Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13:

Còn 1 ngày...

Đây là thứ cậu lẩm bẩm đầu tiên vào ngày mới, Sanghyeok tỉnh dậy trước Ruhan. Sanghyeok không biết mình sẽ kiếm đâu số tiền khủng đó, ánh mắt cậu cứ dừng lại một điểm gì đó thật lâu rồi lại trùng xuống mà chẳng diễn tả thành lời. Cậu chậm chạp mặc lên cho mình bộ đồng phục đi học, sách vở cũng đã được cậu xếp cẩn thận trong các ngăn cặp.

Hôm nay trời không còn rét mấy nữa, cậu thấy không khí dễ chịu hẳn. Chỉ có lòng cậu đôi khi lại đau đáu lên một chút, cậu rầu rĩ hết nhìn trời rồi nhìn đất.

Ruhan vẫn trong nhà nó vẫn chưa tỉnh chắc do hôm qua ngủ muộn quá nên giờ không dậy được, cậu đi lại gần đặt tờ giấy note của mình lên thành đầu giường "dậy rồi thì ăn sáng đi trứng chiên để ở bàn!".

"Hyeok..." nó cảm nhận được mùi hương phấn rôm thoang khoang mũi, khi nó lờ mờ thì thấy hyeok đang đi ra khỏi phòng thì nó mới gọi khẽ lên.

Sanghyeok vừa quay đi thì nghe thấy tiếng gọi của nó liền ngoái đầu quay lại, cậu khẽ nhăn mày khi mà nó gọi như mớ mà không có dấu hiệu là mở mắt. Cả người nó nằm cuộn trong chiếc chăn ấm áp kia, lười y như một con mèo tìm chỗ ngủ vào trời rét.

"Mình đi học đây".

"Ngủ dậy thì ăn sáng đi".

Cậu nói vọng lại lần nữa với nó rồi cũng rời đi, bước chân ra ngoài nhà cậu thoáng ngẩn người khi đám côn đồ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu nuốt lấy một ngụm nước bọt, tay cũng nắm cả lại. Bọn họ không đi lại chỗ cậu chỉ đứng đấy nhìn, nhìn theo bước chân của cậu như thể đang canh trừng một con béo bở không thể chạy thoát.

"Này nhóc!!" Gã to con kia khi thấy cậu bước nhanh chân mà chạy. Rõ là không làm gì nó mà nó đi như kiểu chó rượt thế kia,

"Dạ..dạ.." cậu ngửng đầu lên nhìn gã, khuôn mặt cũng tái đi vài phần.

"Có giả nổi không không thì theo bọn tao luôn đi, mất thời gian của tao quá rồi đấy!!" gã đi lại gần cậu, tay gã đặt lên vai của cậu mặt thì hầm hầm sát khí như muốn nốt sống cậu. Cậu nhớ hình như người này là cái người phản đối đại ca của gã là không nên tin tưởng vào cậu.

Sanghyeok lùi vài bước cố gắng cho bản thân mình giữ được bình tĩnh,

"Hứa..hứa...3 ngày rồi mà..." cậu lắp bắp nói, cả người căng cứng đến nỗi run bần bật.

"Mày còn một ngày". Gã nghiến răng mà nói sát vào tai cậu, nếu như không phải đại ca của gã bảo gã là người phải đi theo dõi thằng nhóc này và bảo vệ nó thì có lẽ thằng nhóc này sẽ chết quách ở xó xỉnh nào rồi.

Gã không có lòng lương thiện như đại ca của gã được, kẻ nợ không giả đến thời hạn không cho vay mượn thêm thời gian.

Thằng cha già sắp chết của nhóc này vẫn đang nằm trong tay bọn gã,

"Em...em...đi..được..chưa..ạ"

"Đi đi". Gã phất tay về phía cậu, rồi lại ra lệnh cho đám đàn em của mình tiếp tục theo dõi và bảo vệ nhóc đấy.

Sanghyeok dĩ nhiên là cảm nhận được có người đi theo mình rồi, nhưng họ không làm gì cậu cả nên cậu thấy rất yên tâm mặc dù đôi lúc hay bị phân tâm.

Đi đến trường học của mình cậu lại có những suy nghĩ khác, đầu cậu cứ loanh quanh đi một vấn đề. Mọi người xung quanh sân trường cũng không còn nhiều có lẽ là vào lớp hết rồi, cậu rầu rĩ mà bước về phía lớp học của mình.

Đứng trước cửa lớp cậu nhìn thấy Jeong Jihoon đã đi học, cậu nhìn hắn một lúc rất lâu lâu đến mức Jihoon như thể biết ai nhìn mình mà ngước lên chạm vào ánh mắt của cậu.

Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào con người nhỏ bé đứng trước cửa lớp kia, trên tay thì xoay nhẹ mẩu giấy nhỏ do sáng nay có người đưa thư tỏ tình hắn. Sanghyeok biết mình thô lỗ khi nhìn người ta như vậy, cậu tỉnh lại mớ suy nghĩ của mình mà đi lại bàn học.

Hành động kỳ quặc đứng trước lớp của cậu đã khiến cho rất nhiều người nhìn lên, cậu không quan tâm lắm. Dù sao bây giờ bọn họ cũng coi cậu như cách mà đám người Jeong Jihoon mà thôi.

"Cho..tớ..vào" Sanghyeok đứng ngang với hắn, ánh mắt rũ xuống như đang có phiền muộn.

Jihoon đương nhiên chiều theo, hắn cũng biết ý mà thu gọn người mình lại ép sát sau ghế để cậu lách qua. Sanghyeok biết hắn lại giở trò đồi bại khi cậu lướt ngang qua hắn mà, cái chạm eo trên làn da nóng của hắn khi lướt vào vùng da nhạy cảm khiến cậu có chút rùng mình.

Sanghyeok ngồi vào chỗ đưa cặp ra trước mà chống lấy cằm của mình, cậu xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đàn chim đang bay lượn vào sáng sớm kia. Chẳng biết Ruhan nó dậy nó có ăn sáng hay không? Hay lại ngu ngốc đi đến chỗ làm việc nào đó rồi kiếm tiền đưa cho cậu. Hôm qua cậu đã dặn nó rồi nếu nó mà tiếp tục đi làm thì cậu sẽ giận nó luôn,

Cậu đưa tay lấy sách vở đặt lên bàn, rồi thở dài lấy một hơi.

Jihoon vẫn nhìn cậu, hắn để ý cả những vết đỏ trên cổ của cậu sau tấm áo trắng đồng phục kia. Hắn đột nhiên có chút khó chịu, mấy vết đỏ kia đúng thì là do hắn làm nhưng hắn không in sâu đến mức mà hai ngày vẫn chưa tan, ánh mắt hắn gắt lại nỗi nghi ngờ vang lên trong đầu.

Hắn đột nhiên xoay người đẩy mạnh cậu vào bức tường phía sau, tay kia xốc chiếc áo sơ mi kia để lộ ra vùng ngực và bụng vẫn còn mấy vết đỏ do hắn cắn mút.

"Cậu...làm..gì vậy???" Sanghyeok bị giật mình bởi hành động của hắn, áo được kéo lên cao khiến cậu phải đẩy tay hắn ra để kéo áo xuống.

Ánh mắt cũng không khỏi khó chịu mà nhìn hắn.

Jihoon không buông, bàn tay hắn vẫn nằm trong người của cậu, xoa nắn lấy vùng bụng phẳng lì thon gọn kia.

"Tốt nhất đừng chuyện gì sau lưng tao".

Sanghyeok không hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì, tên này hôm qua thì sỉ nhục cậu giữa chốn đông người bảo cậu bẩn thỉu này nọ, nay lại lao đến thân thể của cậu như một báu vật chỉ riêng hắn được đụng vậy.

"Làm gì là làm gì?" Cậu gắt lên, mặt ấm ức mà nhìn hắn. Hắn lúc nào cũng vô lý cái gì cũng muốn theo ý mình chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của cậu bao giờ cả.

Jihoon nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm lệ kia của cậu, chán ngẩn mà chế giễu.

"Cất cái bản mặt của mày đi, mày không biết làm gì ngoài khóc à?"

"Hay mày giống như lời con đàn bà hôm qua nói vốn dĩ mày là thằng ẻo lả chỉ biết khóc?"

Cậu ngửng người mắt mở to nhìn hắn như ngỡ ngàng, hoá ra hắn biết trong con thú nhồi bông đó là cậu. Hoá ra hắn biết nhưng hắn vẫn dùng những lời lẽ không hay về cậu ngay tại nơi đó, Sanghyeok nắm chặt lấy tay của mình cuộn tròn nó lại như giữ hết ấm ức trong người của mình. Cậu xoay mặt đi dùng tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt,

"Hoá ra là cậu biết..."

"Cố tình nói những lời đó với tôi! Vậy sao cậu không nghĩ đến việc chính cậu là người khiến tôi như vậy!".

Jihoon thoáng nhíu mày khi nghe cậu nói, rồi hắn bỗng bật cười.

"Cũng do mày ngu ngốc nên đừng dở cái giọng đó để nói chuyện với tao!".

"Mày hiểu chứ?".

Minseok người nhìn từ đầu đến cuối lại có chút khó chịu với thằng Jihoon, nó lại làm Sanghyeok khóc tiếp rồi kìa. Giờ đây nó nhạy cảm với nước mắt của Sanghyeok lắm, cứ thấy cậu khóc là nó sẽ kìm không được mà muốn khóc theo đâu. Ban nãy lúc thằng Jihoon nó nói những lời không hay về hyeok là nó muốn đứng lên đấm thẳng vào bản mặt của thằng đấy rồi.

Nó phải tìm cách dẹp ngay cái vụ bán hyeok vào chợ đen trước đã, thời gian chỉ còn một ngày thôi. Nhưng nó làm thế nào bây giờ đây, trước nó bắt nạt cậu ấy thì giờ liệu cậu ấy có nghe theo nó hay không. Nó thề là nó không muốn chuyện đó xảy ra đâu, nó thương cậu nhiều lắm rồi đấy!

Nhìn xem hôm nay nó còn cản được thằng Wooje máu chó đi tìm cậu đấy, còn biết nói tốt cho hyeok nữa khiến cho tất cả mọi người hôm nay điều nhìn nó bằng cái nhìn khác đây này.

Thời gian dần trôi trong ánh mắt của cậu ngày càng trùng xuống hơn nữa, nhìn bầu trời đang dần tối đi. Cậu chẳng thể làm gì được mà có thể cản nó hãy chậm lại được, tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên.

Rồi dần trong đầu cậu có một suy nghĩ, cậu nhìn sang Jihoon. Người vẫn đang chăm chú nghe giảng kia, cậu nhìn hắn rất lâu như thể chỉ có mình hắn sẽ giúp được cậu. Nhưng rồi cậu lại gạt phăng suy nghĩ đó đi, có lẽ nếu cậu mở lời thì liệu hắn có giúp cậu không nhỉ? Hay đổi lấy những lời phỉ bám bản thân cậu một cách thậm tệ.

"Jihoon à..." Sanghyeok cất tiếng gọi khẽ tay nhỏ khẽ chạm vào mu bàn tay của hắn,

Jihoon đang tập chung lên trên bảng thì nhìn xuống bàn tay nhỏ đang chạm vào mu bàn tay mình cùng với tiếng gọi nhỏ rụt rè kia, hắn nhíu mày mà quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt hắn cũng đã có chút khó chịu với cậu,

"Tối..nay..tớ gặp cậu được không?" Sanghyeok nhìn vào ánh mắt hắn như một tia hy vọng cuối cùng của đời mình, ánh mắt cậu long lanh to tròn như những vì sao sáng ở ban đêm kia. Nhưng đôi mắt đó lại luôn chứa những muộn phiền khiến nó chưa từng cười, âm u như đáy vực sâu.

"Đến gặp tôi?". Jihoon nhả giọng nói, hắn chỉ có chút bất ngờ với lời đề nghị đó của cậu.

Nhưng thấy cậu nghiêm túc thì hắn cũng muốn xem cậu định nói gì, với lại hắn cũng có một việc quan trọng sắp tới.

Sanghyeok liền gật đầu, cậu biết nhà Jihoon ở đâu. Trước kia cậu có vào khu nhà giàu làm việc rồi nên cũng đã qua nhà hắn, phía khu nhà giàu đó đúng là tráng lệ thật.

Lúc tan học cậu cũng rời đi ngay lập tức, Minseok là người muốn đuổi theo sau ngay nhưng nó không kịp vì bị Minhyung giữ tay lại, nó quay qua nhìn gã mà gã lại nhìn nó một cách khó hiểu.

"Bỏ tay bạn ra mình đang bận".

"Chờ anh, bạn muốn đi đâu?" Minhyung nhíu mày mà hỏi nó.

Thấy Minseok không muốn giải thích thì gã cũng không giữ nữa, nhìn theo bóng lưng nó chạy đi mà không khỏi khó hiểu.

Nhưng khi nó chạy ra ngoài thì bóng dáng của Sanghyeok đã biến tăm mất rồi, tự nhiên lòng nó có chút bồi hồi không yên. Ban nãy nó nghe thấy cuộc hội thoại của cậu và Jihoon nên nó sợ Jihoon sẽ làm gì Sanghyeok.

Ruốt cuộc thì nó vẫn chậm lấy một bước, nó không biết nhà của hyeok cũng không biết cậu ấy sống ở khu nào. Thôi thì nó cũng chỉ mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Nó quay lại trường, ánh mắt kiên định hướng thẳng vào Jeong Jihoon mà nói:

"Tha cho cậu ta đi".

"Lee Sanghyeok không phù hợp để bị chúng ta đưa vào đấy đâu!".

"Xin mày đấy Jihoon!". Lời thành khẩn của Minseok như một ấn sớ được ban vậy, nó như rút hết tâm can cho việc này.

Jihoon nghiêng đầu nhìn nó đến mức trầm ngâm,

xin tha cho người mà khi trước chính mình bắt nạt?

"Mày làm tao buồn cười đấy!".

***

Lee Sanghyeok về đến nhà cũng là lúc tối mịt rồi, cậu đi thẳng vào trong nhà nhưng trong nhà không bật điện, không có dấu hiệu là có người ở. Ánh mắt cậu nhanh chóng đi đến bật đèn lên miệng thì gọi "ruhan" nhưng không hề có tiếng trả lời,

"Lại đi đâu vậy cơ chứ?" Cậu để cặp sách của mình xuống bàn, lau qua chút mồ hôi trên người.

Cậu đi lại bàn ăn nhỏ thì thấy bữa sáng cậu chuẩn bị cho Ruhan đã được ăn, ít nhất nó đã ăn xong rồi mới chạy nhảy đi đâu đó. Cậu không nghĩ nhiều nữa, tối nay phải học ca ba nên cậu không phải đi làm thêm nên về thẳng nhà. Lúc về cậu để ý cũng không thấy có người theo dõi như lúc sáng nữa, cậu có chút ghi ngờ nhưng rồi cũng gạt phăng nó ra.

Đi lại lấy bộ quần áo trong tủ mà đi vào tắm rửa vì tối nay cậu cần đi đến một nơi, một nơi mà có thể xoay chuyển cả cuộc sống của cậu.

Sanghyeok hoà mình vào trong làn nước nóng, trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Nếu như tối nay không thành công thì liệu có khi nào ngày mai không đưa được tiền cho bọn họ thì cậu sẽ bị bắt ngay đi không.

Sanghyeok trở mình ra ngoài nhìn thấy Ruhan đang ngồi ở đấy, cậu hơi nhíu mày mà nhìn nó.

"Cậu đi đâu sao giờ mới về?" Sanghyeok đi đến gần với nó, nhìn khuôn mặt đó giàn giụa nước mắt mà không khỏi lo lắng. Những lời nói định nói ra thì liền nuốt ngược lại, ngồi xuống vuốt lưng nó.

"Kể hyeok nghe được không".

"Ruhan à..."

Nó nhìn cậu rồi lắc đầu nguầy nguậy miệng nó không khỏi lắp bắp nói câu gì đó cậu nghe không rõ. Nó cứ khóc, khóc đến mức mà cậu chỉ biết vỗ về lưng nó mà an ủi.

"Hyeok...ơi...mình không muốn xa bạn đâu..."

"Nhớ...nhớ..sẽ..nhớ hyeok lắm!" Nó vừa nói vừa xà vào lòng cậu, ôm chặt lấy cả người của cậu mà khóc không ngừng.

Cậu thì có hiểu cái gì đâu thấy nó khóc rồi lại nói không muốn rời xa mình, ruốt cuộc thì hôm nay nó lại nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì nữa.

"Hyeok...hứa với mình là không bỏ mình đi". Nó run run mà đưa ngón tay út lên cao như chờ một cái ngoắc nghéo như bọn trẻ con ngày xưa hay thề thốn ấy.

"Ừ, mình hứa" cậu cũng đưa ngón tay út lên mà ngoắc vào tay của nó.

Cậu lại dò hỏi nó một lần nữa là tại sao nó lại khóc nhưng nó lại không nói.

Nó nói nó muốn đi tắm, nó cũng đói nữa muốn cậu nấu cho nó ăn. Cậu cũng chỉ biết chiều theo mà làm theo yêu cầu cho nó, nhưng phút chốc nó đang tắm thì nó lại gọi cho cậu một tiếng.

"Hyeok ơi" nó vọng to trong nhà tắm mà hét ra ngoài,

Sanghyeok cũng bất lực mà thưa lại nó, không biết là nó đã gọi cậu bao nhiêu lần rồi nữa. Ngay cả khi cậu vẫn đang trước mặt nó đây mà nó nhìn không chớp mắt luôn như kiểu sợ chỉ cần nó lơ là là cậu sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

"Tớ vẫn đây cơ mà!" Cậu buông thả đôi đũa trong tay mà nhìn nó.

Nó gật gật lấy cái đầu của mình, ăn xong nhanh bát mì thì cũng đã là hơn tám giờ tối rồi.

Nhưng hiện giờ cậu không tìm được lý do gì để nó có thể buông người cậu ra, từ khi ăn xong đều lẽo đẽo theo cậu. Ngồi bên cạnh cậu nắm lấy gấu áo nhỏ khi cậu đang học bài, ngay cả khi cậu bảo nó đi đánh răng rửa mặt đi xong còn đi ngủ thì nó cũng đòi cậu phải đi cùng nó thì nó mới làm. Thế là cậu lại phải đứng dậy theo nó, tiện tay với chiếc điện thoại của mình xem mấy giờ rồi ấy thế mà đã là chín giờ tối luôn rồi.

Cậu và nó đánh răng rửa mặt xong thì cậu đề nghị lên giường ngủ sớm vì hôm nay cậu hơi mệt, nó cũng nghe theo mà lên giường. Nhưng hôm nay nó lại đòi nằm ngoài thay vì nằm trong như những lần trước.

"Không cho hyeok đi đâu cả". Nó giơ tay của mình đang nắm chặt tay của cậu kia lên, cậu càng lo lắng thì nó càng không cho cậu cơ hội.

"Tớ ở đây mà".

Thế là một người đang dần chìm vào giấc ngủ với hơi thở đang đều kia, một người thì lo lắng nhìn sang nó liên hồi như thể kiểm tra xem nó đã ngủ say hay chưa.

Cho đến khi bàn tay nắm lấy tay cậu dần thả lỏng và khuôn mặt nó cũng quay sang phía cậu thì cậu biết nó đã ngủ say rồi, cậu từ từ ngồi dậy cẩn thận nhẹ nhàng mở chăn ra. Đắp lại cẩn thận chăn cho nó, nhẹ nhàng bước xuống giường như thể nếu cậu lỡ đi mạnh thì nó sẽ tỉnh giấc mất.

Cậu với tay lấy chiếc áo khoác gió bên giá mà mở cửa ra ngoài, bên ngoài trời đêm đã lạnh đi rất nhiều. Sanghyeok còn chẳng mặc đủ ấm nữa cả người rét run bần bật, cậu nhìn màn hình điện thoại khi đã điểm mười giờ đêm.

Cậu rời nhà mà đi lên chiếc xe đen đã đỗ ở đó từ rất lâu, trên xe là một bác trai trung niên đang ngồi ở vị trí vô lăng.

"Con...xin lỗi..ạ"

Bác ấy gật đầu rồi chào hỏi cậu mấy câu, không gian cũng vì thế mà im ắng lại. Sanghyeok căng thẳng mà nắm chặt lấy tay của mình lại, lo lắng nhìn ra bên ngoài kính xe. Cậu chẳng biết lựa chọn này của mình có đúng không nữa, có lẽ thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay của cậu.

Chiếc xe dừng bánh tại một căn dinh thự tráng lệ, người ngoài chắc ai cũng phải ao ước sống trong một ngôi nhà như vậy.

"Mời cậu đi theo tôi". Bác quản gia có tông giọng rất ấm áp,

Trước mặt cậu là căn phòng đang đóng cửa im ắng, bác quản gia cũng cúi đầu xin phép đi trước. Cậu gật đầu mà cảm ơn bác, ngón tay khẽ giơ lên để gõ vào cửa nhưng rồi lại hạ xuống. Cậu không biết rằng cậu đã run hết bao nhiêu lần, thì tiếng gõ cửa mới được vang lên.

Jihoon ra mở cửa trên người hắn là chiếc khăn trắng quấn ngang hông, dòng nước chảy từ khuôn ngực hắn đi xuống.

Jihoon đứng người sang một bên để cậu có thể đi vào, Sanghyeok lướt qua người của hắn mùi hương phấn rôm lại một lần nữa thoáng qua mũi của hắn. Nhưng thứ hắn chú ý là cơ thể mảnh khảnh này đang không mặc lấy một chiếc áo ấm khi qua đây, nhưng không phải những vết đỏ kia đang hiện hữu rất rõ sao.

"Nói đi". Hắn đi đến chiếc ghế trước bàn của mình mà ngồi xuống, tay châm lấy điếu thuốc mà nhếch mắt nhìn lên cậu.

"Tớ...à..không cậu có thể cho mình vay ít tiền được không...?" Sanghyeok không dám nhìn vào mắt của hắn, khuôn mặt của cậu cúi sâu xuống.

Jihoon bật cười như thể hắn vừa nghe một điều vô lý nào đó, tiếng cười của hắn trầm khàn như một lời chế nhạo vô hình nào đó với cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, tay cũng đã căng thẳng đến nỗi vò nhau cái áo rồi. Xuyên qua tầng mắt đó cậu nghĩ có lẽ cậu không nên đến,

"Mày cần bao nhiêu?"

"200 triệu won...2...cậu có thể không..." Sanghyeok trả lời ngay,

nhìn cái dáng vẻ hấp tấp đó của cậu hắn lại càng thấy buồn cười.

Đứng dậy đi lại sát với cậu hắn nâng khuôn mặt đó lên, giọng hắn trầm đục vang bên tai. Vừa chế giễu cậu, vừa tìm tòi trong lớp áo kia là bờ eo mềm mà hắn đã sờ lấy rất nhiều lần.

"Sao đây? Mấy lão kia không cho mày tiền để mày phải đến đây?"

"Hửm?" Hắn bóp mạnh eo của cậu, xốc chiếc áo phông trắng phía trong lên. Cả người cậu gần như mất thăng bằng, cậu thở hắt lấy hơi cả người khẽ run rẩy.

"Được. Tao đồng ý!"

"Với một điều kiện, ngày mai mày phải xuất hiện ở đây một lần nữa. Còn chuyện gì thì mày phải làm theo ý của tao".

Hắn đưa lưỡi lướt dọc đằng sau tai của cậu, lời đồng ý cũng đã có. Lời điều kiện cũng đã ra cậu cũng chẳng có lý do gì cả, nếu đã trót rồi thì phải làm đến cùng thôi. Cậu đã đồng ý với yêu cầu của hắn, nhưng tại sao cậu lại khóc cơ chứ?

"Còn đêm nay mày không thể về".

Hắn đem cả người cậu đẩy mạnh về phía sau bàn, nâng lấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia mà hôn lấy. Ngấu nghiến đôi môi run rẩy kia, từng lớp môi đều được hắn ray đến đau. Cạy mở cả hai răng của cậu để đưa lưỡi vào bên trong mà liếm mút.

*tách

Giọt nước mắt rơi trên gò má của cậu, cậu lại khóc vì bản thân mình chẳng thể làm gì. Ghét chính bản thân này, cậu khóc khi chính mình đang làm cho bản thân này ngày càng nhục nhã, bẩn thỉu.

Jihoon nhìn mí mắt cậu nhắm lại nhìn cả những hàng nước mắt của cậu rơi xuống, hắn thoả mãn chính bản thân mình. Nhìn cậu bất lực mà không thể làm gì mà phải nghe theo sự sắp đặt của hắn, hắn có chút tức giận mà trút lên đôi môi của cậu.

Từng lớp từng lớp quần áo rơi xuống đến trần trụi, Jihoon thoả mãn nhu cầu của mình.

Nhưng chính hắn không biết rằng nơi này đã có một con người đã tuyệt vọng đến mức khóc như muốn ngất đi, nhục nhã về chính bản thân mình.

"Tiền của mày về thân thể này".

Hắn làm xong chuyện liền ném vào người cậu một chiếc thẻ ngân hàng đen rồi rời đi, chỉ có cậu với thân thể không còn chút sức lực.

Cậu đã bán rẻ bản thân để lấy số tiền đó.

Sanghyeok nghĩ cậu thật bẩn thỉu, nhưng bản thân cậu lại chẳng thể ngừng khóc. Có lẽ cậu thật trơ trẽn như chính cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com