Chương 5
Nàng đẩy cánh cửa phòng ra, căn phòng vẫn quen thuộc như ngày nào, hầu như không có gì thay đổi. Mùi hương dịu nhẹ từ ga giường thoang thoảng trong không khí, khiến ký ức cũ bất giác ùa về
Cô đứng ở ngưỡng cửa, thoáng chần chừ, ánh mắt lướt khắp căn phòng, nơi đã từng là chốn cả hai cùng nhau trải qua bao kỷ niệm. Trái tim cô nhói lên, vừa ấm áp vừa day dứt
Nàng quay lại, nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, khẽ buông giọng:
"Đêm nay… hãy ngủ ở đây. Tôi không muốn sáng mai mở mắt ra… rồi lại chẳng thấy cô đâu nữa."
Cô nghe vậy, bàn tay vô thức siết chặt, cổ họng nghẹn lại. Chẳng thốt được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Rồi chậm rãi bước vào, để mặc cánh cửa khép lại phía sau lưng
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Cô ngồi xuống mép giường, động tác có phần gượng gạo. Nàng thì vẫn đứng gần đó, nhìn cô không rời mắt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc
"Ngủ đi."
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng chứa đựng sự mệt mỏi, cũng như chút dịu dàng mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận
Cô nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng khi nàng xoay người định đi lấy chăn mỏng, bất giác cô cất giọng nhỏ, ngập ngừng:
"Chị… cũng sẽ ngủ ở đây chứ?"
Câu hỏi thốt ra khiến không khí trong phòng khựng lại. Nàng quay người, bắt gặp đôi mắt chân thành của cô. Trái tim nàng khẽ rung lên, từng lớp giận hờn như bị xóa nhòa ít nhiều
Nàng im lặng vài giây, rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chẳng ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm xuống, khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở của đối phương , nhưng vẫn còn một ranh giới mỏng manh chưa thể phá bỏ
Cả hai nằm im lặng trong một lúc lâu. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua khe cửa sổ, để lại âm thanh nhè nhẹ, như ru thêm sự yên tĩnh. Trong bóng tối, cô nghe rõ nhịp tim mình đập gấp gáp, từng nhịp như đang gõ vào lồng ngực, khiến cô khó mà chợp mắt được
Rồi bất giác, nàng xoay người lại, ánh mắt chạm vào gương mặt cô đang nhìn mơ hồ lên trần nhà. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn. Nàng khẽ thì thầm:
“Ba năm qua… cô có từng nhớ tôi không?”
Cô sững người, đôi mắt long lanh ánh nước, môi run rẩy đáp lại:
“Ngày nào cũng nhớ… đến mức phát điên. Nhưng tôi không có quyền nói ra.”
Nàng nghe thế, tim thắt lại. Bàn tay khẽ đưa ra, chạm vào tay cô. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến hơi ấm dồn dập lan truyền. Cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng không rụt lại, ngược lại còn siết chặt lấy bàn tay ấy
Trong khoảnh khắc đó, cả sự giận hờn, oán trách, những lời chưa kịp nói… dường như đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim vẫn đập cùng nhịp, vẫn hướng về nhau sau từng ấy năm trời xa cách
Tay cô siết lấy tay nàng, hơi ấm từ những ngón tay đan chặt vào nhau truyền sang, run rẩy mà chân thật. Cô xoay người lại, đối diện nàng trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu nhẹ thôi là đã có thể chạm vào nhau
Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên tia sáng, giọng khàn khàn vì men bia và cả vì xúc động:
“Chị… em còn được phép chạm vào chị… một lần nữa không?”
Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng lại nặng tựa đá rơi vào tim nàng. Nàng nhìn cô, thấy đôi mắt đầy chân thành, thấy cả sự sợ hãi lẫn khát khao trong ánh nhìn ấy. Hàng mi nàng run run, tim như bị ai đó bóp chặt. Nàng không trả lời ngay, chỉ để yên vài giây, rồi khẽ gật đầu — một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để khiến hơi thở của cả hai rối loạn
Cô nghe nàng đáp lại, trái tim như vỡ òa trong lồng ngực. Không nói thêm lời nào, cô khẽ đưa tay vòng qua, ôm lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng. Động tác nhẹ nhàng, dè dặt, như sợ chỉ cần mạnh tay thôi, người con gái này sẽ tan biến mất
Siết nhẹ một chút, cô nhắm mắt lại, để hơi ấm thân quen ấy tràn ngập khắp cơ thể. Hơi ấm mà suốt ba năm qua cô chỉ có thể tìm thấy trong mơ, nay cuối cùng lại thật sự hiện hữu ngay trong vòng tay mình. Nỗi nhớ nhung, khát khao, cả những cơn mơ dài bất tận… tất cả như ùa về, làm tim cô run rẩy đến mức nghẹn lại
Ngực cô phập phồng, từng hơi thở hòa vào tóc nàng. Nỗi đau ba năm qua chẳng cần ngôn từ, chỉ cái ôm này thôi cũng đã đủ nói thay tất cả
Nàng bất ngờ khi bị kéo vào vòng tay ấm áp ấy, cả cơ thể trong thoáng chốc cứng lại. Nhưng chỉ vài nhịp thở trôi qua, trái tim nàng như bị thứ cảm xúc quen thuộc nào đó đánh gục. Nàng dần dần thả lỏng, để mặc cho bản thân được ôm trọn trong vòng tay mà suốt ba năm nay vừa hận vừa khao khát
Chậm rãi, tay nàng cũng vòng ra sau lưng cô, siết nhẹ lấy. Hơi ấm từ cơ thể kia truyền sang, khiến mắt nàng cay xè. Nỗi nhớ, nỗi đau, sự giận hờn… tất cả hòa tan trong khoảnh khắc im lặng ấy. Nàng tựa trán vào vai cô, thì thầm không thành tiếng, như chỉ muốn ghi nhớ lại hơi thở này, nhịp tim này — minh chứng rằng người con gái nàng yêu thật sự đang ở ngay đây
Ôm nhau một lúc, hơi thở cô dần đều đặn hơn, men say cùng mệt mỏi kéo mí mắt cô xuống. Chẳng bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy nàng, không rời nửa tấc, như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ
Nàng khẽ cử động, xác nhận người kia đã ngủ say thì nhẹ nhàng dịch người ra một chút. Trong khoảng cách gần kề, nàng ngắm gương mặt ấy — gương mặt mà nàng từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy gần đến thế. Tim nàng đập lạc nhịp, vừa bối rối, vừa đau, vừa thương đến nghẹn
Tay nàng run run đưa lên, khẽ lướt qua từng đường nét quen thuộc. Ngón tay chạm lên hàng mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi khẽ hé thở nhè nhẹ… Tất cả đều quen thuộc đến mức trái tim nàng run rẩy. Không kìm được, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi ấy — một nụ hôn vội vã, nhẹ như sương, nhưng chứa cả nghìn nỗi nhớ nhung dồn nén suốt ba năm trời
Ngay khoảnh khắc rời môi, tim nàng loạn nhịp, mặt bất giác nóng bừng. Cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu mà chẳng ai được phép biết. Ngượng ngùng, nàng vội vùi mặt vào ngực cô, để hơi thở, nhịp tim kia bao bọc lấy mình. Trong sự ấm áp ấy, nàng chậm rãi khép mắt lại, để mặc bản thân rơi vào giấc ngủ, như thể ba năm đau khổ kia chỉ là một cơn ác mộng vừa qua đi
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh. Trên chiếc giường nhỏ, hai thân hình vẫn ôm lấy nhau không rời, như thể suốt đêm qua đã quên mất khoảng cách và những vết thương cũ
Nàng khẽ động mi mắt, từ từ mở ra. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt người kia ở ngay cạnh, gần đến mức hơi thở vẫn chạm vào da thịt mình. Cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy nàng, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ còn là giấc mơ
Nàng ngây người trong giây lát, mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi môi mím lại như một đứa trẻ, và cả cái cách ngủ say mà vẫn ôm chặt không buông… khiến tim nàng lỡ mất một nhịp. Khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười vừa ấm áp vừa chua xót thoáng hiện lên
Nhưng khi nàng còn đang miên man trong dòng cảm xúc hỗn độn, cánh tay đang siết lấy nàng bỗng khẽ động. Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên là khuôn mặt của nàng, gần kề đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào. Cả hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy — lặng yên, ngập ngừng, và đầy những lời chưa thể nói thành câu
Không ai kịp tránh đi. Chỉ có nhịp tim, cứ thế đập liên hồi, vang vọng trong lồng ngực cả hai
Cô bất động trong giây lát, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người con gái trước mặt. Trái tim đập dồn dập như trống trận, từng nhịp khiến lồng ngực cô căng tức
Vài giây sau, cô chợt nhận ra khoảng cách quá gần, và hơi thở nàng vẫn đang hòa quyện cùng mình. Ngượng ngùng, cô vội buông tay ra, động tác lúng túng đến vụng về. Cả cơ thể khẽ rời khỏi vòng ôm, rồi chậm rãi ngồi dậy, tránh đi ánh nhìn của nàng, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không kìm được mà làm điều gì dại dột
End chương 5 --->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com