Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9:

Sanghyeok tờ mờ tỉnh dậy sau cơn rét bên ngoài nhà, ngày hôm qua sau khi bị ông già tệ bạc kia đánh thì cậu không thèm vào nhà ngủ nữa. Nhưng cậu buộc phải mở cửa cho lão già đó vào, vì lão đang nợ nần chồng chất dưới quê kia không trả được, bán nhà ở đi rồi. Bán hết tất cả đồ đi rồi nên mới lên đây bám víu vào cậu. Kỳ lạ thay tại sao lão ta có thể biết được địa chỉ chỗ hẻo lánh này cơ chứ.

Cậu nhẹ bước chân vào nhà thay đồ ngày hôm qua ra rồi tắm rửa qua loa cho xong, mùi hương quen thuộc cũng đã thoảng lên trong căn phòng. Sanghyeok mặc chiếc áo khoác rộng jean xanh rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, phía ngoài cơn mưa phớt lại rơi trên mái hiên.

Chai rượu lăn lóc bên ngoài cậu nhìn lấy nó một lần rồi cũng rời đi ngay, chiếc xe buýt cũng đang từ xa đi đến. Vẫn khung cảnh đó vẫn là cậu cùng những thứ quen thuộc, cậu đưa tay chạm nhẹ lên đầu mình qua những hóm tóc bồng bềnh thì một vết xước đỏ đau đáu xuất hiện.

Rét quá thời tiết này ngày càng rét, đang giữa đông rồi. Sanghyeok vẫn mặc đồ chẳng có chút ấm nào cả, hai tay áp lấy nhau để lấy chút hơi ấm. Sanghyeok nhìn ra ngoài, nơi mà những chú chim vì trời rét cũng không muốn bay ra ngoài để hót líu lo, con mèo hoang góc phố kia cũng lười nhác rời tổ ấm.

Cậu vừa bước đến cổng trường thì đã bị một nhóm người chặn đứng lại, bọn họ dồn cậu vào một góc. Sanghyeok nắm chặt lấy quai cặp của mình ánh mắt hoảng hốt mà nhìn bọn họ.

Lại phải đối mặt tiếp sao?

Một tên trong số đó tiến sát đến chỗ cậu hơn, tên đó nâng khuôn mặt đang tái xanh của cậu. Nó ghé sát lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy của cậu.

"Hoá ra là mày".

"Dẫn nó đi". Tên đó phất tay với mấy người còn lại, Sanghyeok bị chùm lên một chiếc áo đen khiến cậu chẳng có chút tầm nhìn nào cả.

Cậu muốn la hét nhưng miệng đã bị nhét lấy mảnh vải, giãy giụa cũng chẳng được tích sự gì thay vì thế cậu im lặng đi theo bước chân của bọn họ.

Cậu có thể cảm nhận được bọn họ đang đưa cậu đến một chỗ nào rất tối, mùi ẩm mốc của đất cũng xộc lên mũi, mùi gỗ mục nát rất dễ nhận ra. Hình như nhà kho sau trường nơi mà đám Jihoon đã dẫn cậu ra đây rồi.

Họ ném mạnh người cậu xuống đất, không có lực gì chống đỡ cậu cứ thế mà ngã thẳng xuống nền xi măng. Cơn đau ngay lập tức truyền đến, cậu xót xa mà cúi gập người vì đau.

Một tên nào đó đạp mạnh vào người cậu khiến cậu nằm bệt xuống đất, cảm nhận được rằng bụng cậu đang đau lên dữ dội. Từng cú đạp, từng phát gậy đập thẳng vào người cậu không có nguyên nhân.

Chỉ khi bọn nó bỏ áo trùm đầu cậu ra, mái tóc bết chảy đầy mồ hôi dọc xuống hai bên má. Máu từ đầu cũng chảy xuống bên mép thái dương, Sanghyeok ngửa đầu thở dốc đầu tựa cả vào sau tường.

"Tao chỉ làm theo lệnh thôi".

"Muốn biết tại sao thì nên hỏi tên Jeong Jihoon!". Nó giật mạnh tóc cậu ra sau, áp sát người của cậu mà nói. Trong câu nói đó nhấn mạnh tên của "Jeong Jihoon" như thể đang muốn khắc tên đó khảm sâu vào người của cậu.

Sanghyeok chẳng còn sức để có thể phản kháng với cái tên đó nữa. Cậu ngất luôn sau khi bọn họ rời đi, tầm nhìn cũng mờ hẳn thay vào đó là một màn đen đến im ắng.

Cậu cũng biết giọt nước mắt đã rơi đến rát cả má, nó cứ chảy ngay cả khi cậu không còn tỉnh nữa.

Sanghyeok đau lắm!

Cậu cũng là con người mà nên cậu cũng biết đau ấy chứ? Chỉ là cậu chưa từng cầu xin tha cho bản thân mình, cậu chịu nhịn hết tất cả xuống lòng của mình.

"Gì kia? Không cần tìm mà cũng đến đây trước chúng ta rồi sao?" Minseok là người đầu tiên rú lên, nó chạy thẳng lại chỗ người đang nằm ở đó. Đôi chân nó cũng khựng lại mắt nó nhìn thẳng xuống người nhỏ bé đang nằm co trên nền đất lạnh lẽo kia, máu chảy khắp đầu. Chảy cả xuống đất, nó không biết phải làm như thế nào.

"Này!!!"

Minseok dốc người của cậu dậy, để cả người cậu tựa lên tường. Nó cũng cảm nhận được người của Sanghyeok đang không có sức, nó đắn đo rút điện thoại ra định gọi cho Jihoon nhưng cánh tay đã bị cản lại bởi Minhyung.

"Không cần gọi". Minhyung châm điếu thuốc của mình lên, hẩy vài viên đá có dính chút máu kia ra xa.

Gã ngồi xuống kiểm tra xem, không có vấn đề gì đến tính mạnh thì gã với Minseok cũng rời đi luôn.

Sự việc gã và Minseok có mặt ở đây là do nhận được một tin nhắn "đến nhà kho" chỉ ba từ như vậy thôi nên giờ hai người mới đứng ở đây. Và gặp được cảnh tượng này, thay vì thắc mắc sao Lee Sanghyeok lại bị đánh đến mức ngất đi thì gã lại muốn biết thằng nào làm mà lại muốn đổ tội cho bọn họ.

Chẳng biết đã chảy qua bao nhiêu Sanghyeok mới tờ mờ tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh một lần rồi mới lồm cồm bò dậy, dùng hết sức của mình mà đứng lên. Lần đầu tiên thì cậu đứng được một chút thì lại ngã xuống, lần thứ hai cậu lấy điểm tựa ở phía sau và dồn lực vào chân phải thì mới thành công đứng dậy. Cậu vỗ đi những hạt bụi dính trên người, rời khỏi nhà kho mà đi thẳng đến nhà vệ sinh ngay cạnh khu thể chất. Cậu dùng giấy lau sạch đi máu dính trên đó. Đến cả áo trong cũng dính một chút máu luôn rồi, cậu lấy giấy quẹt đi sạch vết máu còn vương trong cổ áo trong rồi mặc chiếc áo khoác lên để che đi toàn bộ máu dính. Úp mặt xuống dội nước lạnh vào mặt cho tỉnh, làn nước lạnh chạm tới từng dây thần kinh khiến người tỉnh táo hơn rất nhiều.

Sanghyeok đi thẳng về đến lớp, tiếng mở cửa khiến mọi người trong lớp đều quay ra nhìn.

"Thưa thầy! Em vào lớp muộn ạ". Cậu cúi đầu lễ phép lên tiếng, chờ lấy một tiếng cho cậu vào lớp.

"Sang-hyeok? Mau mau vào lớp đi" thầy giáo cũng thúc giục cậu mau vào lớp để tiếp tục bài giảng của mình.

Cậu cũng gật đầu mà nhanh chân đi đến bàn của mình, Jihoon từ đầu đến cuối đều nhìn cậu. Khi thấy cậu đứng trước bàn, hắn cũng không làm khó mà đứng dậy nhường đường cho cậu đi vào.

Hắn để ý đến cả ánh mắt cậu chưa từng nhìn lấy hắn một cái, Jihoon im lặng ngước sang người bên cạnh đang lôi sách vở ra kia. Rồi chi tiết khiến hắn chú ý là gò má bị thâm tím, môi thì có vết chảy máu vừa khô. Cả vết máu đang khô phía cổ chưa được lau sạch, cả chiếc áo phông trắng lấp ló bên trong kia cũng vươn cả máu.

"Gì đây?" Hắn nhíu mày vạch áo khoác cậu xuống, vết máu loa lổ từ vùng thái dương chưa lau sạch chảy xuống.

"Ai làm?"

Hắn xốc cả cổ áo cậu lên, giọng hắn như đang đè nén cơn tức trong người mình xuống. Nhưng thay vì thái độ sợ sệt của cậu thì hắn lại thấy ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng của cậu, Sanghyeok im lặng không nói gì. Cậu vờ như không quan tâm nhưng tay cậu đã siết chặt lại đến mức có thể ghim dấu trên đó.

Sanghyeok quay sang nhìn lấy hắn, gạt tay hắn ra khỏi người của mình. Đột nhiên cậu bật cười, nụ cười giễu cợt chính hắn. Cậu nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt hắn hơn nữa.

"Mày đang làm tao thấy buồn cười đấy!"

Jihoon không hiểu sao cậu lại nói như thế, nhưng hắn chắc một điều rằng điều này hắn không làm. Jihoon nhíu mày đến mức khó chịu, cái thái độ dửng dưng đấy khiến hắn muốn phát điên. Và rồi cơn điên bùng nổ khi tiếng trống ra chơi vang lên và tiếng thầy giáo cho nghỉ, và tiếng đập bàn mạnh đến nỗi ai cũng phải giật mình mà ngước lại.

Một Jeong Jihoon đang túm lấy cổ áo của cậu siết chặt nó vào tường, ép cậu vào trong một thế khó. Nhưng Sanghyeok đâu còn gì để sợ nữa cậu vẫn nhìn hắn,

"Đừng nghĩ cái gì cũng là do tao".

"Vì tao không bao giờ chơi mấy trò bỉ ổi này".

Hắn nghiến chặt răng đè giọng mình mà nói. Hắn không bao giờ có kiểu chơi mà nhờ người khác làm hộ, nếu để hắn ra tay thì cậu làm gì có mặt ở lớp này.

"Đều giống nhau". Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, nếu không phải hắn làm thì cũng chẳng sao. Dù sao vẫn là cùng một mục đích là bắt nạt cậu mà thôi, không phải hắn thì là người khác vẫn cho ra một kết quả giống nhau.

Cái câu nói đó của cậu khiến hắn khựng lại, tay buông cả người cậu ra. Hắn đưa tay kéo cả người cậu rời khỏi lớp, Sanghyeok vùng ra không muốn theo.

"Bỏ..ra"

"B-bỏ...tôi..ra"

"CÂM MIỆNG!!" Jihoon quay lại quát thẳng vào mặt của cậu, Sanghyeok ngơ ra nhìn hắn hai hàng nước mắt nín lại nãy giờ cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

Sanghyeok càng giãy vừa đánh mạnh vào người của hắn, nhưng cái kéo tay của hắn ngày càng mạnh bạo hơn. Vì chính sát khí của hắn mà không một ai dám hó hé mà nhìn lấy, khi mà hắn kéo mạnh cả người cậu vào khoang nhà vệ sinh.

Jihoon giữ chặt lấy miệng của cậu cúi xuống mà hôn, hắn luồn lưỡi của mình vào miệng của cậu. Nhưng Sanghyeok mím chặt môi không muốn cho hắn vào, hắn càng hung hơn khi bóp miệng cậu bắt cậu phải cuốn lấy nụ hôn này.

Mạnh bạo thô chiếm, chiếm hữu đến từng con người của cậu. Khi hắn làm loạn trên người cậu thì cậu chỉ biết khóc, dòng nước mắt mặn chát rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch kia.

"Đừng khiến tao phải điên".

"Biết điều một chút đi".

Sanghyeok thở hổn hển sau nụ hôn đó của hắn, mái tóc dính lên trán. Cậu run rẩy mà bật khóc, cậu khóc nức nở đến nỗi không ngừng nổi.

Chính Jeong Jihoon cũng khựng lại một nhịp mà nhìn cậu, Sanghyeok khóc khóc trong lòng của hắn. Hắn không đẩy tự nhiên hắn lại thấy có chút khó chịu trong lòng nhưng không thể diễn tả như thế nào, hắn đưa tay chạm lên mái tóc của cậu. Gồ ghề và vài vết thương trên đó, đỏ ửng khiến hắn không kìm được lòng mà bới tung nó lên.

"Dừng lại đi ji-hoon..."

"Tôi mệt lắm!" Sanghyeok thỏ lời với hắn, cậu bất lực mà chẳng thể tiếp lời nói nổi nữa. Cả người cậu giờ đâu cũng có thương tích, nhưng tại sao hắn lại luôn muốn làm khổ cậu cớ chứ?

"Làm ơn hãy dừng lại đi..."

Cậu cũng chẳng hiểu con người hắn là như thế nào? Tại sao cứ đánh đập cậu rồi lại tự nổi điên lên lo lắng cho cậu, phải chi hắn đang sợ một điều gì đó. Hay hắn thật sự chỉ đơn giản là muốn hành hạ cậu, đó là niềm vui của hắn đấy à.

Nhưng cậu không chịu nổi nữa đâu, cậu đau lắm đó. Vì cậu yêu hắn mà, yêu cả những kỷ niệm ngày đầu hai người bên nhau. Chẳng hiểu sao hắn lại gieo cho cậu một đống hy vọng rồi lại chà đạp cậu hơn cả đống hy vọng hắn tạo ra.

Hắn không nói gì mà mở cửa rời đi như thể việc cậu nói không khiến hắn phải suy nghĩ.

Cậu trượt người xuống phía dưới mà ngồi bệt xuống . Cả người cậu co lại tựa vào sau tường, cậu có thói quen sợ hãi hay chống trải thì sẽ tựa vào tường như thể chính cậu đang tự bảo vệ mình vậy.

Tiết học ngày hôm nay không có hắn, chỉ có mình Sanghyeok ngồi im ở đó. Cho đến khi tiết chiều thì hắn mới quay lại, ngồi im bên cạnh cậu.

Sanghyeok chưa tỉnh vì giờ này vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, cậu thì buồn ngủ lắm nên tiếng động nhẹ của hắn không có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu cả.

Jihoon quay sang nhìn vào khuôn mặt đang say giấc kia, đôi lông mi dài phủ xuống, môi mèo hồng nhợt đang hờ hững mà bật mở. Hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi, lúc đầu mà hắn còn chơi đùa tình cảm với Sanghyeok ấy. Hắn cảm thấy cậu cũng không phải là người quá khó tiếp cận, thậm chí khi yêu cậu thật như một con mèo làm nũng.

Hắn lại tự cười chính mình rồi tự nhủ làm sao mà hắn có tình cảm với cậu được cơ chứ?

"Đi ra ngoài làm điếu không?" Minhyung huých nhẹ vai của hắn, đầu nhếch ra phía ngoài. Jihoon cũng gật đầu rồi cũng theo gã ra phía sau lớp, đây là nơi mà bọn họ hay ra đây để hút thuốc.

"Kang Taein là thằng làm chuyện sáng nay đấy! Nó khốn nạn đến nỗi đổ hết cho tụi này".

Jihoon gật đầu hắn không phải không biết, sau khi rời đi thì hắn cũng đi xuống tận lớp tên đó để nói. Với khí chất và gia thế của mình đè lên thì hắn đơn giản là dùng lời nói đe doạ mà thôi, tên Kang Taein đó cũng nổi tiếng với cái kiểu chơi ong hoa suốt ngày. Loại người bẩn thỉu sống chó nên hầu như không ai muốn cuốn lấy, nhưng hắn được cái mã rất ưa nhìn nên hầu như em nào cũng đổ như điếu.

"Mày định làm gì không? Nhỡ nó cướp hàng của mình". Minhyung nhíu một bên mắt mà dò hỏi người đối diện.

Jihoon rít lấy một hơi dài rồi nhả ra, hàng của bọn họ là Lee Sanghyeok đấy. Hắn thẩm thử rồi nhưng chưa muốn đặt, hắn còn muốn kéo dài hơn nữa. Nhưng cũng phải đề phòng một chút với tên Kang Taein kia.

"Tao sẽ biết cách".

Không còn lời trò chuyện nào nữa, tiết học cũng bắt đầu rồi. Hôm nay lớp đáng sợ hơn bình thường, im ắng đến mức ngột ngạt.

***

Chiều chập tối cũng đã đến Sanghyeok thu dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chân bắt xe mà chạy đến chỗ làm việc, hôm nay vì có tiết học toán cuối cùng nên bị kéo thêm 15 phút lận nên cậu đang bị muộn giờ luôn rồi. Ánh hoàng hôn đã lên từ lâu, cậu vội vã nhanh chân hơn nữa.

"Gì vậy?"

"Ai đánh nó đâu mà nó chạy như ma đuổi vậy chứ?" Minseok bông đùa một câu, xoay xoay nhẹ cánh tay của mình. Ngày hôm nay nó còn chưa được ra tay đâu đấy, không phải do tên Kang Taein kia ra tay trước rồi đổ lên đầu bọn họ thì người hứng cơn điên của nó ngày hôm nay phải là Lee Sanghyeok.

Nhưng thôi vừa chiều nay bọn nó đã đánh nhau một trận rồi, cơ bản thì tay cũng đã đỡ ngứa hơn rất nhiều.

Phía bên này Sanghyeok vẫn bị muộn làm cậu bị ông chủ chửi mấy câu rồi cũng mặc đồng phục của quán vào và bắt đầu làm việc của mình,

"Nay học muộn thế cơ à?" Woohe đặt đống cốc chưa rửa kia lên bàn mà tiện hỏi cậu, lúc chị đang dọn bàn nướng kia thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ hớt hả chạy vào.

"Dạ. Thầy xin thêm vài phút để giảng bài nên em mới chậm xe". Sanghyeok cũng kể cho chị nghe ngay, em cần lấy bảng giấy của mình đi phục vụ các khách đang bước vào.

Chỉ có một bàn duy nhất đã được sắp sẵn mà chưa có ai đến, phía trong đó là vip của quán. Có người phục vụ và tiện ghi tốt hơn ở bên ngoài này.

"Sanghyeok em đi ghi bàn 208 đi họ vừa đến rồi!" Woohe nói vọng vào trong bếp, cậu nghe thấy thì liền bỏ găng tay rửa bát ra mà cầm bút ghi chạy vào trong khán phòng.

Cánh cửa mở ra khiến cậu có chút bất ngờ mà hơi khựng lại, cậu nuốt lấy một ngụm nước bọt của mình rồi bình tĩnh đứng trước bàn mấy người đấy mà chào hỏi. Cậu kéo sát chiếc mũ xuống khuôn mặt, khẩu trang cũng ngang đến tận mắt luôn rồi.

"Quý khách dùng gì ạ!".

Cậu không ngửng lên chỉ là cậu muốn che dấu thân phận của mình thôi, nhưng bọn họ đâu có ngu đâu mà không nhận ra giọng nói của cậu. Một tên trong số đó đứng bật dậy hất phăng chiếc mũ cậu đang đội kia mà vui vẻ cười phá lên.

"Em bé Sanghyeok này! Bé làm ở đây sao?" Minseok thích thú trước sự có mặt của cậu, nó hí hửng mà lên tiếng. Rồi đến thằng Wooje vì ham vui mà cũng lao đến giật khẩu trang của cậu xuống.

"Sanghyeok thật nè!" nó quay lại nhìn mọi người xung quanh như đang tìm thấy một kho báu lớn vậy.

Cậu ngước lên nhìn bọn họ rồi mắt vô thức lại nhìn lên người ngồi trong góc ghế kia. Jihoon vẫn đang nhìn cậu, hai người chạm mắt thì ngay lập tức cậu vội tránh né.

"Bàn này có phục vụ riêng mà phải không?"

"Chọn nó đi tao muốn". Siwoo lên tiếng, tay chỉ vào người Sanghyeok như một mệnh lệnh yêu cầu.

"Ý kiến hay chọn nó đi" mọi người đều tán thành,

"Xin lỗi quý khách vì trong này là bàn vip nên chúng tôi muốn đưa đến một trải nghiệm tốt nhất cho-"

"Tôi đâu có bảo ông lên tiếng?" Ryu Minseok ngắt lời lão đầu bếp nhiều chuyện, nó khó chịu mà gắt lên.

Phiền phức!

Sanghyeok quay qua nhìn đầu bếp bị nói thì cậu thật sự rất bối rối không biết làm thế nào, chỉ vì cậu mà người khác bị vạ lây.

"Gọi ông chủ". Đầu bếp chính ra lệnh cho cậu, cậu liền gật đầu mà chạy ra ngoài tìm ông chủ của mình xuống.

Thay vào đó chị Woohe sẽ là người tạm thời vào đó ghi món do họ gọi, và chị ấy thật sự bị hớp hồn bởi người đẹp trai trong góc kia. Ánh mắt cậu ta nhìn chị như kiểu một ma thuật thôi miên nào đó. Chị liên tục bị xao nhãng mà không biết phải như thế nào, nói chung mấy người này chị đánh giá không phải người bình thường. Khí chất khác hẳn nhất là cái người tóc mullet kia.

"Sơ suất của tôi đáng nhẽ tôi nên ra tiếp đón quý vị".

Ông chủ của cậu cũng đi vào sau khi cậu tìm gọi, thấy ông chủ của mình kính trọng với những người kia thì cậu biết rằng số phận này đã được định sẵn luôn rồi.

"Ông Kim à! Chúng tôi muốn cậu ta phục vụ" Minseok chỉ tay vào người đứng đằng sau ông, nó đang thật sự rất nghiêm túc yêu cầu này.

"E là..."

"Được hoặc không?". Minhyung khó chịu mà lên tiếng, gã rất ghét cái kiểu vòng vo này.

Chẳng qua đám bạn của gã muốn Lee Sanghyeok phục vụ thôi.

"Ông chủ để con làm" Sanghyeok thấy ông chủ của mình đang khó xử, cậu cũng không muốn liên luỵ đến bất cứ ai nữa nên cậu lên tiếng giải vây luôn.

Ông Kim bất ngờ quay lại nhìn cậu, đến cả chị Woohe cũng bất ngờ không kém. Rồi bọn họ lại dần ghi ngờ liệu rằng mối quan hệ của cậu là như thế nào mà lại đụng phải đám thiếu gia có tiếng này.

Sanghyeok đi lại bếp ăn xắn tay áo của mình lên, cậu cầm lấy bật lửa để bật bếp nhưng cậu bật hoài mà không có được. Cậu liên tục ngước lên cần sự giúp đỡ nhưng hầu như không có, chỉ khi chị Woohe bưng đồ vào thì cậu cất tiếng gọi

"Chị Woohe giúp em".

"Không bật được bếp sao? Để chị". Nhưng khi Woohe vừa mới cầm vào chiếc bật lửa được đưa thì ngay lập tức nó bị gạt phăng đi,

"Bọn tôi đâu có nhờ chị?" Siwoo trừng mắt lên mà nói, liếc xéo người vừa lắm chuyện kia.

"Không sao...để..e-em...".

Sanghyeok cúi xuống nhặt lại chiếc bật lửa, tay kia đẩy chị ra ngoài. Cậu châm lại lửa và lần này được "ah" cậu kêu lên khi ngọn lửa sắc bén chạm vào tay của cậu.

Và chính cái kêu đó của cậu cũng khiến Jihoon ngồi trong góc kia lo lắng mà nhìn lên, thấy cổ tay của cậu đang đỏ dần thì hắn hơi nhíu mày.

Sanghyeok bỏ qua cơn đau rát ở cẳng tay kia. Cậu từ từ lật miếng thịt và gắp ra ngoài cho bọn họ, nếu để mà đứng đây làm và không dám nhìn thế này thì cậu chẳng muốn chút nào.

Thì đúng là tê hết cả chân, cậu chán nản mà khẽ thở dài một cái không may khi gắp vào bát miếng thịt lệch khỏi quỹ đạo mà tách ra bắn thẳng vào người của Son Siwoo ngồi đối diện.

"Con mẹ!!!"

Nó khó chịu vì dầu mỡ bắn vào áo trắng, nó đứng hẳn dậy, dúi tay của cậu sát vào nồi nướng khiến cậu giật mình hoảng hốt.

"X- in..lỗi...xin..lỗi..cậu".

Cậu buông kẹp mà cúi đầu xin lỗi nó, nhưng nhận lại là một chai rượu đập thẳng vào đầu khiến nó ướt hết cả bả vai của cậu. Cơn đau bất ngờ truyền đến, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại với lấy cái kẹp mà tiếc tục làm công việc của mình.

Chỉ có Jihoon từ lúc nào đã ngồi ngay bên ngoài và để ý được khuôn mặt đang cúi xuống của cậu đang chảy nước mắt, cậu không thể lau được nước mắt rồi tay cậu khẽ chững lại.

"hyeok"

Tiếng gọi hốt hoảng thốt ra cả tay hắn nhanh đỡ lấy cả người cậu trước khi cậu ngã thẳng xuống sàn. Chính hành động của Jihoon cũng khiến những người ngồi đó bất ngờ, khi thấy hắn ôm lấy cơ thể của Sanghyeok.

Hắn bế cậu lên xông thẳng ra ngoài, Woohe nhìn thấy cậu em đang nằm trong lòng cậu đẹp trai kia thì cũng khó hiểu nhưng khi tiếng gắt của hắn vang lên thì khiến chị sợ hãi mà luống cuống.

"Giường ở đâu?"

"Đi theo tôi". Chị dẫn đường,

Jihoon cũng đã cảm nhận được sự ấm nóng đang chảy xuống tay của mình. Ban nãy lúc Sanghyeok dừng động tác mà hơi chao đảo ra phía sau đã khiến hắn giật mình.

"Có dụng cụ y tế không? Mang cho tôi".

"Được được tôi đi lấy ngay...chờ..chờ tôi..."

Đến khi dụng cụ đưa đến tay hắn, hắn chăm chú xử lý vết thương trên đầu của cậu. Cho đến khi mọi thứ được ổn thoả và mắt cậu giãn ra thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm,

"Ra đây với tao". Minhyung ghé vào trong khi thấy hắn đã xong việc của mình.

"Mày đang lún sâu quá rồi đấy!"

"Nên nhớ mày đang định làm gì".

Chỉ với hai câu nói đó cũng khiến hắn đau đầu, hắn vứt thẳng điếu thuốc xuống nền đất lạnh. Xoay vòng điếu thuốc đến nát bét.

"Tao biết tao phải làm gì!".

Trong cơn mưa lạnh của buổi tối, mùi thanh mát hoà với mùi thuốc lá đắng ngắt. Hắn rầu rĩ mà nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt kia,

Ruốt cuộc hắn đang làm trò gì vậy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com