Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10:

Nếu mà để nói đến việc Jeong Jihoon thật sự đang là cái trò quỷ gì thì chính hắn cũng đang không hiểu việc mình làm. Hắn thừa nhận mình không thương nhưng những hành động của hắn thật khiến người khác hiểu lầm.

Lee Sanghyeok đúng là cái tên đó, cái tên mà hắn nghĩ chỉ là chơi như bao nhiêu người khác. Thế mà đến giờ phút này mọi thứ như đang thay đổi, lệch đi quỹ đạo ban đầu của nó.

Jihoon ngửng mặt lên nhìn trời cao, làn khói trắng thở ra. Hắn rầu người mà rít mạnh hơi thuốc, cùng hơi men của rượu hoà lấy. Cơ thể hắn đã thấm chút mệt rồi, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn chẳng thể tỉnh nổi. Vì người đang nằm trong kia hay chính bản thân hắn không tự cho mình sự thừa nhận.

Hắn quay đi nhìn vào trong phòng nhỏ đó một lần, bước chân hắn thẳng đứng. Ruốt cuộc thì hắn vẫn nên là đi theo đúng hướng mà hắn đang vạch ra, tốt nhất là nên như vậy.

"Con mẹ nó!" Hắn buông miệng mà chửi thề lấy một câu, từ bao giờ mà hắn phải suy nghĩ nhiều như thế này. Hắn cần xả giận, cơn điên trong người hắn đang hiện hữu.

"3 ngày nữa tao cần mày quyết đoán" tiếng của Minhyung vang lên theo sau đó là bước chân lại gần hắn hơn nữa.

Jihoon nhíu mày mà quay lại nhìn gã, hắn nhổ đi ngụm nước bọt trong miệng. Tay đưa điếu thuốc lên miệng hàng lông mày cũng nhếch lên một bên, tay hắn gõ gõ mấy cái vào điếu thuốc.

"Ừ".

Trong tiếng gầm gừ của dàn xe sang trọng chạy lướt đi trong đêm tối, ánh đèn vàng đã lên đèn. Cơn mưa phùn mùa đông cũng đã phớt trên mái hiên rồi, không gian im ắng có thể nghe thấy được cả tiếng giun đất kêu. Những khung cảnh bên nhà cũng đang thắp lên những ánh đèn vàng ấm áp thay vì bóng điện trắng, chỉ còn một thân ảnh đang lửng thững theo từng bước chân rời rạc đi về phía trước.

Sanghyeok tỉnh dậy đã không lâu, quán cũng đã tan sau khi xảy ra một đống chuyện. Ông chủ cũng gọi cậu mà nhắc nhở nhẹ "nếu thật sự con liên quan đến những thiếu gia đó thì ta nghĩ ta không thể nhận con được nữa". Lời nói của ông chủ rất nhẹ, không có lời trách móc, chỉ là một lời nhắc với cậu. Sanghyeok mặc cho cơn mưa phùn đang rơi trên mái tóc đen của mình, cậu lạc lõng đi trên con đường quen thuộc. Tâm trạng của cậu giờ rối lắm, hết chuyện này đến chuyện khác. Không phải chỉ riêng Jeong Jihoon mà là người đang chờ đợi cậu ở nhà kia, người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Buồn cười thật đấy! rõ người ta là cha của mình thế mà cậu lại không muốn gặp. Cậu có thật sự là đứa trẻ bất hiếu mà người ta luôn nói không.

Sanghyeok lựa chọn không vào nhà, ánh đèn trắng trong nhà vẫn đang bật. Cậu nép mình vào bờ tường ngồi sụp xuống đó, cậu ôm lấy cơ thể của mình cho đỡ lạnh. Tầm mắt cậu cũng dần nhoè đi nước mắt rơi chậm dãi xuống gò má, cậu đau quá. Mọi thứ chẳng có ai đứng về phe của cậu cả, mẹ của cậu cũng bỏ cậu đi rồi.

Đến người cha tệ bạc cũng đã tìm đến đây, ngay cả tình yêu mới len lỏi trong trái tim của cậu mà giờ đây nó dập nát cả tinh thần này. Không một ai yêu thương cậu, nhưng Sanghyeok thật sự cũng biết đau mà.

Cậu khóc, khóc không phát ra tiếng, cậu cắn chặt răng của mình vào môi nhỏ khiến nó bật cả máu lên. Tiếng khóc nức nở ứa nghẹn trong cổ họng, cậu sợ sợ người ta sẽ nghe thấy và chửi cậu đi chỗ khác. Cậu lo rằng ai nghe thấy sẽ lại dùng lời lẽ không hay về cậu, họ sỉ nhục cậu. Những câu nói cay độc lúc nào cũng ráng xuống người của cậu, họ nói lời miệng nhưng đâu biết những câu nói đó đã gần như giết chết đi cả một con người.

"Cậu ơi". Giọng nói trong trẻo vang lên, nó nhẹ nhàng như những hạt mưa đang rơi kia. Khuôn mặt nó ngây thơ cùng đôi môi đang chu lên như đang khám phá người trước mặt vậy.

"Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy chứ!".

Sanghyeok ngơ ra không biết phải trả lời như thế nào, cậu lấy tay áo quẹt mạnh đi những hạt nước mắt vừa rơi kia. Cậu đứng thẳng dậy nhìn vào mắt nó một lúc lâu rồi mới xoay người quay đi vào trong nhà, cậu không nói gì cả cứ thế mà quay đi.

Giờ chỉ mình nó ngơ ngác nhìn con người có chút kỳ lạ kia, nó không buồn lòng khi lại có người không thèm bắt chuyện với mình. Nó lại ngồi sụp xuống chỗ ban nãy, lấy vài chiếc lá rơi ở đó rồi tự chơi một mình. Nó không có nhà hẳn hoi, nhà của nó lúc chỗ này lúc chỗ kia. Như hôm nay khi nó đi kiếm chỗ ở thì nó vô tình thấy người nào đó đang ngồi sụp xuống, lại gần nó mới nghe thấy tiếng khóc nhỏ của người nọ.

"Sao lại ngồi đây? Nhà đâu?" Sanghyeok chẳng biết bằng cách nào đó mà cậu lại quay lại vị trí cũ, bất ngờ khi thấy cậu nhóc ban nãy lại ngồi đây nghịch lá.

"Tớ không có nhà, giờ đang đi tìm nhà để ở". Nó hí hửng nở nụ cười mà trả lời cậu, mắt nó sáng lắm như thể đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với nó vậy.

Sanghyeok nghe nó nói vậy thì đôi mày có chút nhíu lại, cậu chẳng biết nó là ai nhưng cậu lại lựa chọn ngồi xuống bên cạnh nó. Nó cũng quay sang nhìn cậu, mắt nó vẫn tròn xoe như ban đầu, môi nó vẫn cười, nó có thể là một người lạc quan mà cậu từng gặp.

"Ruhan là tên của mình còn cậu?"

"Sanghyeok-Lee Sanghyeok" cậu hờ hững đáp lại nó.

Cậu thấy nó lẩm nhẩm lại mấy từ tên của cậu, cậu thấy nó thật ngốc nhưng cũng thấy thật đáng yêu. Nó ngây thơ như thể không ai dám tổn thương lấy nó vậy.

"Sao ban nãy cậu khóc vậy, Hyeok".

Sanghyeok thoảng người mà nhìn lên nó, đôi mắt cậu tràn ngập nước. Đôi tơ máu trong mắt như đang căng hết cả lên, cậu ghét ai gọi cậu với tên "Hyeok" nó gợi lên cho cậu mấy ký ức không mấy vui vẻ, ngay cả cái tên gọi đó cũng đã được Jeong Jihoon gọi.

"Đừng gọi tôi là "Hyeok" tôi ghét cái tên đó!".

Nó nhìn cậu rồi lại gật gật đầu, miệng nhỏ của nó có hơi bĩu xuống như thể không hài lòng. Nhưng nó sẽ nghe theo vì nó chưa từng có bạn, đột nhiên có người ngồi đây bắt chuyện với nó thì nó vui lắm. Người ta bảo không thích thì nó sẽ không gọi như thế nữa, nhưng mà kiểu gọi tắt thân mật thế ba mẹ nó cũng gọi là "hanie" hoài nè nghe đáng yêu lắm lun á.

"Không có nhà ở thật đấy à?"

"Có mà...chẳng qua là giờ chưa tìm thấy mà thôi". Nó bĩu môi mà nói, nó không muốn ai đó hỏi nó về nhà cả. Nó đang giúp ba mẹ tìm nhà nè, ba mẹ nó vẫn đang đi theo nó đây nè. Họ vẫn theo nó mà chẳng qua là không hiện lên mà thôi, họ đang âm thầm bảo vệ nó thôi mà.

"Vào đây".

"Người ta mà đánh cấm kêu".

Cậu đứng dậy kéo theo cả tay nó, nó không phản kháng liền đi theo bước chân của cậu. Đến trước cánh cửa đã sờn đi một chút màu, nó thấy cậu hít lấy mấy hơi sâu rồi mới khẽ mở cửa đó ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt nó là ánh nhìn viên đạn của người đàn ông đầy sát khí kia, nó có chút sợ hãi mà nép sau lưng của cậu. Cậu liếc nhìn sang bên nó một cái rồi lại nhìn người đàn ông kia mà cất tiếng:

"Bạn con". Cậu cầm lấy tay nó mà kéo sang để cho ông ta nhìn rõ mặt.

Nhìn cậu bình thản vậy thôi chứ trong người đang run lên không ít, ngay cả bàn tay đang nắm lấy nó đang không tự kiềm lại được. Sanghyeok như đang nín thở mà chờ ông ta phản ứng lại, cuối cùng chỉ thấy ông ta quay đi mà không nói gì. Cậu không nấn ná lâu mà lôi nó đi vào trong căn phòng của mình.

"Tay của bạn run quá đi". Nó khi được cậu buông tay ra thì liền cất tiếng nói luôn, mắt nó dán thẳng vào người của cậu.

Sanghyeok không nói gì cậu bỏ mặc nó trong phòng của mình mà đi lấy quần áo trong tủ rồi bước thẳng vào trong nhà tắm, tiếng nước ngay sau đó cũng đã chảy theo. Phía ngoài này thì Ruhan ngó xung quanh, theo cảm nhận của nó thì người này chắc là một người thích sách tại vì thấy đâu đâu cũng có sách. Còn đống kia chắc là đề làm bài, chắc là một người học rất giỏi nó nghĩ là thế.

Được một lúc sau thì cậu cũng bước ra, hơi nước nóng cũng bay theo cả ra ngoài. Sanghyeok nhìn nó đang loay hoay ở bàn học của mình, lắc đầu một cái rồi tiến tới tủ quần áo của mình mà lấy cho nó một bộ quần áo khác. Dáng dấp của nó và cậu cũng như nhau nên kiểu gì cũng mặc vừa.

"Đi tắm đi" cậu dúi vào tay nó bộ quần áo của mình. Tay chỉ vào căn phòng trong góc kia, hếch mặt về phía đó.

Nó nhận lấy rồi gật gật đi vào,

Chỉ vài phút sau là nó đã bước ra ngoài luôn rồi, không phải là nó tắm xong trông sáng sủa hơn đâu mà là nó đang chui tọt vào áo của cậu. Miệng luôn miệng kêu "Hyeok ơi, áo cậu thơm quá đi".

"Hyeok ơi, người tớ toàn mùi của cậu luôn này".

"Thơm quá đi".

Sanghyeok ngơ ra nhìn nó, trong miệng nó một câu Hyeok hai câu cũng Hyeok trong khi cậu vừa bảo nó cậu ghét cái tên đó rồi. Nhưng nhìn nó vui vẻ như thế thì cậu không muốn nó buồn, nó đi lại chỗ của cậu tròn mắt nhìn lên đống đề của cậu. Miệng nó cũng lẩm bẩm vài công thức gì đó theo bài cậu đang làm, Sanghyeok mới ngửng lên nhìn nó ánh mắt có chút nghi ngờ về chính sự xuất hiện của nó ở đây.

"Hyeok được đi học thích thật đó!"

"Tớ với Hyeok bằng tuổi nhau nè, đây là bài tập lớp 12 đúng không?"

"Ừ". Sanghyeok gật đầu nhìn lên nó, trong ánh mắt đó cậu cũng nhìn thấy tia hào hứng và một chút hụt hẫng nào đó trong người nó.

Cậu chẳng muốn hỏi nó sợ nó lại buồn khi nghĩ đến một quá khứ nào đó, ví dụ như cậu có rất nhiều quá khứ muốn chôn dấu. Nó tệ lắm cậu không muốn nhắc đến một chút nào cả, cậu nhìn nó rất lâu. Rồi chẳng biết từ khi nào cậu kéo nó lại ngồi gần mình dạy cho nó những cái nó đang bỏ giữa chừng, nó cũng hào hứng lắm.

Cho đến khi bóng đèn trong phòng đã chuyển màu, bóng đêm đang vây đến. Cả hai hơi thở như đang hoà quyện vào nhau, nó nhẹ nhàng, mang theo cả những suy nghĩ khác nhau. Hoặc quá khứ cả hai không muốn nói ra, cậu và nó ngủ cùng nhau trên một cái giường. Hơi thở cũng đã đều cả đi rồi, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ.

***

Buổi sáng lại đến rồi, Sanghyeok tỉnh dậy trước nhưng hơi bên cạnh đã không còn nữa. Cậu khẽ nhíu mày mà đứng dậy mà nhìn xung quanh, đi vào trong nhà tắm để xem nó có ở trong đấy không.

Không có!

Nó biến mất rồi, nó rời đi từ lúc nào mà cậu không biết cơ chứ?

"Ruhan..." Sanghyeok cất tiếng gọi đầu tiên, không có lời hồi đáp. Cậu nhăn mày mà đi thẳng ra ngoài nhà, vẫn không có nó ở đây.

Sanghyeok không nghĩ nhiều nữa cậu đi lại phòng của mình, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và chuẩn bị đi học. Cậu viết lên cho mình một tờ note dán ở trước bàn học "về thì chờ tớ" cậu không biết nó có quay lại hay không nhưng nếu nó có quay lại thì mong khi cậu về nó vẫn ngồi ở đây mà chờ cậu.

Cậu đi đến trường học như những ngày bình thường, Sanghyeok chẳng hiểu sao thoáng chốc cậu lại ngoái lại đằng sau nhìn. Vì cậu nghĩ có lẽ bóng dáng kia sẽ đi đằng sau cậu mà tò mò về nơi cậu học, thế mà những lần xoay lại đều không có bóng dáng đó chỉ có tiếng nói ranh manh xuất hiện bên tai của cậu.

Cả người cậu bị kéo đi, tầm mắt bị che lại bởi chiếc áo khoác của ai đó. Sanghyeok giãy giụa nhưng đều không thành vì cậu thấy sức lực của người này thật sự rất mạnh, đối với sức của cậu thì sẽ không đọ lại được.

Đến khi chiếc áo khoác chùm đầu được kéo ra, một cú đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu nhăn nhó mà cúi người xuống. Chưa kịp định hình tình huống trước mặt thì đôi tay thon dài của cậu bị luồn vào một thứ gì đó, nó siết chặt lại

"Ah!!!" Nó đau đến thấu xương, cậu ngước mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sờ.

"Sao? Nhìn ra bọn này rồi à?" Minseok cúi thấp đầu của mình xuống, giọng của nó sáp lại gần với cậu. Tay nó cầm lấy hai dây bên cạnh đầu tre kia mà nhả ra rồi từ siết lại lần nữa.

Sanghyeok cố gắng giãy ra tay cậu đau đến mức đỏ bừng, mặt cậu có khi cắt còn không ra một giọt máu nào.

"Đ-đừng...xin..cậu.." Sanghyeok thều thào tay cậu căng cứng như không còn cảm giác nữa, nhưng bọn họ thấy cảnh tượng cậu cầu xin như vậy càng thích thú hơn mà lao đến.

"Lần đầu tiên thấy bé cầu xin này!".

Choi Wooje tròn mắt ngây lên nhìn Sanghyeok, mắt nó rực rỡ hẳn ra. Nó vui vẻ mà đi lại gần chỗ Minseok, giằng lấy dây của anh mà mạnh tay kéo siết nó một lần nữa, chỉ có như vậy Sanghyeok gần như muốn ngất luôn rồi.

Đột nhiên đầu cậu bị giật mạnh ra phía sau lần lượt những cái tát đau đến tê tái vào mặt của cậu, máu ở môi cũng chảy ra. Hai bên má đỏ ửng in dấu cả vết ngón tay trên đó, đầu cậu ngục hẳn xuống đất. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây chỗ nào cũng có vết xước...

Sanghyeok đau quá! Cậu ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông đang đứng từ xa kia, như một lời cầu xin vô hình, mắt cậu dần nhoè đi nước mắt cũng đã chảy lên đôi gò má khiến nó bỏng rát.

"Mày muốn tao thương hại mày?" Jeong Jihoon đá thẳng vào bụng cậu, hắn gầm lên kéo mạnh người cậu về sau. Hắn như một con thú đang xả giận lên người của cậu vậy, Sanghyeok không còn sức nữa, nơi mà khuôn mặt ngục xuống kia máu đã chảy ra nền đất.

"Nó ngất rồi". Moon Hyeojoon cản thằng Jihoon lại, nó lại gần đẩy lăn người cậu ra. Nhìn thật thê thảm đấy, máu mũi chảy ra đang không ngừng...

"Có cứu không?" Choi Hyeojoon là người lên tiếng khi bước vào đây đã quá muộn, nó quay người ra nhìn Jeong Jihoon đang nhăn mày khó chịu kia.

"Không cứu". Hắn buông lại một câu, rút điếu thuốc từ bao ra mà châm lên. Hít lấy một hơi dài rồi đi lại gần cậu, hắn tàn nhẫn gẩy mẩu gạt tàn trên người cậu, dí điếu thuốc đang bỏng kia vào giữa lòng bàn tay rồi mới rời đi.

Sanghyeok tuy ngất nhưng cũng đang cảm nhận được thứ gì đó đang rất nóng trong tay cậu, nhưng cậu đâu còn sức nữa đâu. Tay cậu đau quá nó chắc chẳng còn cảm giác nữa rồi, giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống dưới đất.

Giữa mùi ẩm mốc của đất, mùi khô của bàn ghế đã lâu không ai sử dụng. Tất cả được lẫn với mùi máu tanh đang hoà cùng với nó, thân ảnh mảnh khảnh thê thảm cuộn người cô độc cùng với nhiều vết xước trong cuộc đời không thể diễn tả được.

Chỉ có một mình cậu ở đây! Cùng với những nỗi đau đang bủa vây lấy cậu.

Chẳng biết cậu đã ngất được bao lâu, máu trên khuôn mặt cũng đã khô cứng lại. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, cậu cố gắng để ngồi dậy "ah" vì lỡ để bàn tay dùng lực nên cậu lại ngã trượt xuống một lần nữa vì đau, ở các khớp cổ tay đã vần lên những nốt tím đậm. Sanghyeok nhăn cả mặt vì cơn đau, cậu dùng đến khuỷu tay để lấy lực đỡ người mình dậy.

Tay này khả năng không làm được gì nữa rồi. Sanghyeok nhìn xung quanh rồi nhìn thấy chiếc cặp của mình bị đá ra xa, cậu tiến đến toan muốn cầm nó lên nhưng lại khiến nó trượt xuống vài lần. Cậu chẳng thể cầm nổi cái gì, cậu đứng im ở đó nhìn chiếc cặp chẳng hiểu sao bả vai cậu đã run lên từng hồi, cậu lại khóc rồi.

Những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, từng giọt từng giọt như chính nỗi đau của cậu bây giờ. Sanghyeok khóc khóc đến thê lương, tiếng khóc nức nở của cậu vang vọng khắp nhà kho. Nó như một lời xin một nỗi tuyệt vọng không thể nào nguôi được.

Từng chút một giết đi một người hiền lành như cậu.

Mẹ cậu lại nói dối cậu rồi, mẹ dặn là "nếu sau này Hyeok lớn lên hiền lành, tốt bụng, thì ai cũng sẽ đối xử tốt với con". Nhưng Hyeok đã làm theo như lời mẹ nói rồi mà, cớ sao mọi thứ ngày càng khốc nhiệt như thế.

Sanghyeok mặc kệ cho cái đau liên tục truyền đến, mặc cho đôi tay đang báo hiệu cho cậu là không được làm gì nhưng cậu lại tự hành hạ đôi tay này đến đau rát, cậu nhún tay vào nước rồi dùng giấy nhún vào và lau sạch đi những vết máu đã khô, cả những vết bụi bẩn dính trên quần áo. Cậu lấy nước táp lên khuôn mặt mình mấy cái cho tỉnh,

Hừ!

Cậu thở dài lấy một hơi, cầm lấy chiếc cặp của mình lên lần nữa đeo lên một bên vai. Thay vì đi về thẳng thì cậu lại đi về lớp học của mình, giờ này là giờ trưa nên trong lớp không có mấy ai cả, có mấy ánh mắt nhìn vào cậu. Sanghyeok không muốn quan tâm nữa, cậu đặt cặp vào chỗ ngồi rồi ngục thẳng xuống đó.

Chưa kịp nằm nghỉ tí nào thì tiếng đám người Jeong Jihoon vang lên từ xa, tim cậu đập mạnh đến nỗi hoảng sợ. Bước chân ngày càng đến gần thì cậu gần như khó thở, tay cậu căng cứng bên dưới bàn. Cậu sợ nếu như bọn họ thật sự làm như thế tiếp thì có lẽ cậu sẽ gãy hết các khớp ngón tay mất thôi.

Cổ tay cậu cũng đang đau nhức, Sanghyeok ngửng mặt lên vô tình lại chạm phải ánh mắt của Jeong Jihoon cũng đang nhìn vào mình.

Hơi đâu mà quan tâm đến hắn chứ? Cậu lựa chọn không xoay mặt đi chỉ là ánh mắt nhìn đi hướng khác mà không phải hắn, Jihoon nhìn thấy cậu về đây thì cũng không khỏi bất ngờ. Hắn từ từ mà đi lại gần.

"Người mày toàn mùi thuốc lá, hoá ra loại như mày cũng dùng mấy thứ mà mày nói mày ghét nhất".

"Đừng tỏ vẻ thượng đẳng khi tao đang nói chuyện với mày".

"Vì tao không kiềm chế nổi đâu mày hiểu chứ?"

Sanghyeok quay mặt sang nhìn hắn, cậu không nói lời nào chỉ nhìn hắn vậy thôi.

"ji-hoon à..." Sanghyeok thủ thỉ gọi tên hắn, giọng cậu nhẹ lắm. Nó như thể là một nỗi tuyệt vọng đang vây lấy cậu, đôi mắt cậu không còn đẹp lung linh có hồn như trước nữa thay vào đó là ánh mắt trống rỗng đến vài phần.

Jihoon thoáng khựng lại khi nghe cậu gọi tên, bao lâu rồi hắn mới nghe thấy tiếng gọi đó. Chắc từ cái lần bọn họ qua đêm với nhau, đã làm ra cái chuyện đồi bại nào đó rồi hắn bỏ đi chưa từng quay về nơi đó.

Vì hắn thấy chỗ đấy đã bẩn rồi! Mà riêng đã bẩn thì hắn sẽ không lại.

"Cậu...ghét tớ..lắm sao?" Sanghyeok hỏi.

Hắn nhíu mày mà nhìn vào gương mặt gần ngay ngang tấc này, đôi môi đỏ mọng kia hắn đã từng hôn rất nhiều lần nhưng giờ đây nó hồng nhạt. Cả đôi mắt ngập tràn vì sao kia giờ đã phủ lên tầng sương mờ vì khóc nhiều, cả giọng nói đôi lúc mè nheo gọi tên hắn giờ đây nó trống rỗng như buông xuôi tất cả.

Thấy hắn vẫn chưa trả lời mình cậu mới nghiêng đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt cậu to tròn nhìn lên.

"Vậy tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu là cậu hết ghét tớ đúng không?".

Sanghyeok nhẹ giọng lắm, cậu chưa từng trách móc ai cả. Nếu cậu làm sai thì chắc chắn lỗi đó là do cậu, chỉ có cậu mới khiến người ta khó chịu và trách phạt cậu mà thôi.

Jihoon vẫn không nói gì hắn lặng im, xoay mặt đi chỗ khác. Trên tay hắn là điếu thuốc chưa châm, thấy hắn không có ý định trả lời cậu cũng không hỏi nữa.

Rồi tiếng giáo viên lại vang lên, họ bắt đầu bằng một bài kiểm tra đầu giờ. Nhưng Sanghyeok đã thử cầm bút lên mấy lần nhưng điều không được, chiếc bút hết lần này đến lần khác rơi xuống bàn.

Sanghyeok lặng người nhìn chiếc bút đó, giọt nước mặt trực chờ cũng đã rơi xuống rơi lên cả tờ giấy trắng, cậu bất lực mà thu tay mình lại tự cấu lấy nó như một lời trách phạt vì nó vô dụng.

Hành động đó của cậu khiến hắn giật mình mà vội đưa tay ra ngăn cái hành động ngu ngốc đó lại, tay hắn dùng lực rất mạnh để tách tay của cậu ra, và cả nước mắt của cậu đã rơi trên mu bàn tay của hắn nữa.

"Điên à?". Hắn gắt lên mà nhìn cậu.

"B-bỏ...tay tớ ra đi mà..." Sanghyeok nghẹn nước mắt vang lên, tay nhỏ bỏng rát chạm lên tay của hắn.

Jihoon nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt đó, chẳng biết lòng hắn đang suy nghĩ gì nữa. Tại sao hắn cứ liên tục làm tổn thương cậu rồi lại xoay một chiều khác để thương lấy cậu, hắn ruốt cuộc là đang muốn gì ở một người như cậu đây.

Thấy hắn buông tay mình ra hắn tự mình làm luôn bài kiểm tra của cậu, thấy hắn nhẹ nhàng đi đưa bút như đang cẩn thận trong từng nét chữ giống cậu. Nắn nót như chính con người cậu vây...

"Sao cậu lại làm như vậy chứ..."

"Im miệng của mày lại đi!". Jihoon vừa đưa bút vừa lên tiếng trả lời.

Trong khoảng khắc đó tuy cả hai bài kiểm tra đều được nộp nhưng mọi thứ lại đang loạn nhịp trong cuộc sống của cậu.

Sanghyeok rời đi khi lớp đã tan hết rồi, bóng dáng nhỏ của cậu cô độc giữa hành lang rộng. Ánh hoàng hôn hắt lên trên khuôn mặt rầu rĩ của cậu.

Từng bước đi đó như những bước đi đang nặng lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com