Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Sáng hôm sau, chiếc xe đò lớn rời bến Sài Gòn, bắt đầu hành trình dài ngày ngược dòng ra Bắc. Suốt dọc đường đi, trong khi ba người kia mệt mỏi ngủ thiếp đi thì Trí Tú lại ngồi thao thức, lòng dạ bồn chồn, lo lắng khôn nguôi. Cô nhìn ra cửa kính xe mừ đầu óc quay cuồng với bao nỗi niềm. Cô nhớ gia đình, nhớ làng xóm quê hương da diết, nhưng nỗi sợ lớn nhất lúc bấy giờ chính là việc sắp phải đối diện với ba mẹ của Trân Ni.

Dẫu đã nghe chính miệng cô hai bảo ba mẹ ở nhà đã thấu hiểu và chấp nhận, nhưng Trí Tú vẫn không khỏi cắn rứt, tự trách phận mình. Cô sợ ông bà trưởng thôn sẽ trách phạt, giận dỗi vì cô đã giấu giếm tình cảm mừ bỏ trốn, để cho đứa con gái ngọc ngà của họ phải chịu chịu khổ, ôm lòng buồn bã suốt một thời gian dài đằng đẵng. Trí Tú khẽ siết chặt bàn tay, thầm hạ quyết tâm trong lòng: "Dẫu lát nữa có bị ba mẹ trách mắng, phạt quỳ, mình cũng sẽ thành tâm tạ lỗi. Nhất định chuyến này phải đường hoàng xin hỏi cưới cho bằng được Ni về làm vợ, không thể để Ni phải chịu thêm một chút tủi hờn nào nữa."

Sau những ngày đường trường mệt mỏi, chiếc xe đò cuối cùng cũng dừng bánh ngay trước cây đa đầu làng quen thuộc. Bấy giờ, tiếng xôn xao náo nhiệt đã vang lên khắp một vùng khi gia nhân, người làm của từng nhà đã túc trực sẵn đặng đón cậu chủ, cô hai của họ về nhà sau chuyến đi xa.

Cô Tư Lệ Sa dắt tay Thái Anh bước xuống xe, đưa mắt nhìn về phía ngõ nhà trưởng thôn, lòng dẫu muốn ghé qua chơi một bận lắm nhưng đành gãi đầu cười xòa mừ bảo với Thái Anh: "Thái Anh ơi, Sa tính qua nhà trưởng thôn phụ Thái Anh một tay, nhưng ngặt nỗi Sa đi biền biệt cả tuần trời, chắc bấy giờ ba Sa ở nhà đang mong ngóng lắm rồi. Để Sa về thưa gửi với ba một tiếng rồi lát nữa chạy sang liền nghe." Thái Anh gật đầu thông cảm, vì cô cũng tính bảo Lệ Sa nên về nhà thưa ba trước.

Riêng về phần Trí Tú, cô vừa bước xuống xe, ngó quanh định tìm gia nhân nhà mình thì bỗng chốc sững sờ cả người. Đâu có thấy bóng dáng gia nhân nào đâu, mà người đang đứng đợi cô bấy giờ ở gốc đa lại chính là ông bà Kim – ba mẹ ruột của cô!

Thấy đứa con út sau nửa năm biệt xứ bấy giờ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, bà Kim không kìm được xúc động, hai mắt đã hoe đỏ từ lúc nào. Ông Kim dẫu ngoài mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt cũng đong đầy niềm vui sướng khôn xiết. Trí Tú quýnh quáng, lật đật chạy lại cúi đầu hành lễ, giọng nghẹn ngào: "Ba... Mẹ... Con... con mới về..."

Ngay lúc ấy, mẹ của Trí Tú lướt qua cô, đi thẳng lại phía sau đặng nắm lấy đôi bàn tay thon thả của Chị Hai Trân Ni. Bà Kim nhìn Trân Ni đầy vẻ biết ơn, cất giọng cảm kích vô vàn: " Hai Ni ơi... thật tình bấy giờ bác không biết phải cảm ơn con sao cho hết nữa. Nhờ có con lặn lội đường xa vào tận trong ấy mới dắt díu, đưa được cái đứa con cứng đầu cứng cổ này chịu quay về làng về tổng. Chứ cái đứa này, nó mừ đi một cái là đi mất hút, cứng lòng cứng dạ không chịu ngó ngàng gì tới cái nhà này nữa hết trơn hà."

Trân Ni nghe lời thưa gửi của bà Kim thì khẽ mỉm cười dịu dàng, đoan trang đáp lời: "Dạ không có chi đâu thưa bác. Chuyện nên làm mừ bác."

Nói đoạn, cô hai khẽ xoay người, đôi mắt mèo sắc sảo dời sang nhìn thẳng vào Trí Tú bấy giờ đang đứng ngơ ngác một bên. Trân Ni nhướng mày, cất giọng trêu ghẹo đầy vẻ đắc ý: "Giờ con đưa được Tú về tới tận đây rồi, con đố Cậu Út Tú từ nay về sau còn dám bước chân ra khỏi cái cổng làng này nửa bước nữa đó nha!"

Lời đùa nghịch của Trân Ni vừa dứt, cả ông và bà Kim bấy giờ đều bật cười lớn thành tiếng vang cả một góc đường. Ông Kim nhìn đứa con út đang gãi đầu ngượng ngùng, liền gật gù hùa theo cô hai đặng ghẹo con mình: "Ờ, hay lắm Hai Ni ơi! Bấy giờ hai bác biết được cái điểm yếu của cái đứa này rồi nha. Để coi từ nay về sau mừ con còn dám đòi bỏ nhà đi xứ khác nữa không? Con mừ cứ nhen nhóm cái ý định đó là ba sang mách với Trân Ni liền, đặng cho con chừa cái tội nhát gan nghe chưa cái thằng này!"

Trí Tú nghe ba mẹ ruột vớ lại vợ sắp cưới hùa nhau trêu chọc mình thì chỉ biết cười xòa ra một cách đầy bất lực nhưng trong lòng thì ngập tràn một niềm hạnh phúc, nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Hóa ra, mọi sự lo lắng, sợ hãi trên suốt chuyến xe đò bấy giờ đều đã tan biến sạch sành sanh theo làn gió mát đầu làng.

Mọi người đứng lại dưới gốc đa hỏi thăm sức khỏe, chuyện đi đường một lát cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ai nấy cũng nhanh chóng dắt díu nhau trở về nhà của mình đặng tắm rửa, nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài dằng dặc, chuẩn bị cho những ngày hỷ sự đường hoàng sắp tới của xóm làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com