Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12:

Cậu lờ mờ tỉnh dậy với phần hạ bộ phía dưới đau rát, cậu đưa tay dụi lấy mắt của mình. Nhìn ra xung quanh không có ai ở đây cả, hắn có lẽ đã rời đi từ lâu rồi hơi ấm cũng đã không còn. Sanghyeok lại một mình lủi thủi cô độc trong chính căn phòng trước kia trở nên quen thuộc với bản thân mình, thật đáng ngờ khi những đồ đạc của cậu vẫn được giữ nguyên hắn không hề vứt đi.

Sanghyeok cố gắng dùng lực để đứng dậy, phía bên dưới đau nhói lên khiến cậu không thể đứng được. Bước từng bước nhỏ đi về phía nhà tắm trong kia,

Nếu như lần trước cậu dùng bàn chà chà thật mạnh vào cơ thể của mình cho nó trầy xước đến đỏ ửng thì lần này cậu lại ngơ ra nhìn thân thể mình mà không biết làm từ đâu,

Có phải cơ thể này đã quá phận rồi không...

Mất hơn chục phút thì cậu mới có thể vệ sinh cá nhân xong mà đi ra ngoài, cậu với lấy chiếc áo khoác đã lâu không đụng đến kia mà mặc vào người mùi hương của cậu cũng bay dần, không còn lưu hương trên đó nữa.

Bước chân ra ngoài, có vẻ gió đã lạnh lên rồi, tiếng chim hót líu lo trên cành cây như đang chào mừng buổi sáng đến. Từng ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp, Sanghyeok gửi lấy mùi hương tự nhiên mà thiên nhiên mang lại.

Cậu cứ đi với những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà không biết rằng bước chân của mình gần như sắp va vào một nhóm người phía trước đang chặn đường của cậu. Chỉ đến khi đầu của cậu va vào bờ ngực mềm mềm nào đó thì cậu mới đảo mắt mà nhìn lên tên côn đồ hung mãnh tay nổi đầy ngân xanh mà túm lấy cổ áo của cậu.

"Mày mù à?" Tên côn đồ hét thẳng vào mặt của cậu, tay hắn tóm chặt hơn.

"Xin...xin..lỗi anh.." Sanghyeok hốt hoảng mà nhìn lên gã, môi cậu mấp máy tay bấu lấy cánh tay lực lưỡng của gã như xin tha. Cậu nghĩ nếu cậu không làm như thế thì có lẽ ngày mai sẽ không ai có thể nhìn thấy cậu được nữa đâu.

"Con ông Lee?" Tên côn đồ nhìn xuống khuôn mặt thấp hơn gã một cái đầu kia mà nhíu mày nói.

Sanghyeok khẽ nhăn mày khi thấy gã nhắc đến cha của mình, nếu như không phải gã ta nhắc đến cha của mình thì có lẽ cậu đã chạy ngay khỏi đây khi hắn thả cổ tay cậu ra.

Cậu gật gật đầu thay cho lời xác nhận, không ai biết tay chân cậu đang đứng không vững nổi nữa rồi. Cậu vừa sợ vừa run nhưng không thể chạy đi đâu cả,

"Thằng cha già đó sắp chết, nó nói nó có thằng con trai".

"Nó đồng ý bán mày cho bọn tao để giả nợ".

Sanghyeok ngẩn người khi nghe gã nói, cậu như thể không tin vào những gì gã nói vào trong tai của mình.

"Ông..ấy nợ các người bao nhiêu..." Sanghyeok run đến nỗi như thể cậu sắp không còn lực để đứng vậy, tay nhỏ của cậu đã toát mồ hôi hột đến mức nhăn nhún cả cái áo bên trong rồi.

"Đưa cho nó". Tên côn đồ phất tay với mấy người đứng, bọn chúng cũng rất lịch sự mà đưa thẳng tay cho cậu thay vì giống như những bộ phim mà cậu xem là họ sẽ ném thẳng vào mặt của cậu.

Sanghyeok gần như đứng cũng không vững nữa rồi, tay của cậu run run mà giở tờ giấy bọn họ đưa ra xem. Tất cả đều xoay quanh một chiều là đánh bạc, đều là tiền vào chứ không hề có một đồng ra nào cả.

"Kh-khoan..đã"

"Tôi sẽ giả cho mấy người..."

Tên côn đồ kia nhíu mày mà nhìn vào cậu gã như thể cũng không thể tin những gì mình nghe.

"3 ngày...ba ngày...tôi sẽ đưa cho mấy người..." chẳng biết từ khoảng khắc nào mà cậu đã có thể cam đảm mà hứa như thế. Cậu có chút sợ hãi thật nhưng thay vì đi theo bọn chúng thì cậu có một lựa chọn khác. Lựa chọn này có thể thay đổi cả số phận của cậu.

"Được". Tên côn đồ nói lớn tiếng rồi quay đi, có mấy tên trong số đó đã rất thắc mắc với đại ca của chúng.

"Sao lại tin nó?"

"Tin thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như thế liệu có đáng tin không?" Số tiền đó rất béo bở không thể để mất được huống chi giờ đây phải tin vào một thằng nhãi ranh còn non nớt, nó thì kiếm tiền đâu ra mà trả nhỡ nó mà chạy mất thì số tiền đó ai gánh.

"Nó sẽ không làm thế". Tên côn đồ đầu đàn mà chúng nó gọi là đại ca đã nói như thế.

Sanghyeok nhìn theo đám người rời đi, chân đã đứng không vững nổi nữa rồi, cậu khuỵ người xuống mà vò nát tờ giấy trong tay.

Hơn 200 triệu won không phải muốn có là có, số tiền đấy có khi đã tích được mấy năm liền. Nếu đó không phải số tiền nợ thì có lẽ nó có thể nuôi sống cậu mấy đời người, một người sống trong khu ổ chuột như cậu chưa từng nghĩ đến số tiền to như thế huống chi là kiếm nó trong ba ngày.

Bước chân của cậu chầm chậm đi trên mặt đường, hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ học. Hôm nay cũng có ba ca làm liên tục, cậu đi đến tiệm tạp hoá mà mình đang làm.

Ngước nhìn lên trần nhà trắng mà cậu không biết bản thân ruốt cuộc là sẽ làm như thế nào, bên ngoài kia người người vẫn đi tấp nập. Chỉ có một mình cậu ở đây, kiếm tiền luôn là thứ khiến cậu đau đầu nhất, nhiều lúc cậu nghĩ bản thân mình có nên nghỉ học để đi làm không.

Bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi cậu mua tạm hộp mì tôm trong tiệm mà pha lấy để ăn, thời gian chẳng có hầu như chuyến này cậu chỉ có thể ăn mì tôm qua bữa mà thôi. Có lẽ cậu đang ăn để sống chứ không phải lấy chất dinh dưỡng để chăm chút cho bản thân mình rồi.

Lúc ăn xong thì cũng là lúc cậu giao ca cho người khác, cậu vội vơ lấy chiếc áo khoác mà mặc lên người. Chào tạm biệt người đồng nghiệp vừa đến kia rồi mới rời đi.

Khu công viên hôm nay đông đúc người, tiếng nói tiếng cười đùa của đám trẻ con khiến cậu say mê mà nhìn nó. Trên tay cậu là đống tờ rơi được giao cho buổi ngày hôm nay

"Bác cầm giúp con với ạ". Người qua lại thì tấp nập lắm thế mà chẳng có ai chịu cầm lấy tờ rơi cậu đưa cả, tờ giấy trong tay cậu cầm đến mức gần như nhàu nát.

Mấy đứa trẻ con nhìn chú ong thì thích lắm bọn nó cứ quây quần bên cạnh cậu mà đòi chụp ảnh, nhưng mấy đứa bé cũng không ai muốn cầm tờ tơi cậu đưa cả. Sanghyeok không trách bọn nhỏ đâu vì ba mẹ của chúng nói không được cầm gì cả, dù sao những lời nói đó cậu cũng nghe nhiều rồi chẳng qua lần này nó đau hơn một chút mà thôi.

"Chú ong ơi" tiếng của một cậu nhóc vang lên, cậu đưa mắt nhìn xuống đứa nhỏ trên miệng nó vẫn đang là chiếc kẹo mút ngọt lịm.

Bé con giơ hai tay mình ra như mong muốn có một cái ôm đến, Sanghyeok cũng cúi nhẹ người mình xuống rang tay ôm lấy cậu nhóc lên cao. Đứa nhóc đấy cười giòn tan mà thích thú khi được nhìn ngắm quanh cảnh trên cao.

Nhưng khi đó chẳng hiểu sao có một lực đập liên tục vào người của cậu, cậu quay qua chiếc mũ nhồi bông lệch hẳn sang một bên khi bị người phụ nữ kia đánh vào.

"Cút đi, thả con tao xuống"

"Đừng đụng vào con của tao, loại nghèo như mày làm mấy việc này không phải moi tiền của bọn tao à?"

Người đàn bà đó vừa nói vừa đánh những lời nói khó nghe liên tục lên con người của cậu, Sanghyeok muốn né đi để có thể tiếp đất bé con một cách an toàn, nhưng người đàn bà đó không ngừng tay cho đến khi chiếc mũ trên đầu cậu không giữ nổi nữa mà rơi xuống dưới đất.

Trán cậu ướt nhẹp mồ hôi bết hẳn vào mái tóc, từng giọt mồ hôi còn chảy xuống cả gò má, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì nóng. Người đàn bà đó không những không biết phép tắc mà còn lao đến tát thẳng vào khuôn mặt cậu một cái, tiếng cãi lộn chửi bới to khiến nhiều người cũng đang tụ lại đây để xem.

Sanghyeok không nói gì cậu cúi đầu nhặt lấy chiếc mũ thú nhồi bông của mình, đi lại gần chỗ bà ấy cậu cúi đầu mình xuống lễ phép xin lỗi bà ấy.

"Con..xin lỗi.." giọng cậu có đôi phần nghẹn đi bởi nước mắt, tiếng khóc của đứa nhỏ trên tay bà ấy, cậu khẽ nhìn lên đứa nhóc đó rồi đội mũ chú ong lên.

Nhưng chẳng ai biết được trong con thú đó đã có một khuôn mặt ướt nhẹp đi vì khóc, trên tay là một mớ hỗn lộn tờ rơi vừa bị người đàn bà kia đập nát. Sanghyeok chẳng trách móc ai cả, cậu luôn lủi thủi rồi tự mình bật khóc.

Bước chân cậu chầm chậm đi qua bao nhiêu người, cậu không còn đưa giấy cho người ta nữa. Cho đến khi bước chân cậu dừng lại khung cảnh trước mặt là một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt của cậu bên cạnh là một người đàn ông đến quen thuộc.

"Dễ thương quá đi" cô gái đó nhìn lên cậu mà khen, tay sờ lên má con ong mà tươi cười. Chỉ có cậu trong con thú nhồi bông đó là không khỏi ngỡ ngàng, người trước mặt thế mà lại là Jeong Jihoon.

Sanghyeok cứ nhìn hắn rồi mới nhìn lấy những người xung quanh, hình như là đi chơi cùng nhau, người đi cùng hắn chắc là bạn gái. Cậu thấy hắn nắm lấy tay của cô gái ấy.

Cậu thấy hắn cười một nụ cười mà chưa từng dành cho cậu, hoá ra Jihoon cũng có thể cười đẹp đến thế. Đúng rồi hắn cười đẹp lắm nhưng chẳng qua cậu chưa từng thấy mà thôi, lòng cậu lại đau hơn một chút. Tay nhỏ cấu chặt lấy tờ rơi để ngăn tiếng khóc nhẹ vang lên.

"Mấy thứ dễ thương thường rất bẩn thỉu đấy!".

"Phải không?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt phía con thú kia, ánh mắt hắn sâu lắm như đang ghim chặt lên người cậu vậy.

Sanghyeok nhìn hắn nước mắt ấm nóng lại chảy ra trên khuôn mặt của cậu, khi hắn lướt qua cậu bả vai gầy này mới khẽ run lên vì khóc.

Cậu không lạc mình vào trốn đông người nữa, đi đến chỗ khuất không mấy người cậu ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt, cởi bỏ chiếc mũ ra ngoài. Cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, tay cậu siết chặt lấy nhau như thể cố gắng không để khóc.

Nhưng những lời nói của ông chủ ngay sau đó khiến cậu phải cầu xin ông, cậu không muốn mất việc làm đâu. Chẳng còn cái gọi là danh phẩm của một người, cậu quỳ xuống cầu xin người nọ đừng đuổi việc làm của mình.

"Không làm được việc thì cút đi"

"Tao không nhận kẻ lười biếng như mày"

"Thằng ẻo lả như mày vốn ngay từ đầu tao không nhận"

Ông ta đá mạnh vào người của cậu một cái khiến cậu đau mà ngã ngửa ra, tiếng cụm đầu đau đằng sau chiếc ghế đá.

"Kia là Lee Sanghyeok sao?"

Những hình ảnh đó có một người đã đứng từ xa mà nhìn thấy, nó thấy cậu ngồi ở đó khóc rồi lại thấy người gọi là ông chủ kia dùng những lời lẽ sỉ nhục lên con người cậu, thế mà nó thấy cậu không phải kháng đã thế còn quỳ xuống cầu xin ông ta để được làm việc.

Minseok coi việc đó là một việc bán rẻ bản thân mình, nhưng nó không phải là hoàn cảnh của cậu nên nó không thể hiểu được. Nó chỉ muốn nghe điện thoại thôi nên đã vô tình đi ra chỗ này ai mà ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh này.

Nó nhìn thấy cậu khóc đến mức nức nở lên, thế mà vẫn phải hạ mình xuống để cầu xin một người không coi mình ra gì. Nó cứ đứng ở đó như thể quên mất việc phải rời đi, những người kia vẫn đang ở ngoài kia chờ nó.

Minseok không biết diễn tả như thế nào cả, nó chỉ biết rằng bản thân nó đang cảm thấy thương hại người nhỏ con kia. Nó thấy cậu bị đánh đến mức đau điếng thế mà không kêu lấy một tiếng, lì như những lần bọn nó bắt nạt cậu vậy.

Hình ảnh Sanghyeok lùi sâu vào chiếc ghế đá mà khóc khiến nó cũng không chịu được, chẳng biết từ bao giờ trên khuôn mặt nó đã chảy nước mắt xuống. Gì đây chứ? Nó đang khóc vì một người mà nó đã từng bắt nạt kia sao.

Nó chẳng biết cảm xúc lúc này của nó như thế nào, tự nhiên nó ước rằng người kia không phải là người chúng nó đã bắt nạt. Vì chỉ khi thấy cậu khóc nó mới thấy thương, nó trân trọng những thứ dễ thương lắm.

Và giờ nó mới biết hóa ra người trong con ong đó là Lee Sanghyeok bảo sao nãy tự nhiên Jihoon lại nói những lời khó hiểu như thế, nó xoay người nhìn thấy dáng người một lần rồi tự tay lau sạch giọt nước mắt đã rơi.

Sanghyeok cũng không phát tờ rơi nữa, cậu đi lại nhà vệ sinh gần đó mà thay bỏ bộ đồ con ong này ra, có lẽ ngày hôm nay không có tiền lương nào được nhận rồi. Cậu không thể làm ầm lên mà đòi họ trả cho mình được, cậu sợ bọn họ sẽ đánh hội đồng cậu. Tiền có thể bị quỵt còn cậu thì cần phải sống, sống để có thể biết được rằng thế giới này bao giờ mới có thể đứng về phía cậu.

Sanghyeok rời khỏi khu công viên này cũng là lúc trời chập tối, ánh hoàng hôn cũng đã chiếu lên con người nhỏ của cậu. Chân cậu rảo bước về phía quán nướng mà cậu đã làm trước kia, nhưng thứ chào đón cậu lại lời nói của chị Woohe ông chủ đã nhờ chị ấy chuyển lời giúp rằng ông không nhận cậu nữa.

Cậu chỉ khẽ gật đầu khi nhìn thấy sự áy náy trong ánh mắt của chị, cậu biết đây không phải lỗi của chị ấy nên cậu cười trừ mà xua tay nói rằng mình không sao. Rồi cũng tạm biệt chị mà rời đi, nhưng ai mà biết trước vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu thể hiện ra để đối trọi với thế giới này nhưng sâu thẳm trong đó lại là một tâm hồn yếu mềm rất dễ khóc cơ chứ.

Sanghyeok cứ đi trên con đường dài, cậu không bắt xe về nữa cậu lựa chọn đi bộ về. Đến cả chiếc lá trên cây cũng không còn thương cậu nữa rồi, lại một lần nữa cậu nghĩ rằng cậu là một vật xui khi mà mọi thứ chẳng có ai đứng về phía cậu cả.

Mọi thứ cứ ập vào người của cậu như một hố đen chứa sâu thẳm vậy.

Đến khi gần đến gõ nhà mình thì tiếng gọi thủ thỉ phát ra khiến cậu cũng phải ngước lên

"Hyeok ơi.." tiếng gọi đó rất nhỏ nhưng theo làm gió cũng đã truyền đến tai của cậu, vẫn là nó vẫn là nụ cười tươi đó, vẫn là bộ đồ mà cậu đưa cho nó mặc.

Sanghyeok bước nhanh về phía nó, cầm lấy tay của nó mà kéo nhanh vào trong nhà khi nhìn thấy khuôn mặt nó lấm lem những vết bẩn chẳng biết là đã chui ở góc xó xỉnh nào nữa.

"Đi đâu vậy chứ?" Sanghyeok lo lắng nhìn nó, tay cũng kiểm tra hết những vết thương mà nó đang bị.

"Ngồi im". Ấy thế mà nó cũng ngồi im chờ cậu thật, nó nhìn thấy cậu đưa đến một chai nước muối sinh lý có lẽ là chuẩn bị rửa vết thương cho nó, bên tay kia thì là cuộn băng trắng chắc sẽ băng vết thương cho cậu.

"Hyeok nhẹ tay nhá.." nó lấp lánh mắt mà nhìn cậu, nó sợ đau lắm. Lúc trước nó không cho mẹ băng bó vết thương đâu tại nó thấy ngã chẳng đau nhưng khi xử lý vết thương thì mới thấy đau.

"Ừ, cố chịu một chút". Sanghyeok cẩn thận rửa vết thương từ khuỷu tay, lòng bàn tay bị trầy xước một tí cũng được xử lý hết, đầu gối chân chắc là nặng nhất.

"Xong rồi".

Lúc này nó mới hé đôi mắt của mình ra mà nhìn xuống vết thương được băng bó cẩn thận, nó giơ ngón tay cái lên như một lời tán thưởng dành cho cậu.

"Ở im đấy tự thay quần áo đi".

Sanghyeok đi lại tủ quần áo của mình mà đưa đến cho nó bộ khác, nó thích mặc áo của hyeok lắm. Nó thấy áo của hyeok thơm lắm luôn ý, toàn mùi của hyeok thôi nên nó thích lắm.

Đến lúc nó tắm rửa xong đi ra ngoài thì nó thấy cậu đang ngồi trên bàn mà làm mấy bài tập, lòng nó tự nhiên nặng trĩu một chút. Nó cũng muốn đi học nhưng nó chẳng có gì nổi bật để đi học cả, nó thụt lùi lắm. Nó cũng kém cỏi sợ lại gây phiền cho người khác dạy nó cơ.

"Chờ chân khô thì lên giường nằm trước đi".

Thấy nó gật gật đầu rồi thì cậu mới đi vào trong phòng tắm kia, lát cậu tắm xong thì cậu sẽ hỏi tội nó sau. Giờ thì phải thật bình tĩnh đi tắm rửa thật sạch đã, mà ban nãy cậu nhìn thấy nó đứng ở đấy nhìn cậu rất lâu. Nhưng cậu đâu thể giúp nó được đây.

Thấy cậu ra nó càng thêm hồi hộp vì nó có một thứ muốn dành cho cậu, giờ cả hai đứa nó ngồi đối diện nhau. Sanghyeok nhíu mày liền hỏi nó trước:

"Muốn gì thì cứ nói đi".

Ruhan không nói gì nó lục lục trong túi áo của mình ra thứ gì đó, nó tươi cười mà giơ nó lên cao trong tay, là túi nilon trắng bên trong còn có vài tờ tiền bị nhàu nát được đựng cẩn thận ở đó.

"Cho hyeok này" nó giơ lên cao mắt nó óng ánh chờ lời được khen từ cậu.

Sanghyeok ngơ ra như không hiểu nó đang làm cái gì, mắt cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn vật nó đang tự hào trên tay kia.

"Cho hyeok..."

"Hyeok cần tiền...phải kiếm tiền cho hyeok.."

"Chữa bệnh...chữa..bệnh..."

Bao nhiêu nước mắt trực trào, những uất ức của ngày hôm nay cứ thế mà tuôn hết ra cậu nhào lên mà ôm chặt lấy nó, dụi cả người vào vai của nó mà khóc. Sanghyeok khóc ghê lắm nó chưa bao giờ nhìn thấy hyeok khóc như vậy cả, nhìn hyeok khóc nó cũng buồn lắm. Tim nó tự nhiên cũng thấy đau lắm.

"Ai..cần cậu cơ chứ!!.." Sanghyeok nghẹn trong lời nói của mình, ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia mà trách nó.

Ruhan lại nghĩ do mình không làm tốt nên mới bị cậu mắng, ngày hôm qua nó quay lại đây đấy nó ngồi ở đây chờ cậu nhưng chẳng thấy cậu về, nó cứ nghĩ rằng cậu giận nó nên không muốn nhìn mặt nó nữa.

"Hyeok...giận tớ ạ" nó bĩu môi mà nhìn cậu, trong đôi mắt long lanh đó cũng đang phủ lấy một tầng sương mờ như sắp khóc lấy.

"Kh-không...giận"

"...không...giận...hức...không..giận..cậu..."

Nó ngốc quá đi chỉ vì nghe được câu chuyện ngày hôm đó mà lại đi không chờ cậu dậy. Lại đi kiếm tiền vì cậu, lại cho rằng kiếm tiền thì Hyeok mới không khóc nữa, càng nghĩ cậu càng khóc hơn nữa. Một người xa lạ tại sao lại có thể cho cậu một cảm giác ấm áp như thế.

Nó thấy cậu vẫn cứ khóc nó đưa nhẹ tay lên mà vuốt lưng cậu như một lời an ủi, ai mà ngờ hành động đó lại khiến Sanghyeok khóc lớn hơn nữa.

Ruhan lấy tay nâng khuôn mặt toàn nước mắt của cậu lên, nó cúi xuống hôn lên mí mắt của cậu. Thấy cậu không phản ứng gì nó lại hôn tiếp vào bên kia, lúc này cậu mới định hình mà nhìn nó.

"Hyeok ngoan, không khóc nữa nhé!". Mẹ nó dạy nó rằng nếu khóc mãi mà không nín thì hôn lên mí mắt người khác sẽ là cách an ủi khiến người ta ấm lòng nhất.

Và giờ đây nó làm với cậu. Người bạn mà nó muốn sẽ ở bên nó, nó không có bạn cũng không còn người thân nữa đâu.

Sanghyeok không tránh nụ hôn mí mắt của nó, thấy cậu ngừng khóc nó lại một lần nữa dúi túi tiền của mình vào tay cậu.

"Cho hyeok..."

Chẳng biết đêm đó như thế nào hai người xa lạ nằm cạnh nhau. Một người có đủ tình yêu thương của gia đình nhưng lại chẳng hưởng trọn vẹn, một người thì lại chẳng có nổi tình thương của ai cả. Ấy thế mà họ lại gặp nhau dẫu sao không biết ngày tháng như nào nhưng hai đứa chúng nó mong rằng vẫn sẽ là bạn.

Đêm hôm nay Ruhan kể cho cậu nghe về cuộc đời của nó, nó bi thương lắm. Gia đình nó ba mẹ của nó tai nạn nên không qua khỏi, nó nói trong cái lúc đó mẹ của nó đã ôm chặt lấy nó như thể bảo vệ nó hết sức vậy. Nó được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị ngất do chấn thương não bộ, còn ba mẹ nó thì không qua khỏi.

Nó yêu ba mẹ của nó lắm, thấy người ngoài người ta kể cho nó nghe về chuyện ngày hôm đó. Nó nghe nó khóc nhưng lại chẳng ai đến dỗ nó nữa, từ lúc đấy nó nói rằng có nhiều người đã gọi nó là "kẻ ngốc" nhưng nó tưởng đó là biệt danh mà đám người đó gọi nên nó vui lắm.

Sau này mới biết là lời chế nhạo. Nó buồn lắm nhưng nó chẳng biết chia sẻ với cả, cho đến khi nó gặp cậu người mà không bao giờ gọi nó với biệt danh đó. Nên nó trân trọng cậu nhiều lắm.

Sanghyeok nhìn sang nghe thấy tiền thút thít đã ngưng hẳn thay vào đó là tiếng thở đều. Cậu cũng phiền lòng nhưng cậu lại thấy thương, thương Ruhan nhiều lắm.

Mảnh đời của hai đứa chúng nó cũng thật khổ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com