Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

     Cậu Hách và cậu Huân từ bé đã rất thân nhau.

     Cậu Hách tuy tính cách hiền lành nho nhã, nhưng khi cậu Huân qua nhà rủ đi chơi thì cậu Hách sẵn sàng xắn quần lội ruộng mà chơi đùa cùng cậu Huân.

     Cậu Huân tuy bé hơn nhưng làm gì cũng muốn bảo vệ người ta. Hồi đó dẫn cậu Hách đi nghịch ngợm, bị bố mẹ túm được trách mắng thì ôm hết lỗi về mình nhất định không để cậu Hách bị phạt roi nào.

     Lên 6 tuổi cậu Hách đi học, cậu Huân phải chơi một mình đâm ra buồn chán. Đợt đó người ta ít thấy cậu Huân nghịch hơn hẳn, chỉ ở nhà ăn, ngủ rồi đợi cậu Hách đi học về nhà phóng qua nhà người ta chơi. Nhưng chỉ yên ổn được vài ngày, cậu Huân không thể ngồi yên nữa đã lén đi theo cậu Hách đi học nhưng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào rồi mỏi chân buồn chán thì ngồi xuống đất lấy cành cây vẽ vời gì đó giết thời gian để đưa cậu Hách về nhà.

     Nhưng khi cậu Hách tan học thì nào có được về nhà. Cậu Huân nắm tay người ta kéo ra đồng bắt cá, nhưng là cậu Huân đi bắt cậu Hách ngồi trên bờ ngồi đợi cậu Huân. Cậu Huân bắt rất nhiều rồi đưa cho cậu Hách thả hết. Lúc đó bà cố của tôi-mẹ của bà ngoại làm thuê cho nhà cậu Huân bà đưa cơm ra đồng cho mẹ mình thì bắt gặp cảnh đó. Lúc hỏi tới thì cậu Huân trả lời làm vậy cho cậu Hách tích được nhiều phước.

     Khi cậu Huân lên 6 cuối cùng cũng được đi học cùng cậu Hách, hai người đi cùng đi về cùng về. Vì lần nào cũng là cậu Huân dậy sớm ơi là sớm để đến trước cửa nhà cậu Hách đợi cậu đi học cùng, rồi cũng là cậu Huân về muộn ơi là muộn để đưa cậu Hách về nhà an toàn rồi mình mới tự về.

    Cậu Huân tuy nghịch ngợm, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Cậu cũng rất nghe lời cha mẹ chăm chỉ học hành, cậu học cũng rất giỏi nhưng chỉ là chưa bằng cậu Hách. Chẳng hiểu vì sao cậu Huân lúc ấy nằng nặc đòi cậu Hách kèm thêm cho mình, mà khổ nỗi cậu Hách chẳng kèm được gì thì đã bị cậu Huân lôi đi chỗ này chỗ kia.

    Cậu Huân tuy nghịch ngợm trẻ con là thế, nhưng lại rất trưởng thành những lúc cậu Hách chẳng biết làm sao. Có lần, vào mùa nước nổi nước ngập cả cây cầu để đến trường nên lúc đó học sinh phải ngồi trên xuồng để qua sông đi học. Hôm đó, cậu Hách gặp bài tập khó, cậu không để ý thời gian mà chỉ tập trung cặm cụi làm bài dù thầy đồ đã nhắc nhở. Khi làm xong cậu ngẩng lên, trong lớp học chỉ còn có mình. Cậu thu dọn tập vở ra về thì thấy cậu Huân vẫn đang ngồi chờ mình. Lúc đó hình như cậu Hách đã cho cậu Huân một viên kẹo để xin lỗi. Cậu Huân cầm lấy rồi nhét vào túi quần.

     Hai người đi ra đến cầu thì phát hiện xuồng chở học sinh đã về hết. Cậu Hách bối rối chẳng biết làm sao, quay qua thì thấy cậu Huân đã xắn ống quần chuẩn bị lội nước. Cậu Hách ngăn lại:
     "Huân làm gì thế?"
     "Thì em về nhà"
     "Huân định đi qua à. Không sợ sao. Anh còn chả thấy cây cầu ấy"
     "Em biết bơi mà? Sao phải sợ? Hay là...do Hách không biết bơi nên mới sợ phải hông dạ"
     "Thì...thì tại anh không có năng khiếu"
     Cậu Huân bật cười rồi bước xuống nước, mới bước được bước đầu tiên thì bị cậu Hách níu lại:
     "Huân...Huân bỏ anh ở đây một mình hả?"cậu Hách hơi ngập ngừng
     Cậu Huân đi đến trước mặt cậu Hách, hơi cúi xuống
     "Lên đi em đưa Hách về nhà"
     "Thôi nguy hiểm lắm với lại Huân nhỏ hơn anh cõng anh không nổi đâu"
     "Em nhỏ tuổi thôi chứ em cao bằng anh mà? Thôi lên đi không em bỏ lại giờ"
     Cậu Hách ngập ngừng rồi chậm rãi leo lên lưng cậu Huân:
     "Huân thấy ổn không đó?"
     "Em không có ốm yếu như Hách đâu mà lo"
     "Hỗn hả?" cậu Hách nghe mình bị chê thì giận lẫy đánh cậu Huân một cái lấy lệ
     "Xin lỗi mò. Mà Hách gầy thiệt như vầy đi học bị bắt nạt sao đánh lại người ta."
     "Huân sẽ để anh bị bắt nạt hở?"
     Cậu Huân nhìn cậu Hách rồi cười to lên
     "Đương nhiên là không rồi. Thế để sau này em bảo vệ cho Hách. Ai bắt nạt Hách thì mách với em em xử đẹp luôn"

     Người nhỏ cõng người lớn đi trên cây cầu ngập nước, vừa đi vừa cười đùa. Rồi bỗng cậu Huân hụt chân, hai người rơi ầm xuống sông sâu.

     Cậu Hách chẳng biết bơi nên giãy giụa rồi bỗng túm được ai đó. Theo phản xạ cậu Hách ghì người kia để mình trồi lên. Quẫy đạp một hồi thì ai đó đẩy cậu Hách lên bờ. Cậu thở hỗn hển ho sạc sụa, khi hoàn hồn lại cậu đưa mắt khắp nơi tìm cậu Huân nhưng chẳng thấy đâu rồi cậu nhớ lại người bị mình đè xuống lúc ở dưới nước.

     Nghĩ mình đã làm cậu Huân chết đuối, cậu Hách muốn nhảy xuống cứu nhưng vì không biết bơi nên không dám xuống. Cậu Hách bất lực ngồi trên cây cầu khóc lớn, hồi sau có người chọt vào vai cậu.
     "Anh Hách làm gì khóc to thế?"
     Cậu giật mình quay qua thì thấy cậu Huân, cậu giật mình xém tí lại ngã xuống sông thì cậu Huân nhào đến kéo lại.
     "Em...em đi đâu nãy giờ?" cậu Hách thút thít
     "Em đi nhặt cặp sách cho Hách với em còn gì? Hai cái cặp trôi xa tít ấy"
     "Anh tưởng Huân...Huân....huhuhu" cậu Hách khóc to lên
     Cậu Huân giật mình vội ôm lấy anh nhỏ dỗ dành
     "Gì? Hách nghĩ em chết đuối hả? Làm gì có chuyện đó. Thôi nín đi em đưa Hách về, để vầy bị bệnh chết"

     Cậu Huân về nhà trễ, ba mẹ chưa kịp rầy la thì thấy thằng độc tôn ướt sũng, tay mò mẫm túi quần rồi khóc òa lên. Cậu Huân không khóc vì xém chết đuối, cậu Huân khóc vì làm mất cái kẹo cậu Hách cho lúc tan trường.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com