7.
Hẳn là chăm sóc rồi.
Jennie ngồi ở bàn học của chị ta, chán nản nhìn đống bài tập trên bàn chỉ mới hoàn thành được một nửa. Em đưa mắt nhìn về phía nhà đối diện, nhìn rèm cửa hồng nhạt che đi ô cửa sổ. Thì ra đây là góc nhìn của chị ta.
Jennie bĩu môi, tay chống cằm. Thôi thì ráng giải cho xong mấy bài này rồi còn đi ngủ nữa. Hôm nay bị la đủ mệt rồi.
"Em làm xong thì tắt đèn nhé. Chị ngủ trước."
"Ờ. Ngủ đi."
Định kiếm chuyện cho chị ta phải thức với mình cho đỡ chán nhưng mà thôi. Chị ta bệnh mà. Jennie Kim em là con người tốt bụng vô hạn, em không ác tới mức thấy người bệnh còn hành hạ người ta đâu.
Ngoái đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng sột soạt trên giường đã dừng lại. Jisoo kéo chăn lên đến ngang vai, nằm gọn gàng ở phía trong và quay lưng ra ngoài. Tốt, cái này là chị ta chủ động nhường em ngủ chung giường đó nha. Không phải em tham lam chiếm giường hay là chị ta độc ác cho em ngủ dưới sàn đâu.
Coi như chị ta còn tình người.
Mất thêm tận hai tiếng chỉ để Jennie vừa giải bài tập vừa nằm dài ngay trên bàn để bấm điện thoại. Nhìn thấy đồng hồ đã hiển thị mười một giờ, Jennie cuối cùng cũng đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ màu vàng nhạt.
Buồn ngủ chết đi được, nay em còn học thể dục nữa. Và Jennie thì không khỏe đến mức có thể vừa ăn mắng thay cho ăn sáng mà còn bị phạt môn thể dục. Giờ đuối lắm rồi, không được ngủ chắc em nhai đầu hết mấy người phá đám quá.
Jennie thoải mái kéo chăn đến đến ngang vai. Thơm quá. Mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi, là mùi cam thảo. Trong vô thức, khóe miệng em cong nhẹ, hài lòng nhắm mắt lại để đi ngủ.
Khi đang chìm trong giấc mộng đẹp, bả vai em đột nhiên bị lay nhẹ. Jennie cáu gắt hất vai, kéo chăn lên mà quay mặt đi hướng khác để tiếp tục giấc ngủ. Bên tai có tiếng gọi khe khẽ lại càng khiến em cáu gắt hơn. Còn có cái gì rơi xuống mặt em nữa.
"Con mẹ nó Kim Jisoo ! Chị có để yên cho tôi ngủ kh-"
Jennie cứng họng.
Kim Jisoo ngồi trên giường, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, em vẫn thấy được nước mắt chảy ra từ đôi mắt sáng ngời đó. Hơi thở chị ta có chút hỗn loạn, môi cũng hơi sưng đỏ rồi.
Cái quái gì vậy ?
"Chị làm sao ? Khóc cái gì ?"
"Chị mệt..hức.."
Jennie nhăn mày ngồi dậy ngang tầm với Jisoo. Em vừa đưa tay lên sờ trán chị ta đã phải ngay lập tức rụt lại vì nóng.
Cái đồ đáng ghét đó sốt rồi. Báo đời thiệt chứ !
"Nín liền, khóc nữa là tôi ăn thịt chị luôn đấy."
Jennie trừng mắt đe dọa, tay đưa lên lau đi nước mắt cho Jisoo. Chị ta sụt sịt vài tiếng rất nhỏ, mặt cũng hơi cúi xuống.
"Chị không có khóc..nó tự chảy mà.."
"Ờ ờ. Ráng mà nín đi. Thuốc để chỗ cũ đúng không ?"
"Ừm.."
Jennie gãi đầu mình vài cái, mệt mỏi rời khỏi giường. Tức thiệt chứ. Lúc nãy tự nhiên nhìn thấy Kim Jisoo khóc xong thì em tỉnh ngủ luôn rồi. Cái đồ khó ưa đó từ nhỏ đến lớn không thường khóc nhè đâu. Hừ. Khó chịu thật.
Đi xuống phòng khách trong sự cau có. Quen thuộc tìm đến hộp đựng thuốc, cẩn thận nhìn kĩ rồi mới gỡ thuốc ra. Em đi về phía nhà bếp rót một cốc nước nữa rồi mới mang lên phòng ngủ.
Chị ta lúc khỏe lại thì nên biết ơn Jennie Kim này đi. Không phải vì em lỡ miệng hứa với mẹ chị thì còn lâu em mới bỏ giấc ngủ quý báu của mình để làm ba cái trò này.
Trở về phòng ngủ, Kim Jisoo nằm trên giường đắp kín chăn, cả người run rẩy với đôi mắt nhắm nghiền, tay còn ôm con gấu bông Hello Kitty đã hơi cũ. So với mấy đứa nhỏ thì cũng không khác mấy.
"Jisoo, ngồi dậy uống thuốc."
"Jennie..lạnh quá."
"Uống thuốc vô không lạnh nữa. Kéo cái mền ra. Lát nó ủ nhiệt chị thành thỏ hấp bây giờ."
Jisoo mếu môi, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Em nhíu mày, dùng một tay đỡ lấy Jisoo. Nhanh chóng dúi vào tay chị ta một viên hạ sốt và cốc nước.
Trong lúc Jisoo ngoan ngoãn uống thuốc, em lấy từ túi quần ra một miếng dán, tháo vỏ và dán thẳng vào trán chị. Mới lấy dưới tủ lạnh đó, mát lạnh luôn. Nhìn Kim Jisoo đột ngột nhăn mày là biết rồi. Vừa lắm.
"Xin lỗi Jennie, làm phiền em rồi."
"Biết phiền thì đừng có phá giấc ngủ của tôi nữa."
"Ừm. Cảm ơn em. Xin lỗi."
Jisoo tự mình đặt cốc nước lên bàn rồi nằm trở lại giường. Mặc dù trong người vẫn cảm thấy lạnh như rét run nhưng chị ý thức được đó là do sốt, thực chất bên ngoài cả người chị vẫn nóng hổi.
Jennie nhìn một màn như vậy lại càng bực bội hơn. Kim Jisoo đó bộ cãi lại với em là chị ta chết hay gì ? Ai nói cái gì cũng chỉ xin lỗi, cũng chỉ im lặng, còn không thì cúi đầu né tránh. Trời sinh cầm tinh con thỏ hay sao !? À không. Là con rùa luôn mới đúng.
"Khóc cái gì !?"
Jennie lật người Jisoo ra liền thấy chị ta đang lẳng lặng chảy nước mắt. Jisoo lắc đầu, tay lại kéo chăn lên che đi cả người mình. Em nghiến răng vạch chăn xuống ngang bụng chị ta, đôi mắt mèo đanh lại như muốn ép chết người đối diện.
"Muốn chết hay sao mà còn trùm kín người !? Tôi hỏi chị, khóc cái gì ?"
"Không có khóc.."
Jennie nghiến răng đến mức phát ra tiếng. Một tay em vẫn nắm chặt lấy cổ tay Kim Jisoo để chị ta không trốn đi chỗ khác được. Hay lắm Kim Jisoo. Chị sốt nên nóng người còn em thì nổi giận đến mức nóng hết cả người rồi đây.
Kim Jisoo đó không hay khóc nhè, không có nghĩa là chị ta không biết khóc. Mạnh mẽ con khỉ gì chứ ? Đồ đáng ghét đó cũng chỉ là một người con gái mười tám tuổi thôi. Jennie Kim này cũng không phải chưa từng thấy chị ta khóc đâu.
Phiền phức. Lần nào thấy cũng bực bội rồi nổi giận. Kim Jisoo này cũng lì kém gì em?
"Jennie ngủ đi..Chị không phá em đâu."
"Còn phải nói ? Không phá tôi thì mau đi ngủ đi. Khóc lóc cái gì ?"
"Không khóc. Chị ngủ liền đây, không làm phiền e-"
Em lờ đi đôi mắt mở to kinh ngạc của chị ta. Em điên rồi nên mới đi cưỡng hôn Kim Jisoo.
Nhưng tại chị ta mà ! Tại chị ta cứ bày ra bộ dạng yếu ớt như con thỏ, mắt cũng long lanh rồi môi thì do sốt mà sưng đỏ. Nhất là cái miệng ăn nói khó nghe đó. Nó làm em cồn cào hết cả ruột, cực kì khó chịu. Em chỉ là theo bản năng nên mới lỡ dại mà cúi xuống hôn cho chị ta nín miệng thôi.
"Ngủ !"
Hai má Jisoo đỏ ửng không biết do sốt hay do nụ hôn vừa rồi. Chị ta nằm dịch vào bên trong, quay lưng lại phía em mà ngủ. Jennie cũng không muốn nhìn mặt chị ta lúc này đâu.
Chết tiệt ! Hình như em cũng sốt rồi.
Suốt cả đêm hôm đó, Jennie không tài nào ngủ được. Em cứ canh điện thoại, cách một tiếng lại kiểm tra nhiệt độ cho Jisoo một lần. Chị ta vì sốt mà ngủ li bì, chỉ có một mình Jennie trong căn phòng bận rộn. Em thay miếng dán trên trán chị ta, cẩn thận dùng khăn ấm lau cổ và cánh tay cho Jisoo. Mãi đến rạng sáng cả người Kim Jisoo đó mới không còn nóng rực nữa. Mặc dù vẫn sốt, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.
Em vô thức thở phào nhẹ nhõm. Gom hết đống đồ dùng mình đã bày bừa suốt đêm đi xuống nhà dưới. Ngoan ngoãn chào hỏi mẹ chị rồi mới trở về nhà tắm rửa còn đi học.
Mệt chết Jennie Kim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com