C7:
Đã hết một ngày nghỉ cậu cũng không thấy Jihoon trở về, hắn ta như biệt tích luôn vậy. Cậu có gọi điện và nhắn tin hỏi hắn xem có về hay không để cậu đợi cơm nhưng tin nhắn đã gửi đi trôi qua được mấy tiếng luôn rồi mà vẫn không thấy phản hồi lại.
Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc rất lâu, hơi thở cũng trùng xuống theo nhiệt độ ban đêm đang thấp dần. Sanghyeok tự nhủ với lòng mình rằng Jihoon không phải con người như vậy, hắn sẽ khác với những người đã chà đạp lên cậu. Là người mà Sanghyeok tin tưởng đến mức nghe theo, và giờ cậu đang tự biến mình như một kể hề đang diễn xiếc cho mình cậu vậy.
Buổi sáng đầu tuần cũng đã đến, cậu uể oải mà mặc lên cho mình bộ đồng phục trường, mấy vết đỏ do hoan ái cũng được cậu cẩn thận dấu sau lớp khăn dày. Hôm qua Jihoon không có về nhưng khả năng sẽ không trốn học đâu, đến trường thì cậu hỏi hắn sau cũng được.
Mang theo tâm trạng đang có chút rối bời của mình đến bến xe buýt, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi rồi cậu đưa tay hứng lấy vài bông tuyết nhỏ chạm vào tay cậu mà tan biến biến đi.
Bỏ qua những suy nghĩ của mình cậu khập khiễng bước xuống xe, bước chân chầm chậm bước đến cánh cổng trường. Nếu cậu không nhìn nhầm thì cách xa đó bóng dáng quen thuộc của Jihoon đang đi phía trước, cậu có chút phấn khích mà dạo chân nhanh hơn.
Nhưng càng khi cậu càng gần với hắn thì hình ảnh nhỏ hơn đang đi trước mặt của hắn là một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi tay hai người họ đang đan xen vào với nhau, cậu trơ mắt nhìn cảnh tượng đó đến mức quên cả việc bước đi.
Sanghyeok bước vào lớp của mình hốc mắt đang có gắng kìm lại nước mắt sắp sửa rơi, nơi ánh mắt đỏ ửng được cậu che đi bởi cặp kính. Cậu ngồi yên ở vị trí của mình nhưng trong lòng lại trống rỗng không thể tả như cơn tuyết ngoài kia. Và hình ảnh Jihoon đang dần xa khuất trong lòng của cậu.
Người mà cậu tin tưởng đang hạnh phúc với một người khác. Không còn đi bên cạnh cậu nữa sao?
Có lẽ đã hết rồi.
Nhưng sao Sanghyeok lại ấp ủ một lời giải thích từ hắn cơ chứ, dẫu là giả nhưng đừng im lặng khi nhìn thấy cậu như vậy. Hoặc có thể nói cho cậu biết dù chỉ một lời nói thôi.
"Jihoon"
Sanghyeok khi thấy hắn quay về lớp vừa ngồi xuống chỗ cậu đã cất tiếng gọi, hắn cũng nhíu mày khi nghe tiếng gọi của cậu như thể lời gọi của cậu đang khiến hắn rất khó chịu. Thấy thái độ của hắn như vậy làm lời nói định bật ra thì đã thu hết vào trong, cậu nắm chặt lấy đầu mảnh áo rồi khẽ lắc đầu "không có gì".
Sanghyeok nhận ra ánh mắt của hắn đang không còn như trước nữa, cái dáng vẻ lạnh lùng của mấy kẻ cầm đầu trong viễn cảnh cậu bị bạo lực khi xưa, khi mà vẫn còn ở trường cũ.
Ngày hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau bất kỳ câu nào, cậu không mở lời hắn cũng không để tâm đến cậu. Sanghyeok cứ nhìn bóng dáng của hắn rồi lại tự giễu bản thân mình thật ngu ngốc, cậu lại lỡ trao một con tim tin tưởng cho một người không xứng đáng nữa rồi.
Tim cậu đau quá nó đang nhói lên,
Tiết cuối là tiết tự học nên sẽ được về sớm hơn mọi khi, trước lúc đó là tiết thể dục. Sanghyeok xin phép không xuống dưới nhà thể chất, cậu lấy lý do là mình có chút mệt nên xin phép nghỉ tiết này. Tậm trạng cậu giờ khó chịu lắm, ánh mắt của Jihoon cử chỉ của hắn khiến cậu chẳng thể nào không để tâm tới được.
"Tại sao cậu lại làm như thế chứ...rõ ràng cậu khơi dậy trước mà". Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhủ với lòng mình, đớn đau này cậu xin được giữ xuống.
Rồi chẳng hiểu thế nào cậu đã ngục mặt xuống bàn bờ vai cũng run nhẹ lên, giọt nước mắt đau đớn chảy dài xuống. Cậu lại khóc rồi, khóc trong thầm lặng khi tự mình gắn lên cho mình một trách nghiệm mà không ai quan tâm, là lỗi của cậu là lỗi của cậu khi cậu quá tin tưởng đến Jihoon.
Là cậu đã tự nguyện cho hắn chà lên thân thể này, vốn dĩ là cậu sai trước. Lỗi lầm này của cậu,
Sanghyeok càng nghĩ càng thấy lòng mình thật khổ thẹn, mấy viếc xước trên da vẫn đang dấy lên đau nhức. Cậu luôn hành hạ bản thân mình như vậy, cậu chưa từng có ai để mình tâm sự.
Cậu không có bạn bè cứ nghĩ rằng khi ở môi trường mới này sẽ có một người luôn đứng ở phía cậu, làm cho cậu tin tưởng rồi lại đẩy cậu xuống vực thẳm không đáy. Cho cậu chìm vào trong quá khứ không thể nào chôn giấu được.
Có lẽ do cậu đã quá ngu ngốc hay do chính bản thân cậu đang quá tha mình trong cuộc sống bây giờ.
Khi tiếng trống vang lên khi tiết học thứ tư đã kết thúc, Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt ban nãy của mình. Cậu cứ ngục đầu xuống như thể cậu đang ngủ trong năm phút cuối của giờ ra chơi.
Tiếng trò chuyện của đám học sinh đang ùm ùm kéo nhau vào lớp khiến nó trở thành một mớ hỗn loạn của câu chuyện, tiếng ồn ào đó ít ra còn có thể lấn át đi cả tiếng khóc nấc vẫn chưa nguôi của cậu. Sanghyeok cố kìm lại hít sâu hơi thở ba lần, cậu vốn định đứng dậy để đi rửa mặt thì sự việc không may xảy ra:
"Đồng hồ của tao đâu?" Cô bạn Yonien hét toáng lên với người ngồi bên cạnh, ả ta như mất kiểm soát mà dùng tay lục tung đồ của mình nhưng không hề thấy.
"Mày tìm kỹ chưa? Nhỡ đâu quên ở đâu đấy!".
Mọi người trong lớp đều đổ dồn vào hình ảnh cô tiểu thư họ Kang kia, mọi người cũng ra sức đưa ra những gợi ý để xem ả ta có bỏ quên ở đâu đó không. Nhưng tất cả lời nói đó đều được phủ định rằng ả đã cất rất kỹ vào trong ngăn hộp ở và để cẩn thận ở trên bàn rồi không thể nào để quên ở đâu được.
"Con mẹ nó!!!". Yonien hét lên, ả ta lao thẳng đến chỗ cậu.
Sanghyeok giật mình khi đột nhiên bị xách cổ áo, ánh mắt cậu mở to nhìn cô ta.
"Mày lấy? Chỉ có mình mày ở đây".
Đôi mắt cậu khẽ nhăn lại, cậu muốn gạt phăng tay của ả ta ra nhưng cô ta như một con mãng xà đang muốn xé xác cậu ra làm đôi.
"Mày lấy gì để chứng minh?"
"Thằng nghèo hèn rẻ rách này!". Yonien cô ta không những sỉ nhục cậu về lời nói, tay chân cô ta cũng không để yên hết túm áo đến nhăm nhúm.
"Tớ không lấy". Sanghyeok ngước lên nhìn ả, cậu gỡ tay ả xuống khỏi người của mình rồi cũng dùng lực mà đứng hẳn dậy. Cô ta cũng không chịu nổi muốn lao đến cho cậu một trận ra trò nhưng bạn học khác đã cản lại.
"Chi bằng chúng ta kiểm tra cặp của các bạn trong lớp xem sao?" Lớp trưởng là người can ngăn cũng là người đưa ra biện pháp để đôi bên có thể giải quyết một cách ổn thoả hơn, nếu thật sự có chuyện này xảy ra e rằng cô Kang này sẽ làm loạn đến mức loạn cả trường biết mất.
Ý kiến đó không tồi mọi người trong ban cán sự lớp đều bắt đầu đi lục đồ của các bạn khi đã có sự cho phép, còn Sanghyeok là sẽ do cô ta lục. Ả ta không ngần ngại mà ném sạch đồ của cậu xuống đất, bút và vở lăn lóc xuống đất. Cậu có chút khó chịu nhưng cậu muốn chứng minh rằng cậu không có làm điều đó.
"Không thấy".
"Yonien chúng tớ cũng không thấy".
Cô ta hậm hực nhìn lên cậu ánh mắt cô ta trở nên hung dữ hơn, nắm chặt lấy tay của mình. Cô ta như muốn bật khóc ỉ ôi, than thở rằng đó là chiếc đồng hồ mà cha cô tặng ngày sinh nhật cô coi đó là vật kỷ niệm không thể thay thế được. Mà giờ để mất cô đâu có thể diện gì để mà về nhà, ả ta ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Khung cảnh trong lớp càng trở nên trầm lắng hơn khi hành động của ta ngày càng khóc to lên,
"Vẫn còn một người chúng ta chưa đụng".
"Là của Jihoon". Lớp trưởng lên tiếng quay đầu nhìn về phía người vừa bước vào lớp cách đây không lâu kia.
"Lục đi". Âm thanh của hắn cũng trầm hẳn xuống lạnh thẳm như băng cực, chính Sanghyeok cũng quay lại nhìn hắn cậu đã run lên một chút có một chút ấm ức vì mình đang bị đổ tội.
Chẳng cần phải lục đồ thì ai cũng biết hắn không bao giờ lấy nhưng chữ ngờ lại đánh vào ánh mắt của mọi người khi chiếc đồng hồ đắt đỏ đó lại tìm thấy trong cặp của Jihoon, mọi ánh mắt lại nhìn sang hắn nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt nhăn mày của hắn như thể đây là một trò cười.
"Kh-không..phải Jihoon" ả ta hấp tấp đem đồng hồ đến trước mặt của Jihoon,
"Jihoon, rõ ràng là cậu ta cậu ta thấy cậu tin tưởng nên mới muốn lấy để đổ lên đầu của cậu".
"Vốn dĩ tên nghèo hèn đó cũng ham tiền nên mới làm như thế".
"Cậu nghĩ thử xem Jihoon tớ nói đúng đúng không?" Ả ta cao giọng mọi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu, tiếng xì xào cũng đã bắt đầu cao lên.
"ji-hoon..." Sanghyeok lắc đầu cậu không hề làm như thế, bọn họ đang đổ tội cho cậu, cậu nhìn hắn mà nói như thể mong rằng hắn hãy tin mình.
Nhưng chẳng có chuyện đó xảy ra hắn lao đến đánh thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng khiến cậu không kịp phản ứng mà lảo đảo ra phía sau, máu từ môi cũng bật ra chảy dọc xuống bờ môi của cậu.
Ánh mắt của cậu trở nên bất ngờ nhìn lên hắn, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống trên gò má xinh đẹp của cậu. Sanghyeok nuốt ực lấy một ngụm nước bọt miệng mấp máy gì đó nhưng lại thôi,
Jihoon nhìn thấy những giọt nước mắt đó của cậu hắn khựng lại nhưng chẳng hiểu sao con thú trong hắn như không kiềm chế được. Hắn tiến đến xốc cả cổ áo cậu lên ghì chặt lấy thân thể của cậu
"Loại mày không phải đã đi ngủ với bao nhiêu đàn ông để được tiền vậy?"
"Bẩn thỉu thật đấy! Tao ghê tởm con người như mày".
Jihoon không ngần ngại đem những câu chửi nhục nhã đối với cậu giữa bao nhiêu người, nhưng trong cả khoảng khắc đó Sanghyeok vừa sốc khi bị hắn nói vừa hổ thẹn đến mức chẳng thể phản ứng được nữa. Khi cả bàn tay Jihoon buông áo của cậu ra Sanghyeok quẹt đi những hàng nước mắt đang rơi, cậu ngước lên nhìn hắn lòng cậu đau như cắt vào từng da thịt.
Sanghyeok bỏ qua Jihoon cậu đi đến trước mặt của Yonien, cậu nhìn lên cô ấy rồi khẽ cúi đầu giọt nước mắt rơi xuống đất.
"Tớ...xin..lỗi". Chỉ một câu nói đó của Sanghyeok thôi hầu như mọi thứ như đóng băng lại, Jihoon cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn cậu.
Sanghyeok xoay người đi qua hắn, mùi hương phấn em bé vẫn còn vương trên tay của hắn cả trên khoang mũi của hắn. Những giọt nước mắt rơi xuống như con dao đâm thẳng vào tim của cậu, Jihoon nhìn thấy, hắn đều thấy hết.
Thế mà hắn vẫn đứng im mặc cho những câu nói ban nãy của mình đã giết chết đi một tâm can quá lớn, một sự hy vọng đã đẩy xuống vực sâu mà không thể kéo lại.
Bóng dáng nhỏ đó rời đi bờ vai cũng run lên, Sanghyeok chẳng biết mình nên làm gì nữa cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu không nên ở đây nữa.
Chiều hoàng hôn cũng đã bắt đầu ngả đỏ rồi, Sanghyeok cứ đi đi qua cả chuyến xe buýt cậu thường chờ. Chỉ đến khi bước chân đó dừng lại nơi mà có một công viên bỏ hoang, cậu vô thức đi lại gần đó.
Vẫn là cái cầu trượt như trong ký ức hiện lên trong đầu cậu, cậu đi lại gần nó. Ngồi xuống nền cát dưới hầm cậu thu người mình lại để khuôn mặt ngục xuống hai tay. Tiếng khóc của cậu bật ra khóc đến nỗi cậu như hoá thành lúc nhỏ khi chốn ba về những đòn roi.
Nước mắt thi nhau chảy xuống, vai cậu run lên tiếng khóc của cậu thật thê lương. Như một con người khốn khó chẳng thể tự trải qua những giông bão vậy.
Sanghyeok chạm tay lên môi chảy máu của mình, cậu điên tiết cào xé lấy nó vừa tự hành hạ mình vừa tự làm mình đau đến khóc. Rõ ràng tại sao lại là cậu, tại sao không một ai tin cậu. Kể cả người mà cậu cho là sẽ đứng về phía của cậu.
Hoá ra mọi thứ là do cậu đang tự mình ảo tưởng.
Sanghyeok rời công viên cũng là lúc trời đã tối hẳn rồi, cậu không về nơi mà cậu và Jihoon từng sống. Căn trọ cũ nơi cậu từng ở nay đã thiếu vắng hơi người từ lâu, cậu đi về đó nơi vốn dĩ sẽ có một cuộc sống bình thường của cậu nếu như cái tên Jeong Jihoon chưa từng xuất hiện.
Bên trong nhà vẫn đầy đủ những yếu phẩm cơ bản chỉ là nó có chút trống vắng, cậu cảm thấy trống rỗng. Mùi hương gỗ và có chút mùi ẩm mốc bay lên, Sanghyeok nhìn vào hệ thống nóng lạnh trong nhà tắm rồi căn chỉnh và bật nó lên.
"Cậu là người đã liên hệ về tìm kiếm việc làm thêm đúng chứ?" Tiếng chuông điện thoại reo lên khi cậu đang mải dọn dẹp một số đồ dùng, cậu vội vã mà nhấn nút nghe máy.
"Vâng ạ. Là tôi đây ạ".
Qua một hồi nói chuyện cả hai đã thoả thuận được với nhau, cậu sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai. Cậu khua quần áo đã để trong tủ mà đi tắm, ngay từ khi Jihoon đề nghị cả hai sống chung thì cậu đã có ý định từ chối rồi nhưng vì lời nói của Jihoon đã khiến cậu rung động không ít nhưng trong đó cậu vẫn có chút không tin tưởng. Nên mới có đồ ở lại nhà cũ, ở phía bên Jihoon thì chỉ có vài đồ cơ bản cậu đem theo thôi cũng không có gì nhiều.
Đêm nay cậu không ở đó có lẽ cậu nghĩ hắn cũng sẽ không về đó đâu. Dù sao giữa hai người bọn họ là mối quan hệ không rõ nguyên nhân, và sự sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu là khi cơ thể này đã không còn sạch sẽ nữa.
Có lẽ những câu nói dung tục của Jihoon sáng nay là đúng. Vì chính hắn cũng ghê tởm con người cậu cơ mà.
Cậu cần mua vài đồ cho việc sinh hoạt cá nhân của mình, mặc lên chiếc áo đồng phục của trường cùng chiếc mũ hoodie bên trong trùm lên đầu cậu rời nhà mà đi ra cửa hàng tiện lợi đầu ngõ.
Chớ trêu thay người không muốn gặp nhất thì cậu lại gặp ở đây, cậu đau lắm rồi cậu thật sự không muốn gặp hắn nữa đâu. Cậu sợ hắn sẽ đem những lời sỉ nhục đến với cậu, sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi những câu nói đó mà khóc mất.
Sanghyeok cố tình lơ đi nhưng cái mùi hương phấn rôm đó khi đi ngang qua cũng khiến người đứng ở đó vốn đã quen thuộc với nó một thời gian chú ý đến nó.
Là Sanghyeok, hắn dõi theo ánh mắt nhìn lên thân ảnh mảnh khảnh kia. Trong lòng hắn chẳng biết cảm xúc bây giờ là như thế nào, cuối cùng cũng không hiểu sao hắn cũng đã có mặt trong cửa hàng tiện lợi.
"Ah" cánh tay cậu bị hắn bắt lấy Sanghyeok có khó chịu mà kêu lên khi nó khiến cậu thấy đau. Cậu cau mày mà nhìn hành động khó hiểu của hắn,
"Đi về". Jihoon kéo mạnh tay của cậu ánh mắt hắn sắc lạnh, ép chặt con người của cậu lại.
Trái lại với câu nói sắc lạnh của hắn, Sanghyeok cố giằng ra khỏi cái nắm tay của hắn. Cậu ngước lên nhìn, khoảng khắc đó khiến cho hắn cũng phải có chút khựng lại, khi đôi mắt của cậu đang sưng húp lên vì khóc, vành mắt đỏ au. Cả cái nhìn trống rỗng trong mắt của cậu khi nhìn thấy hắn, tim hắn như co thắt đi một nhịp.
"T-tớ...muốn ở đây"
"ji-hoon...về đi nhé!" Sanghyeok nhẹ giọng nói, câu nói đó có chút nghẹn đi bởi nước mắt.
Nhưng cả cúi đầu của Sanghyeok khi rời đi, hắn đã đứng im ở đó. Cái câu gọi "jihoon" ngày hôm nay sao hắn lại chẳng muốn nghe, tại sao cậu không làm ầm lên để đánh hắn tại sao cậu lại chịu đựng tất cả một mình.
Cớ sao người còn thương lại đi làm khổ người mình thương, vốn dĩ thứ mối quan hệ này không còn là trò chơi khiến hắn thú vị nữa rồi.
Hắn tự cười lấy chính bản thân mình hắn là cái thá gì mà muốn ép người ta theo mình cơ chứ, đánh người ta, dùng những lời lẽ khiến người ta tổn thương để lăng mạ. Thế mà bây giờ hắn lại dùng lời nói quyền lực của mình chỉ vì muốn ép người ta theo ý mình.
Hắn lấy tạm một bao thuốc rồi đi ra thanh toán, trời về đêm đúng là lạnh thật. Hắn đứng bên ngoài cửa hàng nhìn vào màn đêm tối khi mà bóng dáng nhỏ kia đang dần chìm vào trong bóng tối. Hắn khẽ thở dài rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, rít lấy một hơi dài mà thở ra. Hơi thuốc đó cũng giống như suy nghĩ của hắn bây giờ, muốn thương nhưng lại luôn khiến người ta tổn thương.
Còn Sanghyeok đã có rất nhiều lần cậu tự cầu nguyện cho bản thân mình rằng "mọi chuyện sẽ qua thôi".
Và cậu cũng mong rằng ông trời hãy nhìn về phía của cậu một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com