C23:
Jeong Jihoon lái xe thẳng đến bệnh viện, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại run đến như thế. Không phải hắn sợ rằng lỗi lầm của mình không được tha thứ, mà thứ hắn sợ chính là việc nhìn Sanghyeok nằm một mình ở phòng bệnh đến mức nhợt nhạt như không còn sức sống.
"Bác sĩ...bác sĩ có thể cho con hỏi bệnh nhân Lee Sanghyeok đang nằm ở phòng bệnh nào được không ạ".
"Cậu là người nhà?". Cô y tá nhìn hắn mà nói.
Người hắn nhắc đến chính là người cô đang điều trị,
"...vâng...vâng...con là người nhà của cậu ấy!". Jihoon vội vã mà đáp,
"Đi ra kia đối chất thông tin xong tôi sẽ đưa số phòng cho cậu, bệnh nhân đấy do tôi điều trị".
"Tôi sẽ nói sơ qua về bệnh tình của cậu ấy cho cậu nghe sau khi đối chiếu thông tin, thật sự rất gấp nếu như cậu thật sự là người nhà của cậu ấy". Giọng cô y tá vang lên đầy nghiêm trọng, hắn chỉ biết gật đầu một cách gấp rút.
Đã có chuyện gì xảy ra với Lee Sanghyeok như thế này.
Cuối cùng hắn xác nhận hai người là bạn học nhưng Lee Sanghyeok và hắn là mối quan hệ yêu đương không chính thức.
Tạm thời là như vậy, dù sao nếu là bạn học thì cũng không thể giải quyết được gì nhiều lắm.
"Cậu quen người nhà của cậu ta không?".
"Dạ...em biết ạ".
Chỉ chờ có thế cô y tá liền đem bệnh án của cậu ra cho hắn xem.
"Cậu ta bị đánh đến mức trọng thương và ngất đi, vào viện lúc 23h45p. Tôi là người đứng ra tiếp nhận điều trị, theo quan sát và trong quá trình điều trị cậu ấy gặp trấn thương não không hồi phục sẽ ảnh hưởng đến sau này rất nhiều".
"Còn nữa...cậu ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, không tiếp nhận điều trị".
Jihoon gần như không nghe không nổi nữa, Sanghyeok bị mắc bệnh sao? Tại sao hắn không biết điều này nhỉ, biểu hiện của Sanghyeok khi ở bên cạnh hắn thật sự rất tốt không hề có một chút ho khan hay triệu chứng nguy hiểm nào cả.
Nguyên nhân do đâu.
Cách đây vài ngày thì Sanghyeok có bị ốm nhưng hắn đã chăm sóc rất tốt cho cậu và không xuất hiện bất cứ biểu hiện gì khác.
"Có sự nhầm lẫn nào ở đây không ạ?". Jihoon dè dặn mà hỏi.
Cái lắc đầu của y tá khiến hắn có chút chết tâm đi. "Không có, tôi đã xét nghiệm hai lần để xác nhận điều này. Lạ thay khi tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói không có biểu hiện gì khác trong người".
"Ban nãy tôi đã phải cấp cứu cho cậu ấy—"
"C-cấp...cấp..cứu..sao...."
"Phải, đột nhiên trong lúc 8h13p thì cậu ấy có biểu hiện sủi bọt mép và co giật nên chúng tôi đã phải tiêm adrenaline và cấp cứu khẩn cấp trong vòng 30 phút".
"Cậu ấy vẫn nằm trong phòng hồi sức".
"Máu loãng và có biểu hiện khó tỉnh, hiện đang chuyền dinh dưỡng".
Giọng cô y tá gần như đã nhỏ cả lại, tất cả đã được truyền đạt hết sang cho hắn. Bệnh tình của Sanghyeok đã chuyển biến rất nặng rồi, ngày hôm qua còn bị đánh đến mức thiếu máu nữa.
Thời gian đó cũng chính là lúc hắn cũng rời khỏi nhà hàng, hắn lúc đó đã định đi theo cậu để nói chuyện nhưng rồi hắn lại thấy bực tức vì cậu dám phản bội hắn nên hắn đã mặc kệ.
Nếu như hắn quay lại thì chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra...
Hắn lúc nào cũng muộn màng và biết tin sau.
"Việc của cậu bây giờ là báo người nhà của Sanghyeok để chúng tôi tiến hành điều trị cho cậu ấy".
"Cứ điều trị đi ạ...em có thể vào trong đấy được chưa ạ".
Cô y tá nhìn sâu vào trong ánh mắt của hắn rồi khẽ gật đầu, dẫn hắn đến trước phòng của cậu.
Thân ảnh nhỏ nhắn đó hiện ngay ra trước mặt của hắn, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cơ thể Sanghyeok vốn đã rất gầy rồi nên giờ đây cậu ấy còn trông gầy hơn đi rất nhiều.
Những ngày hắn làm tổn thương cậu, thế mà cậu ấy không trách lấy một câu.
Không giận hắn một chút nào cả.
"Có vấn đề gì hãy gọi chúng tôi!".
Jihoon khẽ gật đầu với cô y tá, hắn mở cửa mà bước vào trong. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên cánh mũi của hắn, sanghyeok vẫn nhắm mặt cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh được.
Hắn cứ đứng im ở đấy không dám lại gần, hắn sợ nếu như hắn lại gần cậu sẽ ghét bỏ hắn mà xa cách hơn. Nhưng lòng của hắn đau quá, tất cả đều là lỗi của hắn.
Jihoon lặng người đi vài phần hắn chẳng biết làm như thế nào cả, tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra cho Sanghyeok có lẽ cả đời này cũng không gột rửa được.
Bước từng bước lại gần với hơi thở yếu ớt của cậu, hắn nhẹ nhàng mà quỳ xuống bên giường cậu, bàn tay run rẩy mà nắm lấy tay cậu. Hắn rất cẩn trọng từng chút một chỉ sợ nếu hắn làm mạnh thì cậu sẽ rất đau.
Và rồi:
*tách*
Giọt nước mắt của hắn rơi trên bàn tay của cậu, đầu hắn ngục xuống bên cạnh giường. Từng tiếng khóc của hắn vang lên như một tội lỗi chưa được rửa sạch, đầu dụi vào lòng bàn tay của cậu từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn xuống,
nhưng buồn thay con người đang nhắm chặt mắt kia lại chảy dòng nước mắt ấm nóng xuống gò má, tay cậu hơi nhúc nhích.
Cậu nghe thấy tiếng hắn khóc nhưng giờ đây cơ thể cậu đau quá cậu không thể tỉnh dậy mà ôm lấy hắn được nữa.
Hỏi thử Sanghyeok có giận hắn không?
Giận.
Dĩ nhiên là cậu rất giận hắn rồi, cậu đã nghĩ rằng cậu không thể tha thứ cho một người như hắn. Cậu đã từng nghĩ đến việc trả thù những gì mà hắn gây ra cho cậu, nhưng cậu lại không thể.
Vì chữ nợ duyên, cậu đã yêu hắn đậm sâu đến mức trái tim đã vỡ nát cả trăm lần.
Ngay cả khi nghe tiếng khóc của hắn và cái nắm tay nhẹ nhàng của hắn, giọt nước mắt của hắn rơi trên bàn tay của cậu cũng đã khiến lòng cậu đau như cắt rồi.
"...hyeok..." ji-hoone ngước lên nhìn người con trai đang chìm sâu vào giấc ngủ kia, hắn đã kích động khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu.
Cả người hắn lại tuyệt vọng thêm lần nữa, cậu nghe thấy.
Cậu ấy lại khóc rồi...
"...hyeok...hức...làm..ơn...hyeok..." giọng hắn nghẹn cả đi, hắn không thể nghĩ được đến việc vào một ngày nào đó hắn còn nhìn thấy cậu.
Không còn nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh hắn, không còn nụ cười đối với hắn nữa.
Nhưng tại sao người chịu đựng tất cả lại là cậu, rõ ràng ông trời nên thiên hướng về hắn mới phải.
ji-hoon thề rằng nếu có một cơ hội để sửa sai thì hắn muốn những lỗi lầm đó sẽ áp lên người của hắn.
chỉ cần Sanghyeok vẫn ở đây, bên cạnh hắn...
Bàn tay nhỏ khẽ động lần nữa, ánh mắt mơ màng cũng mở ra cậu nhìn xuống con người đang ngục bên cạnh giường của cậu.
Cậu dùng sức rút tay của mình ra khỏi tay của hắn, chính hành động này đã khiến hắn vực dậy mà ngước lên nhìn cậu.
Bốn ánh mắt nhìn nhau hắn run đến nỗi nói còn không ra chữ, nhấn vội chiếc chuông đỏ trên giường của cậu để gọi bác sĩ vào.
"..c-cậu tỉnh rồi,...tỉnh rồi...t-tớ...gọi—"
Chỉ phút chốc các nhân viên y tế đã chạy đến họ tiến hành kiểm tra dấu hiệu sinh tồn cho cậu, chỉ số đều rất tốt nhưng cơ thể này ngày càng yếu đi nếu không điều trị tiếp.
Có thể là ở bệnh viện đến hết cuộc đời còn lại,
"Cậu chăm sóc cậu ấy nếu có dấu hiệu gì thì hãy gọi chúng tôi!" Lời căn dặn của bác sĩ vang lên đều đều, ông ngoái nhìn người nhỏ nằm trên giường bệnh rồi lại đặt tay mình lên vai của hắn như một lời động viên tinh thần vậy.
"...v-vâng..."
Khi các đội ngũ y tế rời đi jihoon mới lao nhanh đến chỗ của cậu, sanghyeok chỉ nhìn hắn lấy một cái rồi quay mặt đi.
Bước chân hắn khựng lại đôi phần, nhưng rồi cũng không dám bước tiếp. Hắn tựa người ngồi cách xa phía của cậu, hắn nghĩ chỉ có cách này thì cậu sẽ không đuổi hắn đi.
"...lại gần đây đi".
Giọng cậu yếu đến nỗi nếu gió mà to thì có lẽ không nghe thấy nổi đâu, nhưng trong căn phòng im ắng này tiếng thở còn nghe thấy rõ thì giọng nói ấy lại rất rõ ràng.
"..tớ đây..." jihoon từng bước lại gần quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, đôi mắt hắn vẫn còn đỏ ửng vì khóc.
Sanghyeok nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, cậu quay mặt đi mà nở nụ cười.
Jeong Jihoon đang diễn cái trò gì trước mặt câu đây, lo lắng cho cậu sao?
Tốt nhất đừng như thế vì trái tim cậu không lành nổi nữa đâu, hắn cứ như thế này thì làm sao mà có thể nhận ra những lỗi lầm của bản thân được.
Sanghyeok không muốn chuyện đó xảy ra một cách nhanh chóng, cậu muốn hắn trải nghiệm những gì mà cậu đã chịu đựng.
Nhưng thật tiếc rằng cậu không đủ khả năng đó rồi,
cậu còn quá thương hắn và yêu hắn...
"Kang Taein đã nói với cậu rồi đúng không..?"
"...hyeok.."
"Trả lời tôi đi!!" Giọng cậu có chút gắt lên.
Jihoon nhẹ gật đầu đến ánh mắt cũng không dám nhìn lấy cậu.
"Nói đi, nói ra những gì cậu giấu tôi đi".
"...hyeok..tớ...tớ..kh-không..thể..." ji-hoon nắm lấy tay của cậu như không muốn gợi lại những câu chuyện đó nữa, nó đã làm tổn thương cậu hắn không muốn nhắc đến.
Nếu kể hết ra bản thân của hắn cũng rất đau, đau vì chính bàn tay của hắn cũng gián tiếp gây hại cho cậu.
"Nói đi, không nói thì đi ra ngoài!". cậu bực tức mà nhìn hắn,
đến nước này rồi hắn vẫn không định cho cậu biết hết mọi chuyện thì định để đến bao giờ nữa.
Hay phải để đến khi cậu tức chết thì hắn mới chịu nói.
"Tại sao lại để lộ video đấy ra?".
"Tại sao không đi hỏi tôi? Tại sao cậu luôn tự cho mình là đúng cơ chứ?"
"Cậu đã nghĩ đến cảm giác của tôi chưa Jeong Jihoon!!!" Sanghyeok gào lên mà nhìn hắn, hai dòng nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.
"...xin..lỗi..hyeok...xin..lỗi..." giờ này hắn làm gì biết nói cái gì ngoài hai từ xin lỗi đâu cơ chứ?
Hắn đáng để cậu trách mà.
"Tôi luôn lựa chọn tha thứ cho cậu hết lần bày đến lần khác, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu chà đạp tôi mọi lúc và rồi lại nhận được sự tha thứ của tôi..."
"..nhưng ji-hoon à...tôi cũng mệt rồi"
Cậu ngước mặt lên mà nhìn trần nhà trắng, hơi thở ngày càng yếu đó. Con tim cậu lại nhói lên đau đến nỗi xé cả gan ra,
"Ngày mà cậu lừa tôi...cậu hại tôi vào chợ đen cậu có biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không..."
"...cậu sẽ không cảm nhận được đâu..."
"Tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn cầm lấy con dao đâm một phát chí mạng vào người chỉ để chết đi".
"...hyeok..." ji-hoon nắm chặt lấy tay của cậu, cả người hắn ngửng lên như muốn nhìn vào đôi mắt đấy của cậu.
Nhưng nó hoàn toàn vô cảm, không có ánh mắt nào nhìn lấy hắn cả chỉ có những giọt nước mắt đã khô còn đọng lại trên má người nọ.
"Cậu chưa từng nghĩ về tôi...hah...vậy mà nói yêu tôi?". Sanghyeok đánh mắt sang nhìn hắn ánh mắt của cậu như chứa sự căm thù và đáng ghét dành cho hắn.
jihoon không nhìn nổi ánh mắt đấy của cậu nữa, hắn ngục xuống chống hai tay vào tấm đệm trắng trên giường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn, sự tuyệt vọng của hắn đối với người mà hắn cho là "yêu".
Cậu nói đúng cho đến tận bây giờ hắn không muốn mất cậu nhưng ruốt cuộc thì hắn có thật sự muốn yêu thương cậu một cách thật lòng hay không,
hắn không biết phải trả lời sao nữa, đến cuối cùng hắn vẫn không nhận ra.
"Ích kỷ thật!" sanghyeok nói,
Tông giọng lần này chẳng còn bực tức như ban nãy nữa thay vào đó là sự bình thản rửng dưng nhất mà cậu thể hiện ra.
Cuối cùng thì hai người họ có gì để nói với nhau nữa đây,
"Đi đi...t-tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.."
"Mau đi đi".
Jihoon giật mình mà ngước lên nhìn cậu, hắn lao đến ôm chặt lấy người của cậu nước mắt dính cả lên chiếc áo bệnh nhân của cậu. Hắn dụi vào người cậu mà lắc đầu nguầy nguậy,
"...kh-không...đừng..đuổi...t-tớ...mà..."
"...hyeok...hức...tớ..kh-...muốn..."
Sanghyeok chẳng thể đẩy hắn ra cũng chẳng muốn nghe thấy lời hắn nói nữa, nhưng tại sao cậu cũng đau đớn đến thế này.
"ji-hoon à..."
"...t-tớ..đây...hoon..của..hyeok...đây..."
Nghe lời hắn nói nước mắt cậu chẳng ra đến nỗi cậu không thể kìm nén nổi nữa, lòng cậu đau như hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Cậu cười một nụ cười xót xa nhất mà cậu thể hiện ra,
"hyeok ơi..." ôi cái câu nói đó nghe sao mà nó dịu dàng như thế nhưng lần này nghe lại khiến cậu đau như thế này.
Có lẽ cậu đã đủ mệt rồi.
"Tớ vốn dĩ không nên Kang Taein tớ thừa nhận rằng đã không tin cậu, chỉ vì mải đi bảo vệ cậu và không muốn xác nhận đó là cậu..."
"Tớ đã làm tất cả nhưng kết quả của video đó vẫn là cậu...tớ đã không nghĩ đến người đàn ông đó".
"Không ngờ đó lại là tớ...tớ...xin lỗi...!!"
"Tớ đã rất bàng hoàng khi nhận ra điều đó và rồi tớ lại là người biết sau tất cả khi mà cậu đã tìm được lý do ngay khi xem lần đầu tiên..."
"Nếu như ngày hôm qua tớ không chửi cậu và ở bên cạnh cậu thì có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra...."
"Phải chi...hức...tớ..đã..."
Jeong Jihoon nằm sụp mặt xuống tấm ga giường giọng hắn vang lên đều đều như muốn phơi bày hết lỗi lầm của hắn ra, cả những lời nói mà hắn không dám nói ra.
Sanghyeok vẫn nghe, cậu nghe, cậu hiểu, nhưng tất cả đã kết thúc rồi.
"Sanghyeok à..."
"Đủ rồi...ji-hoon!!!" Sanghyeok gắt lên mà nhìn hắn, cả người cậu tựa vào thành giường phía sau. Nước mắt vẫn cứ chảy chỉ có tâm hồn cậu là vẫn đang tan nát dần đi,
"Ra ngoài đi..." giọng cậu nhẹ nhàng hơn, tay nhỏ của cậu đặt lên tay của hắn.
Jihoon vẫn cứng đầu mà không chịu, hắn không muốn.
Tất cả những gì bọn họ đã xảy ra đều đã được làm rõ vậy còn gì để họ phải níu giữ nhau lại.
Một người với đầy những tội lỗi của mình gây ra, một người thì mang trong mình những tổn thương không thể chữa lành...
vậy chẳng có lý do gì mà bọn họ phải cố gắng nữa.
Còn gì để nói nữa đây!
"Tôi muốn ở một mình cậu ra ngoài đi..."
Thấy hắn không có ý định nghe theo thật, cậu đưa tay kéo lấy tay của hắn để hắn gần với cơ thể cậu hơn nữa.
Cậu nghiêng đầu mà nhìn hắn hai tay choàng lên cổ của hắn kéo ngắn khoảng cách một chút nữa, rồi cậu từ từ mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ và cũng rất ấm áp,
"Nghe tớ". Sanghyeok buông đôi môi của hắn ra, nhẹ nhàng mà nói với hắn.
Cả quá trình jihoon vẫn đơ người ra ngay cả khi nụ hôn ấm nóng chạm vào môi của hắn hắn cũng không biết cảm giác như thế nào, hắn ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn đôi mắt đang dịu dàng nhìn hắn kia.
"hyeok..."
"Ừ"cậu khẽ gật đầu.
"Tớ có hơi đói cậu ra ngoài mua chút đồ ăn về đây đi, cả sáng nay chưa có gì bỏ bụng cả". Chẳng còn cách nào khác nữa rồi cậu đành phải lấy cái cớ để hắn ra ngoài,
"...được...hyeok...chờ tớ..."
"Sẽ...về...ngay..." jihoon hấp tấp chạy vội ra ngoài để mua đồ ăn, hắn cứ có cảm giác gì đó không ổn lắm nhưng hắn chỉ biết rằng trong đầu mình toàn nhẩm nhẩm từ "cháo".
"Ừ, phải rồi Sanghyeokie đói...mình phải mua cháo cho cậu ấy".
Jihoon nhìn xung quanh một vòng khi mình đã bước tới sảnh của bệnh viện, hướng thẳng ra cổng chính của bệnh viện hắn đi thẳng ra hướng đó.
Phía trong này khi mà Jihoon vừa rời đi hơi ấm của hắn cũng không còn ở đây nữa, cậu nhìn bàn tay vốn hồng hào của mình giờ đây lại trắng bệch đến mức chẳng rõ máu có lưu thông được không nữa.
"...xin lỗi cậu ji-hoonie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com