C15:
Sanghyeok làm xong công việc làm thêm của mình thì cũng là đã hơn bảy giờ tối rồi, cậu ghé cửa hàng tiệm lợi gần nhà mà mua vài gói mì vì cậu nghĩ chắc Ruhan ở nhà cũng chưa ăn gì đâu. Nó vẫn đang ở nhà chờ cậu mà, cậu đã bảo nó thì cậu chắc chắn biết nó sẽ nghe theo.
Ruhan ngây thơ lắm trong mắt cậu là như vậy, nó có thể tức giận với cậu vì lo cho cậu nhưng nó chưa bao giờ nói nặng lời với cậu. Nó chỉ là lo lắng quá mức với cậu mà thôi, cũng chính là điều này mà cậu càng quý nó hơn.
Nó đã từng kể rằng ba mẹ của nó gặp tai nạn mà mất đi, như vậy số phận của nó còn nhiệt ngã hơn cậu. Chưa kể đầu óc nó còn đang gặp vấn đề về nhận thức, dù không biết rằng mọi chuyện sau này sẽ đi đến đâu nhưng cậu mong rằng nó vẫn có thể ở đây làm một người bạn với cậu.
Cậu chưa từng có bạn, nó là người đầu tiên mà cậu coi là bạn thân nhất với mình.
"Ruhan..." bước chân cậu vừa về đến nhà thì đã thấy bóng dáng của nó đứng chắn ở trước cửa, nhưng cái kỳ lạ là tiếng chửi quen thuộc trong nhà kia vang lên khiến cậu giật mình mà chạy nhanh đến.
"Ruhan cậu không sao chứ?" Sanghyeok nắm lấy tay của nó, nhìn cả người nó từ trên xuống dưới kiểm tra nó xem có bị làm sao không. Vì cậu sợ người đàn ông tệ bạc kia quay về sẽ nhìn thấy nó mà ra tay đánh nó như cái cách ông ta từng làm với cậu.
"Hyeok...mình...s-sợ..." giọng nó run run tay chỉ vào trong ngôi nhà trước mặt, nơi mà từ nãy giờ đang rêu lên những tiếng chửi cay đắng ra ngoài.
"Đứng đây chờ mình, bất luận thế nào cũng không được vào trong nghe chưa?".
"Hứa với mình đi".
Nhìn thấy nó gật gật thì cậu mới thả tay nó ra mà đi thẳng vào trong nhà, mấy gói mì tôm được cậu đưa cho nó cầm. Tiếng mở cửa xé toạc cả không khí trong này,
"Mày về rồi?"
Lão ta nhìn lên người cậu, giọng ngà ngà vì say rượu. Tiếng chửi cũng không còn nữa thay vào đó là ánh mắt nhìn lên cậu một cách thích thú.
Ông ta đứng hẳn dậy mùi rượu cùng với mùi thuốc lá lập tức xộc lên mũi của cậu khiến cậu phải nhăn mày, cậu ghét thứ mùi này. Và đặc biệt rằng người cha tệ bạc của cậu lại là một kẻ nghiện ngập về nó.
"Mày lấy tiền ở đâu? Chúng nó nói..ực...mày có rất nhiều tiền".
"Tao sắp chết rồi mày còn tiếc tiền không định chữa bệnh cho tao?". Ông ta tiến sát đến chỗ cậu, nhấc bổng người cậu lên cao. Tay bóp lấy cổ của cậu, Sanghyeok dần mất không khí tay chân bắt đầu loạn xạ mà vùng vẫy.
"Ưm..."
Ông ta thả tay khi chiếc áo của cậu cũng được tốc lên khiến ông ta chú ý đến những vết đỏ dọc từ bụng xuống hạ bộ kia, ông ta bực tức mà kéo mạnh cổ áo của cậu xuống và thứ ông ta nhìn đó là những nốt đỏ trên cổ của cậu. Những vết này chỉ khi quan hệ tình dục thì nó mới hiện rõ như vậy, đột nhiên ông ta cười lớn, lớn đến mức điên dại.
"Mày đi đêm để kiếm tiền?"
"Tốt lắm, tốt lắm, vậy thì đi cùng thằng đó tiếp đi. Mày giỏi chuyện này mà đúng không?" Ông ta vừa nói vừa cười như một kẻ điên, tay ông ta càng muốn xé toạc cái áo cậu đang mặc trên người kia ra.
"Đu lên giường tên đó bảo nó cho thêm tiền cho tao đi".
"Lấy thân thể của mày kiếm tiền cho tao đi!".
Sanghyeok nước mắt ướt đẫm, cậu biết ông ta hay nói những lời nhục nhã với cậu nhưng lần này thật sự đã quá nhẫn tâm rồi. Dẫu sao cậu vẫn là con của ông ấy cơ mà, cậu bất lực mà mặc kệ cho ông ta nói gì thì nói.
Ruhan đứng ở ngoài cũng nghe thấy những tiếng nói chế nhạo đó, nó cũng muốn lao vào kéo bạn mình về phía này. Nhưng nó không thể không nghe lời Sanghyeok được, chỉ khi nó đã nghe thấy tiếng khóc của hyeok thì nó đã lao thẳng vào. Khung cảnh bên trong khiến nó không thể nào quên được, áo của hyeok bị xé toạc ra làm nửa. Người của hyeok sao lại nhiều...nhiều dấu đỏ như thế này, tên điên nào đã khiến cho cơ thể của cậu như thế này.
"Còn mày là thằng nghèo nào vào nhà tao nữa?"
"Hai đứa chúng mày cùng đi làm cái chuyện rẻ tiền đó à? Sướng lắm phải không?"
Nhưng chưa để ông ta nói tiếp Sanghyeok đã vục dậy đẩy mạnh ông ta ngã xuống đất, ông ta có thể nói những lời nói bỉ ổi đó với cậu nhưng tuyệt đối không được nói những lời đó với Ruhan. Vì nó không xứng đáng được nghe những lời đó, sợ nó sẽ không chịu nổi mất.
"Hyeok..."
"Đi thôi". Sanghyeok quay người kéo cả người nó rời đi, trong đêm tối đấy có hai đứa trẻ chạy rời xa nơi mà hai đứa chúng nó đã ở bao nhiêu ngày.
Áo trong cậu bị xé rách mất rồi nên giờ cậu phải kéo áo khoác lên tận cổ của mình cũng là để tránh lộ những vết đỏ do Jihoon làm ra, cũng là giữ ấm cho bản thân.
"Hyeok... giờ chúng ta đi đâu?" Nó dừng chân lại, hơi thở nó dồn dập mà hỏi cậu.
Sanghyeok không biết chúng nó sẽ đi đâu nhưng cậu biết có một chỗ có thể an toàn cho nó, nhưng cậu sẽ không thể ở cùng nó được. Nó phải tự ngoan ngoãn mà ở trong đó chờ cậu về, hoặc là cậu sẽ không về trong đêm này.
"Đi theo tớ cậu hứa sẽ không hối hận đi".
"Chỉ cần có hyeok thì tớ sẽ hứa". Nó chắc nịch mà nói, cuộc đời của nó giờ đây làm gì có ai ngoài Sanghyeok đâu cơ chứ. Cả cái quá khứ chết tiệc của nó nó còn không nhớ rõ còn phải nhờ người khác kể cho nghe thì nó làm gì còn có thứ gì để mất nữa.
Không chờ đến khi chiếc xe mà Jihoon sẽ dành để đón cậu nữa mà cậu tự bắt xe đến đó, cậu không biết lựa chọn cho Ruhan đi cùng là đúng hay sai nhưng nếu để nó ở đây thì cậu không yên tâm được. Cậu ngước nhìn sang nó, trong mắt nó vẫn ngập tràn những vì sao.
Nó đúng là không nên thuộc về thế giới này.
Hai người đứng dưới sân lớn, khác với tâm trạng tò mò của nó thì cậu chỉ đứng im mà nhìn vào cánh cửa lớn đang đóng bặt kia. Khi người đàn ông cao ráo, thân hình cân đối bước ra thì cậu biết thời khắc này sẽ đánh dấu tất cả.
Jihoon nhíu mày khi nhìn thấy Sanghyeok đang nắm chặt tay một người đàn ông khác. Hắn khó chịu mà đi lại với đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, Sanghyeok thấy hắn thì bước thêm một bước nữa.
"Đến sớm quá nhỉ?"
"Thèm thuồng đến mức phải dẫn thêm một người nữa để chơi cùng à?" Hắn đem lời nói với cậu nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào người bên cạnh cậu.
"C-cậu...thôi..đi.." Sanghyeok hiểu lời của hắn nói, nhưng cậu không thể giải thích ngay bây giờ được.
"Cậu ấy là Park Ruhan".
"Tao không muốn hỏi tên của nó!". Jihoon ngứa mắt mà nhìn xuống đôi tay vẫn đang nắm lấy nhau, hắn bắt đầu không muốn kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
Sanghyeok nhìn theo ánh mắt của hắn thì liền buông tay Ruhan ra khỏi tay của mình, cậu đứng đối diện với hắn ánh mắt kiên định nhìn vào hắn mà nói:
"Tớ đã đồng ý với bạn rồi nhưng liệu có thể cho cậu ấy ở nhờ đêm nay không".
"Chỉ hôm nay thôi..."
Hắn nhìn vào cậu, im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Hắn ra lệnh cho quản gia đứng cạnh chuẩn bị một phòng cho khách,
Cả ba đi vào trong nhưng cuộc trò chuyện của Sanghyeok và tên đó khiến hắn có chút khó hiểu và đã nhận định được một điều.
"Hyeok ơi..."
"Người...đó cũng thật đáng sợ...hyeok ở cạnh mình phải không..."
"Ruhan nghe tớ này, cậu phải thật ngoan chờ tờ về".
"Hyeok...không ở cùng mình sao"
Câu chuyện của hai người kết thúc khi cậu đưa nó theo bác quản gia vào phòng được chuẩn bị, dặn dò nó vài câu rồi cậu cũng ngoắc nghéo với nó là hứa sẽ quay lại và ngủ cạnh nó. Rồi cậu cũng rời đi theo bác quản gia, bước chân của cậu hướng thẳng đến khán phòng mà cậu đã từng đến đây vào ngày hôm qua.
"Mặc nó đi". Jihoon chỉ bộ đồ được đặt ngay ngắn trên giường kia ra lệnh cho cậu.
Sanghyeok lướt qua bộ đồ trên đó đôi lông mày cậu khẽ nhíu chặt lại, nếu nó không đơn thuần chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường ngoài chiếc áo sơ mi đó ra thì không còn có bất cứ thứ gì khác ví dụ như quần.
"Không mặc". Sanghyeok trả lời ngay, cậu không hài lòng với bộ đồ đó.
Jihoon cũng không lạ với thái độ đó của cậu, hắn chỉ tiến lại gần ôm lấy eo của cậu. Cằm của hắn dựa hẳn lên vai cậu, giọng nói cũng gần sát ngay đó.
"Mày đâu có quyền được lựa chọn". Jihoon đưa tay mò lấy làn da nhạy cảm của cậu, hắn xoa lấy nó như một món quà chuẩn bị được giao đi. Nhưng hắn cũng rất muốn thử xem khi cơ thể này chỉ chìm trong chiếc áo sơ mi kia của hắn thì làn da trắng sáng này sẽ gợi cảm đến đâu.
Cậu đẩy người hắn ra khỏi người của mình, đi lại giường mà cầm lấy chiếc áo sơ mi đó mà đi vào phía trong phòng tắm để thay.
"Thay trước mặt tao".
Sanghyeok dừng bước chân mình lại nhìn vào hắn mà đang không biết rằng hắn có thật sự bị điên hay không.
"Mày có gì mà tao chưa được nhìn thấy?"
Sanghyeok mặc kệ lấy lời nói của hắn mà vẫn bước vào trong kia, cậu cẩn thận khoá chốt cửa phòng lại. Nhìn vào bản thân mình trong gương, cậu khẽ thở dài một cái. Chiếc áo khoác từ từ rơi xuống đất, rồi dần đến trần trụi Sanghyeok ban nãy ở nhà chưa có tắm nên cậu bật nước mà tắm qua lại người, dùng khăn tắm mà lau khô người.
Đến khi mặc chiếc áo sơ mi đó vào nó thì có thể che được cả bộ phận nhạy cảm nhưng cái quan trọng là nó quá hở, áo này khá rộng nên lộ cả xương quai xanh của cậu nếu như cúi xuống thì có thể thấy rõ được cảnh xuân bên trong.
Đứng một hồi thì cậu cũng không dám bước ra với bộ dạng này, nhìn đi nhìn lại thì cậu vẫn quyết mặc lại chiếc quần jean ống rộng màu xanh của mình vào. Điều chỉnh chiếc áo một chút cậu sơ vin nó vào, thành ra cậu không khác gì một học sinh gương mẫu chuẩn bị đi học vào giờ này cả.
Khi bước ra đúng như dự đoán hắn thật sự nhíu mày khi thấy cậu không nghe lời, chiếc áo sơ mi được sơ vin rất hẳn hoi tổng thể thì nhìn rất đẹp nhưng đây không phải yêu cầu của hắn.
"Không nghe lời?"
Hắn bước lại gần đến chỗ cậu, tay kia mạnh bạo mà xốc hết tất cả áo kia ra. Một tay cởi phăng chiếc cúc quần của cậu, Sanghyeok thấy hắn như đang điên tiết làm loạn trên cơ thể mình,
"Không...muốn..mà.." Sanghyeok chặn tay của hắn lại, ánh mắt có chút rưng rưng mà nhìn hắn mong rằng hắn sẽ mủi lòng mà cho cậu mặc thế này.
"Cởi, tao bảo mày cởi!!" Hắn gắt lên tay kéo cả quần của cậu xuống nhưng Sanghyeok kiên quyết giữ không muốn theo đề nghị của hắn.
"...hức...h" tiếng khóc nấc của cậu vang lên, Sanghyeok không phải kiểu người sẽ khóc ra tiếng nếu như nó quá sức với cậu.
"...ưm...hức...không...muốn..hức...ji-hoon.."
Động tác của hắn cũng dừng lại ngước mắt nhìn người trước mắt đang khóc nấc lên, hắn bực bội mà đẩy cả người cậu về phía sau đầu cậu đập vào bàn tay của hắn chặn lại tránh cho đầu cậu đập thẳng vào tường.
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi kia, mặc kệ cho nước mắt cậu vẫn đang rơi hắn cứ chiềm miên mà hôn lấy, môi cậu bị hắn ray mút đến sưng tấy.
"Con mẹ nó!"
Jeong Jihoon kéo xếch cả người cậu ra ngoài ném thẳng vào trong xe, tiếng xe gào rú trong đêm tối băng qua con đường với tốc độ chóng mặt. Sanghyeok chỉ biết cúi đầu nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cậu, đến khi chiếc xe phanh gấp mà dừng lại thì cậu đã bị hắn thô bạo kéo vào trong. Quần áo xộc xệch, dấu đỏ lấp loáng trong cổ áo. Cả bờ môi sưng tấy kia của cậu khiến cậu không khác gì những cô gái khoả thân trong kia.
"Hàng đây". Hắn thô bạo đẩy người cậu về phía một người đàn ông khác, Sanghyeok lảo đảo đến vài bước chân.
Ông ta bám lấy eo của cậu mà đỡ lấy nhưng ngay lập tức bị cậu phản kháng mà đẩy mạnh ông ta ra khỏi người của mình, cậu lùi lại vài bước về phía Jihoon.
"Hàng được đấy, nhưng hình như nó không nghe lời".
"Không sao, tôi thích người như vậy".
Sanghyeok lúc này mới nhìn vào mắt hắn ánh mắt cậu đầy sự khó hiểu, rõ ràng trong ánh mắt của cậu hiện rõ đây là cái quái gì. Nhưng hắn chỉ có liếc nhìn cậu một cái rồi hếch mắt về phía ông kia.
"Tuỳ ý ông".
Hắn xoay bước người rời đi, Sanghyeok sợ hãi mà nhìn những người trước mặt rồi cậu quay đầu chạy thẳng đến bước chân của hắn, tay nhỏ bấu lấy gấu áo của hắn như một lời kéo tuyệt vọng.
"Đ-đừng...đi..mà..."
"T-tôi...sợ..."
"ji-hoon...đừng bỏ tôi lại được không..." Sanghyeok ngấn lệ mà nhìn hắn, đây chính là lời cầu xin cuối cùng mà cậu dành cho hắn. Tim cậu đã đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi, hắn thật sự để cậu với những người kia. Cậu hiểu rồi hoá ra cái điều kiện của hắn là bán cậu vào nơi bẩn thỉu này, nhục nhã nhất đối với cuộc đời của cậu.
Jihoon nhìn cậu ánh mắt hắn không có lấy một tia thương cảm, hắn hất tay cậu ra khỏi người của mình. Theo sau ngày đó là mấy tên to con giữ chặt lấy cậu, cuối cùng cậu không cầu xin hắn nữa đôi mắt cậu nhìn hắn chỉ toàn là lời tuyệt vọng, đôi mắt cậu trống rỗng. Cậu không kêu lên cũng không phản kháng chỉ lặng lẽ như một người chết tâm.
Hắn vẫn nhìn theo con người đó hắn tự mình làm đau chính bản thân này, lực của hắn mạnh đến nỗi đấm thẳng vào bức tường khiến mu bàn tay của hắn trầy sát.
"Sao không cầu xin tôi lần nữa..."
"Chỉ cần cậu nói thì tôi sẽ không làm điều đấy nữa...."
Hắn buồn cười thật đấy rõ là thương người ta nhưng cớ sao hành động của hắn lại không thể ngăn được sự phỉ bám đó, cậu ấy đã cầu xin hắn rồi mà. Đã khóc khi gọi tên hắn rồi mà, tại sao hắn lại không làm. Vì hắn có một cái tôi rất cao, hắn không muốn hạ nó xuống.
Sanghyeok ở trong khán phòng ánh mắt cậu nhìn vào một hướng vô định, nước mắt cứ chảy nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được nữa rồi.
"Thơm thật đấy!" Ông ta sát lại người gần cậu, lời nói của gã dí sát tai của cậu.
Sanghyeok lúc này mới rùng mình mà đẩy cả người gã ta ra, cả người cậu đứng phắt dậy chạy thẳng ra cửa kia.
*cửa khoá
Cả người cậu cứng đờ tay loạn xạ mà mở nó nhưng không được, gã ta lao tới dúi mặt mình vào hõm cổ của cậu mà cắn lấy một cái.
Sanghyeok bây giờ thấy sợ rồi, cậu đưa tay đẩy người gã ta một lần nữa. Nhìn xung quanh xem có chìa khoá để mở cửa hay không, thấy gã ta một lần nữa tiến đến phía cậu cậu liền mở to mắt mà nhìn gã
"Xin...ông...làm ơn tha cho tôi..."
"Đ-đừng..." cậu dùng hết lực của mình mà đạp mạnh vào người ông ta, ông ta đau điếng mà gào lên. Lúc này ông ta như một kẻ phát tiết lao thẳng đến người của cậu mà muốn giật phăng chiếc áo sơ mi kia.
Ông ta cứ liên tục vồ dập đến cơ thể của cậu, cậu như một con mồi bị ông ta kìm hãm trong người. Từng dấu hôn của ông ta lên người của cậu, nó khiến cậu ghê tởm đến mức buồn nôn.
Cậu đưa tay với lấy chai rượu ở góc bàn mà đập mạnh vào đầu ông ta, ông ta choáng váng mà lảo đảo ra sau. Cậu nhân cơ hội đó nhặt vội chìa khóa rơi dưới sàn kia lên mà mở cửa, nhưng cánh cửa còn chưa kịp thì tóc cậu đã bị ông ta nắm lấy mà kéo thẳng vào trong.
"Khốn khiếp!"
Nhìn ông ta như muốn nuốt sống cậu, Sanghyeok run rẩy không ngừng cả người dán chặt vào tường như tìm một điểm an toàn.
"ji-hoon..." trong cơn tuyệt vọng nhất chẳng hiểu sao cậu lại gọi tên của hắn như một lời cầu cứu.
Thấy ông ta chuẩn bị lao đến một lần nữa, cậu liếc nhìn xung quanh nhìn thấy một con dao nhỏ ở dưới bàn cậu cầm lấy nó giơ lên. Tiếng hét của cậu vang lên như gào trong sự thất vọng,
"N...nếu ông đến gần tôi tôi sẽ...sẽ...giết ông..."
"Bình tĩnh bình tĩnh lại nào, ta sẽ không đến, nào nghe tôi thả dao xuống".
"Nó rất nguy hiểm đến em đó". Ông ta giơ hai tay lên trước, chân chầm chậm bước lại gần cậu như một lời an ủi gì đó.
Nhưng cậu không tin hai tay giữ chặt con dao trước mặt, ông ta tiến một bước cậu càng kiên định hơn. Tuy tay cầm có run rẩy đến mấy cậu cũng không bỏ ra,
"Đ-đừng...lại gần..đây..." tiếng thở dốc của cậu và ánh mắt ướt nhoè đi vì nước mắt.
*tí tách.
Giọt máu nóng chảy xuống trên bàn tay của cậu, phút chốc nó đã nhuộm lấy một mảng áo trắng của cậu. Là cậu là cậu tự đâm lấy mình chứ không muốn làm hại người khác, Sanghyeok cầm dao lên một lần nữa như thể tuyên bố rằng ông ta mà đi một bước nữa là cậu sẽ đâm vào bụng của mình.
"Không...em đừng tự hại mình tôi sẽ không làm gì em".
"Đ-đừng..lại gần tôi...xin...ông..." Sanghyeok khóc nấc lên, con dao trên tay như muốn rơi xuống tay cậu đã nhuộm cả màu đỏ rồi.
Quần áo xộc xệch, cậu đi từng bước về đến phía cửa. Tay vẫn không rời khỏi con dao, ông ta cũng không làm gì chỉ đứng im ở đó. Cánh cửa mở cậu lấy sức chạy thục mạng ra khỏi nơi đây, máu cứ chảy dọc theo bước chân của cậu. Sanghyeok không biết đây là đâu, cơn đau không còn cảm giác nữa cậu thoát rồi...cậu thoát rồi.
Đến một con hẻm nhỏ cậu chạy trốn vào đó ép cả bản thân mình vào chỗ nhỏ chật hẹp mà thở dốc.
Jeong Jihoon cuối cùng thì vẫn không chịu được hắn đi được nửa đường thì vòng xe quay lại, hắn chạy nhanh lại nơi đó. Khung cảnh trước mặt khiến hắn hốt hoảng, có rất nhiều máu ở ngoài hành lang. Một linh cảm xấu đến, hắn đi thẳng vào căn phòng của ông ta.
"Người đâu!!!" Hắn gấp gáp đến nỗi quên cả thở, nhìn thấy một mớ hỗn loạn nhưng không thấy cậu đâu cả.
"Chạy rồi". Ông ta cũng bình tĩnh mà trả lời lại, tay chỉ vào vệt máu dài kia.
"Tôi không làm tự cậu ta làm".
Hắn nhìn dọc đường máu chửi thề lấy mấy câu rồi cũng chạy ngay đi, theo đường máu nó dẫn đến một con hẻm nhỏ hắn cất tiếng gọi cái tên mà hắn đã từng hại.
"Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok!!!" Hắn vừa gấp gáp vừa chạy theo con đường hẻm tối đó, vừa gọi tên của cậu. Không có tiếng thưa của cậu hắn càng tuyệt vọng hơn nữa, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống nhưng hắn chẳng muốn lau, người mà hắn cần còn không thấy đâu.
Hắn đã hứa với Minseok là người này sẽ không cho làm gì cậu cả, nhưng ông ta lại phá lệ mà đi ngược với hợp đồng đã nói. Cũng may là hắn cũng quay xe lại ngay, và cũng phải cảm ơn rằng Sanghyeok đã kiên cường đến mức nào.
Nghĩ đến cảnh cậu tự làm hại mình để cho ông ta không dám lại gần lòng hắn đau như cắt, cảm thấy tội lỗi trào đến hắn chỉ mong tìm thấy được cậu.
"Hyeok..." nghe thấy tiếng động phát ra ở cuối con hẻm hắn xoay người lại, từ từ tiếng lại gần. Hắn nghe thấy tiếng cậu thở nghe thấy tiếng cậu chặn mình bằng tiếng khóc.
"Hyeok..."
"Đừng có lại gần tôi!!!" Sanghyeok hét lên, cả người cậu thu lại một góc. Giọng nói cũng lạc cả đi, hắn đứng im lại không lại gần cậu.
"Tại sao...tại sao lại làm như thế với tôi cơ chứ?"
"Cậu...hức...có vui không..."
"Nhưng..tôi..hức..đau lắm...hức...tôi cũng là con người cơ mà...sao không nghĩ đến cảm xúc của tôi cơ chứ?".
"Cậu có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ rằng cậu đã phá huỷ trái tim tôi như thế nào không?"
"ji-hoon à...t-tôi...thật sự rất đau..."
"Hyeok..." hắn không muốn nghe những lời này, hắn biết hắn sai rồi. Đừng nói những lời như thế vì giờ đây hắn cũng đau lắm.
"...tôi...ghét..cậu!"
"Jeong...ji-hoon...cả đời này tôi sẽ luôn hận cậu..!!"
Cả người cậu lâng khuân đứng dậy, hắn cũng đi lại mà đỡ cậu nhưng lại nhận được cái hất tay mạnh ra ngoài
"Đừng đụng vào người của tôi!!"
Hắn cũng không biết phải làm gì nữa chỉ đứng im ở đấy nhìn bóng dáng nhỏ đó chậm chạp bước đi, hắn biết đau rồi.
Hắn nhận ra rồi, hắn nhận ra rằng mình đã yêu cậu rồi...
Nhưng tất cả đã quá muộn màng có lẽ hắn không còn cơ hội cho chính bản thân hắn nữa...
Giờ đây chính hắn chỉ biết đi đằng sau âm thầm theo cậu, không nói lấy lời nào. Hắn sợ nếu như lại gần cậu sẽ càng ghét hắn hơn nữa, không một câu trách móc hắn chỉ là cậu ấy đã lặng lẽ chịu đựng tất cả.
Chiếc xe chậm theo chiếc taxi phía trước, đến cả việc Sanghyeok ngồi ở đây cậu cũng không biết cảm xúc mình như thế nào có lẽ là đã hết rồi, cậu nghĩ đó là sự nhẹ nhõm nhất mà cậu từng nhận lấy.
Màn đêm ngày hôm nay kéo dài hơn mọi khi, nó giống như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Đau cũng có tuyệt vọng cũng có, hy vọng cũng không còn nữa. Cậu mệt rồi, người mà trước kia cậu yêu giờ đây cũng không còn trong tim cậu nữa rồi, người đấy đã đẩy cậu vào một vũng lầy ở quá khứ. Dùng chính quá khứ thối nát của cậu để khiến cậu trải nghiệm nó một lần nữa, khốn nạn thật đấy!
Thế mà cậu lại chịu đựng chẳng than trách hắn lấy một câu, không phải vì cậu không dám nói là vì cậu vẫn còn một thứ chưa thể giải hết với hắn. Giờ đây mối quan hệ của hai người bọn họ bị chói buộc vào chữ "tiền".
Sanghyeok về đến nhà của mình cũng đã là khoảng hai giờ sáng, cậu biết hắn vẫn luôn đi sau mình. Nhưng cậu mệt rồi cậu không muốn nói chuyện với hắn, chuyện ngày hôm nay đã vượt mức giới hạn của cậu.
Hắn đúng là một kẻ không lương tâm!
À không hắn có đấy, chỉ là lúc hắn có thì cậu đã không thể thấm nổi nữa rồi.
Đêm ngày hôm đó có một kẻ đứng bên ngoài cúi đầu với những tội lỗi của mình mà không dám đối diện, những mẩu thuốc lá được hút đến một nửa rồi lại bị ném đi. Cùng với đêm đó có một trái tim đã nứt không thể vá được nữa, cùng với những giọt nước mắt rơi không còn vì xót thương cho số phận của mình.
Chỉ còn hai nhịp đập của trái tim là vẫn đều, nhưng nó lại rỗng tuếch như chính tâm trạng bây giờ, đến trời đêm ngày hôm nay cũng đứng về phía họ cơn mưa phùn phất qua. Ướt đi mái tóc của người đàn ông bên ngoài, lạnh đi cả một cơ thể thiếu đi tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com