Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21:

Jeong Jihoon đứng ngơ ra đấy một lát đến khi định thần lại được rồi thì xung quanh cũng chẳng còn bóng người nào cả. Hắn tặc lưỡi một cái rồi cũng nhanh chân đi đến lớp của mình, phía bên trong bàn của hắn đã có một người nhỏ ngồi đó mà cặm cụi viết, hắn liền nghĩ thôi thì đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi.

Lee Sanghyeok mỗi khi mà chăm chú ngồi học nghiêm túc thì đúng là cực phẩm, hắn thì không thể chịu nổi cảnh tượng trước mặt nên cứ động tý là quay sang nghịch tóc của cậu, lúc thì chạm vào khuôn miệng xinh đẹp, chốc thì ngọ nguậy đưa tay lưu manh luồn vào trong áo của cậu.

"Jihoon à..."

"cậu ngồi im có được không?" Sanghyeok thở dài muốn đẩy cái đầu đang dụi dụi vào mình kia ra, rõ là cậu đang giận mà cái tên này cứ làm mấy chuyện không đâu ở lớp làm cậu chẳng kịp phản ứng mà đối kháng lại.

"Hyeok hết giận chưa?" Hắn cắn nhẹ vào cổ của cậu tạo nên một vết đỏ nhỏ ở vùng da nhạy cảm đó, giọng hắn trầm đến mức đáng sợ thanh âm như có gắng xuống chỉ để ra tiếng thủ thỉ ấm để mình cậu nghe.

"Còn đau không?" Hắn hỏi nhỏ bàn tay ôm siết lấy chiếc eo của cậu, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề đôi chút.

"Đừng nghịch nữa cậu ngồi ngay ngắn lại đi" cậu không đẩy tay hắn ra cũng không khó chịu mà gắt lên chỉ là bất lực mà nhắc nhở hắn đây không phải là nhà mà là lớp học.

"Hyeok hôn một cái đi rồi anh ngồi im"

"Cậu vừa nói gì cơ?" Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên tai như thể đang muốn xác nhận lại câu nói ban nãy của Jihoon.

"Hôn anh một cái" Jihoon nhìn gương mặt của cậu mà hắn bật cười nhắc lại lần nữa.

"Kh-không phải cái đó cậu vừa xưng là gì?"

"Anh".

"Chúng ta ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, đã thế còn làm-.." chưa để Jihoon nói hết câu cuối cậu đã lao đến bịt chặt miệng của hắn lại, cả tai lẫn mặt đỏ như một trái gấc chín.

Jihoon lè lưỡi mình ra mà liếm vào trong lòng bàn tay của cậu cái ánh mắt tình cứ ngăm ngăm vào dấu đỏ đang lấp ló sau tấm áo kia, bây giờ nhìn hắn cứ cảm thấy đáng sợ. Cậu vội rụt tay về đánh vào người hắn một cái trách mắng.

"Đang ở lớp đấy!" Sanghyeok nhẹ giọng nói đủ để mình hắn có thể nghe thấy.

Jihoon gật gật cái đầu cũng không nghịch cậu nữa mà chống khuỷu tay lên bàn mà nhìn ngắm người bên cạnh.

"Cũng đừng nhìn mình nữa". Sanghyeok chăm chú đọc sách nhưng lại bị ánh mắt của hắn nhìn nên cũng có một chút không thoải mái.

"Em cứ làm đi anh nhìn không phiền đến em đâu". Jihoon bất mãn lên tiếng giọng có vẻ có một chút hờn dỗi trong cuống họng hệt như một con mèo cam nghịch ngợm đòi chủ nhân cưng nựng.

Sanghyeok hạ quyển sách trên tay mình xuống quay cả người sang đối diện với hắn, *chụt* một nụ hôn nhẹ lướt qua môi của hắn mềm mại tuy chưa cảm nhận rõ vị ngọt nhưng cũng khiến hắn đôi chút hài lòng.

"Được chưa?"

"Giờ thì ngồi học ngoan đi" cậu mặt đỏ bừng mà nói, tay cũng cầm lại quyển sách của mình mà cho lên đọc.

Jihoon cảm thấy thế chẳng đủ chút nào nhưng thôi được, được em hôn ở trong lớp cũng là một kỳ tích hiếm thấy rồi. À không trước kia hắn cũng đã cưỡng hôn em ở lớp rồi, không chỉ một lần mà là hai lần tính hôm nay là ba lần.

Nếu biết trước Sanghyeok không phản ứng lắm với nụ hôn của hắn thì hắn mà là Jeong Jihoon trước kia là hắn muốn đè em ra hôn cho toè mỏ rồi chứ không phải bây giờ được hôn có cái mà ngoan ngoãn ngồi im như này đâu.

Jeong Jihoon trước kia khốn nạn quá.

Bây giờ Jeong Jihoon khác xưa rồi nhé.

Riêng Lee Sanghyeok thì chỉ có mình thằng này đụng vào thôi.

"Cho em" Jihoon đặt một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa vị dâu xuống bàn, lúc sáng do Sanghyeok giận hắn nên chắc chắn là cả hai chưa ăn gì nên ban nãy xuống căn tin thì hắn phải mua cho em ăn phải vỗ béo cho bé mèo này thôi.

"Tớ chưa đói lát thì ăn s-"

"Bảo thì cứ ăn đi". Jihoon nhíu mày lại cả người nghiêm khắc ngồi xuống cạnh, giọng nói có chút gắt lên khi nghe câu của Sanghyeok nói.

Sanghyeok thấy hắn nổi giận thì liền ngoan ngoãn cầm lấy chiếc bánh mì hắn mua mà cắn lấy một miếng, em thật sự chưa có đói thiệt mà đói là đã ăn rồi đó chứ không phải là không nghe lời đâu. Jihoon hài lòng mà gật đầu tay kia mở hộp sữa rồi đẩy về phía cậu ăn cho đỡ bị nghẹn.

"Sau đừng để anh nhắc đến lần hai"

"Nghe chưa?"

Cậu đang nhai nghe thấy hắn nói thì ngước lên nhìn cái đầu cũng khẽ gật xuống. Miệng nhỏ được nhét đầy thức ăn khiến hai cái má căng phồng cả lên trông thật sự rất đáng yêu.

Hắn ngồi trông Sanghyeok ăn mà nhìn hai cái má bánh bao đó mà chỉ muốn nựng cho một cái.

"Ngồi ngoan ở đây anh đi ra ngoài một lát" Jihoon nói xong thì liền đứng dậy luôn mà đi ra ngoài chẳng kịp nghe câu trả lời của cậu, cậu ngơ mắt lên nhìn đôi mắt cũng chớp chớp vài cái mà nhìn theo bóng lưng rời đi đó.

Jeong Jihoon rời đi khỏi lớp cậu cũng không thắc mắc là hắn đi đâu,

"Kang Taein hình như mày đang rất bám giai đấy?" Hắn khinh bỉ mà nhìn lấy nó, nếu như không phải tên kia nói là có liên quan đến Lee Sanghyeok thì có lẽ chính hắn cũng không có rảnh mà đi ra tận đây tiếp chuyện với nó.

"Nhìn đi". Nó ném sấp ảnh vào người của hắn, Jihoon khẽ nhíu mày nhìn đống ảnh rơi xuống đất kia. Đôi mắt hắn chau lại khi trong đó là số ảnh của Sanghyeok đang hoả thân trên giường với một người đàn ông nào đó không rõ mặt.

"Sao nào?"

"Thấy thất vọng về nó không? Đám nghèo hèn thì ai chẳng muốn trèo cao". Nó khiêu khích Jihoon với giọng điệu chó đẻ của nó, Jihoon không phản ứng mấy với thứ này. Tuy nhìn thì không thể nhận ra đây là thật hay ghép nhưng chắc chắn một điều rằng trong hình đó chính là Lee Sanghyeok.

"Mày muốn gì?". Jihoon lúc này mới ngước lên mà nhìn nó, trong ánh mắt của hắn có tức giận có nghi ngờ và có cả sự thất vọng.

"Tao không muốn gì cả chỉ là đó là tin hót mà tao mới thu được thôi".

"Cố gắng tận hưởng nó đi nhé, một thân thể bẩn thỉu". Nó đi tới đặt tay lên vai của hắn, nó nở một nụ cười đểu cáng mà rời đi.

Hắn đứng im ở một chỗ tay đưa lên điếu thuốc lá đã lâu không đụng vào, hắn rít lấy một hơi dài rồi nhả ra. Thêm mấy hơi nữa rồi hắn tức giận mà giẫm mạnh điếu thuốc xuống đất khiến nó nát cả đi.

Cho đến khi Jihoon quay trở lại lớp mang theo hơi lạnh từ ngoài vào đây, hắn không nói chuyện gì với Sanghyeok cả hiện tại tâm trạng hắn đang không tốt nên sẽ rất sợ kích động đến Hyeok.

"Bạn hút thuốc sao?" Sanghyeok gửi thấy mùi thuốc lá dính trên người Jihoon từ khi hắn vào đây.

Jihoon không trả lời mà quay sang nhìn vào ánh mắt đang chăm chú chờ câu trả lời kia, hắn gật đầu rồi cũng thở ra một hơi dài.

"Sau không hút nữa" hắn nói.

"Bạn đã hứa không hút nữa rồi mà nó rất có hại cho sức khỏe đó bạn biết mà đúng không?" Sanghyeok lo lắng mà nói lên,

"Đã bảo là không hút nữa rồi nói lắm thế-" hắn gắt lên như hét vào mặt của cậu.

Sanghyeok ngơ ra khi bị Jihoon bất ngờ to tiếng đôi môi cậu mím lại như thể đang rất sợ hãi con người trước mặt này. Jihoon nhận ra mình lỡ lời nên liền dừng lại khi thấy Hyeok gần như sắp khóc.

Hắn lại sai rồi!

Sanghyeok quay đi giấu đi đôi mắt đang đỏ của mình, cậu ngồi im lặng không nói gì nữa. Jihoon cũng không muốn bắt chuyện ngay bây giờ. Cuối cùng trong cả buổi học còn lại đến khi xế chiều hoàng hôn dâng lên thì cả hai vẫn chẳng nói với nhau một câu nào cả, sự yên tĩnh đó như một con dao vô hình cứa thẳng vào hai người bọn họ.

Hắn muốn lên tiếng nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ ửng của Sanghyeok sáng nay thì hắn lại chẳng thể nói được lời nào.

Cho đến khi ra về đôi tay sần của hắn được chạm phải vào một bàn tay ấm áp khác, trong lòng bàn tay là một chiếc kẹo cao su vị bạc hà.

"Cho bạn"

"Nếu muốn hút thuốc thì hãy ăn nó nhé!"
Sanghyeok nhẹ giọng nói lời nói ôn nhu đến nỗi hắn kéo mạnh con người nhỏ kia về phía mình ôm chặt lấy cả người ngục lên đôi vai gầy kia mà dụi xuống.

Sanghyeok không đẩy hắn ra tay nhỏ còn luồng vào mái tóc bồng bềnh của hắn mà xoa lấy như vỗ về. Cậu biết Jihoon không nổi giận vô cớ nhưng cậu biết hắn sai cậu biết hắn rất khó xử nhưng cậu cũng không thể để việc này xảy ra nếu như vậy Jihoon sẽ tiếp tục hút thuốc để quên đi cái tội lỗi đó của mình.

"Xin lỗi".

"Tôi không nên lớn tiếng với bạn lúc sáng. Chỉ là có vài cảm xúc khiến tôi bị phân tâm, bạn đừng để bụng nhé!" Jihoon ôm chặt cậu giọng nói được cuốn theo nghẹn lên khi bị đè nén ở trong người.

Sanghyeok gật đầu. Cậu không nói lại câu nào chỉ là nắm tay Jihoon cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại và khi cả hai đã ngồi ở trên xe.

Bàn tay nhỏ của cậu nắm rất chặt lấy tay của hắn như thể nếu buông ra hắn sẽ biến mất ngay trước mặt cậu vậy. Jihoon nhìn bàn tay mình được nắm lấy nhìn khuôn mặt đang ngước ra ngoài kia hắn chợt cảm thấy chua xót, tay khẽ dùng lực mà siết chặt lấy tay của Hyeok.

"Sao vậy?" Cảm thấy tay mình bị Jihoon nắm chặt cậu mới quay lại hỏi.

Hoá ra Sanghyeok vờ như không quan tâm đến người bên cạnh nhưng hành động nhỏ của hắn lại khiến cậu nhận ra.

"Có chút đói" Jihoon tìm đại một lý do gì đó không thật cho lắm.

Sanghyeok nghe xong thì liền bật cười về phía Jihoon. Dưới ánh nắng hoàng hôn đó nụ cười của Sanghyeok như một viên thuốc chữa lành tâm trạng của hắn trong suốt ngày hôm nay.

"Về tớ sẽ nấu cho bạn ăn. Bạn muốn đề xuất ăn gì không?"

"Nấu mì ăn đi" Jihoon trả lời ngay.

Sanghyeok gật gật đầu chiếc xe buýt cũng dừng lại ở trên đầu con ngõ. Cậu cùng với Jihoon bước xuống thay vì đi thẳng vô ngõ thì cậu lại kéo tay Jihoon sang phía cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

"Cậu mua gì?" Hắn khó hiểu mà lên tiếng.

"Bạn muốn ăn mì mà phải mua thì mới có cái để ăn chứ?" Sanghyeok cũng khó hiểu mà lên tiến nói trước câu hỏi của Jihoon.

"Ý tôi không phải là đơn thuần là ăn mì"

"Vậy không phải ăn mì thì là ăn gì?" Cậu nghiêng đầu mà hỏi lại.

"Ăn em" Jihoon dùng tay kéo cả người Hyeok về phía con ngõ mà dẫn đi.

Cả người cậu bỗng chốc nóng lên tai và mặt đỏ ửng, cậu muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của hắn nhưng giãy thế nào cũng không được.

"Bỏ tay em ra đã..à không bỏ tay tớ ra đã" cậu nhận ra mình nói hớ theo cách gọi của Jihoon nên liền bối dối mà sửa lại lời nói của mình.

"Em vừa xưng là "em" anh nghe rõ đó Hyeokie à~" Jihoon dừng tay lại quay mặt đối diện với khuôn mặt đang đỏ ửng kia của cậu.

"Em xưng hô như vậy thì có bảo tớ nhịn thì cũng không nhịn nổi đâu" Jihoon dâm dê mà lui sát người cậu mà nói.

"Cậu điên à đầu cậu chỉ chứa mấy thứ đó thôi sao?" Sanghyeok đánh lên đầu hắn một cái giọng nói cũng nhỏ đi đôi chút tránh tầm mắt người khác chú ý đến hai bọn họ.

"Ừ đi cùng em thì ngoài mấy cái đó anh nghĩ nên đổi tư thế nào cho em thoải mái" Jihoon nói một lèo như thể chuyện này không có gì bất thường cả còn Sanghyeok thì sao dĩ nhiên rồi cậu ngại!!! Rất ngại là đằng khác.

"Đồ điên!"

cậu buông ra một câu rồi đi thẳng phía trước mặc kệ cho Jeong Jihoon có đuổi theo hay không.

Tần suất Jihoon ở nhà cậu hơi nhiều rồi đấy cậu cảm thấy là như vậy không lẽ gia đình hắn không lo cho hắn sao. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ xem có cách nào mà khiến Jihoon không ở nhà cậu nữa không nhưng mà có Jihoon thì cậu cũng đỡ chán hơn một chút, cậu cũng thích Jihoon mà.

"Jihoon ơi" Sanghyeok quay lại gọi sau khi một đống suy nghĩ của mình đang thắc mắc, cậu quay người nhưng lại chẳng thấy Jihoon ở đằng sau cậu ghi hoặc mà đi lại con đường ban nãy dẫn ra đầu ngõ để xem liệu Jihoon có giận dỗi vì câu nói ban nãy của cậu không.

Không có, Jihoon không ở đây cậu ngó xung quanh một lần nữa vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Rút điện thoại ra gọi cho hắn nhưng không bắt máy, Sanghyeok mặc kệ cậu xoay người đi thẳng về nhà với tâm trạng bực bội mà có chút lo lắng.

Đến khi nửa đêm trập choạng tiếng gõ cửa ngoài kia dồn dập khiến cậu không ngủ nổi mà phải lết thân mình ra khỏi chiếc giường ấm áp mà chạy ra ngoài, cậu với lấy chiếc gậy phòng thủ nếu như là tên xấu nào thì còn ứng kịp. Cậu nhón chân nhìn ra ngoài không thấy có ai, cậu nhăn mày mà mở hẳn cửa ra.

Cái ôm lập tức xầm vào người của cậu mà giữ lấy cả người kia lạnh đến mức có thể xoá luôn những hơi ấm trên người của cậu.

"Jihoon" cậu gọi khẽ, không có tiếng trả lời chỉ có cái ôm là ngày càng chặt hơn.

Cậu nghe thấy hơi thở của Jihoon rất nặng nề đã thế còn ngắt quãng và khó khăn húp từng ngụm không khí. Cậu đẩy nhẹ người Jihoon ra nhưng không được Jihoon như muốn hoà thành một người luôn với cậu vậy.

"Tớ cần xem anh đừng ôm nữa được không?"

"Ừm". Jihoon hừm một cái trong cổ họng rồi thả người cậu ra đứng hẳn hoi dậy để Sanghyeok nhìn ngắm.

"Nhớ anh không?"

"Anh đi đâu? Sao lại quay lại giờ này" cậu bỏ qua câu hỏi của hắn mà trực tiếp hỏi câu khác chặn đứng câu kia của anh.

"Nhớ anh không?" Jihoon lại một lần nữa lặp lại câu nói đó.

Sanghyeok hạ tay mình xuống đưa tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh kia của anh mà kéo thẳng vào nhà, để Jihoon ngồi lên giường cậu đi lại bật đèn lên ánh sáng từ căn phòng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đó của hắn. Jihoon rất đẹp trai đã thế còn rất cuốn hút nữa, thế quái nào Jihoon lại cảm tình một người bình thường như cậu cơ chứ?

"Cậu bị thương tớ phải sát trùng cho cậu trước"

"Gọi "anh" đi thì hẵng làm" Jihoon nói, đôi lông mày nhếch về phía cậu.

Ban nãy Sanghyeok đã gọi hắn là anh có nghĩa là cậu ấy đã rất lo cho hắn mà không thèm để ý đến cách xưng hô nữa. Nghe lời gọi đó hắn cảm thấy rất vui dù vừa gần như trải qua một trận đẫm máu lúc nãy.

"Cậu còn trả treo tôi chưa cho cậu ở ngoài chết lạnh là may rồi đấy!" Sanghyeok đi lại đặt hộp cứu thương lên giường.

"Ngồi im"

cậu nhẹ nhành xem xét vết thương trên khuôn mặt của hắn, thấy không có gì nghiêm trọng nên chỉ sát trùng qua thôi.

Jihoon nhìn vào khuôn mặt chăm chú đó của cậu thì liền bật cười, hắn cảm thấy thật ấm áp.

"Cậu cười cái gì?"

"Hyeok lo cho anh lắm sao?"

"Rất lo". Sanghyeok trả lời thẳng thắn đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Jihoon đưa tay ra kéo chiếc cổ áo phông của cậu lại gần hơi thở hai người chạm vào nhau trong không khí, tiếp đó là nụ hôn được phủ xuống với đôi môi đỏ mọng kia. Người Jihoon vốn đang rất lạnh nhưng khi hoà quyện với sự ấm áp của Sanghyeok lòng hắn như bộn chồn cả lên. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, đến khi Sanghyeok hết không khí tiếng rên phát ra từ miệng cậu thì Jihoon mới nhả ra.

"Gọi anh đi anh muốn nghe em gọi tên anh" Jihoon ôm lấy Sanghyeok ngục mặt vào hõm cổ trắng ngà đó mà thủ thỉ nói.

"Jihoon...anh" Sanghyeok vuốt ve tấm lưng của hắn nhẹ giọng gọi theo đúng yêu cầu của Jihoon.

"Ừ".

Sanghyeok chặn lại nụ hôn tiếp chuẩn bị xuống cậu lắc đầu rồi chỉ vào vết thương trên tay của hắn. Cậu muốn kiểm tra hết tất cả vết thương trước còn việc Jihoon muốn kể cho cậu nghe về chuyện đêm nay hay không thì cậu cũng không cần thiết chỉ cần Jihoon vẫn ngồi ở đây trước mặt cậu là được.

"Muốn xem hết không? Anh cởi quần áo ra cho em ngắm"

Sanghyeok dừng động tác tay mình lại ngước lên nhìn Jihoon mà đôi lông mày như sắp hôn vào nhau đến nơi rồi.

"Anh bớt nói mấy lời đó đi"

"Xong rồi. Có mặc áo không hay là để như thế?" Cậu đứng dậy cất đi hộp cứu thương vừa cất vừa hỏi người đang ngồi trên giường kia.

"Em muốn nhìn không? Thích anh mặc áo hay là để như này cho em sờ" Jihoon bỉ ổi mà đáp lại. Lời nói cũng có chút ý cười.

Sanghyeok chẳng thèm bận tâm cậu tắt điện phòng rồi leo lên giường nằm cả người cuốn lấy chiếc chăn ấm áp của mình mà quay lưng vào trong mà nhắm mắt.

"Anh không ngủ thì về đi"

Jihoon nghe thấy Sanghyeok nói thì liền nằm xuống bên cạnh áp cả người mình vào sau gáy của cậu mà hít lấy mùi hương thơm. Bàn tay nghịch ngợm mà sờ vào áo trong của cậu mơn mớn làn da nhạy cảm mà xoa lấy.

"Đừng nghịch tớ cần ngủ" Sanghyeok cựa người đối diện với khuôn mặt của Jihoon trong bóng tối.

"Anh chỉ ôm thôi không làm gì đâu"

Sanghyeok gật đầu cả người dính sát vào người của Jihoon mà ôm chặt lấy, Jihoon đúng là chẳng giữ đúng lời hứa gì cả tay bắt đầu loạn trên cơ thể cậu, chốc một cái thì lại hôn lên đôi môi cậu một cái.

"Ưm...ưm..Jihoon cậu bảo không làm gì cơ mà~" cậu lùi người mình vào sát dạt cái bức tường lạnh phía sau mà tránh đi cái đụng chạm của hắn.

"Em tin lời nói của thằng đàn ông trên giường à?".

Jihoon ngậm lấy nút vú hồng hào của cậu mà cắn mút lấy nó, tay sờ nắn bên đầu vú còn lại. Tiếng nhóp nhép vang lên đầy ám muội, hết liếm vú Jihoon chuyển sang cắn lấy đôi tai rồi lại hôn lên đôi môi đang bĩu kia vì buồn ngủ.

"Ưm..ji-jihoon anh..a...anh em muốn ngủ" Sanghyeok thở hổn hển sau cái hôn và sự đụng chạm nhạy cảm của Jihoon lời nói của cậu như đang rên lên thúc giục hắn lấn tới và sâu hơn nữa.

Jihoon nhìn em bé của mình úp mặt vào ngực mình ngủ thì chắc em bé mệt thật rồi, thôi thì hắn nhịn đêm nay vậy. Jihoon tách ra khỏi cái ôm của Sanghyeok mà ngồi dậy định xuống giường nhưng cánh tay lại bị bắt lại vì cậu không còn cảm nhận được hơi ấm nữa nên vô thức bắt lấy.

"Anh đi đâu?" Cậu ngồi dậy theo Jihoon hai mắt dụi dụi vào nhau cố mở ra để nhìn.

"Tắm chút"

"Giờ này?" Sanghyeok khó hiểu mà hỏi vặn lại.

Nhớ ra ban nãy Jihoon đang làm với cậu có lẽ là hắn định vào tắm nước lạnh để xuôi cái hứng trong người xuống.

"Không làm tình em giúp anh đừng tắm lạnh không tốt cho sức khỏe chút nào".

"Cậu còn đang bị thương nữa..."

Sanghyeok kéo người Jihoon lại gần mình cậu ngồi hẳn dậy đẩy cả người Jihoon xuống giường.

Cậu bò lên người hắn ngồi lên hạ bộ của hắn mà nhún xuống một cái, cảm nhận được vật phía dưới sau lớp quần của hắn đang cộm lên và nóng bừng.

"Sanghyeok" Jihoon khó chịu mà lên tiếng cứ để cậu ngồi lên như này hắn không chịu nổi mà đè em ra luôn bây giờ mất.

Sanghyeok cúi người xuống kéo chiếc quần của Jihoon xuống cả boxer lôi ra con hàng nóng bỏng đang cương cứng của hắn ra ngoài, đầu khấc bỏng dựng thẳng như thể muốn đâm ngay lúc này.

Cậu cúi sát người mình lại gần há miệng ngậm lấy dương vật khổng lồ kia của hắn mà liếm lấy, cảm nhận được khoái cảm đang truyền đến hắn ngửa cổ ra sau mà thở dốc cả người nặng nề theo từng nhịp của Sanghyeok đưa đến. Cậu chưa từng thử qua cái này nhưng cậu biết một chút do Jihoon trước kia có làm bằng cách này với cậu rồi.

Sanghyeok lê lưỡi của mình vuốt dọc đường gân mà kéo lên, đầu lưỡi chọc ngoáy ở nơi quy đầu khiến nó chảy ra ít tinh dịch trắng. To quá! miệng cậu không thể ngậm hết xuống nổi cậu cố gắng nuốt chọn nó xuống cổ họng mình, thuần thục không dùng tay chỉ dùng lưỡi để khiến Jihoon mau chóng bắn ra.

Mỗi lần ngậm vào rút ra đó cậu khẽ dùng răng mà cạ vào nó. Tiếng rên rỉ của cậu phát ra dưới thân của hắn, Jihoon biết Sanghyeok chưa thể làm hắn thoả mãn ngay được lực như này rất yếu làm suốt thế này hắn sẽ càng thêm khó chịu mà thôi.

"Ưm..a" Sanghyeok bất ngờ bị Jihoon nắm đầu mà dí sát vào dương vật của mình cổ họng bị ngậm đầy nuốt cả gậy thịt đó vào trong.

"Ngoan ngậm chặt nó đi" Jihoon dùng tay mình liên tục nhấn đầu Sanghyeok xuống.

Miệng cậu mỏi nhừ trong khoang miệng khô rát đến nỗi như muốn rát họng rồi mà Jihoon vẫn chưa xuất ra. Cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ để hắn sớm xuất nhưng...

cậu thả dương vật hắn ra đôi mắt ngấn lệ mà nhìn lên hắn.

Sanghyeok thấy Jihoon nhìn mình cậu cố gắng cúi xuống lần nữa bàn tay mân mê vùng bụng của hắn mồm thì ngậm chặt lấy dương vật thô bạo kia. Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng hắn cũng xuất ra thẳng vào trong miệng của cậu, tinh dịch tràn đầy ra ngoài.

Sanghyeok vô thức mà nuốt hết chúng xuống, Jihoon giật mình khi nhìn thấy cảnh đó liền đưa tay vào cạy miệng cậu ra quét sạch số tinh dịch kia còn dính ra ngoài.

"Anh có bảo em nuốt xuống đâu?"

"Nó không tốt sẽ hại đến em"

Sanghyeok cảm nhận được vị tanh nồng của dịch nhầy cậu liếm môi của mình, lắc nhẹ đầu rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm mà súc miệng.

Jihoon cũng đi theo ngay sau đấy, đôi mắt đỏ ửng hai hàng nước chảy xuống dính trên má của cậu hắn lấy tay lau đi rồi ôm lấy người cậu bế lại giường nằm.

Sanghyeok nằm trong lòng hắn ngủ lịm đi, Jihoon vuốt từng nhịp lưng để người nọ chìm vào giấc nhanh hơn.

Đêm nay không chỉ vì có hương tình nồng cháy của một kẻ khát khao ham muốn mà trong đó còn có một nỗi cháy âm ỉ không tên với một người mà hắn coi như sẽ bảo vệ hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com