44
Tối hôm đó, sương mù Sài thành bắt đầu buông xuống bên ngoài những ô cửa kính. Lệ Sa cùng Cô Ba Thái Anh tay xách nách mang đủ thứ bánh kẹo, quà cáp từ chợ Bến Thành hí hửng đi bộ về lại khách điếm. Vừa bước chân vô tới gian buồng phía sau, Lệ Sa đã trố mắt nhìn thấy Cậu Út Tú bấy giờ đang nắm chặt lấy bàn tay thon thả của Chị Hai Trân Ni, hai người ngồi sát sạt bên nhau, cười nói vui vẻ quên hết cả trời đất.
Lệ Sa thấy vậy liền giật nảy mình, vội vàng buông phắt mấy túi đồ xuống bàn, chạy lại chỉ tay bảo:
"Mèn ơi Tú ơi là Tú! Mày không nhớ hồi đó Thái Anh dặn là hai người nắm tay nhau lâu quá là có bầu hay sao mừ không chịu buông chị Ni ra mau hả? Đã bỏ nhà đi biệt xứ nửa năm trời rồi mừ bấy giờ ai cho phép mày tự tiện nắm tay chị hai của tao vậy hả đa?"
Trí Tú nghe câu trêu chọc bầy hầy của tri kỷ thì nghệt mặt ra, dở khóc dở cười kêu lên: "Ơ kìa Sa... tao là bạn thân nối khố của mày mừ, sao mày lại nỡ lòng nào nói tao như vậy chứ?"
Lệ Sa khẽ hếch mũi, vòng tay ôm lấy eo Cô Ba Thái Anh đang đứng bên cạnh, lí lắc đáp lời: "Bạn thân thì bạn thân chứ, giờ tao phải theo phe Chị Hai Trân Ni rồi. Vì phe chị hai có Thái Anh của tao, hí hí!"
Nhìn điệu bộ đắc ý của Lệ Sa, Trí Tú chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô đứng dậy, hỏi thăm ba người bấy giờ đang tá túc ở đâu. Nghe Lệ Sa bảo đang thuê tạm một cái nhà nghỉ nhỏ ở gần đây, Trí Tú liền dứt khoát không chịu, cô lập tức sai gia nhân qua chở hết hành lý, đồ đạc của ba người về thẳng nhà riêng của mình ở Sài Gòn.
Căn nhà nhỏ của Trí Tú nằm ngay thọc sâu vào một con hẻm yên tĩnh gần khách điếm, được xây cất theo lối kiến trúc hiện đại của Pháp nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trang nhã của nhà ba gian miền Bắc, nhìn vô cùng thuận mắt. Vừa vào tới nơi, Lệ Sa với Thái Anh đã tự giác dắt díu, xách đồ đạc kiếm một phòng rộng rãi đặng nghỉ ngơi. Riêng Trí Tú, cô lanh lẹ xách luôn cái túi xách lụa của Chị Hai Trân Ni đi thẳng vào căn phòng ngủ của chính mình.
Trân Ni bước bước chân nhỏ theo sau, vừa đóng cửa phòng lại liền khoanh tay trước ngực, liếc mắt mèo nhìn Trí Tú đầy vẻ tinh nghịch: "Cậu Út gan dạ dữ thần thiên hạ ha. Dám dụ dỗ em vào phòng riêng, tính cái chuyện ăn cơm trước kẽng hả? Em nói cho Tú biết là đêm nay em không có ngủ chung giường với Tú đâu nha."
Trí Tú vừa trải lại tấm chăn thơm tho mừ vừa cười hiền lành đáp: "Ơ, đâu có sao đâu Ni. Tụi mình... tụi mình đều là con gái giống nhau mừ. Với lại Tú ngủ ngoan lắm á, thề là không có quấy rầy em một chút nào đâu mừ."
Nghe câu "Tú ngủ ngoan lắm không quấy đâu", Trân Ni bấy giờ khẽ khựng lại, trong đầu bỗng chốc nảy ra một dòng suy nghĩ kỳ lạ : "Ủa đã đi tới đây rồi mà ngủ ngoan là ngoan sao trời, phải quấy!". Nghĩ vậy nhưng ngặt nỗi cô là thân con gái đoan trang, làm sao dám nói ra cái ý nghĩ mờ ám đó cho đặng, đành đỏ mặt ngó lơ đi chỗ khác.
Trí Tú đưa tay chỉ về phía căn phòng tắm lát gạch men trắng tinh xảo, ân cần bảo: "Em đi tắm rửa cho thoải mái đi, đồ ngủ lụa Tú để sẵn trên giá treo rồi đó. Tú đứng ngoài này đợi em nha."
Một lát sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Trân Ni bước ra trong bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu trắng muốt mềm mại, ôm lấy vóc dáng kiều diễm. Mái tóc bồng bềnh hằng ngày bấy giờ được cô búi gọn gàng lên cao đặng tránh bị dính nước, để lộ ra bờ vai trần mảnh dẻ và cái cổ trắng ngần, thơm phức mùi xà bông hoa lài.
Trí Tú đứng bên bàn làm việc nhìn sang, bấy giờ cả người liền đờ đẫn, đôi mắt trái tim dán chặt vào cái cổ trắng ngần của người thương tới mức mê mẩn, quên cả chớp mắt. Trân Ni thấy điệu bộ ngốc nghếch ấy thì khẽ mỉm cười đắc ý, cô tiến lại gần giường, cất giọng trêu ghẹo:
"Kìa Cậu Út, Tú nhìn cái kiểu gì mừ trân trối dữ vậy? Nhìn tí nữa là cháy luôn cái cổ của người ta bấy giờ đó nha."
Trí Tú nghe vậy thì ngượng ngùng đỏ bừng cả hai tai, cô lật đật ôm lấy quần áo của mình chạy phăng vào phòng tắm đặng trốn cái ánh mắt trêu chọc của cô hai. Đến khi Tú tắm rửa sạch sẽ bước ra, cô đã thấy Trân Ni nằm gọn gàng bên phía trong chiếc giường nệm êm ả, đắp chăn tới ngang ngực.
Trí Tú khẽ khàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ đặng tôn trọng em. Cô quay nghiêng người sang, dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Trân Ni, khẽ vuốt ve từng ngón tay thon thả rồi đặt bàn tay cô lên má mình để cảm nhận hơi ấm bằng xương bằng thịt. Trí Tú khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Tú nhớ cái hơi ấm này của em đến phát điên lên được... Ban nãy vừa ôm em xong mừ bấy giờ nằm cạnh, Tú lại thấy nhớ nữa rồi..."
Như được tiếp thêm lòng bạo dạn, Trí Tú vươn cánh tay dài, dứt khoát kéo Trân Ni sát vào lòng ngực mình đặng ôm chặt. Trân Ni khẽ thảng thốt một nhịp, gò má áp sát vào khuôn ngực ấm áp của Trí Tú, cô dẫu có thẹn thùng nhưng tuyệt nhiên không một chút vùng vẫy. Cô khẽ hít hà cái mùi hương quen thuộc phả ra từ người Trí Tú, cõi lòng dâng lên một nỗi xúc động ngập tràn. Ai nói là cô không nhớ Cậu Út nhà họ Kim chứ? Suốt nửa năm qua, cô muốn phát dại phát cuồng lên vì nhớ người ta mừ bấy giờ mới được toại nguyện đây nè.
Trí Tú cứ nằm đó, một tay dang rộng cho Trân Ni kê đầu gối lên, tay còn lại thì vòng qua eo khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng chị hai Ni như dỗ dành một báu vật trân quý nhất thế gian. Thế nhưng, vỗ một hồi thế nào, theo bản năng của kẻ si tình, bàn tay Trí Tú bỗng chuyển thành những cái vuốt ve nhè nhẹ, mơn trớn tấm lưng thon thả của Trân Ni qua lớp vải lụa mỏng manh từ hồi nào không hay.
Trí Tú khẽ cúi đầu xuống, tìm kiếm bờ môi ngọt ngào của Trân Ni mừ hôn lên. Nụ hôn ban đêm này không còn sự vội vàng như ban chiều, mà nó nóng bỏng, mê người và đẫm vị tình tự. Trân Ni đắm chìm hoàn toàn trong miền khoái cảm, đôi tay cô siết chặt lấy bả vai Trí Tú. Càng ngày cô càng nhận ra mình bị nghiện cái nụ hôn của người này mất rồi, chỉ muốn Trí Tú cứ chủ động quấy rầy, hôn mình mãi thế thôi. Bàn tay Trí Tú bấy giờ dần chuyển từ tấm lưng xuống cái eo nhỏ nhắn của Trân Ni, khẽ bóp nhẹ một cái đầy tình tứ lúc nào không hay.
Ngay giữa lúc nụ hôn đang nồng nàn đến nghẹt thở, Trí Tú bỗng khẽ dời môi ra đôi chút. Cô nhìn Trân Ni, xót xa thốt lên một câu: "Em ơi... sao dạo này em gầy quá vậy Ni? Eo nhỏ xíu hà..."
Trân Ni đang lơ lửng trong sự đê mê, bỗng nghe câu nói "cụt hứng" ấy của Trí Tú thì đơ mặt ra trong một khắc. Cơn giận dỗi của cô hai liền nổi lên, cô đẩy mạnh vai Trí Tú ra, phụng phịu mắng nhiếc:
"Ơ hay Tú này! Người ta gầy thì mặc kệ người ta! Tú chê em gầy thì bấy giờ đi mà kiếm cô thiếu nữ Sài thành nào đẫy đà, mập mạp mừ yêu mừ thương đi nha! Biến qua bên kia nằm đi, không cho ôm nữa!"
Nói đoạn, Trân Ni dứt khoát quay ngoắt lưng lại phía Trí Tú, kéo chăn trùm kín mít. Trí Tú tá hỏa, biết mình lại lỡ lời làm cục cưng giận dỗi, cô lật đật ôm chặt lấy Trân Ni từ đằng sau, áp sát lồng ngực vào lưng cô, bàn tay luồn vào chăn vuốt ve cánh tay chị đặng dỗ dành:
"Ý Tú đâu phải có ý chê em đâu mừ. Tú là vì xót cục cưng của Tú quá chừng thôi hà. Nửa năm qua ở quê nhà chắc em lo nghĩ nhiều nên mới sụt cân như vầy... Tú hứa, từ nay về sau, để chính tay Tú tự vào bếp nấu nướng bồi bổ cho em béo tốt lên nghe không?"
Trân Ni nằm trong chăn khẽ hứ một tiếng rõ dài: "Tú bấy giờ đường đường là cậu chủ lớn ở trong Nam, công việc bận rộn ngập đầu ngập cổ mừ bày đặt nói nấu cho em ăn. Cậu tính nấu bằng mắt à?"
Nghe câu vặn vẹo của người thương, Trí Tú khẽ mỉm cười thâm sâu, cô hôn nhẹ lên bờ vai của Trân Ni qua lớp áo lụa, cất giọng vô cùng kiên định mừ thông báo:
"Không có nấu bằng mắt đâu em ơi. Tú tính kỹ rồi, mấy bữa nữa Tú sẽ bàn giao lại toàn bộ sổ sách, công việc ở chi nhánh Sài Gòn này cho người quản lý thân tín mà Tú tin tưởng nhất. Rồi... rồi Tú sẽ thu xếp hành lý đặng đi xe đò quay về quê Bắc cùng với em luôn đó đa."
Lời Trí Tú vừa dứt, Trân Ni bấy giờ mừng húm trong lòng, cô không thèm giận dỗi nữa mừ quay ngoắt người lại, hai mắt mở to lấp lánh nhìn Trí Tú đặng hỏi dồn: "Thiệt hả Tú?! Tú nói thiệt hay lại gạt em đó hả Tú?!"
Trí Tú đưa tay véo nhẹ cái mũi dọc dừa của Trân Ni, cười dịu dàng: "Tú nói thiệt mừ. Tú phải về quê cùng với em, đặng còn mang sính lễ đường hoàng sang nhà trưởng thôn đặng xin hỏi cưới em làm vợ chứ. Phải rước về dinh cho bằng được, chứ Tú thương em quá trời đất, chịu hết nổi cái cảnh sống xa nhau rồi."
Nghe lời hẹn ước cưới xin ngọt ngào ấy, Trân Ni ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt. Cô hai bấy giờ bỗng trở nên bạo dạn lạ thường, cô khẽ chồm người lên, đặt một nụ hôn cái chóc thật kêu vào bờ môi trái tim của Trí Tú, rồi chống cằm nheo mắt hỏi giỡn một câu:
"Được rồi, coi như Tú có lòng. Thế bấy giờ Tú khai thật đi, lần này quay về, Tú còn cái bí mật, cái chuyện động trời nào giấu giếm em nữa không hả? Có thì nói luôn một lượt đi nha, chứ đừng có đợi tới cái ngày sắp dắt người qua hỏi cưới rồi mới lòi ra chuyện này chuyện nọ là em không thèm gả đâu đó!"
Trí Tú nghe vậy thì bật cười lớn, căn phòng ngủ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của cô chủ nhỏ. Cô vòng tay ôm chặt lấy Trân Ni, kề sát tai cô mừ thỏ thẻ: "Dạ thưa cô hai, cái bí mật lớn nhất, động trời nhất của cuộc đời Tú... chính là cái lòng thương sâu đậm mừ Tú dành cho em, thì hình như Tú cũng đã khai hết với em từ lâu rồi mừ. Nên là bấy giờ, Tú thề là không còn một cái bí mật nào giấu em nữa hết đó nha."
Trân Ni nghe xong bấy giờ lòng ngập tràn mật ngọt hạnh phúc không sao kìm nén được. Cô mỉm cười rạng rỡ, vùi chặt đầu vào hõm vai rộng lòng của Trí Tú, tận hưởng cái đêm Sài thành nồng đượm, bình yên nhất sau bao ngày giông bão kéo qua cuộc đời.
2 đứa này yêu vô cái sến rện 1 cục vậy trời =..=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com