43
Trí Tú khẽ buông cái ôm siết ra một chút, đôi bàn tay gầy gò bấy giờ dịu dàng nâng lấy gương mặt kiều diễm của Trân Ni. Cô vươn ngón tay cái, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt mèo sắc sảo của người thương. Ngắm nhìn bờ môi tô son đỏ thắm bấy lâu nay chỉ xuất hiện trong những giấc chiêm bao cay đắng, nỗi khát khao và lòng mong nhớ dồn nén suốt nửa năm trời đằng đẵng bỗng chốc dâng lên như triều cường gột rửa sạch sành sanh mọi rào cản.
Không thể kìm lòng thêm một giây nào nữa, Trí Tú cúi đầu, dứt khoát áp môi mình lên môi Trân Ni trong một nụ hôn sâu, nồng nàn đến nghẹt thở. Nụ hôn ấy chứa đựng tất thảy sự hối hận, tủi nhục của kẻ bỏ trốn, hòa cùng nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi của những đêm dài thao thức nơi đất khách quê người. Trân Ni khẽ run lên, đôi tay cô vòng qua cổ Trí Tú, ra sức đáp lại sự cuồng nhiệt ấy, để mặc cho hơi ấm quen thuộc chiếm trọn lấy từng hơi thở, từng nhịp đập nơi lồng ngực bấy lâu nay vốn đã nguội lạnh vì tổn thương.
Khi hai bờ môi luyến tiếc buông nhau ra, hai gương mặt bấy giờ đều đã đỏ bừng, hơi thở có phần dồn dập. Trí Tú ngắm nhìn Trân Ni trong bộ váy vóc tân thời xanh ngọc bích, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, khẽ cất giọng trầm ấm khen ngợi:
"Hôm nay Ni của Tú đẹp quá chừng. Có phải em biết Tú ở đây nên mới sửa soạn đồ đẹp đặng đi gặp Tú đó không hả?"
Trân Ni nghe vậy thì khẽ hứ một tiếng, đôi mắt mèo liếc xéo y một cái đầy vẻ kiêu kỳ nhưng khóe môi thì chẳng giấu nổi nụ cười: "Cậu Tú lại tự phụ nữa rồi nha. Đâu có ai rảnh rỗi mừ mặc đồ đẹp đi gặp cậu cho đặng. Người ta là mặc đồ thời thượng đặng đi mời cưới tình cũđó chứ lị!"
Biết mình lại bị cô hai trêu ghẹo chuyện tấm thiệp ban nãy, Trí Tú không những không giận mừ lại bật cười xòa ra một cách nhẹ nhõm. Nụ cười trái tim rạng rỡ, trong trẻo ngày nào cuối cùng cũng đã trở lại trên gương mặt hốc hác của cô. Trí Tú vòng tay ôm trầm lấy Trân Ni một lần nữa, dụi đầu vào bờ vai mềm mại của cô mừ thỏ thẻ hết những lời nhớ nhung thâm sâu: "Tú nhớ em lắm... nửa năm qua không có đêm nào Tú ngủ yên giấc, nhắm mắt lại toàn là hình bóng của em nơi miếu hoang hôm ấy... Tú tưởng kiếp này mình mất nhau thiệt rồi..."
Nói đoạn, Trí Tú lững thững dắt Trân Ni lại gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ ở góc phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, rồi tự nhiên kéo nhẹ tay Trân Ni, để cô hai ngồi gọn lỏn vào lòng mình. Trân Ni cũng không chút khép nép, cô tựa lưng vào ngực Trí Tú, hai tay mân mê tấm thiệp cưới màu hồng nhung bấy giờ đã mở sẵn.
Trí Tú vòng tay ôm ngang eo Trân Ni, cằm tựa lên vai cô mừ hỏi chuyện: "Mà em ơi, em vào trong Nam này từ khi nào vậy? Rồi giờ đang ở đâu, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng chưa? Sao ban nãy em lại tới đây có một mình hà?"
Trân Ni xoay người lại đôi chút, gõ nhẹ lên mu bàn tay Trí Tú mừ đáp: "Em lặn lội vào đây cùng với đứa em gái với Cô Tư Lệ Sa đó chứ ai. Có điều hai đứa nó vừa đặt chân tới Sài thành là đã dắt díu, hú hí nhau đi chợ Bến Thành chơi bời, mua sắm mất tiêu rồi. Tụi nó hẹn tối mịt mới quay về đây đón em, nên em mới một mình đi tìm cậu trước đó."
Nghe tới đây, Trí Tú bỗng khựng lại một nhịp, có phần hơi gượng gạo, cô ngập ngừng hỏi nhỏ: "Ơ... thế... sao đợt trước nghe Lệ Sa kể là... là em bấy giờ đang hẹn hò, qua lại thân thiết với Anh Khải lắm mừ? Tú tưởng..."
Chưa kịp nói hết câu, Trí Tú đã ăn ngay một cái lườm sắc lẹm từ cô hai nhà trưởng thôn. Trân Ni nheo nheo mắt, đưa tay nhéo nhẹ vào hông Trí Tú một cái rõ đau làm cô khẽ á lên một tiếng:
"Tú lại nghe kể nữa hả?! Sao cái chuyện trăm năm của em mừ cậu không chịu nghe chính miệng con Hai Trân Ni này kể, mừ suốt ngày cứ đi nghe người khác kể rồi tự mình chuốc lấy buồn khổ, u uất đặng bỏ chạy vậy hả Cậu Út? Hôm đó em chấp nhận đi ăn cơm cùng anh Khải ở khách điếm đầu làng là vì muốn đáp lễ cho trọn cái nghĩa bấy lâu nay anh quan tâm, vớ lại đặng nói lời từ chối dứt khoát cho anh người ta đi tìm hạnh phúc mới mừ thôi. Em không có yêu đương, không có qua lại với ai hết á!"
Trân Ni xoay hẳn người lại, đôi mắt mèo long lanh nhìn thẳng vào Trí Tú, giọng nói bỗng chốc chùng xuống, nghẹn ngào chứa đựng biết bao sự chờ đợi: "Người ta ở quê nhà một mực giữ mình, đợi Tú về mừ đợi hoài đợi mãi không thấy một bóng chim tăm cá, đợi không nổi nữa rồi nên mới phải lặn lội thân con gái vào tận Sài Gòn này đặng đi kiếm cậu luôn đó... Vậy mừ vừa thấy mặt người ta là cậu đã đòi chúc mừng hạnh phúc trăm năm với người đàn ông khác rồi..."
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi và nghe lời phân trần đầy chung thủy của Trân Ni, lòng Trí Tú bấy giờ chùng xuống, một nỗi xúc động dâng tràn kèm theo sự hối hận tột cùng. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy Trân Ni vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô, cất giọng trầm buồn nhưng vô cùng chân thành mừ xin lỗi:
"Tú xin lỗi... Tú thật lòng xin lỗi em nhiều lắm. Tại... tại Tú bấy giờ cứ tự ngại cái phận mình quái dị, sợ làm tổn hại đến danh tiết của em trước mặt miệng đời ngoài kia, nên Tú mới không dám có thư từ gì làm phiền đến cuộc sống của em... Chứ thiệt tình... thiệt tình trong cái tâm can này của Tú, nửa năm qua đi đâu, làm gì cũng nhớ thương em đến đứt ruột đứt gan mất rồi, Ni ơi..."
Căn buồng nhỏ bấy giờ ngập tràn hơi ấm của sự thấu hiểu và chữa lành. Những lời dỗi hờn, những hiểu lầm suốt nửa năm trời đằng đẵng bấy giờ đều được xua tan đi sạch sành sanh dưới vòng tay ôm siết chặt của đôi tình nhân nơi đất Sài thành hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com