48
Về tới nhà, Trí Tú tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng xuống phản gỗ đặng nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa nhắm mắt được một lát, cõi lòng cô lại bắt đầu dậy sóng, sự lo lắng, bồn chồn từ đâu kéo về bủa vây lấy tâm trí. Nghĩ đoạn, làm sao cô có thể thảnh thơi nằm ngủ cho đặng khi chưa qua nhà trưởng thôn đặng hối lỗi với ba mẹ vợ kia chứ? Nói là làm liền, Trí Tú bật dậy, chọn lấy bộ quần áo tươm tất, trang trọng nhất mừ thay vào. Cô lanh lẹ chuẩn bị phần quà cáp đặc biệt đã kỳ công chọn lựa từ miền Nam đặng mang qua biếu hai bác.
Lúc bấy giờ, ở đất Nam Kỳ lục tỉnh có những món sản vật quý giá mừ người Bắc vô cùng ưa chuộng. Trí Tú đã tâm lý chọn mua một cặp bánh pía Sóc Trăng chính gốc với lớp vỏ bùi bùi, nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối béo ngậy, kèm theo một hũ mật ong rừng U Minh vàng óng, đậm đặc và một gói trà lài thượng hạng Sài thành.
Vừa đi tới cổng nhà trưởng thôn, Trí Tú đã vừa vặn chạm mặt ông bà Kim bấy giờ cũng vừa đi lo chút việc làng về tới. Nhác thấy bóng dáng Trí Tú ăn mặc nghiêm chỉnh, tay bưng quà cáp đứng nép bên cổng, bà trưởng thôn liền mừng rỡ ra mặt, vội vàng bước tới. Thú thiệt, bà nhớ và thương cái đứa nhỏ này hết mực. Suốt nửa năm qua, thấy con gái lớn Trân Ni cứ ủ rũ, héo úa vì nhớ nhung, bà xót con mừ cũng chẳng dám nhắc đến tên Trí Tú vì sợ Trân Ni thêm đau lòng. Sau này, nghe Thái Anh kể lại chuyện chị hai chấp nhận đi ăn cơm, qua lại với Anh Khải, bà trưởng thôn lại càng thương và xót xa cho Út Tú biết bao nhiêu. Bà làm sao quên được, trước khi dứt áo ra đi, đứa nhỏ này còn chu đáo chuẩn bị sẵn mấy thang thuốc bổ cho chồng bà, lại còn mua quà cáp cho cả bà lẫn đứa nhỏ Thái Anh nữa. Cái đứa tình nghĩa như vậy, bà thương còn không hết, trách phạt sao đặng.
Bà Kim liền đon đả kéo tay Trí Tú vào nhà. Ông trưởng thôn nhìn thấy cô cũng gật gù cười hiền, lòng vui mừng khôn xiết. Nói thiệt tình, ông Kim bấy lâu nay đã chấm Út Tú làm con rể nhà này lắm rồi. Cái làng này, cái tổng này còn ai tốt tánh, giỏi giang hơn nó được nữa sao? Nói khiêm tốn là cái làng này, chứ nói cho đúng cái bụng ông bấy giờ là từ Nam chí Bắc, ông thấy có mình Út Tú là ông ưng ý nhất thôi đó!
Vào tới phòng khách, Trí Tú cung kính đặt phần quà Nam Kỳ lên bàn gỗ gụ. Ông trưởng thôn thấy vậy liền cười khà khà, lên tiếng trách yêu: "Cái đứa nhỏ này, bấy lâu nay lúc nào tới đây cũng quà cáp lỉnh kỉnh, bầy hầy quá chừng."
Trí Tú vừa mới khúm núm ngồi xuống rót trà cho hai bác, thì ở gian buồng phía sau, Trân Ni và Thái Anh nghe tiếng ba mẹ cười nói rôm rả ngoài phòng khách nên cũng tò mò vén màn bước ra xem thử nhà có khách quý phương nào ghé chơi. Nhìn thấy Trí Tú bấy giờ đang ngồi đó, Trân Ni khẽ mỉm cười, lững thững đi lại rồi tự nhiên ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh cô. Cô Ba Thái Anh thấy người bạn thân nối khố từ nhỏ của mình qua chơi thì mừng húm, nhảy chân sáo vui vẻ chạy lại, định bụng ngồi phắt xuống chiếc ghế bên còn lại của Trí Tú đặng nói chuyện cho dễ.
Bà trưởng thôn thấy vậy thì liền nhíu mày, khẽ tét vào mu bàn tay Thái Anh một cái nhẹ, cất giọng trách móc: "Cái con nhỏ này! Con gái con lứa mười mấy hai mươi tuổi đầu rồi mừ chẳng có một chút ý tứ gì hết trơn hà. Bước qua bên phía chị hai mày mừ ngồi cho mẹ, ai lại ngồi chen chúc vô đó!"
Thái Anh bấy giờ mới ngớ người ra, thấy bầu không khí có phần trang trọng, nghiêm túc một cách lạ thường mừ sắc mặt chị hai thì lại đỏ hồng thẹn thùng, cô ba liền cảm thấy tình hình hình như không đúng lắm. Cô lật đật đứng lên, líu ríu bước qua phía Trân Ni mừ ngồi xuống, tay khẽ khàng vịn lấy vai chị hai. Trân Ni thấy cái tính trẻ con, lóng ngóng của em gái thì không nhịn được mừ bật cười khúc khích.
Lúc này, Trí Tú hít một hơi thật sâu đặng lấy hết can đảm. Cô đứng dậy, vòng tay cúi đầu, cất giọng rành mạch nhưng chất chứa đầy sự run rẩy, nghẹn ngào đặng thưa chuyện:
"Dạ... thưa hai bác... Hôm nay con qua đây, trước là đặng tạ lỗi với hai bác vì chuyện con tự tiện bỏ đi bấy lâu nay. Sau là... là con có một chuyện hệ trọng của cuộc đời con muốn đường hoàng thưa gửi với hai bác... Con... con xin thú nhận cái thân phận của mình. Con thiệt tình là con gái chứ không phải nam nhi..."
Trí Tú nuốt nước bọt, mắt long lanh nhìn sang Trân Ni rồi tiếp lời: "Trước khi đi, con với Chị Hai Trân Ni cũng đã có tình cảm và qua lại một thời gian. Nhưng do con sai, con hèn nhát dối gạt chị hai nên mới có cớ sự đau lòng như ngày trước xảy ra... Con bấy giờ mang thân phận này, con biết mình không thể làm một người chồng danh chính ngôn thuận theo mắt người đời, cũng không thể cho chị hai làm mẹ của những đứa con thơ... Nhưng con xin thề trước mặt hai bác, nếu con còn sống ngày nào trên đời, con sẽ dùng cả mạng sống này đặng làm cho Trân Ni được hạnh phúc, không để chị phải buồn phiền, chịu tổn thương vì bất cứ điều chi nữa hết. Con mong hai bác chấp nhận cho tụi con... Còn nếu chuyện này quá đỗi đột ngột và làm hai bác sốc, thì... thì con xin phép từ hôm nay sẽ theo đuổi lại Trân Ni bằng tất cả sự chân thành của con..."
Lời Trí Tú vừa dứt, toàn bộ căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng như tờ. Trí Tú nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch chờ đợi một trận lôi đình thịnh nộ.
Thế nhưng, bấy giờ người bị sốc có phải là ông trưởng thôn không? Không phải!
Vậy thì là bà trưởng thôn? Cũng không đúng luôn!
Thế thì là ai? Chính là Cô Ba Thái Anh!
Thái Anh ngồi bên cạnh Trân Ni mừ hai mắt mở to trố lồi ra như hai cái chén, miệng há hốc không tài nào tin nổi vào tai mình. Trời đất thiên địa ơi! Cái người bạn thân nối khố, tắm mưa cởi truồng, chơi đùa với cô từ cái thuở để chỏm, lớn lên một chút còn dám làm cho trái tim thiếu nữ của cô có đôi lần rung động, xao xuyến... vậy mừ bấy giờ đùng một cái, người ta lại hiên ngang đứng đây dõng dạc tuyên bố mình là con gái!
Cơn sốc tâm lý quá lớn khiến Thái Anh bỗng chốc đứng bật dậy, mặt mũi đỏ gay, hét toáng lên đầy vẻ dỗi hờn:
"Trời đất ơi! Con không đồng ý! Út Tú... cậu... cậu biến ra khỏi nhà tôi ngay đi! Cái đồ lừa gạt nhà cậu, dám lừa gạt tôi suốt hai mươi năm trời nay! Con không đồng ý đâu ba mẹ ơi, Chị Ni không được cưới Út Tú đâu! Tôi ghét Út Tú lắm!"
Bà trưởng thôn thấy con gái út tự dưng đùng đùng nổi trận lôi đình, phá tan bầu không khí trang nghiêm thì liền trừng mắt, lớn tiếng mắng át đi: "Cái con nhỏ này, mày ồn ào dữ thần thiên hạ chưa kìa! Cho mẹ hỏi cái này nha, bấy giờ là chị hai mày cưới chồng cưới vợ, hay là mày cưới mừ mày ở đó giãy nảy lên không đồng ý hả cái con nhỏ này?!"
Thái Anh bị mẹ mắng thì phụng phịu, ấm ức ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt long lanh liếc xéo Trí Tú một cái rõ sắc rồi lầm bầm trong miệng: "Cái đồ lừa gạt..."
Trí Tú bấy giờ trán đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra ròng ròng vì sợ. Trân Ni thấy điệu bộ hoảng hốt của người thương thì khẽ bật cười, cô dịu dàng vươn tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Trí Tú đặng trấn an y.
Lúc này, ông trưởng thôn Kim mới khẽ khàng đặt chén trà xuống bàn, quay sang nhìn bà vợ mừ tặc lưỡi, cất giọng dở khóc dở cười: "Vậy là bấy giờ cái nhà này tính tới tính lui... tôi không có mống cháu ngoại nào mừ lại lời tận bốn đứa con gái sao hả bà?"
Bà trưởng thôn nghe chồng nói vậy thì cũng bật cười xòa, thở dài một hơi đầy vẻ bao dung mừ đáp: "Ừa, thì bấy giờ là bốn đứa con gái. Mà cái đứa nào đứa nấy cũng tài giỏi, hiếu thảo như vầy thì bấy giờ biết làm sao giờ ông? Thôi thì cái số nhà mình nó hưởng phúc như vậy, đành chịu cái sự này chứ biết sao giờ, miễn tụi nó sống hạnh phúc, vui vẻ là đặng rồi."
Nghe lời tuyên bố chấp thuận đầy bao dung và thương yêu của ông bà trưởng thôn, Trí Tú mừng rỡ đến mức ngỡ như mình bấy giờ có thể bay thẳng lên tận trời xanh. Cô lập tức đứng thẳng người, cúi đầu lia lịa, liên tục dập đầu hành lễ mừ ríu rít cảm ơn: "Con cảm ơn Ba! Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm ạ! Con thề con sẽ lo cho chị hai trọn đời!"
Trân Ni ngồi bên cạnh, nhìn cái điệu bộ quýnh quáng, vui sướng đến mức cuống cuồng như đứa trẻ được cho kẹo của Trí Tú mừ không khỏi che miệng cười nắc nẻ.
Riêng Cô Ba Thái Anh bấy giờ vẫn ôm lòng ấm ức vì bị lừa gạt suốt bao năm. Cô đứng bật dậy, dậm chân thình thịch, hếch mũi bảo: "Hứ! Tui nói cho cậu biết là tui vẫn chưa chịu tha lỗi cho cậu, chưa chịu cái hỷ sự này đâu đó nha! Cậu cứ đợi đó đi, tui đi kiếm Lệ Sa đặng mách tội cậu cho biết mặt!"
Nói đoạn, Thái Anh lật đật khoanh tay thưa gửi ông bà trưởng thôn một tiếng rồi xoay người chạy phăng ra khỏi cổng làng đặng đi tìm người yêu trút giận. Bốn người bấy giờ còn lại trong căn phòng khách nhìn theo bóng dáng lăng xăng của cô ba mừ không nhịn nổi, cùng nhau bật cười ha hả khôn ngớt, xua tan đi sạch sành sanh mọi khoảng cách và giông bão bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com