Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C14:

Sau khi Jihoon rời đi hắn ném mạnh vào người cậu tấm thẻ đen coi như đã hoàn thành lời cầu mượn của cậu, Sanghyeok cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhận lấy thứ mà cậu chọn. Cậu lề mề ngồi dậy mặc lại quần áo của mình, nước mắt cậu vẫn rơi nhưng nó lại không đau nữa.

Đối với cậu chỉ có nỗi nhục nhã không thể nói lên lời.

Chiếc áo khoác mỏng manh bay phấp phới trong gió, xé toạc con người cậu trong cái giá lạnh mùa đông. Sanghyeok rời đi bước chân cậu cũng khó khăn nó nặng trĩu như chính cậu bây giờ.

Jihoon hắn đứng bên ngoài ban công mà hút thuốc, tâm trạng của hắn cũng chẳng tốt mấy khi nhìn bóng dáng nhỏ kia đang đứng dưới kia.

"Đồ ngốc này!"

"Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cậu nhận ra ngoài tôi ra sẽ không một ai thay đổi được số phận của cậu". Đó là những suy nghĩ của hắn dưới làn khói trắng, màn đêm càng lúc càng như muốn siết chặt lấy hắn.

Chiếc xe dần đi ra khỏi dinh thự đi xa tầm nhìn của hắn, trong xe cũng chẳng ai nói gì. Bác quản gia biết chuyện gì vừa xảy ra, bác nhìn người cậu lấy một lần thật sự thương đứa nhỏ này. Bác xót xa nhưng lại chẳng thể hỏi xem cậu có ổn không, nhìn cậu quay mặt ra hướng cửa sổ tay bấu chặt lấy mảnh áo nhỏ đến xoắn lại. Cậu ấy không nói gì nhưng lại khóc, nước mắt chảy dọc hai bên gò má của cậu ấy.

Con người sao mà khổ đến thế, khóc cũng phải trong thầm lặng.

Cậu mạnh mẽ như vậy là vì cái gì chứ?

"Làm...phiền bác nhiều rồi ạ!" Cho đến khi chiếc xe đã dừng lại, Sanghyeok cúi đầu chào bác quản gia rồi mới quay đầu rời đi.

Nhìn về phía con ngõ nơi mà cậu không biết phải đối diện như thế nào, cậu không dám vào nhà cậu sợ khi nhìn thấy Ruhan thì cậu không cầm được nước mắt mất. Cậu ngồi sụp xuống cạnh bờ tường trước nhà, co cả người mình lại mà bao bọc lấy.

Từng tiếng nấc vang lên, chính cậu lại tuyệt vọng với quyết định của mình. Sanghyeok khóc không chỉ cho số phận nghiệt ngã của mình mà khóc vì cho cả trái tim dần yếu đi này nữa.

"Đã..bảo không rời đi cơ mà..." Ruhan đã thức giấc từ khi cậu rời đi rồi, nó đã trách cậu rất nhiều vì đã không giữ lời hứa.

Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nấc ở ngoài kia thì nó chẳng muốn trách cậu làm gì nữa.

Sanghyeok ngước lên nhìn, cậu chỉ biết nhìn nó thôi, cậu chẳng có gì để giải thích cho nó cả. Cậu biết nó đang trách cậu nhưng cậu chẳng biết nói gì để xoa dịu tâm trạng nó cả.

"Ruhan..."

Ruhan ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng giống như lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau. Sanghyeok cũng ngồi ở đây khóc và nó sẽ hỏi sao cậu lại khóc. Nhưng với thời điểm này nó trách cậu hơn là hỏi thăm, nó giận cậu vì không giữ lời. Nó xót cậu vì cậu khóc, nó không muốn nhìn thấy cậu khóc một chút nào cả. Vì khi đó nó sẽ nghĩ rằng Sanghyeok mạnh mẽ như thế mà lại khóc trước hoàn cảnh đầy rẫy này.

Nhưng nó lại quên mất rằng, Sanghyeok cũng là một con người mà.

Sanghyeok bất ngờ ôm lấy nó. Cậu ôm chặt lấy nó vùi mặt vào người của nó mà khóc đến nỗi run cả người,

"Tớ...hức...h...đau..lắm!!"

"...tớ...hức...đau...lắm.."

"...ruhan...ơii...hức...hyeok...đ-đau....!"

Nó bất ngờ khi thấy cậu nói, trong lời nói tuyệt vọng đó. Khi ôm lấy cậu, dưới ánh đèn mờ của đường nó thấy những vết đỏ trên cổ của cậu. Cả những vết đỏ ở tay như bị siết vào, nó nhìn thôi cũng biết chuyện gì xảy ra...

Nó không ngờ cậu lại chọn một con đường này, nó ngốc nhưng nó biết đâu là chuyện nên làm hay không?

"Ruhan...có..ph-phải...tớ..đáng..ghét..lắm không..."

"T-tại..sao..." Sanghyeok cứ nói những lời chê trách đến bản thân mình đến mức tệ đi, nó chưa từng thấy hyeok như vậy.

"Đừng nói nữa, hyeok à" nó xót bạn lắm rồi, ai đó đã làm gì bạn của nó đến mức này.

Giữa trời đêm đó có cả hai trái tim đau xót ôm lấy nhau, hai chữ "hy vọng" của hai đứa chúng nó chưa từng xuất hiện. Nó thì hy vọng rằng cậu luôn cười vui vẻ trong cuộc sống này nhưng đổi lại toàn nước mắt thôi, còn hy vọng của cậu thì mong rằng nó sẽ hạnh phúc với điều nó muốn nhưng cậu đâu biết hạnh phúc của nó lại là cậu.

Ruhan coi cậu như một gia đình của nó vậy.

Sanghyeok nằm trong vòng tay an ủi của nó, tiếng thút thít của cậu cũng đã không còn nữa rồi. Ruhan hơi chốc lại nhìn lấy xem cậu đã thật sự ổn chưa, khi nghe thấy tiếng thở đều từ cậu nó nhẹ nhành đưa tay lau đi những giọt nước mắt khô trên mặt của cậu. Nó khẽ siết tay lại, ôm cậu chặt hơn nữa như mong rằng lần này không để cậu đi đâu nữa.

Phải biết rằng khi Sanghyeok cởi chiếc áo khoác không đủ ấm kia ra thì nó biết cậu đã chịu đựng những gì, cả chiếc thẻ đen mà cậu cầm lấy khi nhào vào người nó khóc kia.

Chuyện xảy ra với hyeok thật sự nó không dám nghĩ đến nữa.

Cứ thế màn đêm lại được thay vào ánh sáng mới của ngày tiếp theo, chưa bao giờ nó dậy trước Sanghyeok cả. Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế hôm qua vẫn dụi đầu vào người nó mà ngủ, nó mong rằng thời gian này có thể trôi chậm đi một chút.

Nó muốn nhìn thấy Sanghyeok không lo nghĩ vì điều gì, chỉ cần bình yên như vậy thôi là nó hạnh phúc rồi.

"Hyeok..." nó khẽ lay người cậu dậy, nó cũng không thể ích kỷ mà để yên như vậy được. Trước đây Sanghyeok từng nói cậu ấy phải đi học thì mới có tương lai sau này.

Con đường học là thứ cuối cùng giúp cậu có thể nhìn thấy ánh sáng.

Sanghyeok khẽ lay người nhìn lên tiếng gọi, lim dim đôi mắt của mình. Nơi mà cậu không thèm mảy may đến thì nó đã xót vô cùng với đôi mắt xưng vù kia của cậu, nó nhanh chân mà để hai chiếc thìa vào trong tủ lạnh chờ cậu vệ sinh cá nhân xong thì nó đưa.

"Xoa mắt đi"

"C-cảm...ơn" cậu đưa tay nhận lấy, có một chút áy náy trong lòng nên giờ cậu đâu dám nhìn lên khuôn mặt của nó đâu. Nhớ đến ngày hôm qua đã thất hứa với nó rồi lại còn nhào vào người nó khóc đến ngủ quên kia nữa, chẳng biết phải giải thích thế nào đây.

"Thế định làm thế nào?"

Sanghyeok nhìn nó mà không hiểu nó muốn nói gì.

Ruhan hất mặt về phía tấm thẻ đen trên bàn mà nói "chuyện kia.."

Sanghyeok nhìn theo hướng của nó à hoá ra thì cũng để ý, cậu không trả lời nó chỉ lặng lẽ xoay người đi như không muốn trả lời.

"Tự tớ biết nên làm thế nào".

"Nên như thế nào? Lee Sanghyeok cậu đừng tự mình lao vào mấy cái đó được không? Cậu có nghĩ đến bản thân mình chút nào không? Hay là cậu chỉ nghĩ rằng làm thế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?" Ruhan mất bình tĩnh mà gắt lên, nó nhìn cậu mà kìm nén đôi phần rồi đấy. Đừng nghĩ nó như thế này mà cái gì cũng muốn che giấu.

"Không phải chuyện của cậu!".

"Ruhan chuyện này không liên quan đến cậu..."

"Đừng có quản chuyện của tớ!". Sanghyeok thấy nó gắt lên nhưng cậu cũng không nhường, cậu biết nó đang lo cho mình nhưng nếu nó lo thì không phải cậu đang gián tiếp đẩy nó vào nguy hiểm sao.

Cậu không muốn, cậu không muốn nó phải đau khổ.

"Không phải chuyện của tớ? Vậy thì cậu coi tớ là cái gì?. Lee Sanghyeok cậu thật sự đang coi tớ là gì?"

"Ruốt cuộc thì cậu coi là gì?"

"Park Ruhan, cậu không phải là tớ làm sao cậu biết tớ cần gì. Cậu làm gì biết cái gì về tớ? Tốt nhất cậu không nên biết nhiều làm gì cả".

Nghe Sanghyeok nói nó không khỏi ngỡ ngàng, nó bực tức mà đập mạnh chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu mà nói:

"Được. Vậy cứ làm cái gì mà cậu coi như là mình giỏi nhất đi!!".

"Đừng coi trọng thằng này làm cái gì cả!!".

Nó rời đi với cơn bực tức trong người, không gian trong phòng bỗng chốc im lặng hẳn đi. Cậu nhìn nó rời đi thì trong lòng cũng trùng cả xuống,

việc hai đứa chúng nó cãi nhau lỗi sai chắc chắn là của cậu rồi.

Cậu phải làm như thế cậu không muốn nó vì cậu mà gặp nguy hiểm, cậu biết nó lo cho mình nên mới phản ứng mạnh. Nhưng có lẽ cậu mong nó tức giận thay vì cùng cậu lao vào những chỗ mà nó không nên gặp.

Sanghyeok rời khỏi nhà trên người không phải chiếc cặp thường xuyên cậu đeo, chỉ là bản thân cậu và chiếc thẻ đen được cậu nắm chặt trên tay.

Ngoài kia đúng là đã có người chờ, tên cồn đồ và đồng bọn đã ở đó rồi. Gã đại ca đã cho cậu 3 ngày cũng đang đứng ở kia, cậu nuốt lấy một ngụm nước bọt mà đi lại gần.

"Hình như có gì đó không ổn?"

"Nãy trong kia cũng có một cậu nhóc chạy ra, bạn của nhóc à?"

"Có vẻ hai đứa đã cãi nhau, nó đã giận cá chém thớt lên người tôi đây này!". Gã cười cười mà nhìn cậu, phải lời nói của gã không sai. Chỉ vì bọn họ lúc nãy là đứng chặn ở ngay cửa ngõ nên lúc nó chạy ra thì bị cản đường nên nó đã quát thẳng vào mặt của gã. Nhưng gã không làm gì cả, vì khuôn mặt của nhóc đấy cũng đang khóc đấy.

"Nhóc đấy khóc khi lao vào tôi".

Sanghyeok nghe thấy việc Ruhan khóc thì ngửng cả mặt lên nhìn gã, tâm trạng của cậu bỗng chốc chuyển thành lo lắng. Không biết rằng phía xa kia có một người vẫn đang ngó người để nhìn cậu,

"Tiền...của..ông..." Sanghyeok run run đưa lên tấm thẻ đen, ông ta cũng ngửng ra một phần. Nhìn chất liệu của thẻ đen kia thì không phải muốn có là có, gã nhìn người cậu với một ánh mắt dò xét.

"Kiểm tra đi".

"Là hàng thật. Ở đây đã ghi rõ mật khẩu và mã rồi ạ. Hiệu tên là Jeong Jihoon thưa ngài". Tên thuộc hạ rất nhanh bẩm báo lại, thường thì những tấm thẻ đen như này sẽ được khắc tên người sở hữu nó.

Gã gật gật đầu, gã không phải không biết cái tên hiệu kia. Chỉ là lần này gã thật sự bất ngờ với việc cậu nhóc này có thể có mối quan hệ liên kết với Jeong gia, lại còn với con trai độc quyền nhà đấy nữa.

"Được rồi, cũng cần cậu đi theo một chuyến để kiểm tra xem số tiền trong kia có đủ hay không?"

Sanghyeok gật đầu mà đi theo bọn họ, phía xa kia một dáng người nhỏ khác chạy ra nắm chặt lấy tay của cậu khiến cậu bất ngờ mà quay lại nhìn. Thế quái nào lại là Park Ruhan ở đây, cậu nghiêng đầu mà nhìn lấy nó.

"Đừng đi..." trên mặt nó vẫn là những giọt nước mắt đọng lại trên đó, hoá ra nó đã khóc thật.

Khóc vì cậu!

"Sẽ nhanh thôi không sao đâu. Nghe tớ nhé!" Sanghyeok đặt tay lên tay của nó như một lời an ủi, cậu tách tay nó ra khỏi tay của mình mà xoay người đi vào trong chiếc xe.

Nó không thể cản nhưng Sanghyeok nói tin cậu ấy thì nó sẽ tin. Tin rằng lần này cậu sẽ không thất hứa với nó nữa, nó nhìn dòng xe cao cấp kia chạy vụt đi. Lòng nó không khỏi có chút nôn nao, lo lắng.

Chiếc xe dừng lại ở một địa điểm nào đó mà cậu không biết, bên trong xa hoa với nhiều kiểu trang trí bắt mắt. Hiện đại xen lẫn với kiến trúc cổ xưa trông thì không có gì là liên quan đến nhau nhưng tổng thể nó lại hài hoà đến lạ.

"Cậu cần nhập trước". Bọn họ đưa lại thẻ cho cậu, màn hình máy trước mặt.

Cậu nhìn thấy mật khẩu để mở tay cậu khẽ run lên, cả người như muốn tuyệt vọng. Nước mắt được cậu nuốt lại bên trong, tại sao, tại sao, hắn lại làm như vậy. Ngày tháng năm sinh của cậu "7/5/1996".

Số tiền hiển thị đúng như lời hắn nói nhưng số tiền này đã vượt qua mức số tiền cậu yêu cầu rồi. Bọn họ cũng choáng ngợp với số tiền hiển thị trong máy, bọn họ đúng là kẻ tham lam thật nhưng với chiếc thẻ đen này bọn họ không dám đụng. Chỉ gật đầu rồi lấy đúng số tiền mà nhà cậu đã vay.

Phía bên này Jihoon đang ngồi trong lớp, hắn nhìn màn hình điện thoại thấy thông báo đã trừ tiền thì hắn khẽ cười khẩy một cái, rồi tắt ngấm bàn hình. Hắn biết cậu cũng đã nhận ra rồi, tại sao hắn làm thế ư đừng nghĩ rằng hắn vì yêu cậu. Hắn làm thế để cậu nghĩ rằng hắn vẫn đang yêu cậu,

Nhưng sâu thẳm rõ ràng là hắn yêu cậu...yêu đến mức bản thân hắn còn không nhận ra.

"Sanghyeok đâu?" Minseok đi đến lớp câu đầu tiên nó nói chính là người ngồi cạnh hắn, Jihoon nhìn nó đầy khó hiểu khẽ hất tay nó ra khỏi tay của mình.

"Hỏi làm gì? Làm sao tao biết được nó ở đâu".

"Hôm qua Sanghyeok và mày gặp nhau mà?" Minseok xếch cổ áo của hắn lên, nó đang thật sự rất muốn gặp cậu ấy. Lee Minhyung giật mình với hành động của nó mà đưa tay ra kéo cả người nó lại, nhìn nó không hiểu hành động nó đang làm là gì?.

"Mày làm gì cậu ấy rồi?"

"Tao bảo là dừng lại rồi cơ mà!!!!" Minseok hét lên khiến cho mọi người ai cũng phải giật mình mà ngoái đầu lại nhìn.

"Sao đây?" Jihoon gằn giọng của mình xuống ánh mắt như xuyên thấu cả người nó.

"Lo lắng cho nó à? Hay mày thương nó chỉ vì hôm ở hội trợ?"

"Vậy thì tao càng phải làm!". Hắn ghé sát tai nó mà nói, giọng điệu của hắn không có gì là trêu đùa cả. Và hắn đúng là đang rất mong chờ điều đó,

Minseok biết cách nhìn người và cách quan sát của hắn, là người sống cùng và lớn lên cùng với hắn từ nhỏ thì vốn tính cách của nhau ai cũng sẽ hiểu hết. Minseok không thể làm gì nếu như hắn biết được bản thân nó cần gì,

"Jihoon xin mày tha cho Sanghyeok đi". Minseok cúi mặt xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời của nó mà nó phải cúi đầu cầu xin về một người.

Lần đầu tiên mà nó hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin mạng sống cho một người, nó biết kế hoạch này điên rồ như thế nào vì chính nó cũng đã từng làm như thế với người khác rồi, và mức độ đó man rợn như thế nào.

"Hay lắm, chỉ vì vài giọt nước mắt mà đã thương hại người ta rồi?"

"Vậy sao không làm như thế với những nạn nhân trước kia đi? Giả vờ thánh thiện ở đây thì làm được cái gì?".

"Ryu Minseok tao đang nhắc nhở cho mày biết vị trí của tao và mày đang ở đâu".

"Không phải là thánh nhân đâu mà đòi ban phước cho người khác".

Jeong Jihoon nói không sai vốn bản chất của chúng nó đã được định sẵn rồi, không một ai phản đối với lời của hắn nói thì chắc chắn rằng điều hắn nói ai cũng hiểu.

Và nó cũng hiểu điều đó.

Nhưng nó chỉ muốn cầu xin lần này cho một người, vì nó thấy người này không nên làm như thế. Nó không biết diễn tả ra sao nhưng nó thấy người này thật sự không nên làm tổn thương.

"ji-hoon...chỉ là người này không nên..."

"Minseok đang làm cái gì vậy? Thật sự không hiểu mày đang làm cái gì đấy?" Jihoon nhìn nó, hắn không bực tức chỉ là hắn không ngờ rằng Minseok lại đang khóc, khóc vì người mà nó muốn xin tha.

"...ji-hoon..." giọng nó đã lạc đi vài phần, cả người chẳng còn sức nữa mà ngục trên vai của hắn.

"Yên tâm, người này sẽ không như những người khác". Hắn đặt tay lên vai của nó, nói rất nhỏ vào tai của nó.

Hắn bị thuyết phục rồi, vậy mọi chuyện sẽ xoay chuyển đúng không?

Minseok ngước lên mà nhìn hắn, trong lòng đã vơi bớt lo lắng đi vài phần. Một khi điều mà Jihoon nói thì nó sẽ tin vì nó biết Jihoon không phải là người sẽ nói mà không làm.

***

Sanghyeok rời khỏi hang của đám người xã hội đen đó, trên tay cậu vẫn là chiếc thẻ đen của hắn. Chỉ là lần này nó được siết chặt đến mức như cắm thẳng vào da thịt của cậu, từng bước đi nặng trĩu của cậu tự hỏi rằng hắn có còn thương cậu không.

Hắn ruốt cuộc là đang muốn làm trò gì nữa vậy chứ,

Cậu thật sự rất mệt rồi...

Gió lạnh thổi vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, Sanghyeok chẳng biết nên đi về đâu nữa giờ đây trong đầu cậu trống rỗng quá.

Giá như mà ông trời đừng cho cậu và Jihoon gặp nhau thì có lẽ mọi chuyện không đến bước này, cứ để cậu sống một cuộc đời đau khổ với miếng ăn không trọn vẹn. Còn hơn khi gặp rồi lại gieo tương tư cho nhau, dày vò như vậy liệu câu hỏi đặt ra họ có cùng vui không?

Ấy thế mà Sanghyeok lại quay lại trường học, cậu không vào trường chỉ đứng ngoài thôi. Chờ cho những hồi trống vang lên rồi lại tắt ngấm cho đến khi tiếng trống kéo dài nhất, thì đôi chân cậu mới đứng loạng choạng đứng dậy.

"ji-hoon..." Sanghyeok cất tiếng gọi khi thấy hắn và đám người hay đi cùng hắn đi ra.

Minseok là người phản ứng nhanh chỉ sau cái xoay đầu của Jihoon, nó nhanh chân chạy đến trước mặt của cậu.

"Sanghyeok!!"

Cậu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cậu cảm nhận được rằng tay nó đang nắm chặt lấy tay của mình. Nhưng cái đặt vai của Jihoon lên vai của nó khiến nó giật mình mà buông ra,

"Để tao nói chuyện".

Minseok cũng biết điều miệng chưa kịp nói câu nào thì đã phải buông tay, giờ đây đứng trước mặt cậu là Jihoon.

"T..trả...cậu..." Sanghyeok đưa chiếc thẻ của hắn ra trước mặt của hắn. Giọng cậu nhỏ đến mức phải đứng gần mới có thể nghe thấy, hắn nhìn chiếc thẻ trong tay cậu mà cười lấy một tiếng.

"Sao nào? Đáng nhẽ phải cầm số tiền này mà chạy trốn đi chứ?"

"Người như mày tiêu như vậy thì còn rất ít đấy?"

"Hay không đủ?" Jihoon ghé sát người của cậu mà nói, người nhỏ con như cậu dĩ nhiên là bị hắn che lấy hết sạch. Và chính hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu một cách rõ ràng nhất với khoảng cách như này.

"Không phải mà..." Sanghyeok ngửng mặt lên nhìn hắn môi cũng bĩu cả ra khuôn miệng nhìn không khác gì một con mèo đang nũng nịu cả.

Jihoon nhìn lấy con người mảnh khảnh trước mặt kia, vẫn là dáng vẻ đấy chỉ là thứ hắn để ý là mi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt trên đó. Và những vết hoan ái ngày hôm qua vẫn còn in sâu vào cơ thể nhỏ ấy, hắn lại càng cảm thấy điều này khiến hắn rất vui.

Đưa tay kéo sát cả người cậu lại, Sanghyeok giật mình với cái siết eo của hắn, tay hắn thô bạo mà kéo xếch chiếc áo phông bên trong lộ ra cả xương quai xanh của cậu, trắng muốt và đầy đỏ các vết hôm qua do hắn để lại.

"Cơ thể của mày thật sự rất bẩn đấy!"

"Ngoài tao ra thì bao nhiêu người đã đụng vào rồi?" Hắn đê tiện mà phỉ bám cậu một lần nữa,

Sanghyeok vừa định đưa tay lên thì hắn đã giữ lấy, "tao nói sai à?". Đó là câu nói mà cậu ghét nhất khi hắn bình phẩm về cơ thể của cậu, nước mắt cậu lại một lần nữa chảy xuống rồi. Ướt đẫm cả khuôn mặt này, Jihoon luôn như vậy lúc nào cũng muốn trái tim của cậu đau khổ vì thứ mà hắn đang gieo lên mầm.

"Cậu luôn nghĩ tớ là người như vậy sao? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không..."

"...ji-hoon...hức...h...điều cậu làm người rõ nhất phải là cậu chứ...!"

Sanghyeok nhìn hắn mà nói, sự bất lực trong câu nói. Cả những sự tủi hờn mà cậu phải chịu đựng nữa,

Hắn thoáng ngửng người với lời nói của cậu, tay hắn nắm chặt lấy nhau đến mức nổi cả gân xanh.

Tim hắn lại nhói lên rồi.

Nhưng hắn không thể phủ nhận, chỉ có lời nói tổn thương cậu là rõ ràng nhất.

"Đừng quên lời hứa của mày ngày hôm qua".

"Loại người như mày không xứng để chạm đến tao đâu, nên đừng nghĩ rằng tao đang có ý với mày".

Jihoon giơ chiếc thẻ lên nơi mà hắn đã sử dụng ngày tháng năm sinh của cậu thay cho ngày tháng năm của hắn. Và hắn nắm bắt rất tốt tâm lý của cậu, và hình ảnh cậu ngồi đây chờ hắn ra thì hắn đã biết rằng việc hắn làm đã rất hoàn hảo rồi.

Cái sai nhất của Sanghyeok chính là đi tìm hắn để lấy sự giúp đỡ.

Hắn rời đi chỉ còn mình Sanghyeok ở đây, giữa khung trời hiu hạnh. Một trái tim trống rỗng và một nỗi tuyệt vọng đâm đến.

Sanghyeok biết sau này chắc chắn rằng cậu chẳng thể thoát nổi cái tên Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com