🐈🐈⬛
-Min-
Từ ngày đó, mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok đã bước sang trang mới. Sự mập mờ vẫn ở đó, nhưng giờ nó đang được bao bọc bởi những cảm xúc mới. Những ánh mắt chạm nhau không còn là vô tình mà giờ là sự tìm kiếm, đôi mắt luôn tìm kiếm đối phương, những cái chạm nhẹ không còn là ngẫu nhiên. Cả hai đều cảm nhận được sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn, nhưng không ai dám là người đầu tiên chủ động kéo căng sợi dây đó.
Sanghyeok, mặt khác, bởi vì tính cách trầm tĩnh và kín đáo, anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhóc đàn em. Anh quan tâm đến Jihoon theo cách của mình, lặng lẽ và tinh tế. Anh vẫn kèm cặp cậu học, vẫn cùng cậu chơi game đêm khuya, nhưng những lời nói ngọt ngào hay cử chỉ thân mật hầu như không tồn tại. Điều này khiến Jihoon cảm thấy bối rối và chút tủi thân. Cậu muốn nhiều hơn thế này, cậu khao khát một sự khẳng định rõ ràng từ anh.
Còn cậu, ngược lại với người đàn anh, lại là người bộc trực và thẳng thắn. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc trong mình. Sự khó chịu và mong muốn được xác nhận rõ ràng mối quan hệ này càng lớn dần trong lòng cậu. Cậu không muốn bản thân cứ luẩn quẩn trong sự mập mờ này nữa. Cậu muốn biết, liệu anh có thực sự có tình cảm với mình hay không, hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu.
Vậy thì chỉ còn đêm cuối cùng trước khi dự án môn học kết thúc là cơ hội để Jihoon đối mặt với cảm xúc của chính mình và với anh. Cả nhóm đã làm việc cật lực suốt nhiều ngày liền, và đêm nay là đêm cuối để hoàn thiện mọi thứ. Sau khi mọi người tạm biệt nhau, chỉ còn cậu và anh trong phòng máy tính của khoa. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng quạt máy tính chạy rù rì.
Jihoon nhìn người đàn anh, anh đang chăm chú kiểm tra lại từng dòng code. Ánh đèn trên trần hắt xuống, làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Trái tim cậu đập loạn nhịp, đó là lúc cậu biết, đây là cơ hội để cậu thành thật với chính mình.
"Anh Sanghyeok..." Jihoon khẽ gọi tên anh, giọng run lên.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
-Có chuyện gì sao, Jihoon?
Jihoon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cả cuộc đời mình.
- Em...em có chuyện muốn nói với anh."
Sanghyeok gật đầu , ra hiệu cho cậu tiếp tục. Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng phảng phức nhẹ trong không khí.
"Em...em thích anh, rất nhiều, anh Sanghyeok" Jihoon nói một mạch, không dám nhìn thẳng anh. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập như vỗ trống. Sau khi tỏ tình với anh, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo sợ bao trùm lấy cậu.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Sanghyeok không nói gì, anh chỉ nhìn Jihoon chằm chằm. Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến cậu không đoán được anh đang nghĩ gì. Cậu dần cảm thấy hối hận, sợ mình đã ngộ nhận tất cả những cảm xúc này, sợ bản thân đã vội vàng rồi phá hỏng mối quan hệ vốn chưa được đặt tên hoàng toàn này.
"Em...em xin lỗi. Có lẽ em đã vội vàng nên đã nói những lời không phải..." Jihoon lắp bắp, định quay lưng bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó, Sanghyeok đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Jihoon. Lực tay không quá mạnh, nhưng đủ để giữ con mèo cam kia lại. Cậu quay lại nhìn anh, mắt hơi ánh nước, ngập tràn sự bối rối.
Anh khẽ thở dài, rồi kéo cậu lại gần hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn nét lạnh lùng mà thay vào đó mà sự dịu dàng hiếm thấy. "Anh cũng có tình cảm với em, Jihoon."
Lời thốt ra từ anh như một tia nắng xua tan đi sương mù trong trái tim cậu trai trẻ. Cậu không thể tin vào tai mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu không kìm được, lao vào ôm chầm lấy Sanghyeok. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu như lời an ủi, cũng như là lời xác nhận mà cậu mong chờ bấy lâu.
Trong vòng tay anh, Jihoon cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mối quan hệ mập mờ của họ, cuối cùng cũng đã có một cái tên. Đó là tình yêu. Và đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng máy tính, giữa những dòng code và giấc mơ dang dở, hai trái tim đã tìm thấy nhau, cùng chung nhịp đập, cùng bắt đầu một chương mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com