C17:
Jeong Jihoon rời con ngõ đó cũng là lúc trời về khuya luôn rồi, cả người hắn lạnh ngắt tay trắng bệch cả đi. Bước chân của hắn cũng nặng nề, tê cứng, hắn chẳng hiểu sao giữa cái thời tiết lạnh ngắt đó hắn lại tự để cho bản thân mình hứng lấy. Không phải là hắn vì tội lỗi của hắn đối với Sanghyeok mà tiếng khóc của cậu ấy ngay sau bức tường của hắn đứng, hắn chẳng thể rời đi khi tiếng khóc nấc ấy chưa tan. Hắn lòng đau như cắt hàng vạn con dao cứ cứa vào tim của hắn như chính giọt nước mắt của cậu rơi xuống vậy.
Rõ ràng hắn có thể quang minh chính đại lại gần cậu mà ôm lấy nó, nhưng sao hắn lại đứng im dựa người vào bức tường lạnh đó mà bất lực nghe cậu.
Hắn nhục nhã với những điều mình làm, hắn đối mặt với cậu chỉ sợ rằng cậu sẽ ghê tởm con người hắn mà đẩy hắn thật xa. Hắn không muốn chuyện đó, đã từng nói rằng có thể ghét hắn không muốn nói chuyện cũng được nhưng xin người đừng đẩy hắn ra xa.
Bởi lẽ hắn đã đau nhưng lại quá muộn để nhận ra nỗi đau đó.
Một bên bức tường là tiếng khóc tuyệt vọng đến đau lòng, kìm đi hàng ngàn giọt nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt đầy tổn thương đó. Bên bức tường lạnh giá cùng đó một dáng người con trai hổ thẹn với việc mình làm, tựa cả người vào đó hắn ngửa người mà hứng lấy những giọt mưa phớt trên bầu trời.
Rõ ràng không một bên nào có cho mình hạnh phúc cả, cuối cùng lại quay về những vết thương mà họ gây ra cho nhau.
Jihoon chẳng buồn về nhà nơi hắn đến lại là quán bar ngay con hẻm nhỏ đó cách đó khoảng 50m, rượu ở đây không thượng hạng như những nơi hắn từng uống nhưng lại cùng mang một hương vị đắng. Có lẽ do hắn đang buồn nên uống rượu vào nó đắng ngắt như chính vị lòng của hắn.
Từng chai từng chai được hắn uống hết sạch, càng uống hắn càng không thấy say thì phải. Hắn ngửa cổ uống hết sạch, chất lỏng đắng đó chảy vào cổ họng đốt cháy cả cổ họng của hắn.
Đắng sao không buông.
Vì hắn yêu...một tình yêu muộn màng mà hắn nhận ra!
"Dừng lại được rồi". Lee Minhyung chặn lấy chai rượu hắn định đưa lên uống, nó lắc đầu mà nhìn hắn.
Jihoon dừng tay ngước lên với ánh mắt mơ màng và ướt nhoẹt mà nhìn nó, hắn đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi chai rượu của mình.
"Minhyung à..." hắn bỗng chốc nói, đầu ngục hẳn xuống bàn. Minhyung cũng muốn nghe xem tại sao hắn lại tự mình uống nhiều như thế này, đây là chi nhánh nhỏ của Jinx không được quy hoạch đến nhiều nên thường rẻ mạc không được chú ý đến nhiều.
"T-tao...có..đ..đáng ghét lắm không..?"
"Về thôi, mày uống nhiều quá rồi!". Minhyung không muốn trả lời hắn, bởi chính câu hỏi đấy thì hắn phải là người trả lời. Vì hắn là bạn của nó nên trong mắt nó dù hắn có nhiệt ngã đến mức nào thì hắn vẫn là một người bạn tuyệt vời mà nó biết.
Những đứa chúng nó chơi với nhau thì nó và hắn là hai đứa hiểu nhau nhất, chúng nó lớn lên cùng nhau cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm để có thể vươn tới ngày hôm nay. Nghe thì hoang đường thật đấy! Nhưng người trong cuộc mới biết nó nghiệt ngã đến mức nào, đến chính bản thân nó còn không dám nghĩ đến khoảng thời gian đó.
"Sang-hyeok...có..lẽ..rất..h..hận..tao..."
"Nói hết đi, tao ngồi với mày!". Minhyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, tự tay rót cho mình một ly rượu đầy. Ngửa cổ lên mà uống hết sạch, nó khẽ nhăn mày vì rượu ở đây đúng là dở ẹt không có chút vị nào mà nó muốn cả. Thế mà đã có người ngồi ở đây không biết từ bao giờ uống đến mơ màng luôn rồi.
"Hôm nay...suýt..chút..nữa tao..đã làm chuyện đồi bại với cậu ấy..." Jihoon quay sang nhìn nó, một nụ cười bất lực được hắn bật ra. Hắn cười, cười như một đứa trẻ hiểu chuyện gì đang đến với mình mà vẫn lạc quan ấy.
Ấy vậy mà hắn lại khóc, khó tin thật!
"Nh-nhưng...cậu..ấy..lại..không trách tao..."
"Khốn..nạn..thật đấy!" Hắn đưa hai tay đập mạnh vào trán của mình, vừa cười vừa khóc như một kẻ điên. Xót thương thay người mà hắn thương lại là người mà hắn tuỳ tiện chà đạp đến mức tuyệt vọng.
Cuộc đời của Sanghyeok có lẽ còn thảm hơn cả chữ thảm được viết ra, ấy vậy mà chính tay hắn lại vẽ thêm một đường nữa vào cái cuộc đời khốn khổ đó của cậu.
Minhyung nhìn hắn như thế thì cũng không đành, nó chưa từng nhìn thấy hắn ở trong tình trạng như thế này bao giờ. Trước đây trong ánh mắt của nó, Jeong Jihoon là một người luôn cho mình cái kiên định trong đáy mắt. Chưa từng thật lòng yêu ai, nó biết hắn đào hoa chỉ vì hắn chẳng có đủ tình thương nên hắn mới làm như thế.
Và chính sự thiếu thốn đó đã tạo nên một Jeong Jihoon như ngày nay.
Hắn rất tốt, hắn chưa bao giờ để ai trong số chúng nó chịu thiệt cả. Hắn đều gánh hết, cái khuôn mặt không cảm xúc của hắn đều khiến người khác e dè. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy lại phá bỏ hết tất thảy con người hắn đang thể hiện ra, nước mắt rơi, con tim đau khổ vì một người.
".....h..hận..tao..nhiều..lắm!"
"Minhyung à..."
"Ừ".
Jihoon chỉ đơn giản là gọi tên nó thôi, nó biết hắn không bao giờ cho người khác thấy vẻ mặt yếu đuối của bản thân mình cho ai cả. Nếu như ngày hôm nay hắn khóc về một người, thì đến ngày mai sẽ không còn một Jeong Jihoon đó nữa.
"...ực...hyeok đến mượn tiền của tao...hức...chỉ là để cứu cậu ấy khỏi đám người muốn bán cậu ấy,...nhưng...minhyung à...tao khốn nạn quá..!"
"t-tao...lại đi bán cậu ấy một lần nữa.."
"...tao có phải rất đáng ghét không? Đáng nhẽ tao nên chết đi là đúng nhất..."
Minhyung nhìn hắn, người tự trách chính bản thân mình. Nhưng nó có thể nói gì đây, hắn vốn dĩ đã quá sai rồi!
Khác với Sanghyeok hắn tuy không có tình thương từ phía gia đình của mình, nhưng hắn vẫn có những người bạn luôn sẵn sàng đứng về phía hắn đủ để hắn có thể yên tâm không bị trống trải.
Còn Sanghyeok sinh ra vốn đã thiếu thốn về vật chất, lại cả tình yêu thương, cuộc đời như chó gặp xui. Sống không khác gì một kẻ lang thang không nơi chốn nào quá lâu, buôn trải từ khi đã biết cho mình con chữ.
Họ vốn đã không cùng đường cơ mà...
Jihoon và Minhyung rời quán cũng là thời điểm gần sáng rồi, nhìn hắn ngủ nhắm nghiền mắt trên xe kia lòng nó bỗng chốc cũng thấy nao nao khó nói. Buồn cười thật đấy ban nãy hắn còn nhắc nhớ gọi hắn để hắn có thể đi học, dù cơn đau đầu đến liên tục thì hắn vẫn quyết phải đi.
Dù cho cơn mưa phùn ngày hôm qua khiến hắn có chút ốm đi thì bản thân hắn vẫn tỉnh táo khi thời gian điểm đến giờ đi học, vì điều gì cơ chứ? Người ta đâu có cần hắn đâu.
Không phải...không...phải chỉ là hắn muốn nhìn gương mặt đó, hắn sợ nếu bỏ lỡ thì cậu ấy sẽ biến mất đi như thể chưa tồn tại nữa.
Lúc đó trái tim hắn chắc vỡ tan mất.
"Mệt quá thì nghỉ đi đừng cố". Minseok chặn bước chân của hắn lại không cho hắn đi, nhìn xem giờ hắn có khác gì một cái xác không hồn biết đi không cơ chứ? Chính nó cũng không muốn hắn rời khỏi đây với cái dáng vẻ bất cần đời như thế này.
"Sanghyeok nhìn thấy mày cũng không thương mày đâu".
"Tốt nhất thì cứ khoẻ trước rồi làm lại sau".
"Sang-hyeok..sẽ..không hận mày đến mức độ mà không nghe mày nói chuyện đâu".
"Nghe tao đi".
Hắn đứng im nhìn cái miệng léo nhéo của nó mà trông có chút buồn cười, nó lại đang lo cho hắn nữa rồi kìa. Nhưng hắn đã quyết rồi thì không ai cản được đâu, hắn chỉ khẽ gật đầu như tin rằng những lời Minseok nói sẽ là sự thật.
"Ừ".
Jihoon đặt tay lên vai của nó như một lời nói rằng mình không sao, hắn bước đi rồi nhìn lên Minhyung người chắc cũng theo phe Minseok bắt hắn ở nhà ấy mà.
"Đừng lo lắng quá, tao biết tao như nào".
Đúng là không ai chịu nổi được, Minhyung lao đến đấm thẳng vào mặt nó một cú đau điếng. Máu từ môi của hắn cũng bật cả ra chảy dọc xuống cổ thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, hắn bị đánh không kịp đề phòng cứ thế mà chao đảo về phía sau.
Đưa tay quẹt đi vết máu trên mặt, ánh nhìn khó hiểu mà nhìn nó.
"Như nào mới là ổn?". Minhyung gắt lên, nó không phải kẻ bốc đồng khi đánh một ai đó. Nhưng trường hợp với một kẻ không biết trân trọng sức khoẻ của mình thì nó có quyền. Và đặc biệt với một kẻ đang chìm đắm trong tội lỗi mà nó gây ra.
"Tao nói rồi tao phải đi".
Không ai cản hắn nữa, con xe ngày hôm nay đi không còn tiếng nhạc du dương khi lái cũng không có tiếng nói chuyện rôm rả nữa. Tất cả đều chìm vào trong sự tĩnh lặng đến bóp nghẹn, Jihoon tranh thủ thời gian đến trường mà nhắm mắt ngủ một chút.
Chỉ khi chiếc xe dừng lại và tiếng ồn ào vang rộng cả khuôn trường, hắn ấy thế mà đau đầu thật đấy. Hôm nào đi học cũng như này, những người này nhìn bọn họ suốt rồi mà không thấy chán hay gì?
Hắn ngước mắt lên nhìn đám đông xung quanh lấy một lần chỉ mong rằng trong đám người đó có một cậu nhóc với mái đầu nấm và chiếc kính tròn, tay nắm chặt lấy quai cặp mà đi. Chẳng thấy đâu cả, mùi máu tanh ở môi lại được tràn vào khoang miệng hắn một lần nữa, ngứa tay thật đấy! Hắn đưa tay lên bóc nó mà đôi môi sắp nát cả ra luôn rồi, đẹp trai mà không biết chăm sóc bản thân chút nào cả.
Ước gì Sanghyeok nhìn thấy mà khen hắn đẹp trai như những cô gái đang hú hét nhìn theo hắn kia.
Ước nguyện thành hiện thực rồi này, hắn thấy cậu ngồi ngay ngắn ở bên trong bàn. Nay trời không nắng thay vào đó là có làn gió nhẹ khiến mái tóc cậu bay bổng một chút trong gió, cậu hứng những ngọn gió thả vào mặt cho tỉnh táo.
Jihoon bước đến gần đặt đồ của mình xuống thật nhẹ nhàng như thể nếu làm mạnh người ngồi đó sẽ không tận hưởng ngọn gió đó nữa, hắn cứ như dính nam châm mắt liên tục nhìn vào con người nhỏ đó.
Sanghyeok cũng cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang nhìn mình rất lâu, cậu vô thức quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng thứ cậu để ý là chiếc áo sơ mi trắng bên trong của hắn dính chút máu khiến cậu nghĩ đến cảnh ngày hôm đó. Cũng là áo sơ mi trắng đó cũng là đống máu nhuộm đỏ một phần đó, cậu có thoáng khựng người mà bất giác sợ hãi mà lấy tay che lấy khuôn mặt của mình, luống cuồng mà không muốn nhìn máu tươi dính ở đó.
"Sao thế...?" Hắn giật mình mà vươn tay đến chỗ cậu mà hỏi han nhưng chỉ nhận được cái đẩy tay mạnh ra ngoài,
"Không...cút..đi.." Sanghyeok đẩy tay hắn, người ngồi nép vào trong tường hơn trước. Đôi mắt hướng ra phía khác, càng thấy hắn đụng vào người mình thì cậu càng không chịu được mà hận cả người hắn hơn.
"Được...được...tôi..không—..đừng..đuổi..." Jihoon lắp bắp nói, hắn đứng phắt dậy mà đi ra ngoài.
Sanghyeok thấy hắn đứng dậy mà đi ra ngoài thì cũng không biết phải làm như thế nào, cậu không có ý đó. Chỉ là cậu vô thức thốt ra mà thôi, cậu không muốn ảnh hưởng đến việc học của ai hết. Việc riêng thì tính riêng việc công thì tính công.
Cả mấy tiết học Jihoon không quay lại đây, cậu có chút áy náy. Vì cậu ghét hắn mà lại nói những lời đó, cậu tính đứng dậy mà đi tìm hắn coi như xin lỗi giống một người bạn học thông thường thôi nhưng lại bị cản lại bởi Minseok.
"Để tớ đi".
"Nó nhìn thấy cậu khéo lại tránh hơn nữa".
Sanghyeok liền gật đầu, ánh mắt hướng xuống dưới sân cỏ mà nhìn xem hắn có ở đấy hút thuốc hay không. Bình thường thì sẽ thấy nhưng sau vài chuyện của bọn họ thì đã không còn người nào đứng ở đó ngước mặt lên nhìn cậu nữa.
"Định ngồi đó cho gió thổi vào để ốm thêm hay gì?" Minseok biết hắn ở đâu, nó chỉ đơn giản là đi thang máy lên thẳng tầng thượng mà thôi.
"Sang-hyeok muốn tìm mày".
"Muốn đền lỗi thì phải kiên định lên chứ? Thấy người ta đuổi là biệt tăm luôn là sao?"
Jihoon quay người lại nhìn nó, nó nói cũng phải đấy. Nhưng mà việc để nói chuyện thì cũng đã khó rồi, ban nãy khi cậu ấy nhìn vào hắn đã hốt hoảng mà vội đẩy ra thì hắn lấy đau ra cam đảm mà nói cơ chứ.
"Sẽ khiến cậu ấy ghét tao thêm thôi".
"Tốt nhất là không làm gì". Jihoon châm lên cho mình một điếu thuốc, hắn không hút chỉ là để đó cho nó cháy theo làn gió đang thổi qua mà thôi.
Minseok cũng không nói nữa, nó không có quyền can thiệp nếu cái gì trong tầm kiểm soát mà có thể thì nó sẽ khuyên. Còn không thì hãy để nó thuận theo tự nhiên mà xảy ra, giả sử như chuyện này nó thấy Sanghyeok không phải là người sẽ hận hắn đến chết được, ban nãy cậu ấy còn muốn đi tìm hắn thì chắc chắn rằng mối quan hệ nếu kiên trì thì sẽ cứu được.
Sanghyeok vẫn ngồi im ở đó khi thấy hắn đi vào cậu không nhìn lấy một lần, chỉ cần thấy hắn là được rồi.
Cả hai im lặng cho đến khi tận giờ trưa không nói lấy một lời, Jihoon lặng lẽ theo sau khi Sanghyeok rời đi.
Đối với mọi người thì cậu ấy vẫn nói chuyện rôm rả, chỉ khi ánh mắt hắn nhíu lại khi thấy cậu vẫn qua lại với tên Kang Taein ngày hôm qua. Hắn vẫn là không chịu được muốn lao lên ngăn cản nhưng lại nhớ ra nếu như hắn lại làm như thế thì chỉ khiến cậu ghét hắn thêm thôi.
Sanghyeok chỉ là đơn giản vô tình gặp gã thì cũng hỏi thăm xem rằng ngày hôm qua gã có ổn hay không rồi cũng gửi một lời xin lỗi muộn vì chuyện ngày hôm qua.
Kang Taein đưa tay vuốt lấy mái tóc lỏm chỏm trên trán của cậu, gã cười một nụ cười rồi lắc đầu nói không sao. Gã sát lại gần đến cậu như muốn trao lấy một cái ôm như gã từng ao ước rằng người nãy sẽ là người của mình.
Sanghyeok cũng ngước mắt lên nhìn hành động của gã, môi nhỏ hé mở bất ngờ. Cậu tính lùi bước nhưng gã đã tiến tới vòng tay mà ôm lấy eo của cậu ngay trước mặt rất nhiều người, cùng lúc đó tay của cậu bị kéo lại về phía đằng sau mà.
"Tao đã nói là mày đừng đụng vào người của tao rồi cơ mà?" Jeong Jihoon tức giận mà nhìn gã, tay thì nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông.
"Jeong Jihoon? Mày nhìn xem rõ ràng cậu ấy không đứng về phía mày nữa rồi". Gã nở một cười đểu hướng về hắn, nụ cười của gã như người đang dành lấy chiến thắng.
"Bỏ tay tôi ra!". Sanghyeok giật phăng tay của mình ra khỏi tay của hắn, Jihoon nhìn tay mình bị hất đi hắn ngước lên nhìn vào mắt của cậu.
Tim hắn khẽ siết đi một phần, đầu hắn hơi cúi xuống. Tóc rũ hẳn xuống trán che đi tầm nhìn phía trước.
"Đừng lại gần nó, sẽ nguy hiểm cho cậu".
"Đó không phải là chuyện của cậu, tôi không khiến cậu phải quan tâm". Sanghyeok nhìn hắn mà nói, cả ánh mắt của cậu không có một chút nào là dành cho hắn cả. Tất cả chỉ có một sự chán ghét đã ấp ủ quá lâu.
Jihoon không nói nữa hắn gật gật đầu rồi quay lưng rời đi, nhưng ở khoảng cách mà hắn không nhìn thấy thì ánh mắt của cậu cũng đã rưng rưng khi thấy ánh mắt thất vọng của hắn.
Cậu chào tạm biệt Kang Taein cậu nghe lời của hắn, người hắn nói nguy hiểm thì cậu không tiếp xúc nữa. Chỉ là cậu chỉ muốn mượn gã để đuổi hắn ra thật xa mà thôi, cậu không muốn hắn nữa trái tim cậu cũng đau lắm rồi.
Sanghyeok cũng chẳng mấy vui vẻ gì, bữa trưa cứ thế là được bỏ qua. Cậu lên trên tầng thượng mà ngồi ở đó, ngước nhìn bầu trời âm u không lấy một ánh nắng xuyên qua. Cậu trùng xuống đôi khi không phải lỗi của mình nhưng cậu lại thấy đau điếng lấy vài phần.
Cớ sao khi tách nhau ra thì chẳng ai được vui vẻ, nhưng sáp lại gần càng khiến cả hai đau khổ hơn nữa.
Chọn lấy một con đường khác, lựa chọn khác mà không ai hướng về đến nhau thì có lẽ sẽ không như thế này nữa. Chỉ là khi một con người đã lún quá sâu một chuyện gì đó khiến cho nó không thể suôn theo tự nhiên được nữa rồi, càng đẩy nhau ra thì càng đau.
Buổi chiều ngày hôm đó trên khuôn bàn đó, lặng đến khi gió chẳng thèm thổi qua. Khi tiếng trống kéo dài vang lên, tiếng học sinh ồn ào khôn siết. Cả dãy hành lang lại đông nghịt người chạy qua, chập chiều lúc nào cũng là khoảng khắc tuyệt vời để đi chơi đi ăn uống gì đó.
Sanghyeok thừa biết Jihoon vẫn đi theo cậu, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Cố tránh lờ đi thì mọi thứ lại càng gần hơn.
Đường đi ngày hôm nay không ai dám trêu ghẹo cậu cả, đám côn đồ góc phố kia không dùng những lời trêu ghẹo với cơ thể mảnh khảnh của mình. Tại vì nhìn cái thân hình cao lớn cùng cái gương mặt hầm hầm sát khí đi ngay sau lưng cậu thì chúng nó đúng là không dám đụng, Jihoon còn cố tình nán chân lại chỗ bọn côn đồ đấy mà nói gì đó.
À hoá ra là hãy bảo vệ bạn nhỏ của hắn, làm gì có ai lại đi nhờ kẻ đã từng trêu ghẹo lại đi bảo vệ người đó chỉ có mình Jeong Jihoon mà thôi.
Thấy cậu đi vào cửa hàng tiện lợi để làm việc thì hắn ghé chân đầu đường có nhóm người hay rình rập ở đó hỏi thăm, hỏi thử xem bạn nhỏ đó của hắn có hay gặp bất chắc gì không.
Không thể tự mình đứng trước mặt cậu nói rằng tôi sẽ bảo vệ cậu thì hắn lại lựa chọn cách bảo vệ mà không ai tưởng được, Sanghyeok trong này nhìn ra hướng ngoài nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang đứng đó rôm rả với mấy tên côn đồ đó.
Chỉ đến khi trời tối đã đến Sanghyeok hôm nay chỉ làm một mình nên phải đến khuya mới xong, nhìn ra ngoài kia thì vẫn là dáng đứng cao lớn đó vẫn đang đứng ở đó.
"Cậu định ở đấy đến khi nào?" Sanghyeok bước ra ngoài nhìn lấy hắn, bất lực mà lên tiếng.
"Đến khi Hyeok về..." Jihoon giật mình khi nghe thấy cậu nói, hắn lúng túng mà nói. Tay xề xoà mà vuốt lấy mái tóc đã bị mưa hun cho dần ướt đi.
Sanghyeok không nói gì nữa, cậu bước chân đi về phía con ngõ tối kia khi xong ca của mình, đột nhiên cậu dừng bước quay lại về phía hắn.
"Đừng đi theo tôi nữa".
"Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu".
"Cậu mau đi về đi". Sanghyeok nghiêm mặt lại mà nhìn hắn, không phải là không thích điều đó mà nhìn xem rõ ràng cậu ta đang lạnh đến mức run rẩy luôn rồi.
"Đưa hyeok về rồi mình về..." hắn nói nhỏ xíu chỉ mong đủ cho cả hai nghe thấy mà thôi.
"Jeong Jihoon!!"
"Cậu đang làm trò gì vậy chứ? Cậu không thấy bản thân mình đang quá vô lý à".
"Cậu moi hết ruột gan của tớ ra rồi vá lại cậu hỏi xem tớ có chịu nổi không?"
"Jihoon à...tớ xin cậu làm ơn đừng làm như thế này nữa".
"Được không?".
"Xin cậu". Sanghyeok đúng là không đủ cam đảm để nói hết những lời trong lòng mà cậu chưa nói, nhưng rõ rành cậu đã yếu đuối khi chính bản thân cậu cũng đã rơi nước mắt khi nói chuyện với hắn.
"Đừng...khóc...hyeok...xin...cậu" Jihoon muốn bước đến lại gần cậu nhưng bước chân lại khựng lại không dám lại gần.
"Tớ đi là được...đừng...đuổi..tớ.."
Jihoon xoay bước chân rời đi ngay, nhưng cả người cậu đã run lên tiếng khóc nấc cũng đã bật ra. Cậu khóc, khóc đến mức nghẹn ứa trong cổ họng. Cả người cậu rụp xuống mặt đường lạnh lẽo mà khóc lấy, tim cậu đau quá!
Cậu không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, nhưng cậu đã làm được rồi khi đẩy một người mà cậu đã từng yêu ra xa.
Jihoon không hề rời đi hắn vẫn góc đường đó, nhìn người nhỏ hơn kia khóc hắn cũng rất xót trái tim hắn cũng vỡ nát ra rồi.
Đêm đó làm gì có trái tim nào lành lặn mà rời đi, chỉ có những lời nói đầy sắc lạnh khiến cả hai không chịu được. Người thì quá đau để chọn tha thứ, người thì quá sai trong việc mình làm.
Dẫn đến một cuộc tình đầy ngang trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com