C16:
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi là vẫn còn, Jihoon đã đứng ở ngoài này đến lạnh cóng rồi nhưng hắn không muốn về. Nhìn ánh đèn vàng ấm áp thường ngày sao giờ nó cũng trở nên buồn đến vậy, xung quanh không nhà nào còn ánh đèn nữa. Căn nhà trước mặt cũng không hề bật đèn, hắn biết Sanghyeok chưa thể ngủ, hắn có thể cũng biết được rằng cậu đang khóc ở trong đó.
Nhưng giờ hắn làm gì có tư cách gì để gặp cậu bây giờ, hắn hổ thẹn lắm. Những việc hắn làm biết là sẽ tổn thương đến cậu nhưng cớ sao hắn không dừng, hắn đã hối hận rồi.
Bước chân hắn rệu rã rời khỏi con hẻm nhỏ, từng bước chân nặng trĩu như chính cách hắn đã đối xử với Sanghyeok thời gian qua.
Cậu ở trong nhà nhìn ra bóng dáng rời đi kia, tim cậu khẽ nhói lên một hồi.
Giá như duyên trời đừng cho hai đứa chúng ta gặp nhau thì có lẽ sẽ chẳng có ai phải đau, nói ra lời xin lỗi sẽ khiến cả hai càng đau hơn. Chi bằng cứ để mọi chuyện như thế đi thì sẽ tốt hơn.
Sanghyeok quay trở lại vào trong, thật tốt khi cậu quay lại đây thì cha của cậu đã không ở nhà. Lời thầm cầu nguyện của cậu thế mà lại hiệu nghiệm, ngước nhìn không gian tối đen như mực cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chỉ có nỗi đau chua xót bao vây lấy cậu mà thôi...
***
Khi ánh nắng đầu tiên tràn đến, Ruhan tỉnh dậy sau cơn ngủ say nhưng thứ bên cạnh lạnh ngắt khiến nó biết rằng Sanghyeok chưa từng quay lại đây. Nó vục dậy lao thẳng ra ngoài, nhưng người đứng chờ nó không phải bạn của nó mà là người đàn ông đã khiến nó sợ hãi ngày hôm qua.
"Tôi đưa cậu về...". Jihoon nhìn nó mà chầm chậm nói, tay hắn nắm lấy chiếc cặp đeo lên một bên vai.
"Hyeok đâu...cậu ấy đâu..rồi..." Ruhan cũng ngoan ngoãn đi sau theo hắn nhưng ngó đi ngó lại cũng không thấy cậu đâu thì nó mới mạnh rạng mà hỏi.
"Cậu ấy mệt nên đã về nhà trước rồi, nhờ tôi đưa cậu về".
Nó gật gật đầu rồi cả hai cùng đi ra ngoài, thật ra chẳng có lời nhờ nào cả chỉ là hắn muốn làm vậy thôi. Hắn muốn nhìn thấy cậu thông qua người này mà thôi, cho đến khi con ngõ quen thuộc đó hắn lại chẳng dám bước xuống để gặp cậu. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu ở phía xa, con người nhỏ đó hình như đã gầy đi hơn trước rồi. Nhưng làn da trắng sáng kia vẫn còn chỉ là nó đã nhợt nhạt đi.
Và hắn biết một điều rằng hôm nay Sanghyeok vẫn đi học, hắn liền có chút vui vẻ lên, vì hắn thấy trên tay cậu vẫn là cặp sách quen thuộc đó. Vậy có phải hắn vẫn còn cơ hội không, không nói chuyện cũng được miễn sao vẫn nhìn thấy cậu là được.
Hắn đi theo chiếc xe buýt trở cậu, hắn muốn chạy đến mặc lên cho cậu một chiếc áo khoác khác vì cái kia có khi không đủ để giữ ấm cho cậu.
Không ai nói với ai câu nào, sự im lặng đến cả từ hai phía. Không phải là nỗi đau ngày hôm qua mà chỉ là sự tuyệt vọng đã không còn nữa, Sanghyeok vẫn là cậu vẫn là người điềm tĩnh không vướng bận. Jihoon vẫn sẽ là thiếu gia nhà họ Jeong vẫn ngông cuồng đứng trên vạn người, thế nhưng hắn không muốn thế hắn muốn nói một lời thôi...chỉ một lời với người bên cạnh thôi.
Minseok biết chuyện ngày hôm qua rồi, nó đã trách Jeong Jihoon ngay khi hắn về nhà rồi. Để ý đi trên miệng của hắn có một vết thương đỏ thẫm là do nó đánh đấy, nhìn Sanghyeok lặng người bên cạnh cửa sổ lòng nó cũng bỗng chốc không yên.
"Sanghyeok..." tiếng nó gọi nhỏ khi những người kia không ở đây nữa, tay nó cũng rụt rè khi chạm vào người của cậu.
Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi mình thì liền quay xuống mà nhìn lấy nó.
"Cậu...ờm...à..cậu có ổn không?". Nó chẳng hiểu sao nó lại thẹn thùng khi nói chuyện với cậu như thế, hay vì nó đã từng làm chuyện đó với cậu rồi nên giờ nó không dám đối mặt. Cũng đúng thôi nguyên do chính là như vậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn nó rồi gật nhẹ đầu thay như lời nói của mình, nhìn thấy sự không tự nhiên trong lời nói của nó cậu cũng không phản ứng quá làm gì chỉ lặng lẽ đáp lại nó mà thôi.
Cậu biết Ryu Minseok đã từ lâu muốn gặp cậu những hành động của nó cậu đều nhìn thấy hết, nhưng mà giữa cậu và nó thì làm gì có sự thân thiết đến mức độ lo lắng cho nhau như thế. Vốn nó cũng phải biết rằng cậu và Jihoon đang nợ nhau cái gì, không đơn giản chỉ vì tiền mà nó còn cả thân thể này nữa.
"Ch-cho...mình..xin lỗi cậu được không...tớ biết trước kia tớ làm chuyện không phải với cậu nhưng...nhưng tớ thật sự đã hối lỗi rồi...Sanghyeok..cho tớ làm lại được không..." nó cúi đầu xuống không dám đối mặt, nó nghĩ sẽ không có một lời đồng ý nào dành cho nó. Việc nó làm đâu phải chỉ cần nói xin lỗi là xong đâu.
Chỉ đến khi tay nó được một lòng bàn tay ấm áp khác đặt lên thì nó mới giật mình mà ngước lên, Sanghyeok ấy mà lại tha cho nó thật sao?
"Mình...không tính toán gì đâu".
"Cậu chỉ cần là cậu là được rồi". Giọng Sanghyeok nhẹ lắm không có gì là trách mắng nó cả, nó còn ngơ mắt nhìn với vẻ bất ngờ ấy thế mà khuôn mặt ngơ của nó lại khiến cho Sanghyeok bật cười.
Jihoon nhìn thấy, hắn nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười mà chưa từng dành cho hắn sau những tội lỗi mà hắn gây ra.
Nó cũng vì thế mà cười mỉm theo, sao giờ nó mới nhận ra người trước mặt nó lại có thể hiền lành đến thế.
Buổi trưa thường thì cậu không có hướng muốn đi ăn gì cả, cậu nhịn riết cũng đã quen rồi. Nhưng từ khi buổi sáng Minseok nó nói xin lỗi cậu thì giờ đây nó cứ liên tục mè nheo bên cạnh cậu chỉ vì đòi cậu đi ăn cùng, cậu chẳng biết làm thế nào cả chỉ đành đứng dậy mà đi cùng với nó.
Thay vì bảo Jeong Jihoon đứng ra ngoài để cậu đi ra thì cậu lại chọn cách đẩy nhẹ bàn của Minseok xuống một chút rồi lách qua khe nhỏ đó mà đi ra ngoài, chỉ có mùi hương phấn thoang qua mũi của hắn khi cậu đi qua. Tay hắn nắm chặt lấy nhau nhưng hắn có thể làm gì được cơ chứ, giờ nhìn mặt nhau còn chẳng có.
"Chào cậu nhé!" Kang Taein người từ lâu cậu đã không để ý đến nay lại vô tình gặp qua nhau, cậu cũng cúi đầu mà chào hỏi lại người nọ.
Chỉ có mình Minseok và Choi Hyeojoon là đang phản ứng quá khích với người trước mặt, hai đứa chúng nó đứng chặn trước mặt cậu.
"Mày định làm gì nữa?" Nó nhíu mày mà nhìn tên đó, có lẽ là Sanghyeok không biết chuyện trước kia khi mà chúng nó đánh cậu mà đổ lỗi lên đầu bọn nó.
"Minseok kệ nó đi". Choi Hyeojoon kéo tay nó lại để có thể một bữa trưa ngon thì không nên xô sát ở đây được.
"Chỉ muốn chào hỏi bạn cũ lâu không gặp mà thôi, đừng làm căng thẳng vấn đề quá". Kang Taein đứng thẳng người trên môi hắn là một nụ cười nhạt như đang khinh rẻ những con người này. Và thứ gã chú ý là thay vì bình thường Lee Sanghyeok sẽ đi một mình thì bây giờ lại có hai thằng cùng nhóm với Jeong Jihoon đi cùng. Phải chăng trong nhóm đấy của bọn nó đang có lục đục.
Nhưng rất tiếc phán đoán của gã lúc nào cũng sai thôi.
Khi cả ba người vừa ngồi xuống ghế ở căn tin được một lúc thì vài người cũng ngồi xuống cùng trong đó có cả Jeong Jihoon.
Hắn sao lại dám có mặt ở đây ư? Đơn giản thôi vì hắn không muốn trốn tránh nữa, giờ mà không làm thì bao giờ mới dám nhìn mặt nhau cơ chứ.
Sanghyeok cũng vì thế mà theo phản xạ nhìn sang bên cạnh mình mà nhíu mày, đang ngồi im thì cậu bỗng xê dịch ra một chút. Chính điều này Jihoon hơi ngẩn người ra, mấy người kia thì cũng chỉ biết im lặng không nói gì.
Hắn chẳng nói gì cả tay cứ siết chặt đôi đũa trong tay nhưng lại chẳng ăn được món nào ra hồn cả, đến khi ăn xong bữa trưa thì hắn đã kéo nhẹ người Sanghyeok đi đằng trước thụt lùi một chút để ngang với mình.
"Sang-hyeok"
"Có chuyện gì sao?" Không còn là những lời nói khi xưa nữa mà giờ đây giọng nói đó lạnh lùng đến nỗi chẳng có nổi ngữ điệu.
"Chuyện tối qua là lỗi của tôi..."
"Được rồi Jeong Jihoon tôi cũng đâu hỏi cậu?" Sanghyeok chặn đứng lời nói của hắn, cậu chán rồi cậu không muốn nghe bất cứ gì về chuyện đó cả.
"Với lại phiền cậu nhớ lại những gì tôi đã nói ngày hôm qua, còn chuyện tôi đang nợ cậu thì tôi sẽ trả trong khoảng thời gian ngắn. Sẽ không phiền đến cậu".
"Kh-không...ý..tôi không phải vậy..." Jihoon xua tay, tay kia muốn nắm lấy tay kia của cậu nhưng khi ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn lên hắn thì hắn lại không dám.
"Vậy chúng ta còn gì để nói nữa à?"
"Kh-không...có..."
nhìn cậu luôn miệng nói những lời khó chịu đó thì hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa, cậu đã nói ghét hắn đã nói hận hắn. Nhưng đã đứng đây kiên nhẫn nói chuyện với hắn như vậy cũng là một điều tốt rồi.
Ít nhất cậu ấy không muốn nói chuyện với hắn.
"Hay tôi phải nói về việc cậu tiếp cận tôi chỉ vì muốn làm chuyện đồi bại mà trước kia cậu cũng từng làm?"
"Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà? Sẽ không cần tôi phải nhắc thẳng ra đâu nhỉ?".
"Jeong Jihoon tôi chán ngắt con người của cậu rồi!".
"Nếu như cậu cảm thấy việc bán tôi đi khiến cậu vui thì rất tiếc tôi không có nhu cầu phải phục tùng theo cậu!".
Sanghyeok nói xong liền rời đi, hắn vẫn đứng im ở đó, chẳng hiểu bản thân mình dẫn đến chuyện này thì nên trách ai. Chỉ đáng trách là bản thân hắn đã qua sa lầy và giờ không kéo lại được nữa rồi.
Chiều hoàng hôn đến cũng nhanh thật đấy, hắn là người ra muộn nhất lớp. Không phải bị phạt hay gì mà chỉ là hắn muốn Sanghyeok đã đi xa rồi, nếu còn nhìn thấy cậu thì có lẽ hắn sẽ chẳng chịu nổi mất. Con tim hắn giờ đây cũng đau quá!
Bước chân của hắn khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Lee Sanghyeok đang cùng thằng Kang Taein đứng nói chuyện với nhau, dưới ánh nắng ấm áp của hoàng hôn thì nụ cười của cậu như tia nắng hy vọng vậy. Hắn đứng im tại chỗ tay cuộn thành nắm đấm chặt, dây gân xanh cũng nổi cả lên. Mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn thấy, hắn ghét Kang Taein.
Nhìn thấy cậu thoải mái nói chuyện với gã, cách mà tên đó đụng chạm vào người của cậu mà không được phản kháng. Gã ta còn vòng tay muốn ôm lấy vòng eo mà hắn đã ôm đến nhớ riết kia.
Không biết cảm xúc đấy của hắn như thế nào nhưng hắn đã lao ra đấm thẳng vào mặt tên đó một cú đau điếng khiến gã chao đảo mà ngã ra sau,
"Con mẹ nó!" Hắn rít lên một câu chửi thề, tiến tới lao vào đấm liên tục vào người gã,
"Jeong Jihoon!!" Sanghyeok cũng bị hoảng hồn trước khung cảnh này, cậu tiến đến kéo cả người Jihoon ra nhưng lực của cậu không thể bằng hắn khi hắn đang không thể kiềm chế được cơn tức của mình.
Lúc Sanghyeok đứng ra cản cậu đã nhắm chặt mắt mà đứng thẳng ra trước mặt hắn, nhưng không có gì xảy ra thì cậu mới mở mắt ra. Nắm đấm của hắn rơi trên không trung mà không hạ xuống, cậu nhìn hắn đôi mắt cũng đã dao động không ít.
"Xót nó à?" Hắn bực tức thả tay của mình xuống, nhổ ra một ngụm nước bọt mà cười khẩy một cái.
"Cậu đang làm chuyện quái quỷ gì vậy chứ?". Sanghyeok nhìn thẳng hắn mà nói, nói xong câu đó cậu liền quay đi mà lại chỗ Kang Taein mà hỏi thăm, chính cảnh này lại khiến hắn càng phát điên hơn nữa. Hắn lao tới kéo cả người Sanghyeok đi, tay hắn siết chặt đến mức cậu phải kêu lên vì đau.
"B-bỏ..tôi ra...Jeong Jihoon!!"
"Câm miệng!". Hắn gắt lên thay vì hắn điên lên mà đánh cậu thì hắn lại đẩy cả người cậu vào căn phòng trống ngay cuối hành lang kia.
"Thằng này không đủ khiến mày sướng à? Mà phải tìm đến thằng kia để thoả mãn?".
*chát
Cái tát thẳng vào mặt của hắn cậu cũng không ngờ hắn lại nói như thế, nước mắt cậu một lần nữa lại rơi xuống thất vọng mà nhìn hắn.
Jihoon bị đánh hắn chỉ lắc đầu một cái rồi cười khẩy một cái, đẩy mạnh người cậu về phía bức tường phía sau. Đầu cậu đập thẳng vào lòng bàn tay hắn chống đằng sau để tránh đau cho cậu,
hắn cúi xuống nhắm thẳng đôi môi của cậu mà hôn lấy, ngấu nghiến đôi môi đó từ trong ra ngoài. Nụ hôn của hắn mạnh bạo thô bạo mà cạy mở hàm răng đang cắn chặt kia của cậu, lưỡi hắn quét qua bờ môi của cậu đi sâu vào trong khoang miệng mà mút lấy.
"Ưm..." nước mắt cậu dần dần rơi xuống nhiều hơn nhuộm ướt cả khuôn mặt đẫm lệ, cậu đẩy mạnh người hắn ra mà tát hắn lấy một cái nữa.
"Cút...ra.." đôi môi bị hắn cắn đến mức sưng tấy cả lên rồi, cậu dứt ra khỏi nụ hôn đó mà lấy từng hụm không khí mà hít lấy.
"Biết chửi rồi cơ đấy?".
"Nhưng mày cần tiền mà tao có tiền cho mày,chỉ cần mày làm việc mà kiếm được ra tiền đi"
"Mày giỏi việc đó mà?".
Hắn tiến từng bước đến người cậu, giam cả người cậu trong lòng một lần nữa. Lời nói thì liên tục phỉ bám cậu không ngừng, Sanghyeok lắc đầu mà nhìn hắn.
Cậu nhìn hắn như thể những lời hắn nói ra khiến cậu không thể nào tin được, cậu đã nghĩ nếu như số tiền đó cậu vay hắn là do cậu sắp bị bán đi liệu hắn có thay đổi những suy nghĩ đó hay không.
"Cút". Sanghyeok nghe những lời bẩn thỉu đó về người của mình cậu nhìn hắn đầy căm ghét.
Còn hắn ư? Bị cơn ghen che mù mắt luôn rồi, tổn thương cậu là những gì hắn đang làm.
"Được, vậy tao giúp mày kiếm ra tiền nhé?".
Jihoon giật thật mạnh áo cậu ra những chiếc cúc rơi lã chã xuống đất, lúc này đây cậu cũng bất ngờ khi thấy hắn chuẩn bị làm điều đó ở đây.
"Đừng..động vào người của tôi!!"
Hắn không nghe giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ kéo thẳng tay cậu lại buộc chặt vào, sức lực của hắn rất lớn người nhỏ bé như cậu sao mà đọ lại nổi ngoài những giọt nước mắt rơi kia.
Jeong Jihoon như một con chó sói dày vò đôi môi sưng tấy của cậu, hắn sờ loạn cơ thể của cậu. Phần trên được hắn lột sạch tay nhéo vào eo mềm của cậu, tay kia giữ chặt lấy miệng của cậu bóp miệng cậu phải mở ra để đón lấy nụ hôn của hắn một lần nữa.
"ji-hoon...đừng...h.." thấy hắn đụng đến phần thân dưới cậu dùng hết sức của mình thoát khỏi nụ hôn của hắn mà quay mặt đi, muốn ngăn hành động điên rồ của hắn lại.
Nhưng hắn đâu có nghe cứ nghĩ đến việc thằng kia chạm vào người của cậu thì hắn đã phát điên không ngừng rồi, chiếc quần dài lập tức được cởi xuống luồng không khí lạnh truyền đến khiến cậu vô thức mà co các ngón chân lại.
"ji-hoon...cậu tỉnh lại đi..." nếu không dùng được sức thì cậu có thể dùng lời nói để áp chế hắn, nhưng khi nghe cậu gọi hắn thì hắn đã khựng lại mà nhìn lên.
"ji-hoon..."
Hắn thôi động tác mà nhìn lên khuôn mặt ướt nhoẹt của cậu, đưa tay lên mà lau đi những hàng nước mắt đó. Hắn ngục đầu vào vai của cậu, đầu dụi thẳng vào hõm cổ của cậu.
"X-xin...lỗi..." hắn thều thào mà nói, cả người hắn ôm chặt lấy cậu. Chỉ sợ rằng khi buông ra cậu sẽ bỏ hắn ở đây một mình, và rồi hắn khóc.
Chính Sanghyeok cũng bị những giọt nước mắt của hắn làm cho khựng người, chẳng hiểu sao hắn cứ ôm chặt cậu rồi miệng liên tục nói xin lỗi.
Không biết ánh nắng đã xuyên qua người bọn họ rồi tắt ngấm như thế nào, chỉ có một thân hình cao ráo ôm chặt lấy người nhỏ con trong lòng.
Cả người cậu chìm trong chiếc áo sơ mi mở phanh, cậu muốn thoát người hắn ra nhưng hắn đột nhiên cuối xuống mà kéo lại quần cho cậu, tháo rời cả chiếc cà vạt trói tay cậu rơi xuống đất. Rồi hắn quỳ rạp xuống dưới đất đó mà khóc, khóc đến nỗi nấc lên.
"Hyeok...cậu...sẽ..ghét tôi lắm phải không...!"
"X-xin..lỗi..."
Chỉ vì dây phút bốc đồng mà hắn đã suýt nữa lại làm một chuyện đồi bại nữa với cậu rồi, nếu như hôm nay chuyện này thật sự xảy ra thì có lẽ hắn sẽ chẳng chuộc tội mình được nữa.
Hắn cứ quỳ ở đó mà khóc lấy, Sanghyeok chỉ đứng im ở đó mà không nói lấy lời nào. Cậu chỉ là vẫn sốc với chuyện vừa xảy ra đó mà chưa kịp tiêu hết mà thôi, nếu như ban nãy cậu không làm kịp thì có lẽ giờ đây cậu sẽ không chỉ ghét hắn mà hận hắn đến tận xương tuỷ.
Jihoon vội cởi chiếc áo khoác trên người mình ra mà choàng lên người của cậu, hắn không chờ đến một lời an ủi đâu. Vì hắn biết hắn đang sai mà, ai lại tha thứ cho hắn được.
Sanghyeok vẫn nhìn hắn nhìn cả cách hắn ôm lấy cậu một lần nữa mà nói lời xin lỗi,
"Đừng...có..thể..Sang-hyeok..." lời hắn ngập ngừng rồi hắn thở dài lấy một hơi lấy hết những cam đảm của mình mà đối diện với đôi mắt của cậu.
"Cậu có thể không nói chuyện với tôi, có thể không nhìn mặt tôi cũng được...nhưng đừng ghét tôi nữa được không..."
"Mình...sẽ..đau lắm..!"
Cậu nghe thấy hắn nói thế thì liền bật cười, hắn đang nói cái gì vậy cơ chứ? Hắn đau sao, cậu tưởng chuyện này chỉ có một mình cậu thôi chứ. Nghe hoang đường thật đấy!
"Cậu..có thể không tin nhưng tôi nói đều là sự thật...Sang-hyeok..."
Cậu đẩy cả người hắn ra xa của người mình, cậu cười nhưng nước mắt cậu lại rơi. Chớ trêu thay tại sao khi lúc cậu cần nhất thì hắn lại nói ra những giờ này cơ chứ?.
"Tôi không muốn nghe!".
"Jeong Jihoon cậu trêu đùa tôi rồi bây giờ bắt tôi phải tin cậu".
"Nếu như là người khác thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho họ, nhưng đó là cậu thì tôi không bao giờ".
"Jeong Jihoon cậu nên nhớ tôi vốn rất ghét cậu, tôi còn hận cả con người của cậu nữa".
Phải nói rằng cậu đã lấy hết bao nhiêu dũng cảm để có thể nói ra những lời sắc lạnh đó, kệ cho hắn ở đấy mình cậu rời đi. Nhưng trong tầm khuất mà hắn không biết thì chính cậu cũng đang khóc và trái tim cậu cũng đau đến vài phần.
Thứ tình yêu mà cậu luôn mong nó đến đó nhưng sao giờ cậu lại thấy nó đau thế này, có lẽ không phải là yêu nữa.
Sanghyeok khóc cậu cũng khóc rất nhiều đến khi chuyến xe buýt muộn nhất chạy đến, cậu mới lau vội đi những giọt nước mắt của mình.
Jihoon ở từ xa cũng nhìn thấy cảnh cậu khóc đến nức lên kia, nhưng hắn chẳng còn đủ cam đảm để chạy đến bên cậu nữa.
Hắn cứ lặng lẽ đi đằng sau dù cho chiếc xe buýt có đôi lúc dừng lại trả khách thì hắn cũng sẽ chờ cho đến khi chiếc xe dừng lại ở con ngõ quen thuộc, Jihoon chờ cậu đi vào một lúc lâu thì hắn mới đi xuống.
"Mày về rồi?"
"Đưa tiền của mày cho tao".
Sanghyeok ngước nhìn người cha tệ bạc của mình mà chán nản, ruốt cuộc thì cậu đã làm cái gì sai mà phải trả một cái giá đắt như thế này.
Cậu thật sự rất mệt mỏi.
"Con không có tiền".
"Không có?".
"Phải". Cậu gật đầu đưa mắt lên nhìn ông.
"Hôm qua mày dẫn cả thằng kia đi cùng hôm nay mày nói mày không có tiền? Chẳng nhẽ mấy lão chơi mày không có nổi tiền?".
Đến cả gia đình cái mà cậu gọi là "cha" còn nói những lời đó với cậu thì cậu còn cái gì để mà hy vọng nữa đây. Cậu cúi đầu xuống nấc lên một tiếng khóc, rồi ngửng mặt lên nhìn thẳng vào ông ta mà nói:
"Con đã giúp cha thoát khỏi đám côn đồ mà cha nợ tiền đó, con số đó không có nhỏ. Nhưng con...giờ đây chỉ mình con gánh lại số nợ đó một mình".
"Làm ơn..đi...con thật sự rất mệt rồi!"
"Cha biết không...người con vay tiền đó...cũng có thể đánh đổi cả mạng sống của con".
"Không đơn giản là lời nói cha muốn nói là bán con đi cho đám con đồ đâu...con đã làm hết sức rồi!" Cậu bộc lộ hết cảm xúc của mình ra, nói ra những lời mà trước đây cậu chưa từng nói. Cậu biết như thế này là không phải nhưng nếu không nói thì có lẽ mọi chuyện sẽ không bao giờ được dừng lại cả.
"Làm...ơn...hãy thương con một chút thôi..."
Người đứng phía ngoài cuộc kia cũng chỉ là vô tình nghe thấy cuộc hội thoại đó, hắn đã trách mình. Trách đến nỗi mà tự lấy tay tát vào mặt mình liên tục, hoá ra Sanghyeok lại là một người chịu đựng hết tất cả như vậy.
Sanghyeok mượn tiền hắn chỉ vì không muốn bị bán đi bởi đám côn đồ, nhưng hắn lại khốn nạn đến mức đem cậu ấy đi bán vào chợ đen.
Tại sao lúc đó hắn không khỏi lý do, đáng nhẽ ra hắn nên biết rằng trong khoảng thời gian mà hắn và cậu sống chung Sanghyeok chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ một thứ gì cả.
Đến bây giờ hắn tự trách mình trách những hành động mà hắn đã làm với cậu.
Hắn đúng là không xứng để cho cậu phải tha thứ!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com