C22:
Jeong Jihoon đã dậy từ rất sớm khi mà ánh nắng ban mai còn chưa kịp xuất hiện, hơi mờ sương còn đọng trên cành lá chưa tan. Khi mà con gà trống ngoài kia còn chưa gáy, bầu trời vẫn tối đen như mực. Hắn nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đó, mềm mại và rất êm. Đây đúng là khoảng khắc hắn rất muốn của sau này, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ liệu cậu ấy có đang che giấu hắn điều gì không?
Chính sự nghi ngờ trong người dấy lên đó, chính hắn còn không biết rõ rằng bản thân hắn có làm đúng hay không?
Và Kang Taein hắn đã tin lời của nó, cũng chính hắn đã mất rất nhiều thời gian về mấy tấm hình ảnh đó cả video không một góc thừa.
Sự mây mưa trong đó hình ảnh phóng đãng của Lee Sanghyeok nằm dưới thân một thằng đàn ông khác. Hắn đã xác nhận rất nhiều lần và hắn tin chắc chắn rằng đó là cậu, từ đường nét cơ thể đến vị trí mà hắn nhận dạng ra được đều rất trùng khớp.
Nói sao nhỉ? Liệu hắn có đang bị lừa dối bởi chính cái loại rẻ mạt mà xã hội đã rè bỉu đó không, hạng người xuất thân nghèo khó vì tiền mà làm tất cả. Sâu chuỗi điều đó thì cũng đúng thật....
Jihoon đã nhìn khuôn mặt say giấc kia rất lâu, tay cũng nắm chặt lại. Hắn khẽ thở dài, hôm qua không phải hắn muốn làm tình với cậu chỉ là hắn muốn xác nhận lại thứ mà hắn đã thấy là thật hay không, ngay cả khi Sanghyeok chấp nhận quỳ dưới thân hắn để giúp hắn thoả mãn. Đó là tình yêu mu muội mà cậu ấy đồng ý đấy à, hay lý do chỉ vì hắn mà thôi.
Nghĩ cũng thật buồn cười khi mà hắn chẳng đủ tin tưởng được người kia, thế mà hắn còn muốn bảo vệ người đấy.
Đáng nhẽ nên là cuộc vui chơi.
Jeong Jihoon rời đi khi trời chập choạng sáng, hắn không đặt một nụ hôn nào cả. Chỉ là tấm lưng bất lực tràn đầy sự nghi ngờ mà rời đi.
Cho đến khi Sanghyeok tỉnh dậy thì hơi ấm bên cạnh đã vơi đi chỉ còn hơi lạnh lẽo của việc rời đi rất lâu. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ khó nói thành lời, giọt nước mắt ấm nóng cũng chảy dọc theo xuống. Cảm giác tủi thân dâng cao, cảm giác như bị một người bỏ rơi đang hình thành. Sanghyeok chẳng hiểu sao mình lại khóc chỉ là cậu nghĩ cậu đang rất đau, không vì lý do nào cả chỉ là cậu nghĩ mà thôi.
Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình mở lên khung chat quen thuộc mà nhắn một tin: "cậu có về đây nữa không?".
Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi cậu tự dưng cảm thấy có chút buồn cười, mối quan hệ của bọn họ bây giờ là gì đây. Jihoon từ bao giờ đã xưng là "anh" với cậu, nhưng rõ dàng họ chẳng là gì của nhau. Chỉ vì hay bên cạnh nhau nên nhiều người nghĩ họ là của đối phương, người trong cuộc lại đầy suy nghĩ hơn thế.
Sanghyeok rời nhà cũng là lúc ánh nắng xuyên qua các kẽ lá làm phai đi những giọt sương mai.
Hôm nay trống trải thật đấy! Chuyến xe buýt đều đặn khung giờ này xuất hiện, không còn người thường đứng bên cạnh cậu đây nữa.
Chỉ là Jihoon có việc bận nên không muốn đánh thức cậu mà thôi, cậu ấy vội vàng rời đi có lẽ là có chuyện. Chỉ cần đến trường hỏi cậu ấy là được mà...
Nhưng mọi thứ chẳng giống như cậu suy nghĩ, một bạn học đã ngồi vào vị trí mà cậu hay ngồi và cả Jihoon cũng đang ngồi ở đó.
"Jihoon nói muốn ngồi với tớ nên cậu đồng ý đổi chỗ cho tớ nhé! Sanghyeokie".
Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn hắn, hắn không nhìn cậu chỉ bâng khuâng mà nói: "nghe theo cậu ấy đi". Là hắn đang tránh cậu là hắn không nhìn vào cậu khi nào, cậu đã nhìn hắn rồi lại nhìn bạn học bên cạnh.
"Được".
Sanghyeok quay người về chỗ của bạn học đó lúc trước mà ngồi xuống, cậu không hỏi lý do không gào lên khi hắn làm thế vì chuyện gì. Chỉ là cậu thấy tim cậu lại nhói lên một chút rồi, khi mà cậu nghe thấy tiếng nói cười của cậu ấy ở đằng sau. Khi mà cậu ấy lạnh nhạt nói với cậu,
Sao vậy?
Tại sao mới hôm qua mà nay lại như thế này...
Giờ ra chơi cũng đã đến cậu thấy Jihoon bước ra ngoài thì cũng nhanh chân chạy theo, cậu chỉ muốn hỏi hắn một điều thôi.
"Jihoon" cậu chạy đến nắm lấy cổ tay của hắn mà kéo lại, Jihoon nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình rồi nhìn lên khuôn mặt vốn đã rất quen thuộc kìa.
"Chuyện gì?"
Cậu khựng lại một nhịp vì bất ngờ cảm giác như thể cậu không thể tin được thái độ này của hắn, lời nói định nói ra mà giờ lại được nuốt trọn vào trong. Bỗng dưng cậu chẳng nói được gì, chỉ khi cánh tay cậu bị hất ra và khi hắn quay lưng rời đi thì cậu mới ngửng lên mà nhìn hắn.
"Tớ đã làm gì sai sao..."
Jihoon nghe thấy cậu nói thì hắn dừng bước chân lại mà cười khẩy một cái mà nhìn cậu. Hắn buồn cười khi cậu hỏi câu này,
"Sai sao? Hơn cả việc mày làm đấy". Hắn nâng khuôn mặt nhỏ lên ánh mắt sắc bén mà nhìn cậu, lời nói càng thêm phần chế nhạo hơn. Tuy cậu không biết nó ẩn ý cho điều gì nhưng thái độ như này là từ khi Jihoon ghét cậu.
"Tao sẽ cân nhắc về chuyện mày hầu hạ tao, nhưng tao lại ghét thứ đã bẩn thỉu".
"Và tao ghét cả cái việc mà mày làm".
Sanghyeok nhìn hắn giọt nước mắt yếu đuối lại chảy xuống, cậu đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi cằm của mình đang bị siết chặt. Nước mắt rơi trên cả mu bàn tay của hắn, cậu lùi lại vài bước tay nhỏ xoắn hẳn vào trong áo. Cậy xoay người chạy đi vì cậu nghĩ rằng nếu như cậu còn đứng đây một chút nào nữa có lẽ cậu không kiềm nổi mà khóc nấc lên luôn mất, lại thế nữa rồi mọi thứ lại đang quay về quỹ đạo của nó.
Một mình cậu ngồi trên sân thượng rộng, tiếng trống vào lớp đã vang lên từ lâu. Nhưng tiếng khóc của cậu lại càng thê lương hơn, giằng xé cả con tim của cậu. Vốn là đã yêu sâu đậm nhưng trái tim nhỏ của cậu mỗi ngày đều nứt ra như vậy, xong nó lại được sửa chữa bởi một người. Rồi lại chính người đấy đem trái tim của cậu đi gột rửa đến trắng tinh.
Đau nhưng khi đau hơn nữa là kiểu cậu không còn được tin tưởng.
Là Jihoon đang suy nghĩ khác về cậu hay hành động của cậu đã khiến hắn như thế. Rõ ràng cậu chẳng biết gì hết, chỉ có hắn hắn biết điều gì đó mà đơn phương một mình giữ trong lòng. Ruốt cuộc thì cậu đã làm sai điều gì cơ chứ?
"Ai lại khiến em bé khóc một mình trên đây thế này?" Kang Taein đúng như gã đã dự đoán khi đi ngang qua lớp của cậu, hình ảnh gã thấy là bên cạnh Jeong Jihoon không phải là hình dáng kia mà là một người khác. Và gã lướt qua một vòng không thấy cậu đâu, chiếc bàn trống của dãy giữa lại chỉ có sách vở mà không có người thì gã biết điều hắn nói Jeong Jihoon đã thật sự đã xác minh.
"Jeong Jihoon khiến cậu buồn à?"
"Tiếc thật đấy! Nó chẳng biết thương hoa gì cả, ai lại để bông hồng khóc nấc ở đây cơ chứ"
"Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ để cậu khóc như vậy, vì nhìn như vậy tôi sẽ không chịu nổi mất".
"Trái tim tôi nó yếu đuối lắm".
Gã vừa nói vừa cười nhìn cậu theo một chiều hướng thoả mãn khác, rồi lại giả cái giọng thê lương kia để nói chuyện với cậu. Sanghyeok nhìn gã rồi lau đi những giọt nước mắt của mình, toan không muốn quan tâm đến gã nữa nhưng chính câu nói của gã lại khiến cậu dừng bước mà nhíu mày nhìn gã.
"Chỉ vì vài ba bức ảnh mà duồng bỏ như vậy thì thật không đáng".
"Phải không Hyeokie...".
Đoán đúng rồi này Lee Sanghyeok thật sự đã dừng lại mà nghe gã nói, thú vị thật đấy!
"Mày nói gì?" Sanghyeok tiến thẳng đến gã mà nắm chặt lấy cổ áo của gã mà xách lên, cả người cậu như đang kích động mà gắt cả lên tiếng.
Còn gã khi thấy cậu như vậy thì cười lớn, gã như một kẻ điên dại mà cười.
"Sao nào? Nếu như tao nói nó không tin mày thì mày vẫn sẽ chấp nhận yêu nó không?"
"Hay để tao nói bí mật của nó cho mày nghe nhé!"
"Sẽ thật vui khi mà người mày yêu cũng đang phản bội mày! Mày chỉ là cái cớ để nó giải toả mà thôi. À mà vốn dĩ nó chơi mày cũng vì mày ngây thơ và dễ nắm bắt".
"Mày như một con cừu nằm giữa bầy sói vậy. Một con cừu ngu ngốc không có đường chạy".
"Và mày khi dính vào nó thì chính mày cũng là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời nó. Tại sao ư? Vì gia đình của nó thuộc hạng thượng lưu quyền quý trong cái đất đại Hàn này. Còn mày thì chỉ là hạt cát vô danh may mắn được vào tầm nhắm mà thôi".
"Mày cũng nên biết quý trọng điều đó đi".
Đôi tay trên cổ của gã cũng đã được cậu bỏ ra, những lời hắn nói cậu cũng đã nghe hết rồi. Gã nói không sai vốn dĩ nó đã có một sự chênh lệch rất lớn rồi, và chính cậu đã thật sự rất ngu ngốc khi tin vào cái điều đó. Một tình yêu mà không cần định kiến, lại khiến người khác buồn cười rồi.
"Mày nói đúng, vậy tao sẽ thật sự tận hưởng nó nhé!"
"Được làm cái danh phận hạt cát để bu lấy một thằng đầy tiền thì là một ước vọng rất cao mà tao đang làm được rồi đấy".
Sanghyeok nói những lời đó trong thái độ mà cậu cảm thấy dửng dưng nhất, sự rẻ mạt của bản thân mình để thốt ra những lời đó.
"Mày...." Kang Taein thế mà lại bị mấy lời nói đó của cậu làm cho cứng người, không nghĩ rằng một người như cậu có thể nói được những lời đó. Gã thật sự đang nhìn cậu với cái dáng vẻ của một con điếm lẳng lơ bu người để kiếm tiền vậy.
"Tự mày xem đi". Gã rút ra vài tấm ảnh dung nhục vứt lên người của cậu,
Sanghyeok nhăn mày mà nhìn những tấm ảnh đó, không khó để nhận ra kết cấu trong ảnh ngôi nhà mà cậu đã từng rất hạnh phúc.
Jeong Jihoon thế mà dám để lộ ảnh bọn họ làm tình với nhau ra ngoài, cậu không rõ ý đồ này là như thế nào nhưng sao chỉ có mình thằng Kang Taein là biết về nó.
Cậu nhếch miệng cười y như cái điệu bộ cười mà Jeong Jihoon hay dùng, đúng là cùng một loại điệu cười đó. Chính gã đã nổi cả da gà khi nhìn thấy nó, bởi cái đêm ngày hôm qua gã cũng đã được chứng kiến. Khi mà tên Jeong Jihoon dốc tâm sức của mình để bảo vệ Lee Sanghyeok về đoạn video cảnh nóng đó.
"Mày có ảnh của bọn tao lúc làm tình thì mày đang muốn làm gì?".
"Đó là mày và Jeong Jihoon?" Kang Taein như thể không tin được vào tai mình, mấy tấm ảnh này là gã được một người gửi đến nhưng gã không biết người đàn ông trong ảnh là Jeong Jihoon.
Sanghyeok không trả lời cậu nhìn gã một cách khinh bỉ rồi cũng rời đi,
Jeong Jihoon vẫn ở đó hắn vẫn là người đứng trên vạn người, còn cậu vốn dĩ không là gì cả.
Những ngày tiếp theo sau đó hai người chưa từng chạm mặt nhau, cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Ngay cả dòng tin nhắn của mấy hôm trước cũng chẳng có lời hồi âm, cậu sống cuộc sống của cậu vẫn là những chuỗi ngày đi làm thêm dồn dập không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đôi khi cậu đã cảm thấy thật sự rất mệt mỏi vì cuộc sống của mình. Nhưng phía trước tương lai của cậu vẫn đang bị bỏ ngỏ ở phía sau kia.
Còn Jeong Jihoon hắn cũng sống cuộc sống của hắn và cái tên Lee Sanghyeok không còn khắc sâu trong tâm trí của hắn nữa, không còn sự kiên quyết của của cái gọi là bảo vệ nữa.
Cả hai không ai vướn bận gì ai cả, những lời giải thích cũng chẳng có.
Nhưng rồi trớ trêu thay cậu và hắn lại gặp nhau trong một bối cảnh mà không ai nghĩ đến. Lee Sanghyeok bị ông chủ của mình trách mắng thậm chí còn tác động vật lý lên người của cậu, mặc cho chiếc má đã đỏ ửng đến đau rát kia lên thì cậu vẫn phải chịu đựng. Chịu cả những lời chửi nhục nhã mà ông chủ đó mang lại, Sanghyeok không khóc chỉ là cậu đã quá giỏi trong việc biết kiềm chế cảm xúc của mình.
Sanghyeok nhìn thấy hắn cả hai người cũng đã chạm mắt nhau, Jihoon nhìn cậu rồi lại nhìn đôi mắt đang có kìm kia.
"Quý khách dùng gì ạ". Sanghyeok vẫn phải tỏ ra mình là một nhân viên chuẩn mực dù cho ban nãy đã bị đánh và chửi.
"Sức chịu đựng tốt quá nhỉ? Chắc cũng được lòng nhiều người để voi lấy tiền ấy chứ".
"Tao đang đánh giá rất cao về mày đấy".
Sanghyeok nhìn hắn lòng đau như cắt không nói thành lời, đôi mắt đang cố kìm lấy giọt nước mắt nhưng khi nghe những lời nói đó bỗng dưng cũng chảy xuống gò má của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe và cả trái tim như nát thêm lần nữa vậy.
"Nếu cậu chỉ đến để nói những lời đó thì tớ không muốn nghe đâu..."
"Vì...vì...mỗi...lần..như vậy tớ đều sẽ không chịu được..." Sanghyeok nghẹn trong giọng mình mà nói,
Hắn càng nhìn sâu hơn nữa vào đôi mắt đó đôi mắt đang đỏ vì khóc kia, và cái cảm giác bất lực khi cậu thốt lên đấy nữa.
Cho đến khi Jeong Jihoon rời quán cũng là lúc mà cậu được thông báo đuổi việc, chỉ là cậu muốn van xin người ta thương xót lấy số phận của cậu nhưng e rằng nó cũng không thể. Đúng thật! Xã hội giờ chỉ cần có tiền thì điều gì cũng có thể dễ dàng mà thực hiện được.
Sanghyeok rời quán là lúc trời đã về đêm tâm trạng cậu trống rỗng đến nỗi bâng khuân, cậu chẳng ăn gì trong cả ngày hôm nay rồi. Nếu như việc đối mặt với Jeong Jihoon khiến cậu đau như thế thì có lẽ cậu nên tìm một cái cách tốt hơn để có thể rời đi thật xa.
Nhưng trở ngại đối với Jeong Jihoon vẫn còn, số tiền khổng lồ mà cậu nợ hắn còn chưa được trả hết thì nào cậu dám đi đâu.
Con đường nay bỗng dưng có chút lạ lẫm theo một cách khác biệt, cậu đã cảm thấy nó rất kỳ lạ nhưng lại chẳng biết nó kỳ lạ chỗ nào.
Chỉ biết trong sự tối mịt mờ đó cậu bị một đám người lao vào đánh đập đến mức máu lênh láng chảy ra khỏi con hẻm, và cậu mới biết rằng hoá ra mình đã ngất rồi. Cũng không đau nữa, cậu chẳng cảm nhận được nỗi đau đến như thế nào. Trước mắt cậu chỉ màng tối đen mờ mịt mà cậu không nắm giữ, hơi thở dần trở nên yếu đi. Và cậu nghe thấy tiếng người xôn xao nói gì đó, cả tiếng gậy rơi leng keng trong con ngõ đó.
"Được rồi chụp lại hiện trường rồi gửi đi để lấy tiền".
Tiếng máy ảnh chớp nhoáng tạch tạch vang lên, tiếng bước chân vội vã rời đi. Chỉ còn mình cậu với hơi thở yếu ớt và dòng máu nóng thấm đẫm cả ra mặt đất. Không ai biết cậu sẽ sống chết như thế nào, đến khi cậu lờ mờ tỉnh dậy thứ đầu tiên thoang vào khoang mũi của cậu là mùi thuốc trùng nồng nặc và tấm tường trắng quen thuộc của bệnh viện.
"Cậu tỉnh rồi".
"Có vài người dân đã đưa cậu đến đây, chúng tôi đã cố gắng liên hệ người nhà cho cậu nhưng không thể". Giọng cô y tá cất lên đều đều và nhẹ nhàng như sợ rằng to tiếng thì cậu sẽ không chịu nổi, cô y tá đó trông khuôn mặt đã thở phào đôi chút.
"Em...em không có người nhà nào đâu ạ". Sanghyeok thều thào chất giọng yếu ớt của mình mà cất lên, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống đi phần nào.
Lúc đưa được cậu đến bệnh viện thì chính cô là người tiếp nhận để điều trị cho cậu, trên tay bác nông dân bế cậu bê bết máu dính đầy lấy. Lúc đó cô đã rất giật mình với cảnh tượng đó, và rồi khi cô biết đây là học sinh thì cô đã không thể nào tin được.
Cô nhìn cậu bé trước mặt mà xót thương, cậu bé đó trông thì điềm tĩnh lắm nhưng cô biết cậu ấy rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình.
"Sao lại bị đánh đến mức trọng thương nặng như thế này?"
"Em gây thù với ai sao?"
Sanghyeok ngước mắt lên nhìn cô rồi khẽ lắc đầu, đến cậu còn chẳng biết tại sao cậu lại bị như thế.
"Em xuất viện được luôn chưa ạ".
"Không được, em cần được điều trị thêm. Vùng đầu của em đang bị ảnh hưởng rất nhiều, cần theo dõi mấy ngày để xem não bộ có liên quan gì không nữa".
"Em...không có tiền đâu, nếu có vấn đề em sẽ quay lại đây..." cậu muốn vực dậy mà ngồi lên nhưng lại bị đẩy xuống ngay lập tức,
"Vậy thì ở hết ngày hôm nay đi đã".
Khi người y tá rời đi cũng là lúc cậu rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mí mắt nặng trĩu mà nhắm lại, tiếng ồn ào của các bệnh nhân khác cũng vang vọng bên tai. Cậu cũng không quan tâm nữa chỉ là cậu thấy rất mệt và cần được ngủ luôn thôi, cậu yếu lòng lắm cậu chưa từng cho phép bản thân mình nặng đến mức này. Mắt cậu nhắm nhưng giọt nước mắt vẫn chảy từ theo khoé mắt chảy xuống.
Tệ thật đấy!
***
Chiếc bàn học ngày hôm nay không có ai ngồi xuống, lặng thing cho đến khi ra về. Jeong Jihoon đã nhìn vào cái khoảng chống đó không dưới chục lần ngày hôm nay, việc cậu không đi học đúng là không ảnh hưởng gì đến hắn thật nhưng chỉ là hắn không thấy thoải mái tý nào.
Ngày hôm qua khi gặp lại cậu ấy hắn mới biết Sanghyeok đã trầm đi rất nhiều giọng nói cũng không còn mềm yếu như trước. Như thể cậu ấy đã rất tuyệt vọng vì một điều gì đó, cả câu nói ngày hôm qua cậu ấy đã nói sẽ không chịu được khi hắn liên tục nói những lời khó nghe đó.
Ai mà biết được vốn dĩ hắn cũng không muốn nhưng cậu đã phản bội hắn thì có đến chết hắn sẽ không tha thứ cho một người như thế.
Nhưng Jeong Jihoon sẽ không biết được rằng ngày hắn rời đi thì Lee Sanghyeok đã phải chịu những thứ bẩn thỉu hơn là khi cách hắn đối xử với cậu trước kia.
"Có vẻ là vẫn còn quan tâm lắm nhỉ?"
"Lại là mày" hắn không cần quay đầu cũng biết tên nào vừa mới thốt ra những lời đó, hắn đã cảm thấy chán ghét mà lười đến mức chẳng muốn phản ứng.
"Tao chỉ là muốn đi ngang qua để xem chút tình hình thế nào thôi. Ấy vậy mà cậu ta còn không thèm đi học".
"Coi bộ tao đã làm rất tốt ấy chứ?" Nó hả hê mà nói, đúng theo như những gì nó đã nghĩ và cái trận ngày đêm qua khiến cho cậu ta không thể nào đi học được.
"Mày nói cái gì cơ?" Jeong Jihoon nhíu mày mà nhìn nó, gân xanh đã nổi đầy trên tay của hắn. Hắn đang kiềm chế để không lao vào đánh chết cái tên trước mặt.
"Tao cũng không làm gì nhiều đâu...hmm...chỉ là ngày hôm qua tao cũng đã cho nó xem những bức ảnh đấy mà thôi!".
"Nó nhận ra đấy!"
"Trong video không phải là mày sao Jeong Jihoon kết cấu căn nhà thì nó nói đó là nhà của mày".
Giọng gã vẫn vang lên đều đều, còn tâm trí của Jihoon thì đặt vào những lời nói của Sanghyeok. Hắn đã rất chú tâm vào việc tìm xem đó có phải cậu không nhưng hắn lại quên mất một điều rằng hắn không để ý những thứ đằng sau.
Nhưng sao video lại bị lộ ra như thế được, hắn nhớ là hắn có gửi chúng cho chợ đen đâu.
Ai đã phản bội hắn!
"Tối qua tao cũng làm rất tốt đấy!"
"Chắc giờ nó đang nằm ở viện để điều trị...hôm qua tao ra tay hơi mạnh".
Jihoon gần như sắp phát điên mà lao vào đánh gã nhưng rồi hắn nhận ra việc quan trọng nhất là Lee Sanghyeok đã bị đánh đến mức nhập viện.
"Con mẹ nó!".
"mày tốt nhất nên cút ngay khỏi đây trước khi tao muốn giết chết mày".
"Con mẹ nó!"
"Lee Sanghyeok!!" Hắn gầm lên tay đấm mạnh vào tường mấy phát khiến nó tróc cả da mà chảy máu, đôi mắt hắn đục ngầu mà hừng hực sự nổi điên trong người.
Jeong Jihoon phi nhanh ra khỏi lớp mặc kệ cho những ánh mắt đầy khó hiểu đang nhìn lấy hắn.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Sanghyeok mà thôi.
Ruốt cuộc thì hắn vẫn là người gây nên nhiều lỗi lầm, lại là hắn khiến cậu đau.
Lại là hắn không tin tưởng cậu.
Vậy hắn có tư cách nhận một lời tha thứ không? Hắn cảm thấy bản thân thật nhục nhã hơn ai hết,
Tại sao hắn không nói với cậu, rõ ràng đó là cậu và hắn nhưng hắn lại kiên quyết rằng cậu đã phản bội hắn.
Sự ray rứt này sẽ bám theo hắn cả một đời.
Ai sẽ là người thương lấy số phận của cả hai, ai sẽ là người lấn trước một bước để hướng về người kia và sẵn sàng nghe đối phương.
Không một ai dám bước thì câu chuyện đó sẽ càng ngày bị trôi xa, kẻ tổn thương sẽ ngày càng bị bào mòn đến thối dữa, kẻ khắc nhiệt nhất trong chính câu chuyện của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com