8.
Cứu.. Em chịu hết nổi rồi.
Jennie thất thần ngồi trong lớp, trên bàn vẫn còn vỏ của hai lon cà phê chưa vứt đi. Đôi mắt mèo lờ mờ không mở nổi, chống cằm cũng trượt tay hết mấy lần.
Không những buồn ngủ và đuối sức đến cực hạn, trong đầu em lại còn lởn vởn hình ảnh điên khùng mà em đã làm tối qua với Kim Jisoo. Hình như ảo giác đến mức bây giờ vẫn còn mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng đó.
Nếu không phải đã bị lây sốt thì chắc chắn là em đã bị điên đi. Kim Jisoo chết tiệt !
"Cậu ổn không vậy Jennie ?"
"Nhìn tôi giống ổn không !?"
"Nhìn cậu còn còn tàn tạ hơn con bù nhìn trong ruộng ông ngoại ở Thái Lan mình nữa."
Lisa thương cảm vỗ vai em. Jennie ngáp dài một cái không quan tâm đến hình tượng. Chịu hết nổi rồi.
"Canh thầy giùm nha Lisa."
"Oke."
Em gục hẳn xuống bàn, một tay dùng để kê, một tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Ngủ thôi mà nhìn cũng chật vật, thảm thương nữa. Nhưng mà làm vậy em thấy an toàn hơn khi ngủ trong lớp. Em không thích bị soi lúc ngủ đâu. Còn bình thường thì chấp luôn đó.
Thầy giáo trên bảng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về bài thơ nào đó trong sách giáo khoa, hoàn hảo như một liều thuốc gây mê. Jennie mơ hồ lén đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây chuyển thành một màu cam hết rồi, chắc sớm cũng rụng thôi. Nhưng Jennie Kim rụng trước đây.
Má ! Vừa mới chuẩn bị ngủ thì lớp lại ồn như cái chợ, tiếng thầy giáo giảng bài cũng bị cắt ngang. Jennie ôm chặt lấy đầu mình, ghét bỏ nghiến răng. Nhức đầu quá !!!
"Jennie, Jennie ! Dậy đi, lẹ lên !"
"Cái gì nữa ?"
"Ồ, em kiếm Jennie sao ? À, thầy hiểu rồi. Được rồi, vậy thì hai đứa đi đi."
Jennie bực bội ngồi dậy. Còn chưa kịp mở miệng ra chửi Lisa thì mái tóc đã bị ai đó xoa lấy.
Lại là mùi cam thảo này.
"Jennie, xuống phòng y tế thôi. Chị xin thầy rồi."
Em ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhỏ bạn thân cũng tránh chỗ để em đi theo Jisoo rồi, tay chị ta nóng quá. Ấm quá.
Hình như em thiếu ngủ đến mức không nghĩ được gì nữa rồi.
Đến lúc em hiểu được chuyện gì xảy ra thì bản thân đã ở trong phòng y tế cùng với Kim Jisoo. Chị ta đứng nói chuyện với cô giáo, sau đó nhanh chóng được sự đồng ý của cô mà dắt Jennie đến một chiếc giường trống.
Em cũng không thèm nghĩ nữa. Sao cũng được. Vừa được cúp tiết vừa được ngủ trên giường với máy lạnh, sướng gần chết. Chưa kể còn có Kim Jisoo bảo kê cho em. Hừ, gì chứ chị ta là con cưng giáo viên mà. Đồ đáng ghét đó không những học giỏi mà còn hay tham gia mấy cuộc thi vớ vẩn của trường rồi mang thành tích tốt về. Giáo viên nào mà không thích cơ chứ.
"Đi chỗ khác cho tôi ngủ coi."
Chị ta cứ ngồi ở giường bệnh làm em không tài nào ngủ được. Tim đập như muốn vỡ ra rồi đây nè. Cái hình ảnh chết tiệt tối qua, mau biến chỗ khác lẹ coi. Cả Kim Jisoo nữa.
"Vậy em ngủ đi, chị về lớp nhé. Khi nào em khỏe rồi hẳn về lớp."
"Ê từ từ !"
"Hửm ?"
"Chị đã khỏe hẳn chưa vậy ? Nếu chưa thì e hèm, ừm.. N-Nằm bên đó ngủ đi."
Rồi mắc gì không trả lời ?
Em bực bội kéo chăn xuống, quay mặt lại nhìn chị ta. Chỉ thấy Kim Jisoo vẫn ngồi ghế ở cạnh giường em, đôi mắt ngọc trai cong lại vô cùng xinh đẹp.
Đẹp tới mức khiến em bực bội.
"Chị khỏe nhiều rồi. Cảm ơn Jennie nhiều lắm. Hại em mất ngủ rồi."
"Hồi nào !? Tôi mất ngủ do tôi bị lạ chỗ thôi nha. Đừng mà có tưởng bở !!"
Nói dối trắng trợn luôn. Làm như chưa từng sang nhà Jisoo ngủ ấy. Nhưng mà đó là chuyện lúc nhỏ rồi. Từ khi mà bắt đầu dậy thì các thứ thì em ngại lắm. Mặc dù cùng là con gái với nhau nhưng mà em vẫn ngại.
Ý là em ghét chị ta thật. Nhưng mà em không có thẳng. Ngủ chung với chị ta khiến em thấy kì cục chết được.
Nhưng Lisa thì không sao. Tình đồng chí.
"Được rồi, được rồi. Em ngủ ngoan nhé. Đồ ăn trưa chị đưa Lisa để nhờ em ấy để vào ngăn bàn cho em rồi. Sáng nay chị với mẹ làm để cảm ơn em.
"Ò, lát về tôi qua cảm ơn dì."
"Ừm. Vậy chị đi trước."
"Xùy xùy, đi lẹ đi."
Jisoo chỉ mỉm cười vô cùng đáng yêu. À quên, không có đáng yêu. À mà cũng có đi. Em không phải là người phủ nhận cái đẹp đâu.
Chị ta đi rồi, trong phòng y tế lúc này chỉ còn lại tiếng gió từ máy lạnh. Em vô thức thở dài, kéo chăn lên đến ngang vai rồi chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao má bánh bao lại hồng hồng nữa.
.
.
.
.
"YAH !! CẬU NÓI CẬU LỠ ĂN LÀ SAO HẢ LALISA MANOBAL !???"
"Huhu, Jennie tha mạng đi mà. T-Tớ bỏ quên trong ngăn bàn của mình nên bị nhầm. Ặc ặc, một hộp cơm thôi mà. Tớ mua lại cho cậu liền nè."
"Tôi không thèm ! Trả cái hộp cơm đó đây !!"
Lúc em ngủ dậy đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Mang cái bụng đói meo và tinh thần thoải mái trở về lớp thì lại nghe tin nhỏ Lisa đã ăn sạch hộp cơm của em. Jennie Kim mà bình tĩnh được thì em đã không mang cái tên này rồi.
Tóm lấy cổ áo Lisa mà ra sức lắc nhỏ, Lisa biết sai cũng không dám phản kháng. Jennie lại càng bực bội hơn.
"Hạ hỏa đi mà huhu. Nhưng mà hộp cơm ngon lắm ÁAAAAA."
"TẤT NHIÊN LÀ NGON RỒI CON NHỎ NÀY !! LÀ DO KIM JISOO LÀM CHO TÔI ĐẤY !!"
"Huhuhu, Kim đại nhân tha mạng. Ặc ặc, nô tỳ biết sai rồi huhuhu."
Trong khi bạn học đang cười rộ lên vì cảnh tượng trong lớp. Bên ngoài cũng ồn ào không kém vì sự xuất hiện của một ai đó khác.
"Jennie Kim lớp 11B8, Lalisa Manobal lớp 11B8. Đánh nhau trong lớp. Trừ ba mươi điểm thi đua cá nhân, hai mươi điểm thi đua của lớp."
Không phải chứ !!
Con mẹ nó. Lại là cái thằng sao đỏ khó ưa hồi bữa. Bộ nó ghét em lắm hay gì mà kiếm chuyện hoài vậy ?
"Khoan đã !"
Jennie buông cổ áo Lisa ra, bực bội "tịch thu" lại hộp cơm rỗng của mình. Em vùng vằng đi về phía tên sao đỏ. Nói đúng hơn là tiến đến bên người đứng cạnh thằng khó ưa đó.
"Hai em ấy là người quen của chị, chỉ là đang đùa với nhau thôi. Soojun, em xóa lỗi giúp chị nhé ?"
"Giỡn á ? Chậc, mà nếu chị Jisoo đã nói thì đành vậy."
"Jisoo ! Đói !"
Thản nhiên chen vào giữa hai người. Đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mắt Jisoo đầy sự khó chịu, môi nhỏ cũng bĩu ra.
"Hửm ?"
"Tôi đói bụng. Lalisa ăn hết hộp cơm của tôi rồi."
"A, không sao. Vẫn còn thời gian mà, xuống căn teen đi."
"Ờ, đi."
Jennie nắm tay Jisoo dắt đi, còn không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc Soojun. Ủa mà sao thằng đó không có biểu cảm giống Jung Hae In mà đỏ mặt vậy ?
Kệ đi. Chắc bị khùng.
Điều quan trọng là, không biết Kim Jisoo còn sốt hay do em còn mệt nhưng chỗ tay em đang nắm tay chị ta, nó nóng đến kì lạ.
"Nè."
"Hửm ?"
"Chị khỏe chưa vậy ?"
"Chị đỡ hơn nhiều rồi."
Vậy chắc là do em bệnh ? Không được rồi. Em nghĩ mình cần phải hỏi một ai đó khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com