Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈🐈‍⬛

-Min-

Cứ thế, mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok ngày càng thêm thân thiết, hơn cả tình cảm bình thường của đàn anh - đàn em. Những buổi học nhóm, những trận game đến khuya hay chỉ đơn giản là những tin nhắn vu vơ đã phần nào trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Tuy nhiên, sự thân mật này cũng kéo theo những cảm xúc trước giờ hai người mấy khi cảm nhận.

Một chiều nọ, khi Jihoon đang ngồi trong căn tin trường thì một cô gái xinh xắn từ khoa thiết kế đồ họa tiếp cận cậu, đưa tận tay cậu hộp bánh quy tự tay làm. Đó là bạn cùng lớp của Jihoon, là hoa khôi của lớp, cô nàng đã thầm mến Jihoon từ lâu, cô nàng luôn tìm cơ hội làm thân với cậu. Và hôm nay cô nàng quyết định tấn công bằng đồ ăn.

Jihoon vốn là người không giỏi từ chối, cậu chỉ biết cười gượng gạo nhận lấy hộp bánh. Đúng lúc ấy thì Sanghyeok bước vào căn tin, ánh mắt anh vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Anh khẽ nhíu mày rồi cũng lẳng lặng quay đi, anh tìm góc khuất rồi ngồi xuống. Jihoon không để ý phản ứng của anh, cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi cô nàng cùng lớp cứ bắt chuyện rôm rả với cậu.

Sau lần đó, Sanghyeok bỗng trở nên xa cách lạnh nhạt hơn hẳn. Anh dần ít chủ động nói chuyện với Jihoon, và những buổi game khuya cũng thưa dần. Jihoon vô hình cũng cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu. Cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì, nhưng dường như có một bức tường vô hình đang được dựng lên ngăn cách cậu và người đàn anh. Sự khó chịu trong cậu càng tăng lên, rồi dần dần cậu nhận ra, cảm xúc của cậu đối với người đàn anh không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ.

Một buổi tối, khi Jihoon đang ngồi trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà không thể tập trung chơi game. Bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok, một người bạn chung của cả hai: "Anh Sanghyeok dạo này lạ lắm, anh ấy cứ lầm lì một mình. Bộ có chuyện gì giữa hai người à?" Tin nhắn đó như cú đánh thẳng vào não bộ của cậu. Anh ấy gặp chuyện gì sao? Anh ấy lạnh nhạt như vậy có phải là do mình không?

Cuối cùng cậu quyết định phải nói chuyện rõ ràng với anh. Cậu tìm đến trước cửa phòng ký túc xá của anh, trùng hợp thay cả hai lại ở cùng khu ký túc xá trong cái khuôn viên trường rộng lớn này. Xui xẻo thay, cậu lại không thấy phản hồi từ phía bên kia cánh cửa, có thể anh không ở trong phòng. Trời thì bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa cứ thế rơi tí tách trên mái hiên. Jihoon không tìm được anh nên rời khỏi khu ký túc, cậu lang thang trong khuôn viên trường, lòng nặng trĩu những cảm xúc ngổn ngang. Bỗng nhiên, cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đứng trú mưa dưới mái hiên của tòa nhà cũ, nơi ít người qua lại. Đó là Sanghyeok, chắc là anh đã đi đâu đó rồi dính cơn mưa rào nên mới trú ở đó.

Jihoon tiến lại gần, tim đập thình thích. Người đàn anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh có chút bất ngờ khi thấy cậu. Không khí giữa hai người im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng hỏi.

- Đàn anh, dạo này sao anh lại tránh mặt em vậy? Em đã làm sai gì sai sao? Anh giận em chuyện gì à?

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh phức tạp. Anh không đáp lại ngay, chỉ hướng mắt nhìn màn mưa. Jihoon cảm thấy trong lòng hồi hộp đến rực cháy. Cậu thấy sợ, sợ sự im lặng mà anh tạo ra, sợ bức tường vô hình đang hình thành giữa anh và cậu, sợ rằng cậu thực sự làm gì đó khiến người kia giận. Cậu lại nói.

- Nếu là chuyện em nhận quà của bạn nữ cùng lớp, em xin lỗi. Em không có ý gì với bạn ấy cả. Em...em chỉ coi anh là người quan trọng nhất trong tim mình thôi.

Từng lời bộc bạch của Jihoon khiến Sanghyeok sững sờ. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một sự bối rối, một chút xúc động. Anh khẽ thở dài, rồi lên tiếng:

- Không phải lỗi của em, Jihoon à. Là anh...anh chỉ không biết mình bị gì nữa. Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi em ở gần người khác, khi em cười vui vẻ với họ...

Khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa rơi, Jihoon cảm thấy như gánh nặng trong tim vơi đi, lòng cậu nhẹ nhõm lạ thường. Qua lời anh, cậu có thể biết được, anh cũng có những cảm xúc tương tự như mình, anh chỉ bối rối với chúng thôi. Cậu tiến lại gần anh hơn, tay khẽ chạm bàn tay lạnh lẽo do đứng dưới mưa của anh. Sanghyeok không né tránh, anh để yên cho cậu chạm vào mình, hai bàn tay lạnh cóng vì khí lạnh đang san sẻ hơi ấm cho nhau. Cả hai cứ đứng đó, dưới mái hiên, trong không khí tĩnh lặng và gần gũi, cảm nhận rõ những rung động đang len lỏi trong trái tim. Mối quan hệ vốn đang mập mờ của họ, giờ đây đã được đặt tên bằng những lời tâm tình và cảm xúc chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com