C11:
Đi lại nơi cửa hàng tạp hoá nơi mà cậu đã xin làm theo ca, Sanghyeok không muốn nghỉ làm ở bất cứ đâu cả. Cậu thiếu tiền lắm, cậu cần rất nhiều tiền cơ. Đừng ai nghĩ rằng cậu liều mạng sống của mình chỉ để kiếm tiền thôi nhé...
Là vì đang có một mạng người đang chờ cậu ở nhà, nói là chờ nhưng có lẽ không phải. Chỉ là ông ấy tệ bạc với cậu mà thôi. Nhưng chỉ mới ngày hôm qua khi cậu dẫn Ruhan vào nhà mà ông ấy không nói tiếng nào, tâm trạng của ông ấy trầm xuống đến nhìn rất rõ. Cậu ban đầu thì đúng là lơ đi thật nhưng chẳng hiểu sao đêm hôm qua cậu có chút bận tâm nên đã đi ra ngoài phòng và rồi cậu gặp người cha tệ bạc đó đang ngồi ngẩn nhìn bầu trời cao.
Khoảng khắc đó lòng cậu nặng trĩu như chẳng thể diễn tả, cậu thấy ông ấy ho ho rất nhiều. Trong lòng bàn tay của ông còn có chút máu rỉ ra nữa. Cậu ghét cha mình thì có nhưng cậu đâu còn ai khác nữa đâu, người đó là người thân cuối cùng của cậu rồi cơ mà.
Cậu không thể bỏ một mình ông ấy được.
"..." tiếng nói của cậu định cất lên nhưng lại chẳng thể mở lời, tiếng bước chân xột xoạc của cậu đã khiến cho người đàn ông đó quay lại.
Cha của cậu có đôi mắt hụt sâu như chứa chan nhiều câu truyện chẳng thể kể ra như bao truyện cổ tích, ánh mắt đó trong đêm tối nhìn vào con người nhỏ của cậu.
"Tao sắp chết rồi đấy! Mày có vui không?" Giọng ông thều thào như thể đây là nói lăng mạ cuối cùng mà ông dành cho cậu vậy.
"Đ-đừng...nói thế..mà..." Sanghyeok lại khóc rồi, nước mắt bên gò má của cậu lại chảy xuống. Tay chân cậu lạnh ngắt muốn cử động lao đến chỗ người cha của mình nhưng lại chẳng thể.
"Mày nên vui mới phải".
"Thay vì để tao nhìn thấy mày khóc trước mặt tao. Vốn dĩ tao chẳng cho mày được cái gì".
"Mày sẽ lại tốn nước mắt cho đám tang của tao".
Sanghyeok nhìn ông lưng đã còm đi vài phần, lặng nhìn lên trời cao như đã biết trước được số phận tiếp theo của mình. Ước lên một nguyện ước liệu ông có ước rằng bản thân nên sống thêm một chút không? Hoặc cầu nguyện rằng đứa con trai mà ông coi là "bất hiếu" đó có trở nên hạnh phúc và cuộc đời nó sẽ trải đầy hoa hay không.
"Đáng nhẽ tao nên chết sớm hơn".
"Làm mày thất vọng rồi".
Nhưng trái lại sau khi ông nói câu đấy một cái ôm lao thẳng đến chỗ của ông, cái ôm đó rất chặt chặt đến mức cầu xin ông đừng rời xa nó. Nó dụi đầu vào người của ông mà khóc nức nở, tiếng nói của nó cũng thê lương quá rồi.
"Kh..không..mà..đừng rời bỏ con..."
"Đ-được..không..."
"Xin...cha.." Sanghyeok ngục hẳn mặt mình xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
Ông Lee nhìn vào đứa nhỏ đang ôm lấy mình kia, tiếng thở của ông trở nên nặng nề. Đứa con này của ông lương thiện quá rồi như mẹ của nó vậy. Dẫu ông đã đối xử tệ với nó mà giờ đây nó lại cầu xin ông ở lại với nó, ông dù có tệ bạc nhưng cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho ai.
Ông đưa tay gạt cả người nó ra, đẩy mạnh người nó về phía sau. Xoay người vào trong nhà, nếu đã tệ bạc rồi thì hãy làm cho chót luôn để sau này nếu có chết thì cũng không có luyến tiếc trần gian này của mình.
Không phải hổ thẹn với điều mình đã làm.
Phía sau bức tường nơi đó có một hình nhỏ nữa đang bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn tiếng khóc tràn ra, mặt nó cũng lấm len không khác gì Sanghyeok đang khóc ngoài kia. Tim nó cũng đau quá, nó thấy Sanghyeok khóc đáng thương quá. Nó thấy người mà Sanghyeok gọi là cha kia tệ bạc với cậu ấy quá, nó khóc, khóc đến mức ôm cả ngực để khóc.
Ba mẹ nó cũng mất hết rồi nên nó hiểu chứ. Nó biết tại sao cha của Sanghyeok lại đẩy cậu ấy ra.
Ruhan quay lại giường chùm chăn che kín khuôn mặt, nó sợ khi cậu quay vào lại thấy nó khóc nên nó đã lau đi hết giọt nước mắt rơi. Nó lau hết sạch, tấm chăn vẫn đang run lên vì chưa nguôi cơn khóc kia. Nó cứ thấp thỏm mà nhìn qua cánh cửa vốn yên tĩnh kia, nó cố nhắm mắt nhưng nó lại lo lắng người bạn kia sẽ khóc không ai dỗ cả.
"Chữa bệnh..đi chữa bệnh.."
"Con..kiếm tiền..."
Đó là hai câu cuối mà nó nghe thấy Sanghyeok đã gào lên, lúc đó nó thấy Sanghyeok đã khóc bất lực như thế nào khi nói lên câu đó. Và cái đẩy mạnh của người đàn ông kia với cậu ấy khiến nó chỉ muốn xông ra thôi.
Nó chẳng biết Sanghyeok xuất thân như thế nào, nó muốn giúp Sanghyeok. Nó không muốn Sanghyeok phải trải qua cảm xúc của mình, nó nhớ nhá hôm ba mẹ nó mất ấy nó đã khóc ở ngoài mộ tận 3 ngày liền nó đã ngất liên tục đó.
Một lúc sau Sanghyeok cũng đã quay trở lại giường, nó nhìn tấm lưng vẫn còn chút run rẩy kia. Nó cứ ngơ ra đấy, muốn đưa tay ra dỗ nhưng nó sợ bạn lại biết mình chưa ngủ. Rồi nó giả vờ mình đã ngủ thật say rồi vòng tay qua ôm lấy bạn như một cái ôm an ủi.
"Hyeok, ngủ ngoan". Nó như nói mớ liên tục, giả vờ thò thịt cái mũi như thể nó đang đóng một bộ phim giả tưởng nào đó và nó chính là diễn viên chính.
Và rồi khi trời sáng đó nó đã rời đi, nó đã nói là nó sẽ kiếm tiền cho Hyeok mà...
Sanghyeok nhìn hàng người đi qua lại cửa hàng, dù tay cậu có đau. Dù cho con tim của cậu đang bị rót đá vào để nhào nát nó cậu cũng không bỏ cuộc, cậu vẫn chăm chỉ làm việc. Tay nhỏ thì được cậu cẩn thận cuốn tấm vải để giảm bớt sự đụng chạm.
"Cho tao cái này". Giọng nói trầm trầm vang lên khiến cậu đang quẹt thẻ cho khách phía trước mà ngửng đầu lên nhìn.
"Ch-chờ...một...chút" cậu vơ lấy bao thuốc hạng thường trong tay để tính tiền cho hắn.
Jihoon nhận lấy bao thuốc nhưng hắn lại bắt thẳng lấy tay của cậu bóp mạnh một cái, Sanghyeok khẽ nhăn mặt mà kêu "ah" lên một tiếng. Tay muốn rụt lại nhưng hắn lại càng cầm chặt hơn.
"Đ-đau..." cậu bĩu môi mà nhìn lên hắn, ánh mắt ầng ật nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
Hắn lúc này mới chịu bỏ tay mắt đánh sang hướng ghế ngồi bên kia, ý muốn nói hắn muốn nói chuyện với cậu.
Sanghyeok lắc nhẹ đầu như không thể đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng hắn lại nói "tôi chờ". Đã bao lâu rồi hắn lại xưng hô như thế với cậu, cậu nhìn hắn rồi hờ hững nhìn sang hướng khác. Bóng lưng của hắn cao lớn, thẳng tắp như hướng đến tương lai sáng rạng hơn là cậu.
Từng đợt khách cứ ra rồi vào, hắn vẫn ngồi ở đó cho đến khi có tiếng nói cậu được nghỉ ca thì hắn mới quay đầu nhìn.
Sanghyeok cũng bước đến lại gần nhưng hiển nhiên vẫn xa hắn một chút, tay nhỏ được cậu cất sau lưng không muốn lộ ra.
"Lại đây".
"Cậu nói đi". Sanghyeok không lại cậu vẫn giữ khoảng cách với hắn, đứng ở khoảng cách vừa đủ để có thể nghe rõ các cuộc hội thoại.
Jihoon thấy cậu không đi lại nơi hắn vừa vỗ xuống thì có chút khó chịu mà nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo thẳng ra ngoài, bên ngoài thế mà lạnh. Tuyết cũng đang rơi mà cậu thì lại mặc đồ mỏng manh đến nỗi chẳng đủ ấm, cậu khẽ run lên mấy nhịp.
Jihoon cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đưa lên mặc cho cậu, cả chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm lên trên cổ của cậu. Sanghyeok nghiêng đầu muốn né đi nhưng hắn lại tuyệt nhiên không đồng ý.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy chứ?"
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên đặt lên đó một nụ hôn phớt, theo dần thấy cậu không có ý định đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới mà cạy mở hàm răng của cậu, chiếc lưỡi tinh quái của hắn đảo quanh khoanh miệng của cậu. Từng tuyến nước bọt được tiết ra đều được hắn nuốt hết, miệng cậu ngọt như viên kẹo socola.
"Ưm..." Sanghyeok hết khí cựa quậy người muốn thoát ra, tay nhỏ muốn đẩy hắn nhưng cứ hễ dùng lực thì nó lại đau đến tê dại nên cậu chẳng thể làm gì.
Nước miếng tràn cả ra khoang miệng đều được Jihoon liếm hết sạch.
"ji-hoon à..."
"Hửm?" Hắn buông cậu ra rồi nhưng hắn lại ôm lấy người của cậu vùi khuôn mặt của hắn vào hõm cổ sâu của cậu.
Mùi hương quen thuộc thoang vào mũi của hắn, mùi phấn rôm em bé dịu dàng và mềm mịn. Mùi hương mà hắn đã từng rất mê và cũng là mùi hương hắn ghét nhất khi vô tình đi trên đường mà gửi thấy.
Có lần người tình hắn chơi qua đêm vì nghe dỏm lúc nói chuyện điện thoại rằng hắn thích mùi hương phấn rôm nên đã cố tình dùng loại đó. Nhưng hắn lại tỏ ra ghét bỏ mà nhíu mày, đẩy cả người cổ ra khỏi người mình.
"Cút đi". Đó là những gì hắn nhớ khi người đàn bà có mùi hương đó trèo lên người của mình.
Giờ đây hắn lại ở đây hít lấy mùi hương đến đê mê, hắn thích mùi hương này chỉ được trên cơ thể của người này.
"Hyeok..." Jihoon tự nhiên dùng lực bế xốc cả người cậu lên, Sanghyeok không kịp chuẩn bị cứ thế mà nằm ngọn trong vòng tay của hắn.
Ruốt cuộc thì cậu vẫn thua trước con người này, ruốt cuộc thì tình yêu đối với hắn vẫn to hơn cả lý trí với cậu. Dẫu cho người ta đã đối xử tệ với mình đến mức nào cậu vẫn luôn chọn tha thứ cho họ.
Chỉ vì cậu yêu người ta!
"ji-hoon à..."
"Đừng nói gì hết". Hắn lên tiếng cắt ngang, ánh mắt hắn nhìn xa xăm hơn. Tay khẽ siết chặt hơn người nhỏ con kia vào trong lòng mình,
Hắn mò đến đây không phải chỉ là đòi hỏi một cái ôm một nụ hôn mà hắn muốn thứ khác thứ mà hắn đã say mê từ lâu, thứ mà gắng nghĩ hắn không thể chia sẻ cho ai cả.
Jihoon bế cậu vào trong xe để cậu ngồi lên lòng của mình, trước vô lăng chật hẹp cả hai cơ thể dính lấy nhau. Jihoon ưỡn người thẳng lên kéo cằm của cậu sát lấy khuôn miệng của mình, hắn sâu đắm mà hôn lấy như chú ong chăm chỉ.
"Kh-không...được..." Sanghyeok giằng ra khỏi nụ hôn đó, cậu thở dốc vì hết không khí. Đầu cậu lắc liên tục tay muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng hắn lại đem cậu thắt lấy dây an toàn vào người.
"ji-hoon..cho tớ về"
Hắn không nghe theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nơi hắn đưa cậu đến là ngôi nhà mà cả hai đã từng sống chung với nhau. Nơi mà cậu đã sai lầm đưa ra quyết định không đúng nhất của cuộc đời mình.
"Jeong Jihoon!!!" Sanghyeok dùng khuỷu tay đánh vào người hắn mấy phát.
"Im miệng chút đi mày đang ồn ào quá rồi đấy"
Cửa nhà sau bao nhiêu lâu cũng được mở ra, hắn thò tay vào áo trong của cậu véo lấy làn da nhạy cảm kia. Đặt cả người cậu xuống giường, hắn đê tiện đến mức vào lại căn phòng của cậu trước đây từng ở. Cũng chính là phòng này hắn đã làm chuyện đó và lần này cũng đang xảy ra tương tự.
Jihoon trườn người lên gặm lấy đôi môi của cậu mà mút lấy, ướt át đến mức ngọt lịm. Bên dưới được hắn cởi dần đi, chiếc khăn quàng cổ được hắn trói vào tay của cậu tránh để thoát. Cả người cậu giờ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, rồi hắn quỳ đứng hẳn dậy cởi phăng chiếc quần của mình ra, bên trong chiếc boxer là con hàng khủng đang cương cứng chờ được giải thoát.
Sanghyeok nuốt lấy một ngụm nước bọt nhìn hắn đến mức quên cả chớp mắt, rồi sau đó là cậu phản đối giữ giội muốn thoát ra ngoài. Nhưng cơ thể của cậu đang nhận một đống đả kích mà hắn mang lại, Sanghyeok khóc đến mức gần như khàn tiếng. Nước mắt khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Jihoon đứng dậy trước giường hắn tự thoát y hết cho bản thân của mình, lột phăng chiếc quần boxer vướng víu kia hắn để con hàng dựng thẳng như đang chờ để được đâm vào. Nhưng hắn vẫn chưa vội lấy chiếc điện thoại của mình ra treo lên giá để đã được chuẩn bị từ trước, hắn đứng ra đằng trước để cam có thể bắt trọn con hàng của hắn trước rồi hắn mới điều chỉnh máy sao cho nó dí sát vào nơi hạ bộ sinh dục khi giao hợp với nhau.
Sanghyeok thấy hắn quay video thì dùng hết sức của mình thoát ra khỏi cái buộc chặt tay của hắn, cậu không làm được nhưng cậu đã ngồi dậy. Chân vừa bước được mấy bước thì lại bị hắn bắt lại, kéo thẳng ném mạnh lên giường. Hắn trèo lên người của cậu mà tát lên khuôn mặt cậu mấy cái, nó đỏ ửng đến đau rát.
Dương vật của hắn đâm qua lớp quần của cậu, cọ cọ qua lại nơi hạ bộ đó. Hắn không vội đưa tay giật phanh hàng áo sơ mi của cậu ra, tiếng cúc áo rơi lã chã trên sàn nhà. Hắn cúi xuống gặm lấy núp hồng nơi ngực đang nở hoa kia, hắn mút lấy nó hít nó sâu vào trong khoang miệng của mình, bờ ngực căng cửng của cậu như đang cố gắng chút hết vào miệng của hắn vậy.
"Ưm..."
Tiếng rên của cậu khiến hắn phải khựng lại mà nhìn lên, nở một nụ cười với cậu như hài lòng với tiếng rên đó. Hắn tăng tốc độ mút lên, tay bên kia kẹp lấy đầu ti còn lại khiến nó đau đến ửng hồng. Sanghyeok vừa nhận được cơn đau do bị hắn nhéo vú vừa nhận được kích thích do hắn mang lại.
"Ưm..a...đ-đau..."
"Có biết rên như thế tao sẽ kích thích lắm không?"
"Miệng này hay miệng này ngậm thì ngon hơn".
"Hửm?" Hắn dùng tay của mình mô phỏng, đưa tay của mình vào miệng của cậu rồi chọc ngoáy khoang miệng đó.
Rồi hắn bỏ ra đưa tiếp hai ngón tay đó dí vào nơi hạ bộ nhạy cảm nơi lớp quần của cậu. Hắn miết nó khiến cậu phải uốn éo người theo từng nhịp di của hắn, chiếc quần jean được lột ra, làn da trắng hồng lấp ló bên trong bóng đèn vàng ấm.
Sanghyeok cảm nhận được hơi lạnh tràn cậu vô thức đưa chân quặn lại nhau nhưng lại bị hắn thô bạo mà tách ra thành hình chữ M.
Hai bên đùi non trắng phốc hắn đưa tay mà nhéo lấy một bên, quần nhỏ phía trước liên tục nhận đả kích đã xuất hiện dịch trắng thấm ra quần. Jihoon bắt lấy dương vật của cậu, xoa nắn nó.
"Chỗ này tràn quá rồi này!".
Jihoon bỉ ổi nói vọng lên tai của cậu, lời hắn nói phả lên tai cậu vừa nóng vừa bỏng khiến cậu không thể chịu được mà quặn thắt chân lại.
Hắn đi lại nơi thú vị nhất lột phăng chiếc quần có dính mùi hương phấn kia ra, dương vật nhỏ cũng được bật ra ngoài. Cầm vào rất vừa tay hắn, rất sạch, lại rất hồng hào đẹp đẽ. Không như con hàng của hắn có màu sẫm nhìn trông rất đáng sợ, nhưng khi ăn thì nó lại là công cụ khiến người ngậm rất mệt.
Jihoon cúi xuống hai chân của cậu gậm lấy con hàng nhỏ của cậu mà mút lấy, hắn đưa lưỡi từ quy đầu nốt hồng hào kéo lê lên trên. Chỉ một mình hắn ăn trọn từng chút một, đùi non cũng được hắn kéo căng ra mà nhéo đến đỏ ửng.
Phía kia camera vẫn đang quay nó hiện rõ cả lỗ nhỏ hồng hào đang e ấp sau hai chân kia, Jihoon đã chỉnh camera về hướng bộ phận sinh dục nên không thấy mặt được, nếu muốn nứng thì chỉ nghe được tiếng "bạch bạch" do hắn mạnh bạo đâm rút mà thôi, hoặc tiếng nước nhóp nhép bên mép hồng đang co bóp kia. Cùng với tên rên đầy kích dục của cậu,
Jihoon đâm rút liên tục vào trong người của cậu, lỗ nhỏ co bóp không ngừng.
"Ưm..."
"Chậm...ưm...ji..hoon..."
"A..ah..~..ưm"
Jihoon như một con thú hắn lút cán không ngừng nghỉ, tiếng bạch bạch vang khắp phòng. Mùi tình của tinh dịch chảy ra khắp chăn, rơi xuống hai mép háng của cậu.
Hắn giả vờ rút hàng của mình ra trêu đùa trong lỗ nhỏ của cậu cho đến khi nó ngứa ngáy không chịu được, hắn mới thở dốc mà đâm một phát mạnh vào trong.
Sanghyeok không chịu nổi tốc độ đâm rút của hắn nên đã bắt hết tinh dịch trắng ra ngoài, bắn lên cả bụng của hắn.
Hắn xốc cả người cậu lên để cậu ôm lấy bả vai rắn chắc của hắn mà nắc liên hồi, từng cú thúc vào trong như chiếc đinh đóng sâu trong đó. Cậu đau mà tay ghim chặt vào lưng của hắn theo những đợt cao trào.
Lưng của hắn đã tràn ngập những vết xước do cậu tạo nên, hắn cúi xuống ti nhỏ của cậu mà điên cuồng mút lấy, phía dưới vẫn được hắn cuồng nhiệt đâm rút. Người cậu chỗ nào cũng là giấu hôn do hắn lưu lại.
"Hmm..." hắn thở dài một hơi rồi bắn hết số tinh của mình vào trong người của cậu, nó tràn đến nỗi rơi hết cả ra ngoài.
Sanghyeok mệt lả mà ngục lên vai của hắn, hơi thở cũng nhẹ cả đi. Jihoon quay về phía camera kia mà nhìn, chiếu lên đó hình ảnh con hàng khủng được lỗ nhỏ gậm chặt.
Hắn đưa tay tắt lấy video quay, bế xốc cả người nhỏ này vào trong nhà tắm mà dọn vệ sinh cho cậu.
Đến lúc này khi ở ánh đèn trắng thì hắn mới thấy được những vết đỏ do mình để lại, cả những vết bầm tím do hắn để lại trên người của cậu vì những lần bắt nạt. Hắn coi đó là một thành tích vừa sướng vừa được hưởng những trận đòn roi hắn ban tặng.
Hắn bế người cậu đối diện với chiếc gương trong nhà tắm, để cậu dựa vào vai hắn đổ ngục thì hắn chụp lấy một bức ảnh và tiện gửi vào một nhóm group chat gì đó.
Đêm nay Sanghyeok không có mặt ở nhà, cũng không phải cậu khóc ở xó xỉnh nào mà là khóc trên thân một con người.
Và nằm gọn trong vòng tay ấm của một người, hắn ôm cậu để hơi thở của cậu đều trên người của hắn như kết thúc một cuộc hoan ái đầy mãnh liệt vừa xảy ra ban nãy trong chính căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com