Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8:

Lại một đêm nữa trôi qua, ngoài kia ánh nắng ban mai cũng đã chiếu lên khung cửa sổ mục nát cùng vài lỗ nhỏ li ty trên đó. Sanghyeok tỉnh dậy cậu đánh vài cái vào mặt mình cho tỉnh ngủ, đi vào phía trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tiếng thở dài của cậu không biết lần thứ mấy trong buổi sáng này, đôi khi cậu thật sự không muốn đến trường sau sự việc ngày hôm qua.

Cậu nghĩ nếu như cậu không hề có tình cảm với Jihoon thì có lẽ chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn là sợ phải đối mặt. Đêm qua khi gặp lại hắn tim cậu cũng đau lắm nhưng lại có sự trống rỗng gì đó khó diễn tả, hắn vẫn luôn là cái tính đó cái tính ai cũng phải phục tùng. Đôi khi cậu lại tự hỏi rằng chính bản thân cậu có cái gì để hắn phải chú ý đến đầu tiên, tại sao lại là cậu.

Khó hiểu thật!

Sanghyeok đi đến trường cùng với chiếc xe buýt quen thuộc, cậu chán nản khi phía trước cậu là nơi mà cậu đang không muốn nhìn thấy nhất. Là nơi mà cậu cho rằng có thể sống một cuộc sống cho hết thời học sinh nhưng giờ đây thì nó không còn như thế nữa, dẫu sao thì đón chờ phía trước cậu lại là một thứ khác.

Có thể là đau đớn có thể là nhục nhã có thể nó sẽ ép cậu phải quay lại cái thời gian ở trường cũ, quay lại cả cái thời mà cậu muốn giấu nó đi nhất.

Tiếng xì xào vang lên những ánh mắt khinh thường cũng đang hướng về cậu, Sanghyeok không giỏi đối mặt với những ánh mắt đó thay vì nói một câu gì đó để giải thích thì cậu lại lựa chọn cúi đầu xuống mà đi. Đôi tay nhỏ cũng nắm chặt lại thụt sâu vào chiếc áo khoác của mình, cậu đang lo lắng và đang sợ một điều.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?" Ryu Minseok không biết từ đâu đến nó khoác lấy vai của cậu, kéo cả cổ của cậu xuống nó như muốn ghì chặt lấy cậu mà kéo đi.

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn nó ánh mắt trở nên khó hiểu, cậu muốn gạt tay nó ra nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Thay vì phía trước là có thể đi đến lớp học nhưng bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà kho của trường, cả người cậu bỗng chốc run rẩy lên.

"Tao đã làm gì đâu mà em bé run thế?" Siwoo đi đến chỗ của cậu miệng nó hí hửng cười, nó nhún vai một cái rồi lôi xốc cả người cậu vào trong nhà kho ẩm mốc đó.

Thoáng chốc ký ức trước kia tràn về hình ảnh cậu bị đánh hội đồng đến nỗi sưng bầm tím, cả những video quay nhục nhã cậu. Bọn chúng không từ mọi thủ đoạn chà đạp lên thân thể của cậu, khi ấy cậu không thể phản kháng chỉ có thể nằm im mà chịu đựng. Cả những cơn đau về thể xác và tinh thần.

Và bây giờ nó đang diễn ra một lần nữa, cậu bị tên đó ném mạnh xuống đất. Cái va đập khiến cậu bị trầy xước bàn tay. Cậu run rẩy mà nhìn lên mấy người họ, càng đau lòng hơn khi phía trước kia hình ảnh Jeong Jihoon đang đứng từ xa nhìn cậu. Cậu ngước mắt nhìn vào hắn như một lời cầu xin nhưng chỉ nhận lại ánh mắt vô cảm của hắn, Sanghyeok cắn chặt răng.

"Trước đây là do Jeong Jihoon bảo vệ mày"

"Nhưng giờ thì không còn như thế nữa". Siwoo túm lấy tóc của cậu mà giật mạnh về phía sau, cậu đau điếng mà kêu "ah" một tiếng. Cậu đưa tay tóm lấy tay của nó để tránh đau, nhưng nó cứ như một con sói hoang đang tìm con mồi để xả giận vậy.

"Mày biết lý do mà?"

"Đôi khi tao thấy thật thương mày đấy!" Câu này là của Jihoon nói, hắn tiến đến gần cậu hơn. Chân của hắn xoay tròn trên mu bàn tay của cậu, càng lúc càng mạnh.

Nhưng Sanghyeok chỉ nhìn hắn lặng lẽ mà chảy những giọt mắt ấm nóng, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má của cậu. Đôi khi biết rõ sẽ có chuyện này xảy ra nhưng cớ sao nó lại đến sớm như thế.

"Mày yêu tao mà phải không?"

"Yêu đến điên dại ấy chứ?"

"Vậy cứ yêu như thế đi vì mày càng như thế tao càng thấy vui". Jihoon ngồi xủm xuống bên cạnh khuôn mặt của cậu, hắn nâng khuôn mặt nhỏ đó lên. Nhìn sâu vào khuôn mặt đang lem nước mắt kia, Sanghyeok cũng nhìn hắn nhưng cậu lại lắc đầu rồi tự bật cười như đang tự giễu chính bản thân mình vậy.

*chát

Cái tát rứt khoát ráng thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn, dấu vết đỏ đã bắt đầu xuất hiện. Hắn bị đánh bất ngờ đầu quay sang hẳn một bên, lông mày hắn nhăn lại đến khó chịu. Đã có ai nói với cậu rằng chưa một tên nào dám đụng đến hắn hay chưa? Và chính cậu đã kích hoạt máu điên trong người của hắn.

"H..ha.." Jihoon bật cười hắn cười đến điên dại, nụ cười vang vọng cả căn nhà kho cũ kỹ.

"Hay lắm".

Hắn đứng thẳng dậy chạm tay lên phía má ấm nóng của mình, cơn giận dữ lao đến hắn thẳng chân đá mạnh vào mặt của cậu. Cả người cậu ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đất, cú đá quá mạnh khiến cậu có chút choáng váng. Máu từ môi cũng chảy ra, nó nhuộm đỏ cả cằm của cậu.

Jihoon không ngừng tay không để cho cậu thời gian hồi phục hắn túm lấy tóc của cậu kéo giật về phía sau, bắt cậu phải nhìn lên hắn. Khuôn mặt của hắn phóng đại trong tầm mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Jihoon điên tiết tát mạnh liên hồi vào mặt cậu mấy cái, hai cái má đã đỏ ửng đến mức đau rát.

"h..hức.." tiếng khóc của cậu cũng đã bật ra, bả vai run lên bần bật. Cậu siết chặt tay của mình muốn lấy lực để đứng lên, mái tóc cũng rũ xuống trán. Đau rát đến mức cậu chẳng hiểu nổi nó còn cho cậu cảm nhận nữa hay không.

"Lee Sanghyeok". Tiếng hắn ngừng lại, lôi khuôn mặn tàn tạ của cậu lên. Vừa máu thấm, vừa đỏ. Chiếc kính đã bị hắn đánh mà văng ra xa, Jihoon siết chặt lấy cổ áo của cậu nghiến răng mà gằn lấy từng chữ.

"Chào mừng mày đến ngôi trường này, nơi mà mày biết thế nào là tăm tối nhất!".

"Và tao chính là thằng làm điều đó!".

Jeong Jihoon rời đi nhà kho được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Sanghyeok vẫn bất lực ngồi im. Cảm giác sợ sệt chưa tan biến, cậu thu người mình lại tựa cả vào tường hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang ngục xuống đầu gối mà khóc nức nở. Cậu cứ thế mà khóc khóc đến mức lạc cả giọng đi, cậu càng hoảng loạn hơi khi tự mình vò lấy đầu của mình.

Hình ảnh bị ba bạo hành chạy dọc trong đầu của cậu, hình ảnh cậu bị đám học sinh trường cũ lăng mạ rồi suýt nữa làm chuyện đồi bại trên người cậu. Tất cả đang bủa vây cậu như thước phim chạy chậm không lối thoát.

Chỉ có cậu ở đây với trái tim gần như chẳng còn trọn vẹn nữa, Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt của mình. Cậu đứng dậy phủi đi những bụi cát dính trên đó, lau đi cả vết máu khô trên môi. Đến cả hai bên má đỏ ửng đau rát vì bị đánh cậu kéo chiếc khăn của mình che kín nó lại. Để khuôn mặt chìm trong chiếc khăn chẳng đủ ấm kia.

"Cậu để chúng đánh như thế suốt sao?" Kim Hyukkyu đứng đằng sau mà lên tiếng nói, nó không phải vô tình đi qua đây mà nó chỉ đơn giản là muốn biết tâm trạng của kẻ vừa bị bắt nạt như thế nào mà thôi.

Nó rất tò mò vì điều này, đơn giản vì nó thấy điều này rất thú vị vì nó và đám người kia cùng một loại cơ mà.

Nghe thấy giọng nói từ đằng sau phát ra khiến cậu phải quay đầu lại lần nữa thật bất ngờ khi cậu bạn này đã ở đây từ lúc nào, cậu khó hiểu mà nghiêng đầu gọi ra cái tên không mấy thân quen "Kim Hyukkyu?"

"Ít ra thì cũng không hẳn vì ban nãy cậu đã đánh tên kia một cái". Nó đi lại gần đến chỗ cậu, tay nó đặt lên cổ áo của cậu mà tự tiện phủi hộ cậu vài hạt bụi còn dính trên đó.

Nó nham hiểm trong cả lời nói và ánh mắt, rồi thân thiện như đang đồng cảm trong hoàn cảnh của cậu. Sanghyeok vẫn đứng im ở đó cậu không trả lời lại nó, cậu hất tay nó ra khỏi người của mình.

"Không liên quan đến cậu". Nói rồi cậu định bỏ đi chẳng muốn mảy may đến bất cứ ai nữa, tiết học sáng đang dần trôi qua hết một tiết rồi. Cũng may tiết đầu không mấy quan trọng với cậu nên cũng không đáng lo lắm.

"Sao lại không? Tớ chỉ là muốn hỏi thăm cậu một chút thôi mà".

"Cậu làm như thế tớ buồn đó". Hyukkyu giả giọng ỉ ôi, nó tỏ ra đáng thương khi bị ruồng bỏ khi quan tâm một ai đó.

Sanghyeok cảm thấy buồn cười cả cái trường này thật sự có người đang làm việc tốt để đi lo cho một đứa nghèo hèn như cậu vậy sao, hay vốn dĩ họ chỉ là muốn trêu đùa cậu mà thôi.

Giống như cách Jeong Jihoon trêu đùa con tim của cậu và rồi phá tan nát nó đến mức đau bóp nghẹn chặt lấy.

"Mấy người đều giống nhau".

Sanghyeok dừng bước chân mà nhìn vào nó, cậu không biết rõ người này có mối quan hệ như thế nào với Jihoon. Nhưng trong thời gian khi còn ở bên hắn thì mấy người gần xung quanh hắn đều là loại người giống với hắn, bản tính đều giả nai và trơ trẽn như thế.

Lúc Sanghyeok rời đi thì nó mới bật cười, nó như thể vừa nghe thấy điều gì đó thú vị lắm miệng nó cứ lẩm nhẩm lại câu "đều giống nhau".

Sanghyeok thở dài một hơi chờ đến khi tiếng trống của tiết đầu trôi qua thì cậu mới đi vào lớp, đôi khi chỉ cần vài ánh mắt khẽ lướt qua cậu thôi là đủ rồi nhưng bây giờ những đôi mắt trong lớp liên tục hướng theo từng bước chân của cậu kèm theo đó là tiếng bàn tán xôn xao về con người của cậu.

Bảo không quan tâm là nói dối cậu đều để ý hết chỉ là cậu đã làm quen với điều này từ rất lâu rồi, làm gì có ai khổ như cậu cơ chứ. Mấy cậu cô chiêu ở đây mấy ai biết được đứa trẻ đã phải tự trải đời mà kiếm cho mình những bữa ăn lặt nhặt không đủ no.

Jihoon không có ở đây có lẽ hắn đã đi đâu đó, càng tốt như vậy sẽ đỡ hơn là phải đối diện ngay bây giờ. Sanghyeok lại chỗ của mình mang sách vở từ cặp của mình ra, nhìn qua một chút kiến thức đã học. Nếu được thì trong ngày hôm nay cậu muốn quay về chỗ của Jihoon lấy vài món đồ của mình, vì dù sao nếu có để thì hắn cũng sẽ ném đi hết mà thôi.

Chưa đầy một lát sau tiếng ồn ào và tiếng khóc rú từ ngoài hành lang vào đến tận trong lớp của cậu, Sanghyeok cau mày mà nhìn lên nơi đang phát ra âm thanh đó.

Cảnh tưởng trước mặt khiến cậu khựng lại một nhịp, người bạn kia bị đánh đến mức biến dạng máu chảy từ miệng ra, tay còn đang bị Jeong Jihoon giẫm lên khiến nó đau rát. Ánh mắt hắn cúi xuống nhìn con người đang kêu la kia càng thêm bực bội, tiện lúc đó đôi mắt của hắn cũng ngước lên nhìn cậu. Sanghyeok hoảng hốt mà nắm chặt chiếc bút trong tay, cổ họng khô khan nuốt lấy vài ngụm nước bọt.

"Những thứ rác rưởi phải loại bỏ thật sạch".

"Phải không?"

"Hửm?" Hắn cúi xuống nâng sát khuôn mặt bầm tím của cậu bạn đó lên, ngữ điệu trong câu nói mang hàm ý đe doạ đến cực điểm.

Bất giác cậu cảm nhận như thể có một luồng gió thổi vào khiến cậu lạnh rùng sống lưng, cậu cúi đầu mình xuống cả người run rẩy không ngừng. Trong lời nói của hắn không phải chỉ là để nói cậu bạn kia mà rõ ràng cũng đang ám chỉ đến cậu.

*rầm

Tiếng đập bàn mạnh bạo cùng lực dồn của bàn tay, chiếc bàn rung lắc nhẹ. Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử đang gào thét đến mức run lên. Nhưng hắn Jeong Jihoon không làm gì hắn chỉ phẩy tay một cái cùng với nụ cười nhạt trên miệng kia mà ngồi xuống.

"Phải chi mày biết điều một chút..."

"Thì có lẽ tao sẽ không làm thế với mày" Jihoon tự châm cho mình điếu thuốc lên, hắn tự tiện mà thả khói trong không khí.

Hắn quay sang siết chặt lấy người của cậu dán thẳng vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, khuôn mặt nhỏ được nâng lên. Một ngụm khói dày đặc được hắn nhả thẳng vào mặt cậu, Sanghyeok vốn ghét mùi thuốc nên đôi lông mày của cậu cũng cau lại. Khuôn mặt muốn tránh né nhưng lại bị hắn giữ chặt lại đến mức đỏ rát.

"À phải rồi mày cũng chỉ là một con đĩ điếm cũng đã từng nằm dưới thân tao mà rên rỉ".

"Mày cũng cùng một loại với đám người đó". Hắn nói giọng nhỏ chèn ép phả thẳng vào tai của cậu, Sanghyeok nhìn thẳng vào hắn trong ánh mắt của cậu chứa bao nhiêu thứ tuyệt vọng.

Cậu định giơ tay mình lên tát vào mặt hắn một cái nữa y như lúc nãy nhưng lần này bàn tay còn chưa kịp đụng đã bị hắn bắt lại mà siết chặt lấy.

"Không phải tỏ vẻ thượng đẳng làm gì?"

"Vì vốn dĩ mày cũng không còn giá trị để tao lợi dụng".

Jihoon dứt câu nói của mình ra, hắn ngồi thẳng lại đầu hơi quay lại mà nhìn về phía của cậu. Sanghyeok không biết dòng nước mắt ấm nóng đã chảy trên gò má của cậu từ khi nào, hốc mắt đã ửng đỏ đến mức không thể kìm nén được nữa.

Cậu nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả đều có đủ. Sanghyeok khóc không ra tiếng, cơn run cũng tan biến đi rồi. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi thôi Jeong Jihoon đã nói những lời tổn thương đến cậu rất nhiều, cậu thì chẳng thể phản kháng được. Yếu ớt mà mặc kệ cho những lời sỉ nhục của hắn lên cơ thể của mình.

Sanghyeok quay đi muốn giấu đi những giọt nước mắt lăn dài, dù cậu có phản kháng thì kết cục cũng sẽ giống như cậu bạn ban nãy kia thôi. Dù sao thì nó cũng sẽ đến sớm hơn với cậu một chút, thời gian ngắn ngủi.

Jihoon bị sự im lặng của cậu khiến hắn muốn bực lên, hắn lại làm Sanghyeok khóc. Dẫu sao cũng là điều hắn muốn, hắn hả hê chứ. Đôi khi trong ngày hôm nay hắn còn đem nhất nhiều điều thú vị khác về với cậu ấy chứ.

"Rác rưởi thì nên tha vào bãi rác cỡ sao lại để cạnh một người tuấn tú như anh Jeong đây chứ?" Chẳng biết là câu nói này có đùa hay không, nhưng trong lời nói đó đang chê trách cậu là kẻ nghèo hèn bẩn thỉu mà lại muốn trèo cao. Hyeojoon thích nhất là nói lời đánh vào tâm lý người khác, bởi như thế người ta mới nhớ lâu. Những thứ này là nó học từ Jeong Jihoon tên mà vừa dùng lời nói thâm độc vừa dùng cả hành động.

"Có lẽ tao sẽ giúp mày xử lý nó được. Hoặc là tao chăm sóc rất tốt đấy!". Hyeojoon cười nham nhở mà bước lại gần chỗ của hai người, nó ngồi vào ghế của Hyukkyu chống cằm nhìn Lee Sanghyeok.

Sanghyeok ngước lên lần nữa mà nhìn lấy Hyeojoon rồi lại quay đầu sang nhìn hắn.

Trong ánh mắt cậu tràn ngập sự lo lắng, cậu cứ như người bị động không thể làm gì được. Hai bên má đã bớt đau rát đi rồi nhưng vết thương ở mu bàn tay vẫn còn rơm rớm chút máu trầy sát trên đó.

"Phải không? Tao thích mày lắm đấy!" Hyeojoon nhổm hẳn người lên dí sát mặt của nó lại gần cậu, Sanghyeok theo quán tính mà tránh mặt ra xa. Tay nhỏ của cậu cũng siết chặt lại tựa như một lớp phòng thủ tuyệt đối vậy.

Cuối cùng tiếng trống cũng kéo vãn cả tình thế của cậu, Sanghyeok nhìn xung quanh khi bàn ghế đã được xếp lại ngay ngắn. Tiếng giáo viên cũng đã bắt đầu giảng đều trên bục giảng rồi,

Cho đến khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, Sanghyeok đúc vội sách vở vào cặp để đi thật nhanh đến chỗ làm việc mới của mình.

"Ưm.." Sanghyeok đột ngột bị một lực mạnh kéo đi, cậu nhăn nhó muốn thoát ra. Nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn không khỏi cựa quậy.

"B-bỏ...mình..ra"

"ji-hoon...bỏ..ra..đ-đi..mà.." Sanghyeok liên tục mở miệng cầu xin hắn, cho đến khi cả hai đang đứng trong hành lang vắng lặng không còn ai nữa thì hắn mới bỏ cổ áo của cậu xuống.

Jihoon chống hai tay lên tường giam cả người cậu vào trong lồng ngực của hắn. Sanghyeok cứng đờ người mà nhìn hắn, Jihoon không nói gì hắn miết lấy quai hàm của cậu nâng cao chúng lên ngang với đôi môi của hắn.

Và rồi một nụ hôn đáp xuống nó cường bạo mãnh liệt như một con thú hoang, hắn cứ lao đến vồ dập cánh môi hồng hào kia đến mức sưng tấy. Từng kẽ trong khoang miệng đó đều được lưỡi của hắn di cho bằng hết, môi lưỡi cuốn lấy nhau uốn lượn thành vòng xoắn.

*chát

Một cái tát nữa lại ráng xuống khuôn mặt của hắn, dứt nụ hôn đó hắn đã ăn ngay một cái tát ấm ức từ người đối diện. Sanghyeok hít thở sâu lấy hết cam đảm của mình và rồi cậu lại bật khóc vì bị ép bức, Sanghyeok khóc đến nấc cả đi, run rẩy trong vòng giam của hắn.

"T-tôi..hức..gh-ghét..cậu..!!" Sanghyeok đẩy mạnh người hắn ra quẹt đi hàng nước mắt đang rơi của mình. Bả vai nhỏ đó vẫn đang khóc không phải vì tình yêu mà là bị tổn thương quá mức, cậu cứ chạy thật nhanh chạy ra khỏi nơi đó.

Jihoon chẳng thèm để ý đến nhưng ăn cái tát một ngày hai lần khiến hắn có chút sôi máu, hắn đưa tay lau đi đôi môi vừa làm chuyện bẩn thỉu của mình, khạc đi ngụm nước bọt xuống đất.

"Xong chưa?" Jihoon quay người lại trên tay cũng đang là điếu thuốc vừa châm, hắn đá mạnh chân lên bức tường kia như trút giận.

"Xem đi". Minseok đưa máy quay cho hắn xem, cảnh tượng Sanghyeok bị hắn cưỡng hôn. Rất đẹp cũng rất vừa mắt, nhìn ra được cả đôi môi cuốn lấy nhau và dĩ nhiên không lộ mặt người cưỡng bức kia được.

"Gửi chợ đen đi" Lee Minhyung cũng đứng đó xem, cảm thấy ổn thì mới ra lệnh cho Minseok gửi video cho phía chợ đen.

Cả đám bọn họ rời trường khi trời đã chập tối rồi, thay vì về nơi mà người ta gọi là nhà thì bọn họ lại đi đến quán bar để xả tiền tìm mấy em mọng xinh tươi để giải tỏa. Tiếng nhạc xập xình hoà cùng ánh sáng đèn mờ ảo tạo nên cho con người cảm giác kích thích không thể cản được.

Những ly rượu đắng ngắt chảy vào cổ họng của bọn họ. Từng ly từng ly rồi những cái cọ sát trên vùng hạ bộ của mấy con đào, đưa đẩy bên ngoài tạo nên cơn hứng tình không tên.

Cứ như thế bọn họ chơi đến thác loạn...

***

Còn về phía Sanghyeok sau khi cậu rời khỏi trường, cậu đã đi đến chỗ làm thêm của mình. Một quán nướng ngay mặt tiền seoul đắt đỏ, cậu được nhận làm ở đó. Công việc cũng không có gì khó khăn cơ bản là cậu làm được hết, cậu bắt tay vào công việc đầu tiên của mình.

"Em còn là học sinh sao?" Người làm cùng ca với cậu lên tiếng khi cả hai đang tạm dừng tay, chị ấy là Kim Woohe lớn hơn cậu hai tuổi hiện là sinh viên năm hai.

"Dạ".

Sanghyeok cũng quay sang cúi đầu chào lại chị, cậu không phải là người dễ bắt chuyện nên thật sự cậu luôn sợ rằng người ta khó chịu khi phải nói chuyện với cậu.

"Chị là Kim Woohe nhé, gọi chị sao cũng được".

"Em là Lee Sanghyeok ạ".

Cả hai nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, theo cậu thì chị ấy là người khá hoạt bác luôn biết dẫn dắt câu chuyện theo một chiều hướng mới.

Sanghyeok cảm thấy nói chuyện với người này thật sự rất vui, đôi khi chị ấy cũng có một chút trẻ con.

"Em có người yêu chưa?" Woohe víu lấy tay của cậu ánh mắt hất lên nhìn về đám người vừa mới bước vào quán kia, đó là nhóm sinh viên vừa học xong ca tối. Gái xinh cũng có, trai đẹp cũng không thiếu.

"E-em...ch-..chưa???" Sanghyeok bất ngờ nên ánh mắt cũng ngơ ngác nhìn theo chị.

Rồi cuối cùng chị Woohe đã ăn phải một cái đập nhẹ của cậu vào lưng, đôi lúc chị nhiệt tình quá nên cậu có chút hơi phiền phiền kiểu bất lực ấy.

"Không thích thì sau chị kiếm mối cho".

Sanghyeok chẳng muốn tiếp chuyện nữa nên cứ gật gật như gà mổ thóc.

Đến tầm khuya ca của cậu cũng đã xong, cậu nhức hết cả vai tay cũng mỏi nhừ đi không ít. Xách balo của mình lên đi về phía đường nhà của mình, cậu chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài đường lớn. Giờ này không còn xe nhiều nữa nhà cậu cũng không xa lắm nên cậu chọn đi bộ về.

Và rồi khi cậu về đến nơi bước chân cậu khựng lại tay chân bất giác run lên, bóng dáng cao gầy trên tay là trai rượu nhạt đang đứng trước cửa trọ của cậu. Sanghyeok đứng đờ ở đấy chân không dám nhúc nhích. Hàng loạt những ký ức chạy dọc qua đầu cậu khiến cậu sợ hãi mà tay nắm chặt lấy nhau.

"Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy. Thằng bất hiếu!". Là ông ta sao lại tìm đến tận đây được cơ chứ?.

Xuyên qua màn đêm lặng thì giọng nói của ông ta cũng ngà ngà say, hung dữ như trước lao đến thẳng chỗ cậu. Sanghyeok đã bị tâm lý từ trước rồi nên chân cậu vốn đã cứng đờ chẳng thể nhấc nổi, nhìn người cha tệ bạc đó đang lao đến chỗ mình.

"Tiền? Đưa tiền của mày cho tao!!" Ông ta đập chai rượu vào lưng của cậu, đau nhưng cậu chẳng thể chạy.

"Con...kh-không...có..." cậu mấp máy mà nói, người cũng khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cậu lại một lần nữa chảy xuống, nó run rẩy mà rơi lã chã trên khuôn mặt cậu.

Ông ta nghe được câu nói ấy thì càng như phát điên, dúi cả đầu cậu mạnh xuống đất đập một phát. Vết đỏ trên trán rất nhanh đã được hiện lên, vài cú đánh từ chai rượu của ông ta lên người cậu.

Sanghyeok như đứa bé năm xưa co ro lại trên đất mặc cho ông ta đánh không khác gì bao cát,
cậu chỉ có khóc và bất lực nằm đó mà thôi.

Đau đến điếng người chỉ khi người đó dừng lại thì cậu đã có những vết bầm tím khắc sâu vào trong người rồi.

Mọi thứ lại bắt đầu đi về quỹ đạo ban đầu của nó, giờ đây cậu lại phải tự chống chịu với cả hai thứ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com