ánh mắt nàng rưng rưng , lệ chực trào nơi khóe mắt
"Tôi ghét cô , nhưng...tôi cũng nhớ cô...nhớ đến đau lòng"
Nghe những lời nàng nói , đôi mắt cô nhòe đi trong làn nước mắt . Khóe môi lại khẽ cong lên thành nụ cười gượng gạo . Bàn tay run run đưa lên , chậm rãi lau đi hàng lệ còn vương trên gương mặt nàng , nhưng miệng thì lại chẳng thể thốt nên lời nào
Nàng vẫn giữ chặt cổ tay người kia , không dám buông ra dù chỉ một giây
"Hôm nay...cô đến đây không phải để gặp tôi sao?"
Giọng nàng nghẹn lại , run rẩy mà tha thiết
"Vậy thì lúc này...cô còn muốn đi đâu nữa?"
Cô nhìn nàng , ánh mắt vẫn như ba năm trước - dịu dàng , ấm áp . Dù nay đã bị che phủ bởi màn lệ mỏng manh sắp trực trào rơi , nhưng ánh sáng ấy vẫn không hề vơi đi . Chính ánh mắt đó năm xưa từng khiến nàng mê mệt , giờ đây lại khiến tim nàng quặn thắt dữ dội
Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc cho nàng , động tác chậm rãi , đầy nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ tan tất cả . Lắc đầu , cô cười buồn , giọng khàn khàn mà tha thiết
"...Tôi chỉ muốn đến để nhìn chị một chút thôi . Không muốn làm phiền chị...trong đêm khuya thế này"
Nghe giọng cô, nàng khẽ run lên, trái tim bỗng nhói một nhịp. Những cảm xúc từng chôn giấu bỗng dưng dậy sóng, khiến nàng không thể rời mắt khỏi người trước mặt.
Nàng siết chặt cổ tay người kia hơn, lực không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại mà không khiến cô thấy đau
"Cô đang say...làm sao có thể về nhà an toàn được?"
Giọng nàng nghèn nghẹn , nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy lo lắng không giấu nổi
"Tôi không quan tâm cô có làm phiền tôi hay không . Tôi chỉ biết...nếu để cô rời đi lúc này , tôi sẽ hối hận...cả đời"
Nàng khẽ kéo nhẹ lấy cổ tay cô , động tác không gấp gáp nhưng lại đầy dứt khoát , như muốn giữ cô lại gần hơn
"Vào nhà đi"
Giọng nàng trầm xuống , không còn là mệnh lệnh , mà như một lời khẩn cầu xen lẫn quan tâm
"Đêm nay...ở lại đây"
Cô không đáp lại nàng , chỉ đứng lặng vài giây . Đôi mắt hơi cụp xuống , như thể đang cố giấu đi sự yếu mềm còn vương lại . Nhưng cuối cùng , cô cũng không thể từ chối nữa. Bước chân chậm rãi , cô để mặc cho mình đi theo nàng vào trong nhà .
Bên trong , căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng chiếc đồng hồ treo tường đang tíc tắc . Không khí vẫn còn vương mùi bia thoảng qua từ cô , xen lẫn mùi hương quen thuộc của ngôi nhà . Hai người bước đi cạnh nhau , nhưng khoảng cách lại vừa gần vừa xa , như một sợi dây vô hình đang níu giữ lấy hai người - căng thẳng , ngột ngạt nhưng ẩn sâu lại ấm áp đến lạ
Nàng khẽ đóng cánh cửa lại , âm thanh vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng . Quay lại , thấy cô vẫn đứng bất động giữa phòng , không biết nên làm gì , vẻ lúng túng ấy bất giác khiến lòng nàng dậy lên một chút buồn cười...và cũng có phần dịu lại
Nàng bước đến gần , giọng nhẹ hẳn xuống :
"Cô ngồi đi . Đêm nay...hãy ngủ lại đây với tôi . Xin đừng đi đâu nữa cả..."
Nghe câu nói ấy , ánh mắt cô khẽ run lên , nhìn nàng đầy ngỡ ngàng . Trong đôi mắt đỏ hoe vì men bia và nước mắt , dường như có chút ánh sáng ấm áp vừa bừng lên , xen lẫn bối rối đến nghẹn lời . Môi cô khẽ mấp máy , như muốn nói gì đó...nhưng rồi lại thôi chỉ im lặng , để mặc cho cảm xúc dồn nén trong tim
Nàng ngập ngừng một thoáng rồi quay người về phía tủ:
"Tôi đi lấy đồ cho cô thay"
Một lúc sau , nàng quay lại , trên tay cầm theo một bộ đồ ngủ màu đen . Nàng bước chậm rãi đến , đưa ra trước mặt cô . Cô lặng lẽ nhìn bộ đồ trong tay nàng , ánh mắt thoáng ngập ngừng , rồi mới nhẹ nhàng đón lấy
Bước chân cô chậm rãi , mỗi nhịp như đè nặng cả tâm can . Cô lê bước về phía phòng tắm , bàn tay khẽ siết chặt lấy bộ đồ như bấu víu vào chút gì đó mong manh . Tiếng cửa phòng tắm khẽ khép lại , và chỉ còn lại nàng đứng giữa phòng khách , lòng ngổn ngang trăm mối
Bên trong , cô đứng trước gương , nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của chính mình . Đưa tay hứng lấy dòng nước mát , cô để mặc nó chảy xuống , gột rửa men bia còn vương trên người
Cô tắm không lâu , chỉ chưa đầy mười lâm phút sau đã bước ra từ phòng tắm . Trên người là bộ đồ ngủ nàng vừa đưa , vải mềm ôm lấy vóc dáng gầy gò khiến cô trong càng thêm mong manh . Cô khẽ ngước nhìn , bắt gặp nàng đang ngồi trên sofa , ánh mắt còn vương chút xa xăm
Cô hít một hơi thật sâu , giọng cất lên nhẹ nhàng , gần như thì thầm:
"Ờm...tối nay làm phiền chị rồi...tôi có thể ngủ ở sofa"
Nàng nghe thế thì ngẩng lên , nhìn cô , ánh mắt pha giữ lo lắng và trách móc . Giọng nàng trầm xuống , dứt khoát nhưng không giấu được sự quan tâm:
"Cô đang say , ngủ trên sofa làm sao thoải mái được . Vào phòng ngủ đi . Tôi sẽ lấy thêm chăn gối"
Cô thoáng khựng lại khi nghe nàng nói , ánh mắt dao động như không biết phải làm gì . Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ , giọng cô có chút ngập ngừng:
"C-có tiện không...? Thật ra...không cần lắm đâu . Tôi...tôi có thể ngủ ở sofa mà , không sao cả"
Lời nói nghe như một cách để giữ khoảng cách, nhưng trái tim cô lại đang đập dồn dập, ấm áp dâng lên từng chút một. Cái cảm giác được ở gần nàng… vẫn khiến cô không thể nào che giấu được.
Nàng nhìn cô , khẽ thở dài một tiếng . Bước lại gần , nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảnh tránh của người kia , giọng nàng trầm thấp mà chắc nịch:
"Đừng cố nữa . Sofa đâu phải chỗ để cô nằm...ít nhất , ở đây vẫn còn một chỗ đủ rộng cho cả hai"
Bàn tay nàng chạm nhẹ vào tay cô , siết khẽ như một sự khẳng định . Trong đôi mắt ấy , vừa có giận hờn , vừa có nhớ thương , cuối cùng vẫn là dịu dàng không thể chối bỏ
Nàng nhìn cô , khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt , nhưng trong mắt lại đầy dịu dàng
"Không cần phải ngủ ở sofa đâu"
Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn
Nói rồi , tay nàng đến gần , nắm lấy cổ tay cô một lần nữa , kéo nhẹ về phía căn phòng quen thuộc
"Đi thôi . Vào phòng với tôi"
Giọng nàng không hề ra lệnh , mà giống như một lời van nài ẩn sau lớp bọc bình thản ấy
Cô thoáng khựng lại, ánh mắt bối rối, ngón tay siết chặt bộ đồ ngủ trên người. Nhưng trái tim lại đập loạn nhịp khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng. Bước chân cô chậm rãi, cuối cùng cũng để mặc cho nàng dắt đi.
End chương 4 --->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com